Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1520: Sao nỡ đốt lẫn nhau




Đêm dài đằng đẵng, bên ngoài thành Tây vô cùng náo loạn, tiếng gọi tiếng quát vang lên không ngớt, dân chúng bị kích động, còn binh lính thủ thành như gặp đại địch. Thế nhưng, thành Nam hoàn toàn trái ngược lại vô cùng yên lặng.

Trên các con phố thành Nam, nhiều đội Võ Kinh vệ tuần tra khắp các ngả. Hiện giờ toàn thành giới nghiêm cấm túc, không cần biết tâm trạng dân chúng như thế nào, nhưng tất cả đều buộc phải ở trong nhà. Tất cả các phường thị thành Nam đều đóng cửa, trong lòng mọi người vừa sợ hãi, vừa chờ đợi trong sự lo lắng.

Phường Tằng Nghị là một trong số đông các con phố thành Nam.

Quan binh Võ Kinh vệ Tằng Nghị thự sau khi nhận được mệnh lệnh liền không dám có chút lười biếng, dưới sự phân công của thự đầu, chia làm ba đội theo ba ngả tuần tra từng ngõ phố lớn nhỏ của phường Tằng Nghị. Thự đầu tự mình dẫn theo mười người tuần tra trên phố.

Đêm khuya đen tối, tiếng náo động bên ngoài của thành Tây cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của quan binh phường Tằng Nghị.

Tuần tra qua mấy con phố lớn nhỏ không phát hiện một bóng người, tới một con đường tiếp theo, chợt có một người trong đội kinh ngạc hô lên:

- Lão đại, người xem, bên kia...!

Nghe tiếng hô, mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, vài cỗ thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Con đường dài vắng vẻ, mấy thi thể kia rất dễ khiến người ta chú ý.

Thự đầu phường Tằng Nghị kinh hãi lắp bắp, lập tức rút đao cầm trên tay. Đám thuộc hạ theo sau cũng đồng loạt rút đao, nhanh chóng chạy tới. Còn chưa tới gần, mọi người đã thấy trên người những thi thể kia đều mặc áo giáp Võ Kinh vệ. Cả đám hoảng sợ tới biến sắc, có người kêu lên thất thanh:

- Lão đại, hình như là huynh đệ của chúng ta...!

Võ Kinh vệ phường Tằng Nghị chia làm ba đội, hai đội còn lại có tất cả khoảng mười người. Lúc này đám thi thể nằm trên mặt đất kia, nhìn ướm chừng cũng có khoảng mười cái.

Mọi người đang vội vàng chạy tới, thự đầu đột nhiên trầm giọng quát:

- Mọi người coi chừng, sợ rằng bên cạnh có loạn đảng mai phục.

Mọi người vừa đề phòng bốn phía vừa tiến từ từ tới gần, có hai gã Võ Kinh vệ nhanh chóng vọt tới bên cạnh đám thi thể. Hai người họ nhìn thấy thi thể đều úp mặt xuống dưới, liền giờ tay muốn lật lại để xem xét.

Vừa mới lật lại thi thể, hai tên binh sĩ đột nhiên biến sắc, chỉ thấy “thi thể” đột nhiên mở to hai mắt, còn không đợi hai người kịp phản ứng, hai thanh đoản đao đã đâm vào bụng bọn họ.

Mắt hai binh sĩ trợn ngược lên vì kinh hãi và đau đớn. Đám Võ Kinh vệ đằng sau đã phát hiện động tĩnh, thự đầu lập tức quát lên:

- Không phải huynh đệ của chúng ta, bọn chúng là loạn đảng giả trang.

Thanh âm của gã còn chưa dứt, chợt nghe tiếng “viu viu viu” từ trong không trung truyền tới. Trên nóc nhà hai bên đường, đột nhiên xuất hiện bóng đen, giương cung bắn thẳng vào đám Võ Kinh vệ không chút lưu tình.

Những Võ Kinh vệ bên dưới không kịp đề phòng, lập tức có mấy người bị bắn ngã xuống đất. Những người còn lại đều vạn phần kinh hãi. Thế nhưng dù sao bọn họ cũng là quan binh được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ nghe thự đầu lạnh lùng quát lên:

- Không được hốt hoảng, xông lên liều mạng cùng bọn chúng.

Hắn quát to một tiếng, bổ nhào về phía đám thi thể. Vài tên Võ Kinh vệ sau l ưng đều nắm chặt tay, vung đao nhào tới. Những thi thể nằm dưới đất giờ phút này đều xoay người đứng lên, cả đám hung mãnh dị thường, đồng loạt phi thân tới. Tiễn thủ trên nóc nhà vẫn giương cung lắp tên, tìm đúng cơ hội, lập tức không chút do dự bắn chết quan binh. Một lúc sau, chỉ còn lại thự đầu vẫn chống cự, cuối cùng bị một tên chém đứt cánh tay, máu tươi phun ra như suối. Thự đầu kêu thảm một tiếng, che đi cánh tay bị thương, lạnh lùng nói:

- Các ngươi...các ngươi rốt cuộc là ai?

Chỉ thấy tên đao thủ chém đứt cánh tay của gã đi tới trước mặt, ánh mắt lạnh như băng. Lúc này thự đầu mới phát hiện, người nọ cũng chỉ còn lại một cánh tay, tay áo bên phải bay phất phơ, hoàn toàn trống rỗng. Hiển nhiên tay của y đã bị chặt cụt tới tận vai.

Gã đao thủ một tay lạnh lùng nhìn thự đầu, thản nhiên nói:

- Chúng ta là sứ giả mai táng kinh thành Tần quốc. Ta là Lôi trạch quy muội.

Tiếng nói vừa dứt, ánh đao lóe lên, chém đứt cổ thự đầu. Hai mắt gã trừng lên, thân thể giẫy lên hai cái, cuối cùng mới ngã xuống đất.

Đao thủ một tay này chính là thống lĩnh hộ vệ phủ Thái tử bị đuổi đi, Điền Hậu.

Vẻ mặt Điền Hậu lạnh như băng. Y vung tay lên, đám người bên cạnh lập tức kéo tất cả xác Võ Kinh vệ vào một con hẻm nhỏ, trong hẻm đã có sẵn mười cỗ thi thể.

Tay chân bọn chúng lanh lẹ, chỉ trong chớp mắt đã xử lý xong chỗ thi thể, Điền Hậu trầm giọng nói:

- Nơi này đã giải quyết xong, chỉ cần đợi hắn đi ra mà thôi. Con đường này có khả năng hắn sẽ qua. Hiện giờ ba con đường đi từ phủ Thái tử đều nằm dưới sự khống chế của chúng ta, trừ khi hắn bất động, còn không nhất định sẽ chui đầu vào lưới.

Trong phủ Thái tử, lúc này Thái tử đang được Lưu Ly hầu hạ thay đổi y phục. Lưu Ly phu nhân mười phần nhu thuận đứng một bên hầu hạ Thái tử thay quần áo, nàng thấp giọng nói:

- Điện hạ, giờ này điện hạ đi ra ngoài chưa hẳn đã an toàn. Hiện giờ trong thành, loạn đảng ẩn nấp khắp nơi, nên cẩn thận là hơn, chi bằng đợi tới lúc trời sáng. Hơn nữa cho dù có phát sinh đại sự cũng có thể phái người xử lý được.

Thái tử cười nhạt nói:

- Ta là Thái tử đế quốc, nếu như ngay cả kinh thành cũng không dám đi lại thì thật không xứng là Thái tử nữa rồi. Hiện giờ, các vị đại nhân trong Trung Thư tỉnh cũng đều lòng dạ bàng hoàng, nếu bản cung tiếp tục ở phủ Thái tử, chỉ sợ tuyến đầu sẽ hoàn toàn rối loạn. Trước tiên cần phải trấn an các vị đại nhân, sau đó bản cung sẽ tiến về tổng thự Võ Kinh vệ, tự mình chỉ huy. Lão tam muốn cùng bản cung chơi trò chơi, bản cung sẽ phụng bồi tới cùng.

Lưu Ly thở dài sâu kín, nàng biết rõ tâm ý Thái tử đã quyết thì sẽ không sửa đổi nữa, nên sau khi hầu hạ Thái tử thay quần áo, liền giúp hắn đẩy xe lăn ra cửa. Những bậc thang trên đường trong phủ Thái tử đều được sửa lại khác với những phủ đệ bình thường, rất thích hợp để xe lăn có thể đi khắp nơi. Lưu Ly đẩy xe lăn cũng không hề tốn sức, liền một mạch có thể đưa Thái tử tới cửa phủ.

Tại đây Triệu Quyền đã dẫn theo hộ vệ thủ hạ đứng chờ sẵn, một cỗ xe ngựa hoa lệ cũng được được chuẩn bị tốt.

Thái tử nhìn Triệu Quyền triệu tập gần trăm tên hộ vệ, liền lắc đầu nói:

- Triệu Quyền, ngươi dẫn theo hai mươi người cùng bản cung đi tới Trung Thư tỉnh, những người khác lưu lại phủ Thái tử.

- Điện hạ, vạn lần không được.

Triệu Quyền vội kêu lên:

- Hiện giờ trong kinh thành...!

- Ngươi nói bản cung phải sợ hãi đám loạn đảng kia sao? Bản cung giám quốc, ngay cả kinh thành cũng không thể đi lại hay sao?

Thái tử không đợi Triệu Quyền nói xong, thản nhiên nói:

- Điểm đủ hai mươi người, những người khác lưu lại phủ Thái tử.

Triệu Quyền liếc nhìn Lưu Ly, nàng định lên tiếng khuyên can nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thái tử đã mỉm cười nói:

- Lưu Ly, nàng không cần lo lắng, bản cung là Thái tử Đại Tần, trời cao sẽ phù hộ bản cung.

Lưu Ly biết không thể nói thêm gì được nữa, lúc này Triệu Quyền ôm Thái tử lên xe ngựa. Sau đó gã sai người cầm theo xe lăn, dẫn theo hai mươi người hộ vệ Thái tử đi Trung Thư tỉnh.

Bánh xe kêu lộc cộc trên đường, trong kinh thành vẫn là vẻ tĩnh lặng, thế nhưng Triệu Quyền và đám hộ vệ càng đề phòng kỹ càng, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Đi xuyên qua mấy con phố, Thái tử vén rèm lên, ngồi trong xe hỏi vọng tới Triệu Quyền:

- Đã tới nơi nào?

- Hồi bẩm điện hạ, đã tới Tằng Nghị phường, qua hai con đường nữa là tới Trung Thư tỉnh.

- Tằng Nghị phường sao?

Thái tử tự lẩm bẩm, buông rèm xe xuống.

Đi tiếp một lát, chợt nghe Triệu Quyền trầm giọng quát:

- Dừng lại!

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, thần sắc Thái tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh, vén rèm xe lên. Triệu Quyền cưỡi ngựa tới bên cửa sổ xe ngựa, nóI thấp giọng:

- Điện hạ, có gì đó không đúng.

- Như thế nào?

- Điện hạ, từ lúc tiến vào phường Tằng Nghị, ty chức chưa từng thấy Võ Kinh vệ tuần tra.

Triệu Quyền cẩn thận nói:

- Hơn nữa ty chức ngửi thế một mùi vị cổ quái...!

- Hả?

Thái tử cười nhạt nói:

- Mùi vị thế nào?

- Mùi máu tươi.

Triệu Quyền tung người xuống ngựa.

- Nơi này có mùi máu tươi.

Gã ngẩng đầu nhìn con phố dài phía trước, chỉ thấy toàn bộ con đường yên lặng tới mức đáng sợ, những cánh cửa hai bên đường đều đóng chặt. Gã chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Được khoảng mười bước, đột nhiên gã ngồi xuống, chỉ thấy dưới đất ướt nhẹp, liền đưa tay quệt qua một chút rồi đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó biến sắc, lập tức đứng bật dậy, quay đầu quát lên:

- Mau quay lại...!

Chúng hộ vệ nhìn nhau, Triệu Quyền đã phi người chạy tới bên cửa sổ xe ngựa, vẻ mặt ngưng trọng nói:

- Điện hạ, trên mặt đất có vết máu, con đường này không thể đi được...!

Thái tử cau mày nói:

- Ngươi nói có kẻ muốn hành thích bản cung ở nơi này sao?

Triệu Quyền nói:

- Trong kinh có dấu vết loạn đảng, điện hạ chính là trụ cột kinh thành. Bọn chúng muốn làm loạn, đương nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào điện hạ...!

Thái tử cười nhạt một tiếng:

- Nếu như bọn chúng thật sự muốn mưu sát bản cung, hiện giờ bản cung quay đầu cũng không còn kịp nữa rồi...!

Lời của hắn còn chưa dứt, liền nghe phía trước có tiếng thét lên kinh hãi:

- Triệu thống lĩnh, có biến...!

Lập tức nghe thấy tiếng “Viu viu viu” vang lên, trên nóc nhà hai bên đường, đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng đen giương cung bắn tới xe ngựa.

- Bảo vệ điện hạ.

Triệu Quyền quát lên một tiếng. Đám hộ vệ này cũng không phải hạng hời hợt. Bọn họ nhanh chóng xuống ngựa, dùng ngựa tạo thành một bức tường phòng hộ bên ngoài, còn cả đám tập trung quanh xe ngựa, giơ đao phòng vệ. Chỉ có điều mũi tên quá nhanh, tuy đám hộ vệ hành động nhanh chóng, nhưng vẫn có hai người trúng tên ngã xuống. Triệu Quyền nắm chặt đạo, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen trên nóc nhà, trầm giọng nói:

- Điện hạ, có thích khách!

Đúng lúc này, chỉ thấy từ ngõ nhỏ hai bên đường, một đám người giống như u linh lao tới. Trong chốc lát, đám người Thái tử đã bị bao vây.

Những kẻ này tay cầm đao sáng loáng, Triệu Quyền lạnh lùng quát lên:

- Các ngươi là người phương nào?

Từ trong đám người, một tên chậm rãi đi tới, dáng vẻ rất ung dung. Khi tới một khoảng cách vừa đủ với xe ngựa, gã dừng lại, nhìn chằm chằm vào thanh đao trên tay Triệu Quyền, nói với giọng khàn khàn:

- Triệu Quyền, ta luôn không tin, đao của ngươi thật sự nhanh hơn ta.

Triệu Quyền nghe thấy tiếng nói, liền lấy bó đuốc giơ lên nhìn, khi thấy rõ khuôn mặt tên kia liền nói với giọng đầy kinh ngạc:

- Là...là ngươi?

- Không tồi.

Người kia cười lạnh nói:

- Ta còn cho rằng phải đợi thật lâu nữa. Nhưng trời cao rủ lòng thương để ta có cơ hội báo thù rửa hận nhanh như vậy.

Từ trong xe Thái tử truyền tới tiếng nói tràn ngập khinh thường:

- Điền Hậu, bản cung không giết ngươi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Không tưởng tượng được ngươi lại lấy oán trả ơn. Bản cung không có hứng thú với ngươi, chủ mới của ngươi ở nơi nào, tại sao không dám ra gặp người?

- Thái tử điện hạ, ngươi nhìn ta không vừa mắt như vậy sao?

Từ sau lưng Điền Hậu truyền tới tiếng nói, sau đó có một người chậm rãi đi tới. Dáng người y thon dài, trên người mặc trường bào, đầu tóc rối tung, chỉ cột bằng một sợi dây nhỏ ở phía sau. Khuôn mặt y gầy tới mức trơ cả xương, râu ria mọc đầy mặt, mắt nhìn về phía trước có chút vẻ chán chường, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh tinh quang, hàn khí bức người:

- Chử đậu nhiên đậu ki.
Đậu tại phủ trung khấp.
Bản thị đồng căn sinh.
Tương tiên hà thái cấp.

Tạm dịch:
Đốt cành đậu nấu đậu.
Đậu khóc trong nồi đồng.
Vốn là cùng một cây.
Sao nỡ đốt lẫn nhau.

- Ha ha, người đời khen không ngớt miệng Tào Tử Kiến bảy bước làm thành thơ. Nhưng đối với bản vương thật không bằng thứ chó má. Sinh ra trong hoàng gia, vốn sẽ phải ngươi sống thì ta chết, cho tới bây giờ đều là đối xử với nhau như địch nhân.