Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1232: Áo Choàng Đen




Sở Hoan gầm nhẹ một tiếng, Lâm Đại Nhi do dự một chút. Sở Hoan nắm chặt lấy tay của nàng. Mặc dù nghe tiếng “ầm ầm” truyền đến từ trong điện, nhưng lúc này họ cũng không màng đến chuyện đó, lao như bay tới kho củi phía bên kia.

Lâm Đại Nhi thân thể còn suy yếu, nhưng cũng biết rằng hiện là lúc ngàn cân treo sợi tóc, không thể tiếp tục do dự, đành dốc sức liều mạng theo Sở Hoan tiến về phía kho củi. Sở Hoan chỉ lo lắng việc đối phương có mai phục đột nhiên xuất hiện. Nhưng khi chạy tới bên cạnh kho củi, cũng không thấy bất kỳ ai chặn đường, song cũng không dám buông lỏng cảnh giác, kéo tay Lâm Đại Nhi đi vào kho củi.

Sở Hoan đột ngột tiến vào khiến cho đàn ngựa hí lên kinh hãi. Mười mấy con ngựa rối loạn hết lên, dây cương vẫn bị cột chặt, bốn vó chỉ có thể khua khoắng điên cuồng, tỏ ra vô cùng bất an.

Sở Hoan tiến vào trong sân, nhắm trúng một con ngựa, kéo tay Lâm Đại Nhi tiến đến chỗ đó. Chợt nghe Lâm Đại Nhi hét lên thất thanh:

- Sở... Sở Hoan, chàng xem...!

Sở Hoan khẽ giật mình, dừng chân quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Đại Nhi nhìn chằm chằm một phía, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh hãi.

Sở Hoan nhìn theo ánh mắt nàng, mặt lập tức biến sắc. Chỉ nhìn thấy bên chỗ chân tường có một người nằm ngang trên mặt đất, rõ ràng cổ họng của người đó đã bị cắt, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra ngoài.

Hắn nhìn một cái liền xác định, thi thể nằm dưới đất kia chính là thủ vệ bên cạnh kho củi lúc trước.

Trước khi Sở Hoan tiến vào đại điện, trong lúc giả như lơ đãng, đã quan sát tình hình bên ngoài đại điện, hắn đặc biệt chú ý tới chính là chỗ kho củi này. Khi đó, trong lòng hắn đã có tính toán, tới khi ấy muốn trở về thì phải giải quyết thủ vệ bên cạnh kho củi, cho nên đã quan sát kỹ ngoại hình người này, phán đoán võ công đến bậc nào. Chỉ là hắn không thể tưởng tượng nổi, tên thủ vệ này lại bị người ta giết chết, thi thể cũng bị kéo tới mặt sau bức tường.

Sở Hoan nhíu mày, trong lòng hắn rất rõ ràng, chuyện này không thể là bố trí bên trong. Những chuyện như này xảy ra, chỉ có khả năng khác, ở đây ngoại trừ Thanh Thiên Vương, còn có người khác đang ẩn núp.

Hắn nghĩ tới chẳng lẽ là Cừu Như Huyết bọn họ, nếu đúng vậy thì đám người này thật cao minh, lại chuẩn xác truy đuổi tới tận nơi này. Chỉ là lúc này không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều, hắn buông tay Lâm Đại Nhi, thấp giọng nói:

- Ở đây chờ ta, ta đi dẫn ngựa.

Hắn chạy nhanh như bay, vọt tới bên cạnh đàn ngựa. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên biết rõ con nào là con tuấn mã tốt nhất. Rút ra Huyết Ẩm đao bên hông, chặt đứt dây cương, rồi thuận tay thu đao lại, bắt lấy dây cương, leo lên ngựa, ngẩng đầu đi về phía bên Lâm Đại Nhi:

- Đại Nhi, chúng ta đi...!

Âm thanh im bặt, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Lâm Đại Nhi vẫn đứng cạnh cánh cửa bị sập bên kho củi. Tuy nhiên lại không chỉ có mình nàng, một thanh đao nhỏ gác trên cổ Đại Nhi, một bóng người đứng sau Lâm Đại Nhi, bị che lấp mất nửa người.

Sở Hoan trong lòng trầm xuống, thầm mắng mình hồ đồ mới không đưa Lâm Đại Nhi cùng đến chỗ đàn ngựa. Hắn chỉ nghĩ rằng trong một phút ngắn ngủi đó sẽ không thể có chuyện gì. Nhưng đối phương đã thừa dịp này tóm được Lâm Đại Nhi.

Chỉ muốn vả cho mình mấy cái bạt tai, nhưng Sở Hoan biết rõ lúc này phải giữ tỉnh táo, trầm giọng nói:

- Các ngươi muốn nuốt lời ư? Viên đá đã giao cho các ngươi, còn muốn thế nào nữa?

Một tiếng nói sâu kín từ sau lưng Lâm Đại Nhi truyền tới:

- Anh hùng cứu mỹ nhân, dễ dàng thế sao? Sở đại nhân, ngươi cho là chúng ta đều là một đám ngu ngốc sao?

Sở Hoan nghe thấy giọng nói ấy, trong đầu “ong” lên một tiếng.

Giọng quen như vậy, dù trong bóng tối, đối phương lại đứng sau lưng Lâm Đại Nhi, Sở Hoan không thấy rõ dáng người, nhưng vẫn thốt lên:

- Mị Nương... Mị Nương, là ngươi sao?

Nửa thân hình xinh đẹp đứng lấp sau lưng Đại Nhi lộ ra, mang theo cả cái mặt nạ che nửa khuôn mặt. Đôi mắt mê người kia, lúc này nhìn chằm chằm Sở Hoan, khẽ thở dài:

- Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ rõ ta?

- Quả đúng là ngươi?

Sở Hoan vừa mừng vừa sợ. Sau khi theo Tây Lương từ biệt Mị Nương tới nay đã gần hai năm chưa gặp lại Mị Nương, hơn nữa cũng không có tin tức gì. Sở Hoan cũng chỉ thỉnh thoảng nhớ tới người đẹp tuyệt thế khiến người khác khó quên, nhưng chưa hề nghĩ tới gặp nhau trong tình cảnh như này.

- Vậy thì tốt quá, Mị Nương, không nên ở đây lâu, chúng ta đi mau...!

Nói đến đây, hắn mới tỉnh ra, Liễu Mị Nương cũng là người của Thanh Thiên Vương.

Mị Nương nghe Sở Hoan nói những lời thâm tình tha thiết như vậy, dường như quên mất thân phận của mình, muốn đưa mình thoát khỏi hiểm cảnh này, trong đôi mắt dần hiện ra vẻ phức tạp, buồn bã nói:

- Xem ra ngươi... ngươi thực sự chưa từng quên ta.

Lâm Đại Nhi nghe hai người nói chuyện, rõ ràng có quan hệ gì đó, khẽ chau cặp lông mày, chỉ là trong tình huống như thế này, nàng có thể nói gì.

Lúc này ba người cũng nghe thấy âm thanh chém giết vang từ đại điện.

Mị Nương nhìn thi thể nằm trong góc tường, cười khổ nói:

- Bạch Tượng mới đầu không có muốn hại đến tính mạng các ngươi, hắn đã cam đoan với ta, sẽ tha cho các ngươi an toàn rời khỏi... Sở đại nhân cần gì phải ra tay với chúng ta?

Sở Hoan nhíu mày, thấp giọng nói:

- Ngươi cho rằng là người của ta làm?

- Trừ ngươi ra, còn ai có bản lĩnh đó.

Mị Nương u oán nói:

- Ngươi làm quan lớn, tâm cũng trở nên ác độc hơn...!

- Tạm thời không nói đến mấy chuyện này.

Sở Hoan thở dài:

- Có phải ta gây ra hay không, rất nhanh sẽ biết kết quả, Mị Nương ngươi trả Đại Nhi ra trước đi, đây không phải nơi có thể ở lâu.

Mị Nương lắc đầu nói:

- Ngươi giết người của chúng ta, còn muốn nghĩ tới chuyện bình an rời đi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy... Sở đại nhân, ta cho ngươi một lựa chọn, ta có thể tha cho các ngươi một người rời đi, ngươi tự mình lựa chọn, là nàng ta hay là ngươi?

- Lời này của ngươi có ý gì?

Gương mặt xinh đẹp của Mị Nương hiện ra vẻ nghiêm túc, đôi mắt nhìn thẳng vào Sở Hoan:

- Ngươi thông minh như thế lẽ nào không hiểu ý của ta? Ngươi và nàng, chỉ một người có thể sống sót.

Thanh đao nhỏ trên tay nàng để ngang cổ họng Lâm Đại Nhi, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, Lâm Đại Nhi tất nhiên sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

Sở Hoan nhíu mày, không hề do dự:

- Ngươi thả nàng đi, ta tùy ngươi định đoạt.

- Thật sao?

Sở Hoan nghiêm mặt đáp:

- Ngươi biết ta không lừa gạt ngươi.

Mị Nương cười khổ một tiếng hỏi:

- Cũng giống như lúc trước ngươi dùng tính mạng của mình để ta sống sót?

- Nếu như ngày này giờ này, là ngươi bị người ta cưỡng ép, ta cũng sẽ lựa chọn như thế vậy.

Sở Hoan nói:

- Mị Nương, đại sự của Thanh Thiên Vương cuối cùng cũng không thành... Ngươi rời đi cùng ta đi!

Mị Nương ngừng lại nhìn Sở Hoan, khẽ thở dài, thu hồi thanh đao:

- Các ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt..!

Không nói thêm gì, xoay người quay đi, thân người nhỏ bé bay vọt về phía đại điện.

Sở Hoan sửng sốt một lúc, thúc ngựa tiến đến, giơ tay ra

- Đại Nhi, chúng ta đi...!

Lâm Đại Nhi hơi do dự, sau đó vẫn vươn tay ra. Sở Hoan kéo tay Lâm Đại Nhi, đưa nàng lên ngựa, quay đầu lại thúc ngựa đi. Đi khỏi một quãng, cũng không có gì ngăn trở, nhưng có thêm hai thi thể. Hai thi thể này không cần nhìn cũng biết là thủ hạ của Thanh Thiên Vương.

Theo thi thể đó phán đoán, bọn họ bị chém chết rất nhanh gọn.

Sở Hoan lúc này cũng thầm hiểu ra, mục tiêu của nhóm người Bạch Tượng Hầu là mình, nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ẩn mình, bọn họ cũng bị một thế lực khác nhằm đến.

Thế lực này hiển nhiên rất đáng sợ. Bọn họ trong bóng tối im ắng không tiếng động giết chết bố phòng bốn phía của Thanh Thiên Vương. Tiếng chém giết truyền đến từ đại điện kia rõ ràng vô cùng kịch liệt. Trong lòng biết con Hoàng tước ẩn phục phía sau, hiện tại rơi vào cảnh khó khăn, đám người Mị Nương hẳn đang gặp phải tình cảnh hết sức nguy hiểm.

Đại Nhi ôm eo Sở Hoan từ phía sau, trước mắt sắp phi ra khỏi rừng trúc. Đột nhiên Sở Hoan ghìm chặt cương ngựa.

Đại Nhi cau mày nói:

- Vì sao không đi tiếp?

- Đại Nhi, nàng hãy nghe ta nói...!

Sở Hoan quay đầu lại:

- Nàng rời khỏi đây trước, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp...!

- Chàng muốn đi cứu cô ta?

Lâm Đại Nhi hỏi.

Sở Hoan cười khổ:

- Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn cô ta chết ở đây...Cô ấy tha cho nàng, ta giống như thiếu nợ cô ấy một mạng, cũng nên trả lại một mạng này.

Lâm Đại Nhi dừng trên người Sở Hoan hỏi:

- Cô ấy đối với chàng rất quan trọng?

- Bất luận thế nào, ta cũng không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết ở đây.

Ánh mắt Sở Hoan trở nên kiên định. Hắn tung người xuống ngựa, nhét dây cương vào tay Lâm Đại Nhi, nắm tay nàng ôn nhu nói:

- Đại Nhi, dù có chuyện gì, nàng cũng phải sống sót. Ta biết nàng không tiếp nhận ta, nhưng chúng ta còn có đứa trẻ...!

Vành mắt Lâm Đại Nhi đỏ hoe:

- Ta.... Không có không tiếp nhận chàng... Ta chỉ không muốn nợ chàng quá nhiều.

Giọng nói của nàng chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy, âm thanh khẽ run run.

Sở Hoan khẽ giật mình, nở nụ cười như gió xuân, giơ tay vỗ mạnh vào mông ngựa. Tuấn mã hí dài một tiếng, chạy như bay về phía trước. Lâm Đại Nhi quay đầu lại, nức nở:

- Không cho phép chàng chết. Nếu chàng chết rồi, ta sẽ hận chàng cả đời.

Trong lòng Sở Hoan khẽ chấn động, càng không phải nói nhiều, rút Huyết Ẩm đao ra, xoay người chạy về phía ngôi miếu đổ nát.

...

...

Bên trong đại điện có hơn mười thủ hạ của Thanh Thiên Vương, nhưng người của đối thủ cũng không ít hơn đám người của bọn họ.

Hơn nữa, đám người này đều mặc áo choàng đen, binh khí cũng đủ loại.

Rõ ràng đám người Bạch Tượng đang ở thế hạ phong. Kim Lang Hầu đến tận lúc này vẫn chưa lấy lại được tinh thần...

Hắn nghĩ mãi không rõ, vì cái gì mà những người này đều từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ thật sự là do bày bố của Sở Hoan, nhưng trước đó Sở Hoan đâu có biết trước nơi sẽ tới, hắn làm sao có thể mai phục nhiều cao thủ ở đây được.

Nếu như nói đám sát thủ vô tình này là thuộc hạ của Sở Hoan, như vậy thực lực của hắn hiển nhiên kinh khủng hơn nhiều so với dự liệu.

Kim Lang Hầu lúc nãy cũng thấy rõ, kẻ rơi xuống từ trên nóc nhà cướp đi túi gấm. Thân hình y nhỏ gầy, giống như một con khỉ, càng nhìn càng thấy cổ quái khác thường. Động tác của y nhanh nhẹn, tốc độ vô cùng nhanh. Không đợi Kim Lang Hầu lên phía trước cướp lấy túi gấm, nóc miếu vốn đã hỏng hóc lâu năm bỗng “Ầm ầm” không ngớt. Chỉ trong chốc lát, liền lộ ra hơn mười chỗ thủng, vô số gạch ngói vụn rơi lả tả. Trong lúc mọi người trong đại điện né tránh, từ trong lỗ thủng dường như rơi xuống một đám sát thủ mặc áo choàng đen. Bọn họ không nói một lời, ra tay hung ác, từ đầu tới cuối đuổi tận giết tuyệt.

Y như con khỉ đoạt được túi gấm, xem như mừng rỡ như điên, không quan tâm chuyện chém giết xung quanh. Y thò tay vào túi gấm, lấy ra món đồ bên trong. Chỉ thoáng nhìn qua, sắc mặt liền âm trầm xuống.