Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1406: Dạ xoa



Đôi mắt Ngọc Hồng Trang chuyển động, khẽ nói:

- Ta biết rõ Sở đại nhân đang nói đùa, ta tàn hoa bại liễu, Sở đại nhân Đại tướng nơi biên cương, sao có thể hợp với ta được.

Nàng khẽ cười, thiên kiều bá mị:

- Đại hôn lễ của Sở đại nhân trước đó, nghe nói một lần muốn bái đường với bốn vị tân nương, Sở đại nhân có gia đình yên ấm, kỳ thực, ta vụng về không thể so sánh với phu nhân được.

Sở Hoan cười ha ha một tiếng, nói:

- Bà chủ Ngọc nói mình vụng về, nhưng bổn quan lại thấy bà chủ Ngọc rất thông minh, hơn nữa còn rất nữ tính!

Hắn sát lại gần, tự tiếu phi tiếu:

- Kỳ thực, bổn quan thích nhất kiểu phụ nữ như bà chủ Ngọc... Bà chủ Ngọc, đề nghị của bổn quan, không bằng suy nghĩ một phen?

- Không nói với Sở đại nhân nữa.

Ngọc Hồng Trang mặt đỏ ngượng ngùng, muốn né tránh để khỏi bị Sở Hoan nắm chặt tay:

- Sở đại nhân, người đàn ông trong nhà ta sẽ mau chóng trở về, để gã nhìn thấy, chỉ sợ...!

- Chỉ sợ cái gì?

Sở Hoan không thèm để ý nói:

- Chẳng lẽ gã dám động thủ với bổn quan? Võ công của gã nhất định không vượt được bổn quan. Nếu gã thật sự muốn động thủ, bổn quan lập tức cho gã là phản tặc, nhốt vào nhà lao, nghiêm khắc tra tấn. Nói không chừng bí mật mà bà chủ Ngọc không muốn nói với bổn quan cũng phải nói thôi.

- Ngài...!

Ngọc Hồng Trang trừng mắt nhìn Sở Hoan, cười khổ nói:

- Sở đại nhân, ngài là quan tốt, sẽ không làm chuyện như vậy. Trà cũng uống rồi, Sở đại nhân bận trăm công nghìn việc, chi bằng về sớm đi thì hơn.

- Bà chủ Ngọc hình như đã quên, là ngươi mời ta vào.

Sở Hoan mặt dày vặn lại:

- Đã vào được rồi, gặp được nhau rồi, muốn đuổi về cũng phải nói tốt vài câu chứ. Bà chủ Ngọc, trong lòng bổn quan có một nghi vấn, luôn muốn được thỉnh giáo, bà chủ Ngọc không biết có thể nói thật không?

Ngọc Hồng Trang đáp:

- Sở đại nhân muốn biết cái gì?

- Bổn quan gặp ngươi ở Vân Sơn, đó là ngẫu nhiên. Nhưng sau khi về kinh thành, lại đến Sóc Tuyền, bà chủ Ngọc cũng đi cùng, không biết bà chủ Ngọc rốt cuộc là vì cớ gì?

Sở Hoan dừng lại ngắm nhìn đôi mắt như làn nước mùa thu của Ngọc Hồng Trang:

- Bà chủ Ngọc tuyệt đối không thể nói là vì coi trọng bổn quan, ngươi đã nói mình là phụ nữ có chồng, chuyện này khiến bổn quan động tâm. Đây chính là chuyện không công bằng nhất với ngươi.

Ngọc Hồng Trang khẽ cười nói:

- Câu này thật kỳ quặc, chẳng lẽ những nói này, chỉ có Sở đại nhân được tự do qua lại, chúng tôi bách tính thường dân không thể đến đây?

Sở Hoan thở dài, nói:

- Bà chủ Ngọc, xem ra bà chủ thật sự không muốn nói thật...!

Người hắn hơi nghiêng về phía trước, rúc vào phía sau cơ thể mềm mại của Ngọc Hồng Trang:

- Sở... Sở đại nhân, ngài muốn gì?

- Ngươi nói bổn quan là hôn quan, hôn quan làm chuyện lừa nam phách nữ, cũng là lẽ đương nhiên.

Sở Hoan cười lớn nói:

- Bà chủ Ngọc, ngươi cũng biết, hôm nay, ngươi là người dẫn sói vào nhà?

- Ngài... ngài không được nói xằng bậy...!

Ngọc Hồng trang vội vàng nói:

- Chồng ta sắp...

Nàng chưa nói xong, đã nhìn thấy thân thể rắn chắc của Sở Hoan, ánh mắt chăm chú nhìn mình từ phía sau lưng. Ngọc Hồng Trang không nhịn được quay đầu lại, liền nhìn thấy tấm rèm giữa phòng khách và bên trong đã bị vén lên, lộ rõ hình bóng một khổng vũ đứng bên cạnh rèm. Là Hoàng Như Hổ, trên tay gã cầm một thanh đao ngắn.

Ngọc Hồng Trang khẽ giật mình, chau mày, đang muốn nói chuyện, thì đã thấy bước chân Hoàng Như Hổ chầm chậm bước tới, ánh mắt ấy có chút đờ đẫn. Gã nặng nhọc bước được hai bước, bỗng tiếng “Oa” vang lên, một ngụm máu tươi phun ra, cả người ngã khụyu về phía trước.

Sở Hoan thân hình như tia chớp, buông tay Ngọc Hồng Trang ra, như quỷ mị, trước khi Hoàng Như Hổ ngã xuống, một tay đã đặt chắc trên ngực gã. Lúc này hắn đã tận mắt chứng kiến, cổ Hoàng Như Hổ có vài vết máu, máu tươi tràn ra ngoài, vết thương chằng chịt.

Ngọc Hồng Trang lúc này cũng nhìn thấy, nàng không lập tức chạy về phía Hoàng Như Hổ. Nàng lách mình đến cửa lớn, đóng cửa lại, rồi mới chạy vội đến bên Hoàng Như Hổ. Sở Hoan lúc này đã cẩn thận đặt Hoàng Như Hổ xuống đất, mới phát hiện Hoàng Như Hổ máu me đầm đìa.

- Như Hổ, chàng làm sao vậy?

Ngọc Hồng Trang mặt mày biến sắc:

- Sao có thể như vậy?

Hoàng Như Hổ mất máu quá nhiều, tinh thần hoảng loạn, hai mắt mờ đi, cổ họng nói nhỏ:

- Đi... đi mau... đến rồi... bọn chúng đến rồi...!

- Ai?

Ngọc Hồng Trang thần sắc nghiêm trọng, cau mày nói:

- Là ai?

Hoàng Như Hổ khí tức đã suy yếu, thân thể run rẩy. Cổ gã có rất nhiều vết thương, cả yết hầu cũng có một vết máu rõ ràng. Bởi vì cổ họng bị thương, ảnh hưởng đến tiếng nói của gã, cơ thể hơi giãy giụa, nhưng vẫn nói ra được hai chữ:

- Dạ... dạ xoa...!

Ngọc Hồng Trang mặt vốn đã biến sắc, nghe thấy hai chữ này, càng kinh hãi hơn.

Sở Hoan lúc này lại nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ Hoàng Như Hổ. Những vết thương này hiển nhiên không phải do đao kiếm. Nhìn những vết thương này, giống như bị móng vuốt sắc bén cào, cực kỳ đáng sợ.

Sở Hoan bỗng nhớ ra điều gì đó, thò tay ra, nắm lấy ngực Hoàng Như Hổ, muốn giật vạt áo gã để nhìn kỹ ngực gã.

Hắn muốn tìm cách để nhìn thấy bộ ngực của Ngọc Hồng Trang, nhưng có vẻ khá khó, lúc này Hoàng Như Hổ ở dưới tay, đương nhiên sẽ không buông tha.

Chỉ là tay hắn còn chưa đụng đến vạt áo, bên cạnh một tay đã nắm lấy cổ tay hắn. Ngọc Hồng Trang đã ra tay, nắm lấy cổ tay hắn, hiển nhiên là muốn ngăn hắn giật vạt áo Hoàng Như Hổ ra.

Sở Hoan liếc mắt nhìn về phía Ngọc Hồng Trang, nhìn thấy Ngọc Hồng Trang cũng đang nhìn mình, hai người mặt đối mặt. Ngọc Hồng Trang cuối cùng cũng hé cặp môi đỏ mọng, hỏi:

- Sở đại nhân muốn làm gì?

Giọng nói nàng không còn mềm mại ủy mị như lúc trước, mà có chút lạnh lùng.

Sở Hoan cười lạnh, không nói nhiều, lật cổ tay, giật ra khỏi tay Ngọc Hồng lần nữa kéo xiêm y. Ngọc Hồng Trang không buông tha, vẫn ra sức ngăn cản. Hai người vẫn giằng co, giao thủ lặng lẽ hơn mười hồi, Sở Hoan đột nhiên đổi tay, không kéo vạt áo Hoàng Như Hổ nữa, ngược lại thuận tay ra một chưởng, hướng về phía ngực Ngọc Hồng Trang.

Phản ứng của Ngọc Hồng Trang cũng rất nhanh, đưa tay ra chặn phía trước, Sở Hoan nhân lúc đó, thò tay kia ra, dùng sức giật vạt áo Hoàng Như Hổ ra.

Ngọc Hồng Trang nhíu đôi lông mày lá liễu, biết khó có thể ngăn cản, dừng tay. Sở Hoan cúi đầu nhìn sang, bỗng phát hiện ra, trên ngực Hoàng Như Hổ có một chữ “vạn”, ký hiệu không lớn, nhưng có thể nhìn rõ.

Từ trước tới nay, Sở Hoan mới nhìn thấy bốn người có chữ “vạn” ở trên ngực, ngoài Lưu Tự Quang của Vân Thiên, Lam Sam Công tử của Trung Nghĩa Trang và Hổ Văn Công tử, còn có Thú Bác Già đã gặp ở Tây Lương.

Bốn người có bốn chữ "vạn" ở ngực đều giống nhau, vị trí cũng không có chút khác biệt, điểm khác nhau duy nhất, trong trí nhớ, chữ "vạn" của Lam Sam Công tử, hình như lớn hơn so với các chữ "vạn" khác.

Chữ "vạn" của Hoàng Như Hổ, giống y đúc với mấy chữ còn lại, kích thước cũng giống của Lưu Tụ Quang.

- Bà chủ Ngọc, đây là cái gì?

Sở Hoan thần sắc lạnh lùng.

- Các người rốt cuộc là ai? Một mực đi theo bổn quan, đến đây có ý đồ gì?

Đôi lông mày lá liễu của Ngọc Hồng Trang nhíu chặt, thấy vết thương của Hoàng Như Hổ vẫn chảy máu, cũng không để ý đến Sở Hoan, thấp giọng hỏi:

- Như Hổ, gã ở đâu?

- Đi mau...

Hoàng Như Hổ mất máu rất nhiều, thần chí không rõ, trong miệng cứ nhắc đi nhắc lại:

- Bọn chúng đến rồi... dạ xoa... dạ xoa...

Sở Hoan nghe chính miệng Hoàng Như Hổ nói vậy, càng thêm kinh ngạc, trầm giọng hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm gã bị thương? Dạ xoa là ai?

Ngọc Hồng Trang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Sở Hoan:

- Sở đại nhân, dù trong lòng ngài nghĩ thế nào, ngài cũng không nên nghi ngờ chúng ta. Chúng ta là bạn ngài, không phải kẻ thù, tuyệt đối sẽ không làm hại ngài. Bây giờ ngài tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt, từ nay về sau, đừng quay lại đây nữa...!

Nàng đưa tay đỡ lấy Hoàng Như Hổ, Sở Hoan cản lời nói:

- Ta không hiểu, ta sao có thể biết các người là thù hay bạn.

- Ngài...

Ngọc Hồng Trang lo lắng, nói:

- Ngài đi trước đi, quỷ dạ xoa sắp đến rồi, không thể để gã nhìn thấy ngài ở đây... Sở đại nhân, hãy tin tưởng chúng ta. Chỉ chần chúng ta còn sống, bất cứ chuyện gì cũng sẽ nói cho ngài biết.

- Dạ xoa rốt cuộc là ai?

Sở Hoan cố hỏi:

- Vì sao không thể để cho gã nhìn thấy ta? Các ngươi có vẻ rất sợ gã.

Đúng lúc này, Sở Hoan nghe thấy âm thanh cổ quái trên nóc nhà.

Ngọc Hồng Trang tất nhiên cũng nghe thấy. Nàng ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, khuôn mặt biến sắc. Nàng không nói câu nào mà giữ chặt lấy cánh tay Sở Hoan, quay người về phía sau, hạ giọng:

- Chạy nhanh, trốn dưới tủ hàng, bất luận ra sao cũng đừng đi ra...!

Thấy Sở Hoan có vẻ không thuận theo, đôi mắt nàng ánh lên vẻ cầu xin:

- Sở đại nhân, ngài nghe ta, ta sẽ không hại ngài đâu. Chiếc tủ này là một chiếc tủ gỗ hình vòng cung. Bình thường là nơi quyết toán sổ sách, bên trên là một cái bàn bình thường, phía dưới có thể ẩn nấp được hoàn toàn trong đó. Chỉ cần không vào bên trong quầy, thì khó có thể phát hiện ra có người đang ẩn náu.

Thấy Ngọc Hồng Trang vô cùng lo lắng, Sở Hoan biết không phải chuyện nhỏ, hắn không hề do dự, co người lại, trốn xuống phía dưới nhưng trong lòng thì lại muốn xem điều gì xảy ra.

Chuyện xảy ra vô cùng đột ngột, Ngọc Hồng Trang hoàn toàn không được chuẩn bị tâm lý, thấy Sở Hoan chui xuống dưới, trong tay đã lấy ra một viên thuốc, nhét vào tay Sở Hoan, thấp giọng nói:

- Cho vào miệng!

Nàng không đứng phía sau quầy hàng mà đi đến chỗ Hoàng Như Hổ, nhìn lên nóc nhà, tinh thần đề cao cảnh giác:

- Dạ xoa, đến rồi, cần gì phải giấu đầu hở đuôi.

Giọng nói của Ngọc Hồng Trang rất bình tĩnh:

- Cố nhân gặp nhau, còn phải lén lút vậy sao?

Rất nhanh, ngoài cửa vọng lại tiếng cười “khặc khặc”. Sở Hoan trốn ở phía dưới ngăn tủ, nghe thấy âm thanh đó, có cảm giác rất quen thuộc.

- Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu. (Đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến tay lại chẳng tốn tày gang.)

Một âm thanh lạnh lùng vang lên:

- Tìm các ngươi nhiều năm rồi, thì ra các ngươi trốn ở đây...

- Chúng ta ở đây quang minh chính đại, đâu có như ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ dám hoạt động khi trời âm u.

Gọng nói của Ngọc Hồng Trang ẩn chứa đầy vẻ khinh miệt:

- Đã nhiều năm như vậy, xem ra tính tình ngươi vẫn không đổi.

Giọng nói chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng “Rầm” vang lên, hai cánh cửa cùng lúc vỡ tan, hai bóng người phá cửa sổ mà vào như quỷ mỵ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.