Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 176: Người trong kinh tới




Tới gần Thập Lý đình, tốc độ phi mã của Sở Hoan chậm dần lại, từ xa xa nhìn thấy Vệ Thanh Thiên, Vệ Thanh Thiên cũng nhìn về hướng này, lúc này cũng đã có binh sĩ tiến lên dắt ngựa cho Sở Hoan rồi, Sở Hoan xoay người xuống ngựa, sửa sang lại giáp trụ, đi tới gần Vệ Thiên Thanh chắp tay hành lễ, Vệ Thiên Thanh cũng đã mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Ta biết lần này Tô gia đang bận tuyển chọn ngự tửu rồi, ngươi ở bên đó công việc cũng nhiều, cho nên huynh đệ ta mới ít có cơ hội tề tệ. Chỉ có điều hôm nay trong kinh có người tới, cho nên sai ngươi tới đây.

Sở Hoan gật đầu, nhìn xung quanh, thấy binh sĩ giáp trụ đều sạch sẽ mới mẻ, tinh kỳ bay phấp phới trong gió, có chừng mấy chục quan viên đang đứng ở trong ngoài Thập Lý đình để chờ đợi.

Trong lòng Sở Hoan thấy kỳ lạ, bình chọn ngự tửu, là do sự phụ trách và quản lý của quan viên Quan Lộc tự trong kinh, trong kinh sẽ phái một vị thiếu khanh của Quang Lộc tự tới đây trước để chủ trì buổi lễ long trọng này.

Quang Lộ tự là một trong sáu tự của kinh thành, chuyên phụ trách cơm nước vải vóc cho Hoàng đế, lần ngự tửu này cũng là một trong những hạnh mục của thực túc, cho nên do Quang Lộ tự phụ trách, trong lòng Sở Hoan hiểu rằng không thể coi là nha môn quyền thế được, mà một thiếu khanh của Quang Lộ tự, thực ra cũng chẳng phải là chức quan ghê gớm gì lắm, ít ra đến những chỗ như này, không cần thiết phải để đích thân Tổng đốc xuất thành nghênh đón.

Tuy khoảng cách này cách Thập Lý đình một đoạn xa, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng vị quan viên trọng yếu của Vân Sơn phủ, dường như đều tới đây để nghênh đón, hơn nữa trong đám người này, hắn thấy một nhân vật làm hắn vô cùng phản cảm.

Hội trưởng thương hội của Vân Sơn phủ là Lưu Tụ Quang, lúc này mặt một bộ cẩm bào màu đen, cũng đang đứng trong đội ngũ đó, tuy tuổi tác của lão cũng đã gần bảy mươi rồi, nhưng nhìn thì chỉ như người ngoài năm mươi mà thôi, tinh thần thì vẫn còn minh mẫn lắm, không hề hiện những vẻ già nua.

Sở Hoan chau mày lại, không biết vì sao lão lại tới đây, nhưng rất nhanh chóng đã nghĩ ra, người này ngoài thân phận là hội trưởng thương hội của Vân Sơn phủ ra, còn có một thân phận khác nữa, được Hoàng đế khâm phong là Quang Lộ đại phu, là người có tước có vị, có người trong kinh tới, lão đến nghênh đón thì cũng là đúng trách nhiệm thôi.

Chỉ có điểu Tổng đốc, chỉ huy sứ vân vân, những quan viên trọng yếu của Vân Sơn phủ đều tới đây, ngay cả Quang Lộc Đại Phu cũng không màng già nua mà tới để nghênh đón, Sở Hoan mơ hồ cảm thấy lần này nhân vật từ kinh thành tới không hề đơn giản chút nào.

Vệ Thiên Thanh ra hiệu cho Sở Hoan tới một chỗ yên tĩnh rồi khẽ nói:

- Ở Thông Châu, Thần y Vệ Tôn Bách Hộ lại tới đây, đặc biết tới để điều tra tình hình Đoạn Tuân.

Sở Hoan ngẩn người ra, cũng đã hiểu ra vấn đề liền nói:

- Ở bên Thông Châu, không biết đã phong tỏa đường chưa. Nếu điều trang mà kịp thời, chưa chắc không thể tìm được chỗ giấu binh khí của đám thổ phỉ Hắc Thủy Sơn.

Vệ Thiên Thanh gật đầu nói:

- Triệu Quảng Khánh đã phái người phong tỏa rất cả những trạm kiểm soát lớn nhỏ ở Thông Châu, hơn nữa còn phái người bao vây xung quanh Hắc Thủy Sơn cả trăm dặm để điều tra, ngoài ra còn phái người lục soát tìm kiếm tung tích của Đoạn Tuân, nhưng trước mắ vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào, Tôn Bách Hộ cũng đã đi một chuyến, chỉ có điều hiện tại vẫn cho có tin tức gì truyền về.

Sở Hoan khẽ gật đầu, nhíu mày lại, có chút suy nghĩ, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, Vệ Thiên Thanh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, biết hắn có gì muốn nói, liền hỏi:

- Sở huynh đệ, có phải ngươi đang muốn nói điều gì đó không?

Sở Hoan vẻ trầm ngâm, rồi mỉm cười lắc đầu nói:

- Không có gì, chỉ do ta nghĩ ngợi lung tung thôi.

Rồi hắn hỏi lại:

- Vệ đạ ca, nghe Liễu giáo úy nói, người trong kinh tới, chúng ta phải tới đây nghênh đón...

Rồi lại mỉm cười nói tiếp:

- Nhưng lại không biết đón tiếp một vị quý nhân nào, ngya cả Tổng đốc đại nhân cũng phải đích thân ra nghênh đón.

Vệ Thiên Thanh khẽ nói:

- Lần bình chọn ngự tửu này, Quang Lộ tự thiếu khanh Thẩm Kính chính là quân chủ trì, nhưng Tổng đốc đại nhân tới đây, không phải là nghênh đón hắn.

- Ố?

- Ngươi đã nghe qua Từ Tòng Dương Từ đại học sĩ chưa?

Vệ Thiên Thanh lại hạ giọng nói tiếp:

- Theo như ta được biết, Từ đại học sĩ lần này cũng từ kinh thành tới đây, lần này Tổng đốc đại nhân phải xuất hiện, chính là vì nghênh đón Từ đại học sĩ.

- Vệ đại ca, ngươi nói ai vậy?

Sở Hoan nhíu mày lại, trong ánh mặt lộ vẻ kinh ngạc.

- Từ Tòng Dương Từ đại học sĩ.

Giọng Vệ Thiên Thanh càng nhỏ hơn, nhưng cũng đầy vẻ kính trọng nói:

- Hiện tại hắn là một nhân vật rất ghê gớm của triều đình, Tả đô ngự sử của Đô sát viện, Điện Tiền đại học sĩ, cũng tham gia vào việc thảo luận chính sự.

Lúc này Sở Hoan cũng đã nghĩ ra, bản thân lúc đầu cùng với Lý phu tử tới huyện thành, ở Nhất Phẩm Hương mời Hàn Uyên dùng cơm, lúc đó Lý phu tử nhìn thấy một bức tranh họa thơ, liền nói có người dám vẽ theo tác phẩm của Từ Tòng Dương, trong lời nói có vẻ rất khâm phục Từ Tòng Dương.

Lẽ nào hôm nay tới vị Từ Tòng Dương chính là người mà Lý phu tử đã nói đó chăng?

Thấy Sở Hoan đang nghĩ điều gì đó, Vệ Thiên Thanh cứ nghĩ rằng Sở Hoan chưa từng nghe thấy tên tuổi của Từ Tòng Dương, liền nhỏ giọng giải thích:

- Từ Tòng Dương xuất thân từ Vân Sơn phủ chúng ta, năm đó thiên hạ chư hầu tranh đấu, Từ đại học sĩ liền đi theo mấy vị chư hầu, cuối cùng là theo đương kim Thánh thượng, là người bày mưu tính kế thay Thánh Thượng, Từ đại học sĩ là người có công lao vô cùng to lớn.

Rồi hắn lại cười nói tiếp:

- Bút tích của Từ đại học sĩ rất kỳ diệu, đó đều là những tác phẩm để đời, chỗ Tổng đốc đại nhân cũng có một bức họa của Từ đại học sĩ đó, luôn coi đó là một bảo vật để lưu giữ.

Sở Hoan ố một tiếng, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Vị Thẩm thiếu khanh, Thẩm Kính của Quang Lộ tự này, có phải là người năm năm trước chủ trì lần bình chọn ngự tửu ở Tây Sơn Đạo của chúng ta phải không?

Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nói:

- Đúng đúng đúng, năm năm trước, dường như cũng là vị Thẩm Kính này chủ trì... năm năm rồi, không ngờ người này vẫn chỉ là thiếu khanh của Quang Lộ tự thôi.

Trong lòng Sở Hoan trầm xuống.

Trước đó hắn cùng với Lâm Lang đã nói chuyện về vị quan viên chủ trì lần bình chọn ngự tửu này, đều cảm thấy năm năm qua đi, cứ nghĩ vị thiếu khanh của Quang Lộ tự hồi đó sẽ đã thăng quan hoặc được thuyên chuyển đi đâu rồi, chắc sẽ không phải là hắn tới chủ trì lần này nữa, nếu mà thay vị quan viên khác, như vậy lần này cùng với Phương gia, phần thắng có lẽ đã gần như định rồi, nhưng lại không thể ngờ được rằng, năm năm về trước như hiện về trong ngày hôm nay, vị Thẩm thiếu khanh vẫn là vị quan viên chủ trì lần này, dường như ông trời đã trêu đùa Hòa Thịnh Tuyền rồi.

Trong nháy mắt, Sở Hoan cảm thấy sự tình hiển nhiên không ổn rồi.

Vệ Thiên Thanh thấy Sở Hoan nhíu mày, cũng hiểu được tâm tư của Sở Hoan, khẽ nói:

- Sở huynh đệ, ngươi đang lo lắng cho Hòa Thịnh Tuyền sao?

Sở Hoan ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật gật đầu.

Vệ Thiên Thanh khẽ nói:

- Những việc như thế này, Tổng đốc đại nhân khó mà tham gia vào được. Bình chọn ngự tửu, từ trước đến nay đều là quan viên của Quang Lộ tự chủ trì cả, những quan viên ở địa phương không thể nhúng tay vào được...

Dừng lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng nói:

- Nhưng, ngươi cũng không cần phải lo lắng, Trúc thanh tửu cả Hòa Thịnh Tuyền ta cũng đã từng thưởng thức qua rồi, đó tuyệt đối là mỹ tửu nhất đẳng, Tô gia chưa chắc đã có cơ hội đâu.

Rồi lại hạ giọng nói:

- Hơn nữa lần này Từ đại học sĩ lại tới đây, thì Thẩm Kính chưa chắc đã dám làm bừa, chắc ngươi không biết, vị Từ đại học sĩ này cũng là một người thưởng thức rượu rất hảo hạng đó.

Sở Hoan thản nhiên cười rồi nhẹ nhàng nói:

- Từ đại học sĩ có địa vị cao quý, lần này lão tới đây, em rằng không chỉ vì tham gia lần bình chọn này đâu.

Vệ Thiên Thanh ngẩn người ra, vẻ mặt lần ngưng đọng hạ giọng nói:

- Câu này cũng đã nhắc nhở ta. Bản tính của Từ đại học sĩ rất ngay thẳng, cũng có tiếng cương chính ngay thẳng trong triều đình, nếu không có việc đại sự, e rằng sẽ không dễ dàng mà tới Vân Sơn phủ đâu.

Đúng lúc này, bỗng nghe thấy những tiếng vó ngựa, mọi người đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trên đường lao tới hai chú ngựa, người ngồi trên ngựa tới Thập Lý đình thì xuống ngựa, bẩm báo:

- Đại nhân, đoàn xe cách nơi này chưa tới mười dặm, đang hướng tới đây rất nhanh.

Kiều Minh Đường đứng lên, đám quan viên cũng nghiêm nghị mà đứng lên, Kiều Minh Đường đi ra ngoài đình, nhìn về đoạn đường phía trước, đang lúc hoàng hôn, mơ hồ nhìn thấy những lá cờ dần dần xuất hiện phái chân trời.

- Xếp hàng, chuẩn bị nghênh đón!

Kiều Minh Đường lập tức ra lệnh.

Hơn mười tên quan viên xếp thành hai hàng, đứng ở hai bên đường, rất nhanh, phía xa xa thấy một đoàn xe tiến tới, liền thấy trong đoàn quân đó có một đội kỵ binh đi trước.

Tuấn mã lao như bay, chỉ trong chốc lát, đội kỵ binh đó đã tiến tới rất gần rồi, mọi người cũng đã nhìn thấy rõ, xem ra có chừng năm kỵ, đều mắc chiếo áo khoác ngoài màu tím, trên đầu cũng đội mội quan mạo màu tím, bên hông đeo đao, đám quan viên lập tức biết rằng, năm kỵ binh này đều là người của Thần Y Vệ.

Người đi đầu đi đôi giày màu tím, còn những người khác thì đi giày màu xanh lục, những người biết được biên chế của Thần Y Vệ, thì người đi đầu này chính là bách hộ của Thần Y Vệ.

Thần Y Vệ nằm trong sự quản lý trực tiếp của Hoàng đế, không thuộc sự quản lý của bất cứ nha môn nào, trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh đều không có quyền điều động nhân sự hoặc can thiệp gì vào Thần Y Vệ được.

Trong Thần Y Vệ, ngoài Vệ đốc trực tiếp quản lý bọn họ ra, còn những biên chế khác đều có phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, dựa vào năm màu như hồng, tím, lam, lục mà phân chia đẳng cấp, màu sắc của giày cũng được đại biểu cho năm cấp bấp, mày hồng là thiên hộ, màu tím là bách hộ.

Rốt cuộc biên chế của Thần Y Vệ có bao nhiêu người, thì không ai có thể biết được, có người nói trong biên chế chỉ có chừng vài trăm người mà thôi, nhưng mỗi người đó đều được tuyển chọn rất kỹ lưỡng qua rất nhiều cửa ải để tuyển chọn vào, cho dù là vệ lại màu trắng, thì cũng có thể một chọi mười binh sĩ khác, cũng có người nói biên chế của Thần Y Vệ có tới hàng ngàn người, nhưng được chia làm nội ngoại biên chế, nội biên chế là những nhân viên chính của Thần Y Vệ, đều được trải qua những lần tuyển chọn, ngoài ra còn có ngoại biên chế, số lượng rất đông, được bố trí ở khắp các ngõ ngách của thập lục đạo ở Đại Tần, trở thành tai mắt tình báo của Đại Tần hoàng đế, chỉ do phục vụ cho một mình Hoàng đế mà thôi.

Nhưng Thần Y Vệ rốt cuộc thì như thế nào, không ai là biết rõ cả, nhưng một bộ phận quan viên thì cũng biết, Thần Y Vệ có tứ đại thiên hộ, hai mươi đại bách hộ, tứ đại thiên hộ thì đều là những nhân vật tuyệt tài kinh diễm, còn hai mươi đại bách hộ, thì cũng đều là những nhân tài thượng đẳng, mỗi người đều có sự lợi hại riêng.

Mấy vị Thần Y Vệ lao ngựa tới rồi dừng lại, nhìn xung quanh, ánh mắt của mỗi người như ánh điên vậy, tuy ở đây hầu như là quan viên địa phương, nhưng trong ánh mắt của mấy vị Thần Y Vệ này, cũng chỉ là những người bình thường mà thôi, năm người này nhìn qua một lượt, cũng không nói gì nhiều, quay đầu ngựa rồi trở về.

Đám quan viên ngơ ngác nhìn nhau, thực ra tuy ở đây đều là những vị quan trọng yếu, nhưng những người đã từng thực sự tiếp xúc với Thần Y Vệ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có những quan viên chỉ nghe qua tên tuổi chưa từng gặp mặt lần nào, hôm nay thấy người của Thần Y Vệ đúng là kiêu ngạo lạnh lùng, có không ít quan viên nhíu mày lại, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác nữa.

Đây đều là âm hồn giữa nhân gian và địa ngục, không ai dám đắc tội với bọn họ cả.