Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1291: May Mắn



Sở Hoan sững sờ, lập tức cười nói:

- Cô nương chẳng lẽ cảm thấy việc này thật sự cần dùng đao để giải quyết?

- Chớ nói nhảm.

Cam Ngọc Kiều lạnh lùng nói:

- Hoặc là bây giờ biến đi cho ta chờ ta quay lại sẽ xử lý ngươi, hoặc là sẽ cho ngươi một cây đao xem ngươi có tư cách ở đây lắm mồm hay không.

Sở Hoan nhíu mày.

- Không có gan thì cút ra ngoài.

Cam Ngọc Kiều thấy Sở Hoan do dự, tự nhiên càng không để ý đến.

Sở Hoan nhìn về phía Cam Hầu, thấy Cam Hầu đang nhìn mình với vẻ chờ đợi thở dài cuối cùng hỏi:

- Cam tướng quân, ta có thể mạo muội hỏi một câu hay không, ngọn nguồn của ngươi và vị Thủy Lam cô nương này như thế nào?

Cam Hầu do dự một chút cuối cùng nói:

- Thực không dám giấu diếm, khi người Tây Lương đánh đến Tây Quan quân Tây Bắc của ta cũng là liên tục bại lui, bách tính Tây Quan trôi dạt khắp nơi... Ngài chắc hẳn cũng biết tốc độ thẳng tiến của quân Tây Lương cực nhanh, bách tính của Tây Quan có rất nhiều căn bản không kịp rút lui liền bị người Tây Lương bao vây.

Sở Hoan gật đầu.

- Người Tây Lương cướp đốt giết hiếp ở Tây Quan, vô số bách tính mất mạng dưới móng sắt của Tây Lương...!

Nhìn Thủy Lam một cái, tinh thần đông cứng lại.

- Thủy Lam vốn là cô gái nông dân thông thường, cả nhà... đều chết thảm dưới đao của người Tây Lương, vốn dĩ...!

Dừng một chút lại là có chút không thể nói tiếp được.

Thủy Lam cũng ngẩng đầu lên nói:

- Người nhà ta đều chết dưới đao của người Tây Lương, cái bọn súc sinh đó cướp những cô gái trẻ đưa về quân doanh của bọn chúng tùy ý lăng nhục. Lần đó, bọn chúng bắt hơn mười cô gái gồm có ta trong đó chuẩn bị áp giải về doanh trại, đi được nửa đường bộ đội của tướng quân đột nhiên xuất hiện giết sạch bọn súc sinh đó cứu bọn ta ra...!

Sở Hoan nghe vậy thần sắc ảm đạm.

- Sau khi tướng quân cứu bọn ta còn phân phát cho bọn ta lộ phí đi đường, còn có người nhà thì đi tìm người nhà, không có người nhà thì đi nhờ vả họ hàng...!

Thủy Lam nước mắt lưng tròng.

- Ta ngước mắt không quen cầu xin tướng quân thu giữ lại, bằng lòng ở bên cạnh tướng quân chăm sóc...!

Cam Hầu thở dài không hề nói chuyện.

- Tướng quân vốn dĩ cự tuyệt nhưng...nhưng tướng quân đã cứu tính mạng của ta, hơn nữa đã giết sạch bọn súc sinh đó báo thù cho người nhà của ta, đại ân đại đức này ta không thể không báo.

Hai mắt Thủy Lam lệ quang chớp động.

- Nếu như không có cách nào báo đáp đại ân này ta chỉ có thể chết...!

Cam Hầu lắc đầu vẻ mặt thổn thức.

- Khi đó Ngọc Kiều cô nương cũng ở bên cạnh tướng quân, nhìn thấy như vậy càng khuyên tướng quân giữ ta lại...!

Thủy Lam cảm kích liếc nhìn Ngọc Kiều.

- Ân đức của Ngọc Kiều cô nương, cả đời ta cũng sẽ không quên.

Cam Ngọc Kiều hừ lạnh một tiếng nói:

- Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, khi đó nên để cho ngươi chết.

Thủy Lam nói:

- Đúng, nếu như khi đó chết đi bây giờ sẽ không làm Ngọc Kiều cô nương khó xử.

Cam Hầu cuối cùng nói:

- Thủy Lam ở lại ở trong doanh trại may vá giặt giũ quần áo cho ta chưa từng thờ ơ... Ta dẫu sao cũng là cơ thể huyết nhục, nàng đối tốt với ta, ta...!

Lại không nói tiếp.

Nhưng Sở Hoan lại hiểu rõ.

Bởi vì Thủy Lam cảm kích ân đức của Cam Hầu ở lại bên cạnh Cam Hầu chăm sóc, sớm tối gặp mặt lâu ngày sinh tình. Biên ải Tây Quan nghèo nàn hoang vu, phu nhân của Cam Hầu lại ở kinh thành, bên cạnh không có đàn bà, không cẩn thận một chút cũng tạo thành cục diện ngày hôm nay.

Không hề nghi ngờ, Thủy Lam cũng là một người đàn bà mạng khổ.

- Ngọc Kiều cô nương vừa rồi ngươi từng nói nếu như ta đánh thắng ngươi, ngươi sẽ thành toàn Cam Hầu tướng quân và Thủy Lam cô nương, đừng làm náo động nữa?

Sở Hoan nghiêm nghị nhìn Cam Ngọc Kiều.

Cam Ngọc Kiều cười lạnh nói:

- Đấy là ta nói, ta cho ngươi cơ hội này.

- Vậy thì...!

Sở Hoan như có điều suy nghĩ nói:

- Nếu như ta thật sự đánh thắng ngươi, ngươi...ngươi có thể hạ thủ lưu tình không được lấy mạng ta?

Cam Ngọc Kiều khinh thường cười nói:

- Lo việc bao đồng, đều phải trả giá đắt.

- Haiz...!

Sở Hoan thở dài một hơi, Cam Ngọc Kiều coi như nỗi sợ hãi trong lòng Sở Hoan nắm chặt Loan Đao.

- Nếu như bây giờ ngươi cầu xin tha thứ thu lại những lời vô tích sự ấy, có lẽ còn có thể giữ lại cái tính mạng đi ra tự nhận ba mươi gậy, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng.

- Ba mươi gậy đánh xuống coi như ta không chết, chỉ sợ cũng tàn tật rồi.

Sở Hoan bất đắc dĩ nói:

- Nếu như là như vậy còn không bằng buông tay đánh cược một lần.

- Thường Hoan, cho hắn một cây đao!

Cam Ngọc Kiều cũng không quay đầu lại.

Thường Hoan luôn đứng ở ngoài cửa không dám vào, nghe thấy Cam Ngọc Kiều sai bảo không khỏi nhìn về phía Cam Hầu.

Cam Hầu lại khẽ gật đầu, hắn biết tính tình của em gái mình, nếu như không thể có một kết quả chỉ sợ là việc của hắn và Thủy Lam khó bỏ qua.

Cam Ngọc Kiều không biết nội tình bên trong của Sở Hoan, trong cơn tức giận đúng là muốn so đao cùng Sở Hoan. Hơn nữa đồng ý là một khi Sở Hoan thắng nàng sẽ không lo nhiều đến việc này, đây là chuyện Cam Hầu xin cũng không được.

Hắn mặc dù không tận mắt nhìn thấy đao pháp của Sở Hoan cũng biết đao pháp của Cam Ngọc Kiều quả thực không yếu, nhưng Sở Hoan nổi tiếng bên ngoài, hắn tin đao pháp của Sở Hoan chỉ có thể mạnh hơn Cam Ngọc Kiều.

Sở Hoan nhìn xung quanh một cái nói:

- Ngọc Kiều cô nương trong phòng này rất hẹp, chỉ sợ ngươi không phát huy được ngươi thật sự muốn đánh ở trong phòng này?

- Đánh ở đâu, ngươi nói là được.

Cam Ngọc Kiều nói:

- Mặc dù ngươi tự tìm đến cái chết, nhưng vẫn có quyền lựa chọn đất chôn thân.

- Đa tạ cô nương.

Sở Hoan cười khổ lắc đầu chắp hai tay sau lưng đi ra khỏi phòng, trước căn phòng là một khoảng đất trống. Các binh sĩ trong quân doanh hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên này, trốn ở sau phòng thò đầu ra nhìn nhưng lại không dám tới gần.

Cam Ngọc Kiều lườm Cam Hầu một cái, không thèm nhìn Thủy Lam đi ra cửa.

Cam Hầu lúc này mới đi đến nâng Thủy Lam dậy đi ra trước cửa, chỉ thấy Thường Hoan đã tháo Bội đao của mình xuống đưa cho Sở Hoan.

Sở Hoan vốn dĩ đeo Huyết Ẩm đao chỉ là trước kia đã tháo xuống, Cam Ngọc Kiều mang theo Nương Tử Quân đột nhiên đến Thiên Cô Bảo, Sở Hoan lại không đeo Huyết Ẩm đao lên.

Nhưng giờ phút này sau khi Kỳ Hồng sắp xếp bọn thủ hạ đem theo mấy người tìm Sở Hoan ở Thiên Cô Bảo, lúc này cũng đang ở không xa. Cam Ngọc Kiều cầm đao theo sát đi ra, nhất thời không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Cam Ngọc Kiều giơ cánh tay lên lưỡi đao trước ngón tay, Sở Hoan lập tức giơ tay nói:

- Cô nương khoan đã!

- Làm sao vậy?

Cam Ngọc Kiều cười nhạo nói:

- Muốn lâm trận thoái lui?

- Nam tử hán đại trượng phu tuyệt đối không lâm trận thoái lui.

Sở Hoan chính nghĩa lẫm liệt nói:

- Chỉ là phải nói rõ quy tắc, chúng ta so đao phải phân rõ thắng bại có thể có quy tắc gì? Như thế nào mới được coi là thắng? Phải đánh bại đối phương hay là nói chỉ cần đánh rơi đao trong tay đối phương là được?

- Vậy ngươi cảm thấy thế nào?

- Ngọc Kiều cô nương, để không làm tổn thương hòa khí, ta thấy chúng ta nên đến điểm đó thì ngừng.

Sở Hoan mỉm cười nói:

- Tốt nhất là không nhìn thấy máu chảy...!

- Cái đó khó mà nói được.

Cam Ngọc Kiều như cười mà không cười:

- Nếu như nhất thời thất thủ vậy cũng không thể trách người khác, nhanh mồm nhanh miệng người lo chuyện bao đồng từ trước đến nay đều sẽ không có kết quả tốt.

Sở Hoan lắc đầu nhận lấy đao từ trong tay Thường Hoan, liếc mắt nhìn cười nói:

- Thường tướng quân, đây là thanh đao tốt.

Cam Ngọc Kiều nhìn Sở Hoan chằm chằm:

- Ngươi còn biết đao tốt hay xấu?

Sở Hoan lại không trả lời hỏi ngược lại:

- Ngọc Kiều cô nương, trước tiên dứt điểm sau này không loạn, ngươi đã từng đồng ý nếu như ta may mắn thắng được ngươi. Ngươi sẽ không nhúng tay vào việc của Cam tướng quân và Thủy Lam cô nương nữa, cũng không đi làm khó Thủy Lam cô nương nữa?

- Không có may mắn.

Cam Ngọc Kiều rõ ràng rất tự tin.

- Chớ cho rằng lão nương không biết tâm tư của ngươi. Ngươi là một thương nhân muốn xuất quân buôn bán nhưng phải trải qua quân doanh Tây Bắc, ngươi lo chuyện bao đồng nhưng là muốn nịnh nọt Cam Hầu, chỉ đáng tiếc loại gian thương như ngươi tính nhầm rồi. Lão nương ta chán ghét nhất đồ a dua nghênh đón như ngươi, đối với ngươi mà nói chỉ có thể trông chờ may mắn sống sót.

Trước đây Cam Ngọc Kiều nghe Sở Hoan nói mình là một thương nhân, thấy hắn áo gấm đai ngọc thật sự tin là thật.

Nàng chỉ cảm thấy Sở Hoan ra mặt vì Cam Hầu nhúng tay vào việc này chẳng qua là muốn nịnh bợ Cam Hầu, vì muốn tìm một chỗ dựa vững chắc cho việc buôn bán sau này ở biên ải mà thôi.

Sở Hoan cũng không thanh minh, Cam Hầu có lòng muốn nhờ lực của Sở Hoan để tránh tranh chấp trong gia đình lần này, đương nhiên sẽ không nói toặc ra thân phận của Sở Hoan. Đến như Thường Hoan, Cam Hầu cũng không nói nhiều, y đương nhiên càng không thể chen vào một câu.

Sở Hoan cầm đao trong tay vung lên hai cái vận động một chút chân tay, khóe miệng Cam Ngọc Kiều nổi lên một cái cười lạnh. Ngược lại nàng thật sự không muốn giết chết Sở Hoan, tuy nói đối với gian thương nàng không có thiện cảm nhưng cũng lại không có lòng lạm dụng giết người vô tội chỉ thấy tên gian thương này vì xu nịnh Cam Hầu lại dám ra mặt nhúng tay vào việc nhà mình, trong lòng cực kỳ chán ghét, trong lòng đã có ý định muốn giáo huấn tên gian thương này. Mặc dù không đến mức lấy tính mạng của Sở Hoan, nhưng nàng cũng không ngại đánh rơi một cánh tay hoặc nửa cái chân của hắn.

Sở Hoan cầm chắc đao vẻ mặt rất háo hức nói:

- Cô nương ngươi ra tay trước đi!

Cam Ngọc Kiều nhíu mày lập tức cười lạnh một tiếng, cũng không khách khí thân Nhược Linh Yến nhẹ nhàng nhảy lên Loan Đao đã ra tay nhằm vào bả vai Sở Hoan bổ tới.

Sở Hoan lập tức lùi lại phía sau, Cam Ngọc Kiều một đao chém vào không trung lập tức đánh thẳng xuống cánh tay Sở Hoan một cách khác thường.

Sở Hoan vẫn lui lại phía sau nhưng dưới bàn chân trượt đi dường như đứng không vững thân hình đổ nghiêng đi, nhìn lên giống như là muốn ngã xuống đất thất tha thất thiểu miễn cưỡng đứng lại.

Chỉ là giữa lúc hắn thất tha thất thiểu như vậy lại tránh một đao đó của Cam Ngọc Kiều.

Cam Ngọc Kiều nhìn thấy động tác của Sở Hoan xem ra vụng về nhưng lại vừa đúng lúc tránh được hai đao của bản thân, lông mày cau lại lập tức liên tục bổ xuống hai đao nữa.

Mặc dù Sở Hoan cầm đao trong tay nhưng xem ra lại không có ý xuất đao, tránh trái tránh phải xem ra có chút chật vật. Chỉ là mặc dù đao thế của Cam Ngọc Kiều ác liệt, nhưng căn bản không làm tổn thương hắn được, ngay cả đến một góc áo cũng không dính nổi.

Mười mấy đao chém tới Cam Ngọc Kiều càng ngày càng kinh ngạc, nàng đương nhiên không phải kẻ ngốc. Mặc dù nói Sở Hoan xem ra rất chật vật nhưng nàng rất rõ mỗi một đao của mình chém tới, Sở Hoan dường như sớm đã dự đoán được vị trí xuất đao của mình, thậm chí biết rõ tốc độ xuất đao của mình như lòng bàn tay mỗi lần đều có thể tránh thoát.

Nàng đã ngầm cảm thấy đối thủ của mình lại không đơn giản, nghiến chặt hàm răng lại bổ xuống tiếp hai đao. Sở Hoan vẫn lui về phía sau, chỉ là lần này chân hạ xuống không vững kêu một câu, cả người té ngửa về phía sau.

Cam Ngọc Kiều nhân cơ hội tiến về phía trước đao phong lại một lần nữa chém về phía cánh tay Sở Hoan, đột nhiên cảm thấy lui ra xiết chặt trong lúc giật mình lại phát hiện ra hai chân của mình lại bị Sở Hoan kẹp lấy. Hai chân Sở Hoan giống như cái kéo xoắn lấy hai chân Cam Ngọc Kiều, lập tức dùng sức uốn éo.

Lực của Sở Hoan hùng hồn nhìn như lơ đãng uốn éo, Cam Ngọc Kiều thừa nhận lực này cực lớn, hai chân nhẹ nhàng cơ thể đã ngã lật.

Dung mạo nàng biến sắc cơ thể ngã sấp trên mặt cát, còn không kịp phản ứng, động tác của Sở Hoan lúc này lại linh hoạt không so sánh được. Hắn xoay người một cái, trong nháy mắt đã đè trên người Cam Ngọc Kiều, một tay đã giữ ở cổ tay cầm đao của Cam Ngọc Kiều.

Bị Sở Hoan đè trên người, Cam Ngọc Kiều vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, Sở Hoan giữ chặt cổ tay nàng. Nàng biết rõ sự tình không ổn lập tức cũng không biết Sở Hoan làm gì, Cam Ngọc Kiều chỉ cảm thấy tê dại tay cầm đao khí lực biến mất, đao trong tay lại bị Sở Hoan đoạt lấy nhẹ nhàng linh hoạt.

Sở Hoan chiếm được đao lập tức đứng dậy lui về đằng sau mấy bước, nhìn Cam Ngọc Kiều trên mặt cát đưa tay lau mồ hôi trên trán vẻ mặt căng thẳng:

- Ngọc Kiều cô nương may mắn may mắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.