Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1337: Ma Xui Quỷ Khiến




Công việc xong xuôi, Sở Hoan ôm chặt lấy thân thể thơm ngát mềm mại của Mị Nương, kéo chăn che lại thân thể hai người rồi mới quan sát dáng vẻ Mị Nương trong lòng mình. Nhìn thấy đầy những vết đỏ ửng trên má Mị Nương đẹp như hoa đào hoa mận thì đưa tay định vuốt ve đôi má của Mị Nương, đôi lông mi thật dài của Mị Nương thoáng động đậy rồi từ từ mở mắt ra, đôi mắt to ngấn ngấn nước dường như còn có chút mê ly. Sở Hoan cười nhẹ, đang muốn nói chuyện thì thấy Mị Nương bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với vẻ quyến rũ kiều diễm, ghé sát lại rồi dùng sức cắn một miếng vào bả vai của Sở Hoan.

Sở Hoan bị đau nhưng vẫn mặc nàng cắn, móng tay nước sơn vẽ vòng tròn trên ngực của Sở Hoan:

- Đồ lưu manh, chàng đã hại người ta, nói đi, phải bồi thường ta như thế nào?

Sở Hoan nghe thanh âm mềm mại của nàng, thân thể dương chi bạch ngọc trắng như tuyết đang nằm trong lòng mình, tâm trạng đúng là cảm động không thôi, còn chưa lên tiếng Mị Nương đã cười tủm tỉm nói:

- Bất kể nói thế nào ta coi như đã thực hiện được rồi...Thế nào, thủ đoạn của ta được tính là cao minh chứ? Đến cả chàng đường đường là một Tổng đốc lớn của Tây Quan cũng bị mắc bẫy của ta rồi. Chàng phải nhớ rõ, về sau người là người của ta rồi, chính thức thuộc về ta, muốn chạy khỏi lòng bàn tay của ta thì xem ta xử lý ngươi như thế nào...!

Sở Hoan dở khóc dở cười, ôm lấy Mị Nương rồi nhẹ nhàng nói:

- Không sai, ta là người của nàng, nàng cũng là người của ta, ta chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng, nàng cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta...!

Trải lòng đến đây thì không nhịn được hỏi:

- Mị Nương, nàng cuối cùng cũng là của ta rồi...!

Mị Nương cười ha ha rồi đưa tay đẩy ngực Sở Hoan nói:

- Mau dậy đi...!

- Làm sao vậy?

Sở Hoan đang ôm thân thể kiều diễm mềm mại thơm ngát của Mị Nương không nỡ buông ra, Mị Nương gắt giọng nói:

- Mau đứng lên rồi thay một tấm khăn trải giường khác, bên trên...bên trên đều là mồ hôi, chàng ngủ bên trên sẽ bị lạnh...!

Sở Hoan cũng cảm thấy bên trên khăn trải giường ướt nhẹp, có chút không thoải mái, vừa trải qua một trận giày vò, mặc dù là đêm mùa đông nhưng trên cơ thể hai người đều nóng như lửa, mồ hôi tuôn như mưa nên làm ướt hết ga giường. Hắn lập tức vén chăn lên, một trận khí lạnh ập tới, tuy nhiên vừa trải qua một trận vận động kịch liệt nên cũng không phải là quá lạnh. Rời giường đột nhiên nhìn thấy trên tấm khăn trải giường trắng toát có một đám vệt hồng loang lổ, Mị Nương ngẩn ngơ một lát không kiềm chế mình được cúi đầu nhìn xuống bắp đùi của mình, bên trên cũng dính vài vết máu.

- Nhìn gì mà nhìn!

Mị Nương nhận ra tâm ý của Sở Hoan, kéo áo bông với động tác linh hoạt, che kín lấy thân thể đầy đặn trắng như tuyết của mình lại, bên trong tạm thời không mặc quần áo, chỉ là dùng áo bông quấn lấy thân thể mềm mại. Nàng nhanh nhẹn kéo khăn trải giường, đứng bên cửa sổ mái tóc rối loạn nhưng lại cẩn thận từng li từng tí đem khăn trải giường gấp lại. Sở Hoan chưa gặp qua bộ dáng làm nội trợ của nàng bao giờ, lúc này nhìn nàng gấp ga giường lại dường như hết sức quen thuộc, rất ra dáng hiền thê ở nhà, cơ thể nàng gập người hướng về phía trước, Sở Hoan nghiêng qua, từ phía sau ôm lấy vòng eo của nàng, nhẹ giọng hỏi:

- Nàng là...!

- Không cần cảm thấy kỳ lạ, ta là lần đầu tiên.

Mị Nương một vừa gấp khăn trải giường vừa nói:

- Ở đây có khăn trải giường có thể thay được không?

- Hình như không có.

- Vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời như vậy.

Mị Nương đặt chăn trải giường đã gấp gọn gàng sang bên cạnh, sau đó giống như một con hồ ly chạy tới bên giường, kéo chăn che mình lại, quay lưng về phía Sở Hoan, Sở Hoan cười vui lắc đầu, trèo lên giường rồi kéo góc chăn chui vào, đang định ôm Mị Nương từ phía sau thì Mị Nương đã xoay người lại, hướng mặt vào Sở Hoan, chủ động ôm lấy eo của Sở Hoan, sau đó nép vào trong lòng của Sở Hoan một cách thoải mái rồi mềm mại nói:

- Lạnh quá, chàng ủ ấm cơ thể cho ta đi...!

Sở Hoan càng ôm chặt Mị Nương tựa hồ muốn Mị Nương hòa vào thân thể của mình, bộ ngực đầy đặn mềm mại của Mị Nương dán vào ngực của Sở Hoan, bị Sở Hoan dùng lực như vậy ngực cũng bị nén đến biến hình, bị tràn ra từ bốn phía.

- Hì hì, chàng giống như một bếp lò lớn vậy, về sau dùng làm lò sưởi cũng không tệ.

Mị Nương dịu dàng nói:

- Đã nói rồi, chàng là người của ta, về sau ta muốn dùng chàng làm lò sưởi, chàng không được phép buông ra, phải nghe lời biết không?

- Biết rồi.

Sở Hoan ngoan ngoãn đáp.

Mị Nương cười ha ha:

- Thế mới ngoan, về sau nghe lời liền cho chàng quả ngon để ăn, nếu không vâng lời, hừ, xem ta xử chàng như thế nào...!

- Mị Nương, cái đó...nàng thực sự là đầu tiên...Cái đó...!

Trong lòng Sở Hoan quả thực có chút kinh ngạc, Mị Nương lẳng lơ quyến rũ, lúc đầu tiên quen biết Mị Nương, Sở Hoan mặc dù kinh sợ trước tư thái gợi cảm và dung nhan tuyệt thế của Mị Nương nhưng lại cảm thấy Mị Nương là một nữ nhân phóng đãng buông thả, nữ nhân như vậy cũng không biết đã cùng bao nhiêu đàn ông lên giường rồi.

Nhưng về sau cùng Mị Nương tiếp xúc liền cảm thấy nội tâm của Mị Nương không hề giống với vẻ bề ngoài phóng đãng không trói buộc.

Kỳ thực hắn cũng như vậy, cũng có tâm tư chiếm hữu ăn sâu vào xương tủy của đàn ông, một vưu vật tuyệt thế thiên kiều bá mị như vậy, bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn chiếm giữ thành của mình, sâu thẳm trong tâm của Sở Hoan cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn một mực mong mỏi Mị Nương kiếp này nếu quả thực có một nam nhân thì đó chỉ có thể là chính mình.

Cho nên từ trước đến giờ, mặc dù hắn có hoài nghi Mị Nương có phải là tấm thân xử nữ hay không nhưng ở sâu thẳm trong tâm vẫn hi vọng Mị Nương là ngọc trắng không tỳ vết.

Lúc này nhìn thấy vết máu hồng của Mị Nương, không còn nghi ngờ gì nữa về tấm thân xử nữ của nàng, điều này ngược lại lại khiến Sở Hoan kinh ngạc. Thực sự không thể tưởng tượng được Mị Nương lại đem trinh tiết của bản thân trao cho mình.

Mị Nương là người trong giang hồ, đi theo phản quân của Thiên Thanh Vương nhiều năm được coi là người trong lùm cỏ, tuổi tác của nàng cũng tương đương với Sở Hoan, cũng hai lăm hai sáu tuổi, thời đại này cũng được xem như là gái lỡ thì chân chính rồi. Thân trong lùm cỏ lại có thể giữ mình trong sạch thực sự là một điều vô cùng đáng quý.

Mị Nương trong ngực của Sở Hoan bỗng nhúc nhích, ngẩng đầu nói:

- Làm sao vậy? Ta xem ra giống như một nữ nhân ai cũng có thể lấy làm chồng sao?? Có phải không giống khuê nữ hoa các?

- Không có...!

Sở Hoan chỉ sợ Mị Nương giận, vội vàng cười nói:

- Ta không nói như vậy?

- Ta đây lúc đó chẳng phải bị ép...!

Mị Nương sâu kín nói:

- Khi còn rất nhỏ, ta đã cùng ca ca trà trộn phố phường, về sau cùng ca ca luyện võ, hành tẩu giang hồ, nữ nhân giang hồ nếu không đanh đá một chút, lợi hại một chút còn không bị người ta bắt nạt chết?

Ngay lúc đó cười ha ha, ngón tay vẽ lòng vòng trên ngực Sở Hoan:

- Chẳng qua một chút chuyện nam nữ kia, ta sớm đã hiểu rồi, hiểu hơn mọi người...!

Sở Hoan bật cười nói:

- Chả trách nàng mới...!

- Ta cái gì?

Mị Nương lườm Sở Hoan một cái.

- Chả trách ta mới phóng đãng như vậy sao?

Sở Hoan thầm nghĩ Mị Nương vẫn là Mị Nương, nói chuyện vẫn là kiểu bụng dạ thẳng thắn, trong tính thẳng thắn đó lại mang theo sức hấp dẫn, cười khổ nói:

- Không có...!

- Đừng tưởng rằng người ta không biết trong lòng chàng nghĩ gì.

Mị Nương oán hận nói:

- Chàng trước đây nhất định đã nghĩ, nữ nhân này cùng những tên giang hồ bậy bạ không đúng đắn kia ở chung một chỗ nhất định cũng không phải là một người phụ nữ tốt, cũng không biết đã cùng bao nhiêu đàn ông...!

Không nói tiếp nữa, thò tay vào đùi Sở Hoan nhéo một cái:

- Có phải như vậy không?

- Được rồi được rồi, đừng nghĩ lung tung.

Sở Hoan cười nói:

- Tay của nàng cũng không nhẹ, không sợ véo ta bị thương hay sao...!

- Véo bị thương mới tốt.

Mị Nương tức giận nói:

- Tên bại hoại, lúc trước còn hỏi ta, có phải vì viên đá mới ở lại hay không, người ta...Người ta còn không phải vì chàng mới đến cái nơi quỷ quái này, mùa đông lạnh như vậy, đi trên đường còn có cát đáp vào mặt, mới không thèm ở lại cái nơi quỷ quái này...!

Sở Hoan ôm Mị Nương, một cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve lên cặp mông tròn lẳn của Mị Nương, dịu dàng nói:

- Vậy là ta nói sai rồi, nàng đại nhân đại lượng, không cần so đo cùng ta...Đúng rồi, Mị Nương, hỏi nàng một chuyện!

- Sự tình của viên đá đừng hỏi lại nữa, nếu không ta thật muốn trở mặt.

- Không phải viên đá...!

Sở Hoan cười nhẹ hỏi:

-Ta hỏi nàng, lúc nãy...lúc nãy tại sao nàng lại gọi ta là tướng quân? Nàng thích...tướng quân sao?

- A...!

Mặt Mị Nương tức khắc đỏ lên, lại hung hăng véo vào Sở Hoan một cái, yêu kiều nói:

- Không có, ta không có gọi, chàng đổ oan người ta, không cho phép nói bậy...!

- Thế nhưng ta rõ ràng nghe thấy người nào đó lúc nãy vừa hô hơn nữa còn hô đến mức đặc biệt hăng hái...Ôi a, đừng véo ta, ta không nói nữa...Được rồi, nói nàng không nghe lời, nàng véo ta thì đừng trách ta phản kích...!

- Ôi, ca ca tốt, đừng...buồn lắm, ôi...Đừng loạn nữa, rất buồn...Ôi, người ta đầu hàng rồi, người ta về sau không dám nữa...!

Mị Nương thở gấp, cười khanh khách.

Một lát sau, Sở Hoan kéo chăn phủ lên hai người, ánh sáng trong phòng cũng không phải là rất sáng, bên ngoài gió lạnh rít gào, chăn mềm rất nhanh liền nhô cao như gợn sóng cuồn cuộn giống như trong chăn có con rắn đang ngọ nguậy. Ngoài những trận cười xấu xa ra, rất nhanh bên trong liền truyền đến cỗ thanh âm hút hồn, lại một lúc nữa giường lớn kịch liệt đung đưa, chăn mềm cũng bị đá văng ra một góc, một cặp đùi xinh đẹp trắng nõn lộ ra, cọ vài cái vào mặt giường rồi rất nhanh lại thu về. Rất nhanh, cặp đùi đẹp lại thò ra, mấy ngón chân nhỏ nhắn tinh tế như co rút, thanh âm quyến rũ đến tận xương tủy từ trong chăn truyền đến:

- Không cần...ôi, ôi, dừng lại...!

Đúng lúc này, một thanh âm không hợp thời xuất hiện ở phía ngoài viện:

- Sở đốc, Sở đốc, người có ở đây không?

Âm thanh kia rất lớn, trong đêm gió lạnh gào rít, âm thanh quá nhỏ căn bản không truyền được đến.

Động tác kịch liệt trên giường lập tức dừng lại, chăn mềm bị vén lên một đoạn. Sở Hoan mồ hôi nhễ nhại nhô đầu ra, Mị Nương với đôi má ửng hồng bên dưới thanh âm dịu dàng, thở dốc nói:

- Có người...bên ngoài có người đến, không được phép lộn xộn nữa...!

Sở Hoan đang trong thời điểm hưng phấn, nghe thấy thanh âm bên ngoài là tiếng của Kỳ Hồng thì trong lòng lão đại không thoải mái cũng không trả lời, lần nữa lại vùi vào trong chăn:

- Không cần để ý bọn họ, không có sự phân phó của ta sẽ không ai dám tiến vào trong...!

Mị Nương che miệng không dám lớn tiếng, tiếng kêu kiều mị bị ép lại từ ngón tay phát ra một cách đứt quãng, thanh âm run run:

- Chàng...chàng không phải là quan tốt, chính sự không làm...A...Hôn quan...Hôn quan...!

Kỳ Hồng bên ngoài gọi mười mấy câu liền không thấy thanh âm nữa, Sở Hoan lại giằng co chừng mười mấy phút, giữa tiếng yêu kiều phát run của Mị Nương, tất cả rất nhanh liền dừng lại.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại hai tiếng thở dốc dồn đập giao thoa, một lúc sau, Mị Nương mới mềm mại yếu ớt nói:

- Khuya như vậy gọi ngươi có phải là...có phải là có việc gấp hay không?

Nhìn thấy Sở Hoan trên trán đầy mồ hôi, đưa tay giúp hắn lau một chút, Sở Hoan tựa nhẹ bên người Mị Nương nằm xuống rồi nói:

- Chuyện lớn bằng trời cũng không gấp vào lúc này, lúc này việc lớn nhất chính là ở bên nàng...!

Mị Nương cười ha ha, nằm nghiêng, một đôi má ngọc bích màu hồng, nhìn chằm chằm Sở Hoan, Sở Hoan nhìn nàng một cái rồi hỏi:

- Sao vậy, trên mặt ta có hoa à?

- Có hoa đã tốt.

Mị Nương thở dài:

- Người ta chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ, chàng xấu xí như vậy, người ta tại sao lại thích chàng như ma xui quỷ khiến vậy?