Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1516: Loạn kinh thành




Từ Tòng Dương lạnh lùng nói:

- Quốc có quốc pháp. Không nói đến Trường Sinh Đạo có mang tội ác tày trời hay không, nếu thực sự có tội, há lại tới lượt ngươi hoa tay múa chân? Có quốc pháp, mặc kệ tội là như thế nào cũng đều có quốc pháp trừng phạt. Các ngươi cầm đao cầm thương gây náo loạn ở đạo quan là muốn tạo phản hay sao?

Lão chỉ đạo quan:

- Bổn quan hỏi ngươi, hỏa hoạn ở đạo quan có quan hệ gì với các ngươi không?

Tuy lão đã già nhưng giọng nói vẫn sang sảng, đầy khí phách, khi nổi giận phát uy, đám loạn dân cũng kiêng kỵ vài phần. Gã đầu lĩnh đáp:

- Không liên quan, đại nhân tự đi điều tra đi. Chỉ là... Trường Sinh Đạo này đã làm xằng làm bậy nhiều năm, triều đình các ngài đã từng quản tới chưa? Vẫn luôn bỏ mặc dung túng mới gây thành họa hôm nay. Dân chúng thực sự nhịn không được nên mới phải liều mạng đứng ra...

- Dân chúng sao?

Từ Tòng Dương cười nói:

- Ta lại không nhìn ra các ngươi giống dân chúng chỗ nào. Dân chúng cầu là thái bình vô sự, ngươi lại dẫn người trong thành làm bậy, há là dân chúng bình thường sao?

Lão nhìn sang binh khí trên tay đối phương:

- Bổn quan hỏi ngươi, binh khí các ngươi có được từ đâu? Triều đình vẫn luôn thi hành Đao thú lệnh, trong kinh thành lại càng cấm buôn bán binh khí, nhưng các ngươi lại ngang nhiên cầm binh khí!

Lão không chút sợ hãi, tiến lên hai bước, lạnh lùng hỏi:

- Nói cho bổn quan, những binh khí này từ đâu mà có?

Lão bước lên hai bước, đám loạn dân lùi lại hai bước, nhưng lại rất nhanh ổn định lại, lại bước lên hai bước, giương đao nói:

- Đã muốn thay trời hành đạo đương nhiên không cần lo binh khí.

Gã kêu lớn:

- Mọi người nghe đây, triều đình vẫn một mực bao che đám đạo sĩ này, mới khiến cho đạo sĩ trong thiên hạ ngông cuồng như vậy. Thiên Môn Đạo đã đánh tới Tần Thủy, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới kinh thành, nếu bây giờ các ngươi còn chưa tỉnh ngộ, đợi đến lúc Thiên Môn Đạo đánh tới cũng chỉ có thể nghển cổ mà chờ kết cục bị giết thảm mà thôi!

Từ Tòng Dương trầm giọng nói:

- Bên bờ Tần Thủy có mấy vạn quan binh, Thiên Môn Đạo tuyệt đối không thể đánh tới. Lúc này mọi người càng phải đồng lòng cùng vượt qua khó khăn. Những loạn phỉ này làm loạn trong kinh thành, ý đồ muốn nhân lúc khó khăn mà đi hôi của, khiến cho kinh thành rối loạn. Mọi người không nên bị bọn chúng đầu độc.

Lão nhìn loạn dân, lạnh lùng nói:

- Các ngươi nghe cho kỹ, bây giờ buông binh khí, khai ra nơi cung cấp binh khí, triều đình có thể mở một góc lưới tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu không...

Lão còn chưa dứt lời đã nghe có tiếng kinh hô sau lưng:

- Đại nhân cẩn thận!

Từ Tòng Dương khẽ giật mình, thấy có gió rít, quay đầu lại chỉ thấy một mũi tên đang bay tới. Lão không kịp tránh, mũi tên trúng dưới xương sườn bên phải của lão, đau thấu tim. Chúng hộ vệ đã sớm xông tới, có người bảo vệ bên cạnh Từ Tòng Dương, cũng có người xông tới đám đông xa xa.

Từ Tòng Dương không phát hiện, nhưng hộ vệ đã phát hiện ra mũi tên này được lén bắn ra từ trong đoàn người. Hung thủ trong đám người kia, mấy hộ vệ liền nhào lên muốn bắt hung thủ. Đám dân chúng vây xem xung quanh thấy các hộ vệ nhào tới vô cùng sợ hãi, hô hoán bỏ chạy tứ phía. Mấy trăm người dân cùng chạy tán loạn, nơi này lập tức hỗn loạn vô cùng. Các hộ vệ đã nhìn thấy trong đám người có một kẻ cầm cung tên đang nhanh chóng lẩn vào đám người bỏ đi, nhưng người đông chen chúc cản đường, họ không thể đuổi kịp.

Một vài loạn dân thấy Từ Tòng Dương trúng tên, không do dự nữa, kẻ đứng đầu hô hoán:

- Mọi người lên đi, đám lính này muốn giết chúng ta. Chúng ta liều mạng với chúng!

Gã vung đại đao giết về phía Từ Tòng Dương. Mấy loạn dân ngoài đại môn nghe vậy cũng xông tới mà giết. Hơn trăm loạn dân cùng xông lên, lập tức có hơn mười hộ vệ xông lên ngăn cản, có người ở đằng sau đỡ Từ Tòng Dương lên xe kêu gọi:

- Mau đỡ đại nhân lên xe, rời khỏi đây!

Đám hộ vệ đưa Từ Tòng Dương lên xe, đánh ngựa rời khỏi đám người hỗn loạn, các hộ vệ phía sau vừa đánh vừa lui, nhưng vẫn bị đám loạn dân kia cuốn lấy. Tuy những người này chỉ mặc quần áo bình thường, nhìn có vẻ giống bách tính nhưng động đến đao thương lại có vài kẻ có võ công cực cao. Trong chốc lát, một vài Võ Kinh Vệ đã chết thảm.

Xe ngựa vội vàng phóng đi, mới qua được một con đường thì gặp một đám quan binh Võ Kinh Vệ. Thấy xe ngựa tới họ bèn lớn tiếng hỏi:

- Loạn phỉ ở đâu?

Gã hộ vệ kia xoay lại chỉ:

- Trước cửa đạo quan Tung Dương, các ngươi mau chóng tới giúp đi. Bọn chung có tới hơn trăm người...

Đoàn Võ Kinh Vệ kia không nhiều lời, quát lên:

- Các huynh đệ, giết tới!

Rồi vội vàng phóng vọt qua bên cạnh xe ngựa. Bên trong xe, Từ Tòng Dương cảm thấy dưới sườn mình đau vô cùng. Dù sao tuổi tác lão cũng đã cao, mới đầu còn đau tới bất tỉnh, cũng may, không rõ tiễn thủ kia tiễn thuật không tốt hay không muốn lấy mạng lão nên mũi tên chỉ cắm vào dưới sườn, không phạm tới nơi nào nguy hiểm.

Lão cố chịu đau vén rèm xe hỏi:

- Đi đâu đây?

- Đại nhân, chúng ta tới Thái y viện. Đại nhân bị trúng tên, phải nhanh chóng đưa tới Thái y viện điều trị...

- Hồ đồ!

Từ Tòng Dương trầm giọng quát:

- Tới phủ Thái tử, nhanh tới phủ Thái tử. Bổn quan...bổn quan có việc quan trọng...!

Lão sốt ruột, choáng váng đầu óc, thở dồn dập, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Hộ vệ vội la lên:

- Đại nhân, ngài...

Từ Tòng Dương giơ tay lên, khó nhọc nói:

- Tới phủ Thái tử...

Xe ngựa lập tức chuyển hướng tới phủ Thái tử. Trên đường đi, thi thoảng nghe thấy tiếng bạo động. Từ Tòng Dương biết lần này đối thủ ra tay đã chuẩn bị rất lâu, kích động bạo động ở khắp nơi trong kinh thành cho tới tận hôm nay. Dưới sườn đau tới thấu tim, nhưng lão vẫn cố nhịn, mồ hôi lạnh trên trán toát ra như mưa, mơ mơ màng màng cố gắng chịu đựng không biết được bao lâu, xe ngựa cũng dừng lại, hộ vệ hô:

- Là Từ Tòng Dương Từ đại nhân, muốn gặp Giám quốc Điện hạ. Mau đi tìm Thái y, Từ đại nhân bị thương...

Nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Từ Tòng Dương nhướn dậy vén rèm xe, sớm đã có người dắt xe ngựa vào phủ. Hộ vệ phủ Thái tử đã đi báo với Thái tử, cũng có người đi tìm Thái y, vì Thái tử có tật ở chân nên cho dù vẫn có Lưu Ly liên tục chăm sóc nhưng trong phủ vẫn giữ hai Thái y.

Hộ vệ dìu Từ Tòng Dương vào sảnh hoa viên. Thái tử đã sớm được bẩm báo đang đợi ngoài cửa, thấy dưới mạng sườn lão vẫn cắm nguyên một mũi tên vội la lên:

- Từ đại nhân, ngươi...thái y đâu?

Lúc này hai gã Thái y lòng như lửa đốt đang vội vàng chạy tới, nghe Thái tử gọi vội quỳ rạp xuống:

- Có hạ quan!

- Mau dìu Từ đại nhân vào sảnh.

Thái tử ngồi trên xe lăn, ra lệnh:

- Hai người các ngươi nhanh chóng chữa thương đi...!

Mấy người dìu Từ Tòng Dương ngồi xuống, hai thái y lập tức xử lý vết thương của lão. Lão cố nén đau:

- Điện hạ, trong thành loạn đảng làm loạn, vô cùng nghiêm trọng, không phải chuyện đùa. Lão thần nghe nói Điện hạ chuẩn bị hạ lệnh cấm túc toàn thành?

Thái tử gật đầu:

- Loạn đảng làm loạn, trà trộn lẫn vào dân chúng, mượn dân chúng trong thành làm lá chắn giết người phóng hỏa khắp nơi. Võ Kinh Vệ vẫn lục tìm bắt loạn đảng khắp nơi nhưng bọn chúng cầm đao lên thì là loạn đảng, hạ đao xuống lại lẩn vào dân chúng, rất khó tìm kiếm. Bây giờ hạ lệnh cấm túc, dân chúng toàn thành không được đi lại ngoài đường, loạn đảng chỉ cần hơi có động tĩnh sẽ hiện hình ngày.

Y dừng một chút, hỏi:

- Từ đại nhân, bổn cung làm vậy có chỗ nào không ổn?

- Lúc trước lão thần nghe được việc này thực sự lo lắng. Kinh thành Lạc An chúng ta trăm phường trăm nghề, cũng chỉ có vài nơi bị phóng hỏa, phần lớn dân chúng vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà cho dù có biết đã xảy ra hỏa hoạn cũng chỉ cho là lửa cháy bình thường. Nếu hạ lệnh cấm túc rồi, toàn bộ dân chúng ở kinh thành sẽ biết đã xảy ra biến cố, chắc chắn dân tâm sẽ sợ hãi. Thiên Môn Đạo đánh tới Tần Thủy, dân chúng trong kinh đã bàng hoàng lo lắng, nếu căng thẳng hơn, sợ là sẽ giống như một đống củi khô, chỉ cần một đốm lửa cũng rất dễ xảy ra cháy lớn, mất khống chế cả kinh thành...!

Thái tử khẽ giật mình, nghĩ một chút lại nói:

- Từ đại nhân nói có lý. Nhưng...nếu không thực hiện cấm túc, loạn đảng sẽ tiếp tục không nể nang gì ai mà ngang nhiên qua lại trong kinh thành, cũng sẽ gây họa lớn.

- Hiện giờ, xem ra dù không hạ lệnh cấm túc chuyện cũng đã vô cùng nghiêm trọng.

Từ Tòng Dương cau mày:

- Lão thần từ quan đạo Tung Dương tới, nơi đó đã có một nhóm loạn đảng nhỏ không biết kiêng nể gì, dám ngang nhiên chống đối với quan binh, hơn nữa bọn họ đều có binh khí...

- Từ đại nhân, lúc này bổn cung cũng muốn bàn bạc với ngài. Theo như bổn cung được báo, cho tới bây giờ, cộng cả người mới được phái tới đạo quan Tung Dương, đã có bảy đạo quan xảy ra hỏa hoạn. Đều là do loạn đảng làm, bọn chúng đều có binh khí... Bổn cung rất lạ, binh khí trong tay bọn chúng là từ đâu mà có?

Hai thái y đang cẩn thận từng li từng tí xử lý miệng vết thương, Từ Tòng Dương cố nhịn đau đáp:

- Lão thần cũng thấy lạ. Nếu nói binh khí được vận chuyển vào thành từ bên ngoài thì tuyệt đối không thể. Binh khí trong tay bọn chúng chỉ có thể được cung cấp từ bên trong kinh thành. Mà từ khi lập quốc, kinh thành vẫn luôn thi hành Đao thú lệnh, đừng nói đến dân chúng trong thành, cho dù là quan lại quyền quý, hoàng thân quốc thích, nếu chứa binh khí trong phủ cũng phải đăng ký với bộ binh, nếu dám giấu binh khí mà không báo chính là tội lớn. Để thi hành lệnh thu đao, thậm chí Thánh thượng đã treo giải, chỉ cần có người tố giác kẻ khác giấu binh khí không báo sẽ khen ngợi tùy mức độ. Cho nên, lão thần thấy, cùng một lúc xuất hiện nhiều binh khí như vậy tuyệt đối không thể là do một tòa phủ đệ nào đó giữ riêng.

Thái tử gật đầu:

- Từ đại nhân nói rất đúng. Không nghi ngờ gì nữa, chuyện lần này tuyệt đối không phải do một hai người làm được, chắc chắn sau lưng còn có một thế lực đang muốn đối đầu với bổn cung mà bổn cung đã để sót mất, muốn làm loạn kinh thành. Trước hết chúng ta phải tìm hiểu rõ nơi cung cấp binh khí, mới có thể truy ra được nguồn gốc, mà đập tan thế lực này. Từ đại nhân, một phần binh khí từ bên ngoài thành đưa vào, cũng không thể xuất phát từ phủ đệ của một người. Theo ý ngài, số binh khí này, khả năng lớn nhất là sẽ từ nơi nào?

- Điện hạ có phán đoán gì không?

Thái tử khẽ gật đầu:

- Nếu bổn cung không đoán lầm, chỉ sợ trong kho binh khí của Bộ binh có vấn đề.