Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 226: Chưa phân thắng bại



Trong lúc La Đỉnh đắc ý, liền nghe thấy một tiếng cười nói:

- La thiếu gia, văn hoa chưa lên, ai thắng ai bại, thì vẫn chưa định được, bây giờ vui mừng quá e rằng quá sớm rồi đó.

Tiếng cười của La Đỉnh đột nhiệt tắt hẳn, đám người nhìn theo giọng nói đó, thì thấy giọng nói đó chính là Lan tiên sinh của Thảo Đường thư viện.

Nếu là người khác nói những lời này, thì La Đỉnh chắc chắn sẽ phản bác lại một cách mỉa mai ngay, nhưng Thảo Đường thư viện rất có tiếng tăm ở Vân Sơn phủ này, trong đám văn sĩ thì Lan tiên sinh có uy vọng cực cao, không cần nói tới tên La Đỉnh tép diu kia, ngay cả Vệ sở tướng chỉ huy sứ La Thế Hằng gặp Lan tiên sinh cũng phải nể vài phần, nếu đắc tội với Lan tiên sinh thì coi nhưng đắc tội với văn sĩ của Vân Sơn phủ, thậm chí là đắc tội cả với văn sĩ của Tây Sơn Đạo, những thế lực to lớn như vậy không nên dây vào làm gì.

Học tử của Thảo Đường thư viện, không ít người xuất sĩ làm quan ở khắp các nơi trên Đại Tần này, cũng có người làm quan trên kinh thành, không nói người khác, người đỉnh cao nhất của Thảo Đường thư viện nay chính là đương kiêm Đô Sát viện tả Đô ngự sử Từ Tòng Dương, quyền cao chức trọng, phải nói đó là minh chứng của Thảo Đường thư viện rồi, Thảo Đường thư viện nhìn vào thì cũng chỉ là một tòa nhà cao cấp, nhưng đằng sau đó là những nhân vật máu mặt, ngay cả Tổng đốc Kiều Minh Đường cũng không dám coi thường.

La Đỉnh có ngu xuẩn đi chăng nữa, thì cũng không dám mạo phạm tới Lan tiên sinh.

Lan tiên sinh đứng dây, vẫn vẻ hòa nhã, mỉn cười nói:

- Tiếp theo sẽ là phần thi tuyển văn hoa, trước mắt thứ tự sáu vị cô nương đã phân định, nhưng cuối cùng danh hiệu hoa khôi này thuộc về ai, đó là dựa vào bản lãnh của chư vị tài tử xem có khả năng thây đổi xếp hạng thứ tự của các nàng đó không.

Những văn nhân trong quảng trường đều nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng có một người chậm rãi bước lên, dưới bao con mắt đổ dồn vào, đi tới chiếc bàn dài của Lan tiên sinh, rồi hành lễ một cái, cung kính nói:

- Học sinh nguyện thử tài trước!

Lan tiên sinh lắc đầu nghiêm nghị nói:

- Văn nhân thì nên tự tin mới làm lên chuyện được.

Người này tiến lên, bên cạnh lập tức có người mang giấy bút mực lên, người nay tay cầm bút lông, hơi trầm ngâm, rồi bắt đầu viết lên giấy, tứ phía đều yên lặng, trên lan can lầu hai lầu ba những vị cô nương đứng kín tứ phía, ai nấy đều đang chăm chú nhìn.

Trong chốc lát, người này mới đặt bút xuống, hành lễ một cái, rồi đứng sang một bên.

Người này viết vài trang giấy, ba vị tiên sinh lúc này mới cầm giấy lên xem, so với lần thu thố tiền tài để mua hoa lúc trước thì lần này lại vô cùng yên tĩnh, cả một quảng trường rộng lớn vậy mà không có một ai dám nói ra lời nào.

Ba vị tiên sinh đem thơ phú của người này xem qua, đều khẽ lắc đầu, người này đứng bên cạnh, thấy ba vị tiên sinh đều gật đầu liên tục, cảm thấy rất hồi hộp.

Rất nhanh, Lan tiên sinh liền giơ tay nói:

- Ngươi cứ lui xuống trước đã!

Người này lại hành lễ vẻ uể oải lui xuống.

Sau khi lui xuống, lập tức lại có vài vị văn sĩ tiến lên, tuổi tác có lớn có nhỏ, tứ phía vẫn không có tiếng động gì, mấy người này cũng lần lượt viết những thơ phú, ba vị tiên sinh đều lần lượt xem những bài thơ nhưng đều nhíu mày lại, cứ thế những văn sĩ lần lượt lên để thi thố, trong chốc lát đã có hơn chục người lên thi rồi, không biết là văn từ của mấy người này quá kém hay sao, hay là ba vị giám khảo này quá khắt khe, cuối cùng không có một bài thơ nào vượt qua được.

Trong con mắt những phú hào thương gia bỗng hiện vẻ đắc ý, trong sâu thẳm lộ ra vẻ khinh thường.

Thực tế đây là trận thi thố giữa tiền tài và học thức, chỉ có điều thấy trước mắt thì học thức đang tụt hậu so với tiền tài.

Lúc này tâm trí Doanh Nhân như bấn loạn, Mạc Lăng Sương bị La Đỉnh đoạt được, đó là việc mà bất kể thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể chấp nhận được, trong đầu nghĩ cách làm thế nào để chuyển bại thành thắng.

Bỗng nghe thấy một tiếng cô nương trên lầu kêu lên:

- Ý, Hàn công tử xuất hiện rồi kìa...

- Á, đúng rồi, mau tới xem nào, Hàn Mạc Hàn công tử xuất hiện rồi kìa.

Oanh oanh yến yến, trong chốcl át có vẻ hơi ồn ào, chỉ thấy từ hành lang có một vị công tử mặc bộ quần áo trắng chậm rãi bước ra, hắn cũng chỉ hai tư hai năm tuổi thôi, với làn da đồng cổ, diện mạo tuấn tú, dáng vẻ hào phóng, chậm rãi đi tới phía trước bàn dài.

Lúc này Sở Hoan cũng đã nghe thấy những người bên cạnh nghị luận rồi:

- Hàn Mạc cũng đến sao? Những cuộc vui này không thể thiếu hắn được!

- Người này tài danh tuyệt đỉnh, nghe nói lão gia ở Đông Hải Đạo, năm ngoái mới tới Vân Sơn phủ chúng ta, đang học tập ở Thảo Đường thư viện.

- Ừ, người này ở Đông Hải tiếng tăm cũng đã lừng lẫy rồi, sau khi tới Vân Sơn phủ chúng ta, nghe nói ở Thảo Đường thư viện được mọi người rất coi trọng.

- Xem ra văn hoa có thể do hắn phán rồi.

Hàn Mạc đi tới chiếc bàn dài, hành lễ một cái, lúc này Lan tiêu sinh hiện vẻ vui mừng, cười nói:

- Hàn Mạc, tuy ngươi là người của Thảo Đường thư viện chúng ta, nhưng lão phu sẽ không có sự nhân nhượng gì đâu.

Hàn Mạc mỉm cười gật đầu, cũng không nói nhiều, tiến lên cầm bút, cách hắn viết chữ rất tự nhiên phóng khoáng, trong chốc lát, cũng đã viết xong vài bài thơ, đưa lên bàn rồi cung kính nói:

- Học sinh hôm nay tài mọn, chỉ có thể viết ra được sáu bài thơ thôi!

Lâu tiên sinh vuốt râu cười nói:

- Lượng sức mà đi, biết được lúc tiến lúc thoái, quả nhiên không hổ danh là môn sinh đắc ý của Lan tiên sinh.

Ba vị tiên sinh cũng không nói nhiều, đều cầm những bài thơ lên xem, thấy thơ từ của Hàn Mạc, ba vị tiên sinh cuối cùng cũng lộ vẻ thưởng thức, lập tức thương lượng nhỏ với nhau, sau đó Lan tiên sinh mới nói:

- Hàn Mạc, trong sáu bài thơ của ngươi thì có năm bài đạt được văn hoa, chỉ có điều bài thơ từ này còn thiếu, không thể thông qua được!

Hàn Mạc cung kính hành lễ nói:

- Học sinh bất tài!

Lan tiên sinh cũng đã đứng dậy hướng về tứ phía nói:

- Sáu bài thơ của Hàn Mạc, có năm bài thơ được văn hoa, còn về thơ từ thế nào, thì sau này sẽ dán những bài thơ thông qua lên để mọi người thưởng thức. Lão phu tự hỏi mình không hề thiên vị gì, kết quả đều được thông qua Lâu tiên sinh và Triệu tiên sinh, nếu có người không phục, thì sau này có thể tìm chúng ta!

Mọi người đều đồng loạt nói:

- Không dám không dám!

Bọn họ biết sự công chính của ba vị tiên sinh này, cũng biết được tài học của Hàn Mạc, có thể đoạt được văn hoa, cũng nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng trong sáu bài thơ của Hàn Mạc có tới năm bài được thông qua, điều này cũng khiến mọi người đều vô cùng thán phục.

Những cô nương trên lầu đều cảm thấy yêu mến Hàn Mạc.

Lan tiên sinh lúc này mới hỏi Hàn Mạc:

- Ngươi đạt được năm mươi đóa văn hoa, ngươi sẽ tặng cho ai đây?

Trong sáu vị cô nương này, người đang có số hoa ít nhất cũng đã tám mươi đóa rồi, cho nên tuy Hàn Mạc có năm mươi đóa văn hoa, chưa đủ tư cách để định đoạt người giành giải nhất, nhưng với thành tựu như vậy, cũng là tài giỏi lắm rồi.

Hàn Mạc nhìn vị cô nương nhỏ tuổi nhất và cũng ít hoa trong giỏ nhất, mỉm cười nói:

- Hoán Bích cô nương trang điểm rất thanh tú động lòng, năm mươi đóa văn hoa này ta tặng toàn bộ cho Hoán Bích cô nương.

Xung quanh lập tức lại vang lên những tiếng tán thưởng, Hoán Bích cô nương vốn xếp hạng thấp nhất, nhưng không ngờ vị tài tử Hàn Mạc này lại tặng toàn vộ số văn hoa cho nàng, nàng rất kích động, chắp tay hành lễ với Hàn Mạc một cái, nàng được thêm năm mươi đóa văn hoa này, vị trí được thăng lên một bậc, hiện đang ở vị trí thứ năm.

Hàn Mạc mỉm cười, rồi hành lễ với Lan tiêu sinh và mọi người, không nói nhiều, dưới ánh mắt đổ dồn về mình, chắp tay sau lưng rất tự nhiên phóng khoáng mà lui xuống.

Những vị cô nương thì không rời mắt khỏi hắn, tuy đêm nay không thể ngắt hoa, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tiếng tăm của Hàn Mạc càng thêm vang dội hơn, và với hành động cao đẹp này Hàn Mạc tất nhiên sẽ trở thành thần tượng trong nhiều cô nương ở Vân Sơn phủ này rồi.

Tiếp theo có tới hơn bao mươi tài tử lần lượt tiến lên, tuy văn nhân ở Vân Sơn này đông, nhưng không phải ai cũng được tham gia, vé vào cửa cũng đã hai mươi lạng bạc rồi, với số tiền vào cửa như vậy cũng đã vô hình ngăn những văn nhân bần hàn rồi, tiến vào Bảo Hương Lầu, chỉ là một bộ phận văn nhân rất nhỏ của Vân Sơn phủ mà thôi.

Hơn ba mươi người này, cũng làm ra hơn chục bài thơ được thông qua, chỉ có điều người có bài thơ thông qua nhiều nhất cũng chỉ có hai bài mà thôi, với số văn hoa như vậy thì không thể làm nên đại cục rồi, xem ra hôm nay văn hoa khó có thể làm lên chuyện lớn rồi.

Những văn nhân tiến lên ngày một ít dần, Doanh Nhân cuối cùng không kìm được, bỗng đứng dậy, đi tới chiếc bàn dài trên sân khấu, Sở Hoan và vài người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ Doanh Nhân cũng muốn đi để đoạt lấy văn hoa.

Những người trong hội trường đều rất kinh ngạc, Doanh Nhân ngồi trên bàn bên cạnh, xem ra là người giàu có, nhưng không ngờ lại có thể thi thố để đoạt văn hoa nữa chứ.

La Đỉnh lập tức nhíu mày lại, hiện tại hắn đã vượt qua Doanh Nhân một trăm hai mươi đóa hoa rồi, vốn cho rằng chiếm được Mạc Lăng Sương là việc đã định rồi, ai mà ngờ được Doanh Nhân không đành lòng, vẫn muốn thi thố để đoạt chút văn hoa.

Nhưng rất nhanh hắn đã nở nụ cười lạnh lùng, với khoảng cách một trăm hai mươi đóa hoa, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, trừ khi Doanh Nhân có bản lĩnh làm ra ba mươi bài thơ, hơn nữa bài nào cũng phải thông qua, lúc đó mới có thể thắng hắn được.

Ngay cả đại tài tử như Hàn Mạc cũng chỉ làm được có năm bài được thông qua thôi, La Đỉnh không tin Doanh Nhân có thể thông qua tới tận ba mươi bài thơ.

Doanh Nhân tiến lên, cũng cung kính hành lễ, Lan tiên sinh thấy hắn cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, thế mà cũng dám đứng ra, nên cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng biết rằng nhân tài thì không đợi tuổi, lão mìm cười gật gật đầu.

Mạc Lăng Sương cô nương thấy Doanh Nhân đi lên, cũng thấy có chút kinh ngạc, đôi mắt ton tròn kia cứ nhìn chằm chằm vào Doanh Nhân.

Doanh Nhân tiến lên, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, quả thực không còn cách nào khác, hắn tuyệt đối không cam lòng chịu thua La Đỉnh, càng không cam lòng dâng Mạc Lăng Sương cô nương cho hắn chơi đùa, rồi ưỡn ngực đi lên, nhưng khi cầm bút lên, đầu óc cảm thấy trống rỗng, tuy hắn được Từ Tòng Dương dạy dỗ, nhưng tài hoa không phải có thể dậy được, cho nên không thể như Từ Tòng Dương có thể xuất khẩu thành thơ được, không khỏi nhíu mày ảo não.

La Đỉnh thấy Doanh Nhân cầm bút lên, vốn cũng có chút lo lắng, nhưng thấy Doanh Nhân nhíu mày lại, bỗng chốc lộ ra nụ cười đầy trào phúng.

Sở Hoan thấy Doanh Nhân như vậy, thở dài một tiếng, Doanh Nhân vì bất đắc dĩ mới xuất hiện, nên cũng khó tìm được cảm hứng, để viết ra một bài thơ thì quả thật không hề đơn giản.

Tất nhiên Sở Hoan cũng không muốn nhìn thấy Mạc Lăng Sương rơi vào tay La Đỉnh, trong lòng cũng đang nghĩ, phải tìm cách ra tay giúp đỡ, nhưng do Doanh Nhân vội vàng quá nên hắn cũng không kịp ngăn lại, lúc này thấy Doanh Nhân gặp phải khó khăn, bất đắc dĩ đứng dậy đi tới.

Những người ở trong quảng trường này đều kinh ngạc, còn Mạc Lăng Sương thấy Sở Hoan xuất hiện, trên khuôn mặt lộ vẻ vui mừng.

Dưới ánh mắt đổ dồn về Sở Hoan, hắn đi tới cạnh Doanh Nhân cười nói:

- Công tử, mấy hôm trước người viết mấy bài thơ, ta còn nhớ rất kỹ, chi bằng để ta viết ra cho!

Doanh Nhân đang lúc gặp khó khăn, thấy Sở Hoan xuất hiện, giống như người chìm trong nước gặp phải thuyền vậy, trong lòng vô cùng kích động, dường như rất muốn ôm chầm lấy Sở Hoan, hắn cũng biết mọi người đang nhìn về hắn, cố tỏ vẻ do dự, cuối cùng cũng gật đầu nói:

- Cũng được, những bài thơ của ta trước đó, ngươi mau viết ra để mấy vị tiên sinh bình phẩm!

Hắn cũng không biết rốt cuộc Sở Hoan sẽ viết ra những câu gì, nhưng lúc này, chỉ có Sở Hoan có thể giúp đỡ được hắn mà thôi.

Sở Hoan hành lễ với mấy vị tiên sinh, nói:

- Tại hạ bất tài, nguyện thay công tử viết ra những vần thơ, vẫn mong ba vị tiên sinh chấp thuận!

Ba vị tiên sinh là những nhân vật thế nào chứ, Doanh Nhân gặp phải khó khăn làm sao bọn họ không nhìn ra được, Sở Hoan tiến tới, miệng nói là viết ra những câu thơ của Doanh Nhân, nhưng ba người biết rằng hắn xuất hiện để giải nguy cho Doanh Nhân mà thôi.

Cũng may ba vị tiên sinh đều là những đại gia về thơ từ, nên cũng không cần biết ai viết ra, chỉ coi trọng là có những câu thơ từ hay mà thôi, rồi ba người nhìn nhau, Lan tiên sinh lúc này mới gật đầu nói:

- Ngươi viết đi!

Sở Hoan chắp tay, lấy bút lông trên tay Doanh Nhân, rồi rải tờ giấy ra, trong đầu bắt đầu nghĩ tới những vần thơ có hằn trong ký ức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.