Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1265: Cung Loạn




Tạ Thắng nước mắt như mưa, Tề Vương cực kỳ ngạc nhiên, hỏi vội:

- Ngươi muốn đi? Đi đâu? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Thấy Tạ Thắng quần áo đơn sơ, rất khác so với khi còn ở trong cung, cực kỳ khó hiểu.

Tạ Thắng nhẹ nhàng giải thích:

- Điện hạ, nô tài đã từ trong nội cung chạy ra.

- Chạy ra?

Tề Vương giật mình hỏi:

- Là ai đuổi ngươi ra?

Y cau mày:

- Phụ hoàng và Mẫu hậu đều đã tới Hà Tây Đạo, không phải trong nội cung đã giao cho Trần Quý Phi sao? Chẳng lẽ Trần Quý phi đuổi ngươi xuất cung?

Y lại lắc đầu:

- Trần Quý phi vốn là người ôn hòa, xưa nay bà ta đối xử với hạ nhân cũng rất hiền hòa, sao lại đuổi ngươi ra khỏi cung?

- Điện hạ không biết rồi, lần này, các thái giám cung nữ bị đuổi khỏi cung có tới hơn một trăm người.

Tạ Thắng cười khổ:

- Trong đó có hơn nửa là các thái giám cung nữ trước kia đã hầu hạ Điện hạ khi ngài còn ở trong cung.

Tề Vương cau mày:

- Là ai làm?

- Kiều Hồng. Hiện giờ Kiều Hồng là đại thái giám quản sự trong nội cung, hai mươi tư giam của nội cung đều do lão quản, chuyện đuổi người khỏi nội cung lần này chính là do Kiều Hồng ra lệnh. Lão nói lão muốn chỉnh đốn hậu cung, nói rằng chúng nô tài đều là tai họa trong nội cung, phải trục xuất.

Tề Vương ngồi xuống ghế, cau mày:

- Kiều Hồng?

Nghĩ một lát mới nhớ ra:

- Không phải lão mới là thái giám quản sự của Thượng Thiện Giam sao? Từ khi nào đã trở thành đại thái giám trong nội cung?

- Bẩm Điện hạ, trước kia đúng là Kiều Hồng chỉ là thái giám quản sự Thượng Thiện Giam, trước kia thấy nô tài còn khúm khúm núm núm như con chó.

Tạ Thắng nổi giận:

- Trước kia lão còn nhận Thủy Liên Thủy công công làm cha nuôi, ra sức a dua cung phụng nghênh đón, là một kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ.

Tề vương biết rõ Thủy Liên là người gần gũi hiểu chuyện bên cạnh Hoàng đế, mặc dù chức vị trong nội cung không cao là mấy, nhưng lại là thái giám thân cận bên cạnh Hoàng đế, cho nên địa vị trong cung không như người thường.

Lần này bắc tuần, Thủy Liên cũng đi theo Hoàng đế.

- Sao lão lại trở thành đại thái giám?

- Còn không phải vì Tuyết Hoa nương nương sao?

Tạ Thắng đáp đầy oán hận, không chút khách khí:

- Khi Tuyết Hoa nương nương còn ở trong cung, hai tên thái giám man di vẫn diễu võ dương oai, Kiều Hồng cũng như một con chó vẫy đuôi theo sau, có quan hệ rất tốt với hai tên thái giám kia, cho nên vẫn luôn được đề bạt ở trong cung. Lần này đại thái giám trong nội cung theo giá bắc tuần, trước khi đi, Thánh thượng đã để cho Kiều Hồng tạm thời nắm chức vụ đại thái giám đời thứ năm, đương nhiên là vì Tuyết Hoa nương nương nói hộ cho lão sau lưng.

Tạ Thắng rất rõ ràng, từ khi Tuyết Hoa nương nương vào cung đã được Hoàng đế sủng ái, còn Hoàng hậu lại bị bỏ rơi, trong cung ngoài cung, rất nhiều người đã thầm mắng Tuyết Hoa nương nương là hồ ly tinh mê hoặc Hoàng đế, mà người thiệt thòi nhất đương nhiên chính là Hoàng hậu. Tề Vương là con ruột của Hoàng hậu, mẫu tử tình thâm, mẫu thân bị Hoàng đế lạnh nhạt vì Tuyết Hoa nương nương, đương nhiên Tề Vương căm thù bà ta đến tận xương tủy, cho nên trước mặt Tề Vương mà nói xấu Tuyết Hoa nương nương, Tạ Thắng cũng chẳng cố kỵ.

- Thì ra là thế.

Tề Vương đã hiểu:

- Nói vậy, bây giờ trong hậu cung là do Kiều Hồng quản lý?

- Đúng vậy. Từ khi Thánh thượng rời Kinh, Kiều Hồng liền bắn tiếng, nói trong cung có rất nhiều những kẻ vô dụng không thể làm tận bổn phận nô tài. Sau khi Thánh thượng bắc tuần trở về, lão sẽ trả lại cho Thánh thượng một hậu cung sạch sẽ.

Tề Vương cười lạnh.

- Từ khi lời này truyền ra, trong nội cung liền loạn lên, tất cả mọi người đều run sợ. Kiều Hồng cùng đám thuộc hạ con nuôi cháu nuôi của lão làm xằng làm bậy trong cung tới khi chướng khí mù mịt. Những ai thường ngày có thù riêng với chúng, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, những người không cừu không oán, nếu không đưa tới vài thứ quà hiếu kính, khiến cho lão cảm thấy không thoải mái, muốn ở lại trong cung cũng hết sức khó khăn.

- Vậy ngươi và lão có tư oán sao?

Tạ Thắng cười khổ:

- Kiều Hồng này là một kẻ đầu cơ trục lợi, khi Điện hạ còn ở trong cung, trong cung đã có lời đồn đãi vụng trộm...

- Lời đồn đại gì?

- Ai nấy đều nói Thánh thượng muốn phế truất Thái tử, lập Điện hạ làm Thái tử.

Tạ Thắng khẽ đáp:

- Khi ấy Kiều Hồng còn là thái giám quản sự Thượng Thiện giam, trong nội cung đã có lời đồn như vậy, đương nhiên lão có biết, cho nên, khi đó lão đã tìm đến nô tài, muốn đến nội cung của Điện hạ phục thị...

- Bỏ chức thái giám quản sự Thượng Thiện Giam chạy đến hầu hạ dưới tay ta. Kiều Hồng này lại dám đánh bạc.

Tề Vương lạnh lùng cười cười:

- Lão không đến, đương nhiên là ngươi đã từ chối.

Tạ Thắng gật đầu:

- Vâng, nô tài biết nhân phẩm Kiều Hồng không tốt, cũng lo lắng lão là bị người ta phái đến cố ý tiếp cận Điện hạ, cho nên tuyệt đối không đáp ứng, cũng vì chuyện đó mà kết oán với lão. Lần này tẩy trừ nội cung, bọn chúng đã dựng tội nô tài ăn hối lộ phi pháp trong cung, còn tìm ra được cả tội nhân mà nô tài chẳng biết là ai, muốn xếp đặt dồn nô tài vào chỗ chết... Cũng may, trong cung, nô tài cũng có chút quen biết, dồn hết đồ Điện hạ đã ban thưởng nhiều năm qua sai người đưa sang, Kiều Hồng mới đồng ý cho nô tài xuất cung. Nếu không, chỉ sợ nô tài đang bị bọn chúng đánh sống đánh chết trong cung rồi.

Đến giờ Tề Vương mới hiểu vì sao Tạ Thắng lại xuất hiện ở Vương phủ của mình một cách chán nản như vậy, thì ra là bị trục xuất khỏi cung, tài vật tích lũy nhiều năm cũng bỏ ra hết để đổi lấy một cái mạng.

Tề Vương hiểu rất rõ, với thân phận và vị trí của mình vốn không có quyền hỏi chuyện trong cung.

- Sau này ngươi định làm sao?

Tề Vương trầm ngâm một lát mới hỏi lại.

Thực ra y hiểu, Tạ Thắng rời cung giống như cá rời khỏi nước, bọn họ đã tịnh thân vào cung coi như vận mệnh đã rõ ràng, cả đời làm người hầu.

Đối với Tạ Thắng, đương nhiên thành gia lập nghiệp là si tâm vọng tưởng, một hoạn quan rời Hoàng cung căn bản chẳng có chỗ để đi, ở trong cung có lẽ còn có chút địa vị, nhưng nếu đã bị đuổi khỏi cung sẽ trở thành quái vật trong mắt mọi người, không được người thường đón nhận.

Vành mắt Tạ Thắng ửng lên, quỳ sụp xuống:

- Điện hạ, vốn nô tài không nên tới đây, vào thời điểm này, nô tài đến đây gặp Điện hạ chỉ có thể đem lại phiền toái cho Điện hạ. Nhưng...nhưng nô tài đã đi theo Điện hạ hơn mười năm, nếu không gặp lần cuối đã rời đi, cả đời này không còn cơ hội nhìn thấy ngài nữa, nô tài chết cũng không cam lòng. Hiện giờ gặp được Điện hạ, nô tài đã tâm sợ xong, chuẩn bị quay về quê quán Hà Bắc...

- Ngươi là người Hà Bắc?

Tề Vương hơi kinh ngạc, mặc dù Tạ Thắng theo y đã nhiều năm nhưng cũng chưa từng hỏi là người nơi đâu.

Tạ Thắng đáp:

- Nô tài là người Bảo Châu Hà Bắc Đạo.

- Đường từ Kinh thành tới Hà Bắc không gần, hơn nữa, hiện giờ khắp Hà Bắc đều là phản quân của Thanh Thiên Vương, lúc này ngươi quay về thì có thể đi đâu?

Tề Vương nhíu mày:

- Bổn Vương có thể cho ngươi tiền, nhưng...quay về Hà Bắc chỉ sợ càng thêm hung hiểm.

Không phải y không nghĩ đến việc giữ Tạ Thắng lại, nhưng chế độ nước Tần, thái giám chỉ có thể là người hầu trong cung, Vương phủ không cho phép có người hầu là thái giám.

Hiện giờ là thời điểm đặc biệt, lúc này, giữ Tạ Thắng ở lại Vương phủ, chỉ sợ tặng cho kẻ có tâm một cơ hội.

Tạ Thắng cảm kích:

- Điện hạ có thể lo lắng cho nô tài, nô tài đã cảm thấy mỹ mãn. Điện hạ, nô tài không thể ở đây lâu, giờ phải rời đi, chỉ mong Điện hạ bình an. Cho dù trời nam đất bắc cũng xin cầu phúc cho Điện hạ.

Lão dập đầu mấy cái rồi đứng dậy, chần chừ lần lữa cuối cùng xoay người rời đi.

Đột nhiên Tề Vương gọi:

- Chờ một chút!

Tạ Thắng dừng bước, Tề Vương lại gần khẽ nói:

- Tạ Thắng, ngươi không thể tới Hà Bắc, nhưng có một nơi nhất định sẽ an toàn.

- Ý Vương gia là...

- Tây Bắc.

Y khẽ đáp:

- Sở Hoan ở ngay Tây Bắc, chỉ cần ngươi có thể tìm được hắn ở Tây Bắc, nhất định hắn sẽ đối xử tử tế với ngươi. Có hắn giúp, ngươi có thể bình an vô sự.

- Tây Bắc?

Hai mắt Tạ Thắng hơi sáng lên:

- Ý Điện hạ nói là Sở đại nhân?

Tề Vương gật đầu:

- Đúng vậy, chính là Sở Hoan. Sở Hoan trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa cũng có quen biết với ngươi, biết rõ ngươi là người bên cạnh Bổn vương...

Y lấy ra một thứ từ trong lòng, là một cái nhẫn bóng loáng lấp lánh, trên đó còn vương vết máu, Tạ Thắng khẽ giật mình, Tề Vương hạ giọng nói tiếp:

- Đây là tín vật trước khi đi Tây Bắc nhậm chức Sở Hoan đã trao cho Bổn vương. Khi Bổn vương có chuyện khẩn cấp, phái người mang theo chiếc nhẫn này tới, hắn sẽ giúp Bổn vương.

- Nô tài biết Sở đại nhân, hắn trung thành và tận tâm với Điện hạ, lại còn là người tốt có tình có nghĩa... Điện hạ, người có chuyện khẩn cấp, phải chăng cần nô tài nhắn với hắn?

- Trước hết ngươi cứ nhận nhẫn huyết ngọc đi đã, chờ ta một lát, ta viết một phong thư, ngươi tới Tây Bắc thì trao cho Sở Hoan...

Dừng lại nghĩ một lát, y vẫn lắc đầu:

- Ngươi mang theo thư cũng bất tiện, vẫn nên truyền miệng thôi. Ngươi nhớ kỹ những lời Bổn vương nói sau đây, nhất định phải nói lại cho Sở Hoan không sót một chữ.

Tạ Thắng không do dự nữa, nhận lấy nhẫn ngọc. Tề Vương ghé sát vào tai lão nói thầm một lát, ánh mắt lão trở nên nghiêm trang:

- Điện hạ, ngài yên tâm, lời của ngày nô tài sẽ nhớ kỹ, tất nhiên sẽ chuyển lời đến Sở đại nhân không sót một chữ. Điện hạ, còn chuyện gì muốn nô tài làm nữa không?

- Chỉ cần có thể chuyển lời đến là được rồi.

Tề Vương khẽ nói:

- Tạ Thắng, lần này đi Tây Bắc núi cao đường xa, một đường gian khổ, nghe nói trộm cướp xảy ra ở rất nhiều nơi, trên đường đi ngươi nhất định phải cẩn thận. Bổn vương phái hai người bảo vệ cho ngươi, trên đường các ngươi không được để lộ đường đi, nhất định phải chuyển lời cho Bổn vương.

Tạ Thắng nghiêm túc đáp:

- Điện hạ, cho dù chết nô tài cũng phải chuyển lời của Vương gia cho Sở đại nhân mới chết.

Tề Vương vỗ vỗ đầu vai lão:

- Bổn vương tin tưởng ngươi. Hiện giờ Bổn vương sẽ chuẩn bị cho ngươi cải trang, phái hai người cùng với ngươi xuất phát ngay trong đêm...

Y trầm mặc một lát, khẽ thở dài:

- Sở Hoan, nếu như bây giờ ngươi ở bên cạnh Bổn vương thì thật tốt biết bao...

Đương nhiên Sở Hoan không biết Tề Vương đang nhớ mình. Lúc này, hắn dẫn theo một đám người đứng bên bờ ruộng, nhìn về bốn phía xa xa, thấy dân chúng các nơi đang thu hoạch lương thực khí thế ngút trời.

Đây là ruộng của Tô gia, năm nay khí hậu của Tây Bắc rất tốt, Tây Quan thu hoạch cũng không tệ, sau khi từ biệt Tô lão thái gia, Sở Hoan tự mình tới ruộng đồng xem xét tình hình thu hoạch thực tế.

Dân dĩ thực vi thiên, Sở Hoan hiểu rất rõ đạo lý này, đối với tình hình hiện tại ở Tây quan, cái gì cũng có thể không có, chỉ có lương thực là không thể không có.