Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1491: Đình trệ




Diêu Văn Nguyên cười lạnh:

- Tổng đốc đại nhân của ta, ngài còn đang mơ giấc mộng đẹp sẽ xoay chuyển trời đất a? Một trận chiến ở mã tràng, quân Thiên Sơn đã thua hoàn toàn, ngài cho rằng chỉ là thua ở mã tràng thôi sao? Ngài cũng biết, thành Minh Sa đã bị quân Tây Bắc chiếm từ lâu. Không chỉ thành Minh Sa, mà thành Sa Châu cũng sắp rơi vào tay quân Tây Bắc. Hai châu của Thiên Sơn Đạo đã rơi vào tay quân Tây Bắc rồi.

- Quân Tây Bắc?

Sắc mặt Chu Lăng Nhạc vẫn tái nhợt, vẫn chưa tin lắm:

- Tuyệt đối không thể. Quân Tây Bắc...

Y hơi run lên, tựa như nghĩ tới cái gì đó, thất thanh nói:

- Hội Xuyên...

- Thì ra ngài còn nhớ.

Diêu Văn Nguyên thở dài:

- Tổng đốc đại nhân, ngài cũng được coi là khôn khéo nửa đời, cuối cùng lại rơi vào cái hố của Cam Hầu, chỉ một hố, nhưng ngài đã vạn kiếp bất phục rồi. Cái gì mà chiến sự khẩn cấp ở Hội Xuyên? Cái gì mà muốn tăng binh cứu viện? Tất cả đều là cái bẫy của Cam Hầu. Ngài thực sự cho là năm ngàn nhân mã kia thực sự là quân Kim Châu đến huyết chiến với Phương Như Thủy sao?

Chu Lăng Nhạc mất hết can đảm, giận quá phì cười:

- Thì ra là vậy. Ha ha, Cam Hầu khá lắm, thì ra bản đốc đã bị ngươi lừa như thế.

Diêu Văn Nguyên lại nói:

- Năm ngàn nhân mã của y phải tập hợp với binh mã Hội Xuyên. Ở Hội Xuyên có hai ngàn quân Tây Bắc, tăng thêm cái gọi là viện binh của Thường Hoan là bảy ngàn người, trong tay Phương Như Thủy có ba bốn ngàn người, cộng lại được hơn vạn binh lực. Chúng ta huyết chiến bên cạnh, hơn vạn binh mã kia đi vòng theo phía tây, lặng lẽ tiến vào Thiên Sơn.

- Bản đốc đã cho người thủ vệ nghiêm ngặt trên tất cả các con đường của Thiên Sơn, làm sao bọn họ qua được ải?

- Việc này, không phải là cần cám ơn ngài ban tặng cho sao?

Diêu Văn Nguyên cười lạnh:

- Ta nghe bọn họ nói, quân Tây Bắc dùng cờ hiệu của Cam Hầu và của ngài, nói rằng quân Bắc Sơn muốn tranh thủ vào, nên phái bọn họ tới Thiên Sơn tiếp viện trước. Ai cũng biết quân Tây Bắc và Thiên Sơn đã kết minh, cho dù quan binh các nơi có nghi ngờ thì cũng làm sao dám ngăn cản bọn họ?

Chu Lăng Nhạc thở dài, nhắm mắt lại:

- Thôi, Bản đốc tính toán nửa đời, cuối cùng vẫn bị người mưu hại. Diêu Văn Nguyên, bản đốc đối xử với ngươi không tệ, không thể tưởng được ngươi lại là kẻ tiểu nhân âm hiểm xảo trá. Có điều Bản đốc cũng không trách ngươi, tan đàn xẻ nghé, ngươi muốn cái đầu của Bản đốc để có được phú quý, Bản đốc cũng cho ngươi mãn nguyện. Chỉ tiếc, chết dưới tay loại người như ngươi, thực sự Bản đốc không cam lòng.

Diêu Văn Nguyên trầm giọng nói với bọn người Hoàng Trụ sau lưng Chu Lăng Nhạc:

- Thiên Sơn đã bị chiếm đóng. Có thất bại hôm nay đều là vì Chu Lăng Nhạc ngu xuẩn cực độ. Đã đến nước này, các ngươi còn muốn che chở cho lão sao? Cùng ta trói Chu Lăng Nhạc lại, giao cho người Tây Quan, mọi người đều được phong thưởng. Nếu không...

Mắt gã đầy hàn ý:

- Các ngươi chôn cùng Chu Lăng Nhạc là được...

Bọn người Hoàng Trụ nhìn nhau. Diêu Văn Nguyên trầm giọng quát lên:

- Người đâu, trói Chu Lăng Nhạc lại...

Sau lưng liền có người muốn bước lên. Đột nhiên nghe có tiếng xé gió, mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong bóng tối, một mũi tên đột nhiên lao vút tới. Diêu Văn Nguyên còn chưa kịp động tay chân, mũi tên đó đã xuyên từ gáy lên đầu y. Chu Lăng Nhạc khiếp đảm ra mặt. Hai tròng mắt Diêu Văn Nguyên trợn tròn, thân thể lảo đảo, tay cầm đao buông thõng, đại đao đang kề cổ Chu Lăng Nhạc rời tay rơi xuống.

Mũi tên này xuất hiện quá bất ngờ, mọi người đều vạn phần kinh hãi.

Đám người Hoàng Trụ vội vàng bảo hộ bên cạnh Chu Lăng Nhạc. Bộ hạ của Diêu Văn Nguyên cũng nắm chặt đại đao cảnh giác nhìn quanh, mặt cắt không còn giọt máu. Trong bóng tối, lại nghe có tiếng gió rít, không chỉ tên, còn có các ám khí khác như tiêu, chông sắt, phi đao, dường như đều từ hư vô phát ra, chỉ nghe tiếng kêu thảm nối tiếp nhau, hơn mười gã thuộc hạ của Diêu Văn Nguyên thoáng chốc đã bị giết hơn phân nửa.

Trong đêm tối, năm sáu bóng người như quỷ mị hiện ra giữa hư vô, giống như ác lang trong ánh trăng đêm, vũ khí không giống nhau, cùng xông lên trước, ra tay nhanh chóng. Vài thuộc còn sót lại của Diêu Văn Nguyên cũng tận số ngã xuống trong chốc lát, không một ai sống sót.

Gió đêm lạnh lẽo, toàn thân Chu Lăng Nhạc đều rét lạnh, thấy những người này đều như một đám quỷ mị, không đoán ra được thân phận đối phương. Y chỉ cảm thấy rất có thể là người của Sở Hoan phái tới đuổi giết binh sĩ của mình.

Lúc này năm sáu người kia mới thu hồi vũ khí. Một nam tử cao gầy tiến lại, khuôn mặt bị che mất, khi còn cách Chu Lăng Nhạc khoảng hơn một bước thì dừng lại, lột khăn che mặt xuống, chắp tay cung kính nói:

- Đã làm Chu đốc sợ hãi, ty chức Cổ Đình Thọ bái kiến Chu đốc!

Gã quỳ một gối xuống, bốn năm người phía sau gã cũng đều quỳ xuống.

Nhờ ánh trăng, Chu Lăng Nhạc mới thấy rõ khuôn mặt người kia, y vừa mừng vừa sợ hỏi:

- Đình Thọ, quả nhiên là ngươi. Các ngươi...sao các ngươi lại ở đây?

- Mấy hôm nay ty chức vẫn luôn tìm xung quanh, chỉ mong có thể tìm được Chu đốc. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng thấy Chu đốc rồi!

Chu Lăng Nhạc vội tiến lên đỡ gã dậy, thở dài:

- Đúng là vẫn còn Đình Thọ một lòng trung thành tận tâm với bổn đốc. Nếu không có ngươi, chỉ sợ...

- Mấy hôm nay ty chức đã âm thầm nhận ra Diêu Văn Nguyên có ý đồ xấu. Bọn họ một mực ẩn nấp gần đây, nhưng lại không chịu rời đi, ty chức cảm thấy kỳ lạ, nên không gặp bọn họ, không ngờ...

Gã liếc thi thể Diêu Văn Nguyên dưới đất:

- Không thể tưởng được người này lại gian ác đến thế, lại dám mưu hại Chu đốc.

Chu Lăng Nhạc cũng liếc sang thi thể đó, cười lạnh:

- Ác giả ác báo, kẻ tiểu nhân như vậy đừng nhắc tới nữa.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ông ta vội hỏi:

- Đình Thọ, thành Minh Sa... có thật thành Minh Sa đã rơi vào tay quân Tây Bắc không?

Cổ Đình Thọ sa sầm nét mặt, gật gật đầu:

- Chu đốc, quân Tây Bắc giơ cao cờ hiệu của Chu đốc, tiến vào cảnh nội Thiên Sơn. Vào tám ngày trước, trước khi vào đến thành Minh Sa, đột nhiên bọn họ lại báo rằng quân Bắc Sơn tấn công Thiên Sơn. Bọn họ phụng lệnh Chu đốc tiến về Thiên Sơn tiếp viện. Tam gia nghe vậy bèn hạ lệnh mở cửa thành. Ty chức cũng đã khuyên Tam gia không nên chủ quan mà cho họ vào thành, nhưng Tam gia nói, quân Tây Bắc và Thiên Sơn kết đồng minh, nếu cứ để bọn họ ở ngoài sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, cho nên...

Gã thở dài, không nói nữa, đương nhiên Chu Lăng Nhạc hiểu ý vế sau.

- Là sai lầm của Bản đốc!

Chu Lăng Nhạc khẽ thở dài:

- Vốn Bản đốc cũng không nên giao thành Minh Sa cho y...!

- Chu đốc, quân Tây Bắc tiến vào thành Minh Sa lập tức bắt giữ Tam gia, nhanh chóng đoạt lại vũ khí của quan binh thủ thành. Trong vòng một đêm đã nắm được thành Minh Sa. Ty chức mang theo người của Sừ Gian Đường*, chia làm hai đội. Một đội thừa dịp loạn lạc mà ra khỏi thành, nhanh chóng đuổi tới thành Sa Châu báo cho quan binh Sa Châu. Một đội khác ở lại trong thành hy vọng tìm cơ hội cứu Tam gia.

Gã dừng lại một chút, rồi cười gượng:

- Chỉ là, quân Tây Bắc đã có kế hoạch từ trước. Bọn họ cũng chia binh thành hai đội. Sáu bảy ngàn nhân mã tiến vào thành Minh Sa, còn bốn năm ngàn người khác cũng ra tay với thành Sa Châu. Sau này ty chức mới biết, bọn họ đã phái một nhóm người vào thành Sa Châu, sau đó tranh thủ khi trời tối nội ứng ngoại hợp chiếm cửa tây thành Sa Châu. Binh tướng ở lại thủ thành Sa Châu cũng không nhiều lắm, phòng thủ cửa tây lại yếu nhất. Hơn nữa, cũng không ai nghĩ quân Tây Bắc lại đột nhiên giết tới, cho nên khi thành Minh Sa bị chiếm đóng, gần như cùng lúc, thành Sa Châu cũng bị chiếm.

Chu Lăng Nhạc cười lạnh:

- Quả nhiên tâm cơ Cam Hầu thâm trầm, phái binh tướng tới thành Sa Châu, còn biết phải nội ứng ngoại hợp. Mà binh mã phái tới thành Minh Sa lại dám trực tiếp vây thành gây áp lực. Đình Thọ, ngươi biết vì sao chứ?

- Ty chức... ty chức không biết!

Chu Lăng Nhạc thản nhiên đáp:

- Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Bản đốc ngu xuẩn cực độ, tự cho là đã hiểu rõ Cam Hầu như lòng bàn tay, nhưng hóa ra hoàn toàn không biết gì hết. Ngược lại, Cam Hầu lại thực sự hiểu rõ Bản đốc như lòng bàn tay. Y biết rõ thành Minh Sa giao cho lão Tam, cũng biết lão Tam là kẻ vô năng, nên không đánh mà thắng, đơn giản thuận lợi mở được cửa thành...

Lão giận quá, phì cười:

- Buồn cười, Bản đốc còn tưởng Thiên Sơn phòng thủ kiên cố, vậy mà không chịu nổi một đòn...

- Chu đốc, việc đã đến nước này, chỉ có thể cố giữ Thanh Sơn, mưu đồ Đông Sơn tái khởi!

Cổ Đình Thọ trầm ngâm.

- Không có tin gì của lão Tam sao? Sừ Gian Đường còn ở lại trong thành có cứu được lão Tam ra không?

- Bẩm Chu đốc, hiển nhiên quân Tây Bắc đã chuẩn bị từ trước. Chúng ty chức phái người tìm kiếm trong thành, thậm chí còn không tìm nổi nơi lão Tam đang ở. Ty chức kém cỏi, kính xin Chu đốc trừng phạt.

Chu Lăng Nhạc khoát tay áo:

- Cho dù nó có bị chặt đầu cũng là tự làm tự chịu, mấy hảo thủ của Sừ Gian Đường cũng không cần tìm cách cứu nó, rồi tự làm mình bị thương trong tay kẻ địch...

Y nhìn mấy người sau lưng Cổ Đình Thọ:

- Đây là đội ngũ trong tay ngươi?

- Một nhóm người của Sừ Gian Đường phái ra ngoài còn chưa về, một phần ở lại trong thành, hiện giờ vẫn chưa có tin tức. Đây là mấy trợ thủ còn sót lại bên cạnh ty chức, cũng đều là tinh nhuệ của Sừ Gian Đường.

Chu Lăng Nhạc chắp tay với bọn họ:

- Chư vị đã vất vả rồi, Bản đốc xin đa tạ!

Bọn họ đều chắp tay lại, không nói gì.

- Chu đốc, thành Minh Sa và Sa Châu bị cướp, chỉ sợ không bao lâu nữa, tất cả phủ huyện của Thiên Sơn sẽ bị người của Sở Hoan và Cam Hầu chiếm đóng. Hiện giờ Thiên Sơn đang rất loạn, lòng người bàng hoàng, một vài điêu dân bắt đầu thừa cơ làm loạn, thiêu hủy quan nha, đánh giết sai dịch. Thành Minh Sa không thể đi qua nữa, Sở Hoan đã hạ lệnh truy nã ở thành Minh Sa, nói là...

Gã dừng lại, bỏ lửng câu nói...

- Ngươi cứ nói đi.

Chu Lăng Nhạc cười nhạt:

- Đến nước này rồi, còn cái gì bản đốc không thể chấp nhận đây?

- Trong lệnh truy nã nói, Chu đốc dấy binh tạo phản... là nghịch tặc, nếu ai bắt được Chu đốc, không kể chết sống, đều thưởng năm trăm lượng. Còn nói... còn nói cho dù không bắt được Chu đốc, nhưng chỉ cần cung cấp tin tức về nơi Chu đốc dừng chân, xác định được là thật, cũng có thể được thưởng trăm lượng...

- Tiền thưởng năm trăm lượng?

Chu Lăng Nhạc cười to:

- Thì ra trong mắt bọn họ, Bản đốc còn có giá trị năm trăm lượng hoàng kim.

Y vuốt râu:

- Vậy là Cam Hầu đã chuẩn bị từ trước, bất kể bản đốc có thể chạy thoát khỏi cuộc chiến ở mã tràng hay không, y cũng sẽ ban lệnh truy nã này xuống. Một là có thể đánh bại ta hoàn toàn. Hai là cũng làm tổn hại đến sĩ khí của Thiên Sơn ta...

- Chu đốc, cũng may, khi ty chức rời thành Minh Sa có dẫn theo một người.

Ánh mắt Cổ Đình Thọ lạnh đi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng:

- Ty chức tin chắc, nhất định Chu đốc muốn gặp người đó!

Gã đưa tay lên miệng huýt gió một hơi, rất nhanh, từ một đống cỏ cách đó không xa, một đại hán cường tráng đi ra.

*Sừ Gian Đường: bộ phận trừ gian, diệt phản.