Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 319: Võ Kinh Vệ



Sở Hoan lại cười nói:

- Vừa rồi thấy binh sĩ đầy đường, cũng cảm thấy có chút không ổn, ta đi vội vàng, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thông tin này của Thường huynh có chuẩn không? Tiểu đệ mặc dù lần đầu đến Kinh thành, nhưng cũng nghe người ta nói Phò mã gia là hoàng thân quốc thích, sao mà có thể bị người giết, tin tức có phải có chỗ hiểu lầm không?

- Sở huynh không tin?

Thường Dịch nhìn xung quanh, rồi mới hạ giọng nói:

- Thực ra bên thành Tây đã rất xôn xao rồi, lúc trước ta nghe nói, Phò mã là bị một đao đâm xuyên qua người mà chết, trên một con phố, phát hiện thi thể của một tên hộ vệ, huynh có biết bộ dạng của thi thể tên hộ vệ đó thế nào không?

Sở Hoan lắc đầu.

Thường Dịch thấp giọng nói:

- Hai mảnh!

- Bị một nhát đao chém?

Sở Hoan cũng làm ra vẻ kinh ngạc:

- Có thể một nhát đao mà chém người thành hai nửa, thì cần phải có lực mạnh thế nào mới thành được.

- Không phải đao.

Đôi mắt Thường Dịch cũng tỏ ra vẻ kinh ngạc:

- Là bị xé thành hai mảnh.

Sở Hoan ngẩn ra, hỏi:

- Thường huynh nói cái gì? Ta không nghe rõ.

Thường Dịch giơ hai tay ra, làm một động tác xé.

- Là bị bẻ xé thành hai mảnh.

Càng kề sát vào nói:

- Trên thi thể đó vẫn còn vết tụ máu của bàn tay sau khi tóm vào, bọn họ nói một tay túm lấy cổ, một tay túm lấy eo, tên hộ vệ đó cứ thế mà bị xé thành hai mảnh.

Sở Hoan lúc này quả thật rất kinh hãi, ra khỏi sân ngôi nhà của Hoàng Đình Lãng, Sở Hoan không giết ai nữa, nhưng Thường Dịch nói trên phố nhìn thấy thi thể, Sở Hoan lập tức cảm thấy cái thi thể đó có lẽ là Tần Lôi gây ra.

Đêm qua sau khi Tần Lôi trở về, cũng không lâu sau, liền ngã lưng ngủ luôn, Sở Hoan lại không thể ngờ được, tiểu tử đó không ngờ lại dùng đôi tay bẻ gẫy tên hộ vệ thành hai mảnh.

Hắn biết Tần Lôi có một sức lực khổng bố, nhưng lại không ngờ Tần Lôi lại có thân thủ khủng bố như vậy.

Thường Dịch thấy Sở Hoan ngây ra, vội nói:

- Sở huynh, Sở huynh...

Sở Hoan định thần lại, thở dài:

- Vậy rốt cuộc là ai làm? Người bình thường làm sao mà có bản lĩnh như vậy, có lẽ quỷ quái cũng không thể biết được.

Thường Dịch khẽ cười nói:

- Cũng chính vì vậy, cho nên Sở huynh cả đêm không về, ta thật sự rất lo lắng cho Sở huynh, chỉ sợ bị chịu liên lụy.

- Thường huynh nói đùa rồi.

Sở Hoan cười nói:

- Thành Tây có 6 phường, có hơn trăm đường phố, trừ khi vận khí quả thật quá kém, không thì cũng khó gặp phải quỷ quái.

Dùng vẻ mặt kì quái nhìn triều đình, thấp giọng hỏi:

- Thường huynh biết rõ mọi chuyện như vậy, cách thức Phò mã Hoàng Đình Lãng bị giết và nguyên nhân cái chết của gã hộ vệ đó nắm rõ như trong lòng bàn tay, lẽ nào... Thường huynh có bạn bè trong quan phủ?

Triều đình vốn đang cười tủm tỉm, nghe Sở Hoan nói như vậy, đột nhiên biến sắc, vội nói:

- Sở huynh hiểu lầm rồi, ta... ta cũng chỉ là nghe người ta nói thôi.

Câu nói này của Sở Hoan quả nhiên khiến y có chút bối rối, chắp tay, nói:

- Không làm phiền Sở huynh nữa, quay người rồi đi về phòng mình, đóng chặt cửa.

Cái chết của Hoàng Đình Lãng, quả thật đã gây nên sóng to gió lớn ở Kinh thành, hai ba ngày liên tiếp, nhà trọ mà Sở Hoan ở đều có binh sĩ đến kiểm tra, thậm chí dẫn đi không ít người, mỗi lần binh sĩ Võ Kinh Vệ đến, trừ phi chưởng quầy của nhà trọ đưa bạc ra, không thì nhất định sẽ phải làm ầm lên không chịu đi đâu.

Mấy người này dựa vào việc lục soát tìm thích khách, không e dè bóc lột, đối với việc Phò mã gia bị ám sát, e rằng trong lòng rất nhiều binh sĩ Võ Kinh Vệ đều thầm vui mừng, vì việc này, khiến cho mấy người này tìm được cớ để bóc lột.

Bức văn thiếp trong tay Sở Hoan, đúng là phát huy không ít tác dụng, binh sĩ đến kiểm tra, chỉ cần nhìn thấy văn thiếp của Sở Hoan, liền không làm phiền nữa.

Hai ngày này Sở Hoan không hề bước ra khỏi phòng, lúc sóng gió này, hắn đương nhiên sẽ không đi tìm Bùi Tích, lúc chia tay với Bùi Tích, Sở Hoan đã nhét một trăm lượng bạc vào tay Bùi Tích, Bùi Tích cũng không phải là người câu nệ, từ chối một chút rồi cũng nhận lấy, dù gì Bùi Tích và Tần Lôi đều ở cùng nhau, Tần phủ bên cạnh không hỏi han gì nên hai người cũng chẳng có chút bạc nào trên người, ăn uống hàng ngày cũng là một vấn đề, hơn nữa tuy thân hình Tần Lôi nhỏ con gày gò những ăn uống thì chẳng khác gì ba người khỏe mạnh khác.

Nhốt mình trong phòng, Sở Hoan cũng không cảm thấy khó chịu, có thời gian luyện “ Long Tượng Kinh”, chỉ là tiến triển chậm rãi, Sở Hoan cũng không biết khi nào có thể luyện thành “ Phù trần đạo”, càng không biết sau khi luyện thành “ Phù trần đạo”, sẽ mang lại thay đổi thế nào cho cơ thể mình.

Lúc hoàng hôn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Sở Hoan thu công, đứng dậy đi đến trước cửa, hỏi:

- Ai đấy?

- Có phải là Sở Hoan không?

Bên ngoài truyền đến một giọng nói ồm ồm.

Sở Hoan hơi nhíu mày, mở cửa ra, đã thấy ngoài cửa có ba gã binh sĩ mặc giáp trụ, chính là trang phục của Võ Kinh Vệ, chỉ cho là lại đây kiểm tra, đang định lấy ra bức văn thiếp lần nữa, gã binh sĩ dẫn đầu đen cao to đã hỏi:

- Ngươi là Sở Hoan?

Sở Hoan chắp ray, trong lòng thấy kì lạ, không biết gã binh sĩ này sao lại biết tên của mình, gật đầu nói:

- Đúng vậy.

- Đi theo chúng ta.

Gã binh sĩ đen cao to ấn chuôi dao, giọng ồm ồm nói.

Sở Hoan nhíu mày, trong lòng căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên, mỉm cười nói:

- Vị đại ca này muốn dẫn ta đi đâu?

- Đương nhiên là đi đến doanh thự.

Gã binh sĩ đen cao to nói:

- Ngươi có đồ gì khác không? Đều thu dọn đi, bây giờ đi theo chúng tôi.

Sở Hoan trong lòng cả kinh, thầm nghĩ lẽ nào việc ám sát Hoàng Đình Lãng đã bị bại lộ rồi?

Hắn nghĩ bản thân hành sự rất bí hiểm, thành Tây rộng lớn, nhà cửa đâu chỉ có mấy trăm, nhân khẩu cũng không chỉ có 10 vạn người, hơn nữa đêm đó hành sự không để lại dấu tích gì, bản thân ở Kinh thành cô đơn không có dánh tiếng gì, Võ Kinh Vệ có lợi hại thế nào, cũng không thể nhanh như vậy tìm đến mình.

Trong giây lát nghĩ đến cái gì, trong lòng trầm xuống, lẽ nào bên Bùi Tích đã xảy ra vấn đề.

Cái ý nghĩ này hiện ra, Sở Hoan lại lập tức nghĩ ngay tới cái khác.

Tuy rằng kết giao với Bùi Tích chưa lâu, nhưng mỗi lần nói chuyện với Bùi Tích, hắn đều cảm thấy Bùi Tích là người nghĩa khí, hơn nữa mỗi lần đều chân thành đối đãi, Sở Hoan không tin Bùi Tích sẽ tố cáo mình, hơn nữa việc ám sát, bản thân Bùi Tích cũng tham gia trong đó, Bùi Tích xưa nay hành sự luôn thận trọng, tuyệt không dễ dàng bại lộ.

Lẽ nào là Tần Lôi?

Đêm đó Tần Lôi im hơi lặng tiếng bám theo, thậm chí không một tiếng động gì có thể giết chết một người, xong việc quay về nhà ngủ, ai có thể cam đoan không bị người khác nhìn thấy?

Nhưng nghĩ đến đây, Sở Hoan lại cảm thấy chuyện này khả năng cũng không lớn.

Nếu đêm đó Tần Lôi thật sự bị bại lộ, đang đêm sẽ có rất nhiều Võ Kinh Vệ đến vây bắt, sau vụ việc Võ Kinh Vệ cũng sẽ không điều động lớn, lục soát khắp Kinh thành tìm thích khách.

Mấy người này đột nhiên tới, ý đồ đến không rõ, thật đúng là khiến Sở Hoan đoán không ra bọn họ rốt cuộc có ý đồ gì.

Thấy Sở Hoan có chút do dự, gã binh sĩ đen cao to không kìm nổi thúc giục:

- Mau mau thu dọn đồ đạc, đừng có chậm rề rề thế, còn phải đi về phục mệnh.

Sở Hoan cười hỏi:

- Vị đại ca này, xin hỏi một câu, mấy vị dẫn ta đi đến doanh thự, không biết là vì việc gì?

- Cấp trên chỉ bảo, chúng tôi sao mà dám hỏi?

Gã binh sĩ đen cao to có chút không kiên nhẫn:

- Ngươi có thu dọn đồ đạc không, không thì bây giờ đi theo chúng ta, đừng có mà chậm rề rề thế.

Sở Hoan nói:

- Mấy vị chờ chút, ta thu dọn một chút là xong.

Thuận tay đóng cửa lại, đi vào trong phòng thu dọn đồ đạc, hắn trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía cửa sổ, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra nhìn nhìn, phía sau là một ngõ nhỏ, hơi trầm ngâm, cuối cùng đóng cửa lại.

Hắn vừa rồi đúng là có ý nghĩ đó, chỉ sợ hôm nay vào doanh thự sẽ có nguy hiểm, nếu quả thật không ổn, thì bản thân sẽ nhảy từ cửa sổ xuống, cao chạy xa bay khỏi kinh thành, nhưng lại nghĩ lại, ý đồ của đối phương chưa rõ ràng, nếu lúc này bản thân đột nhiên cao chạy, thì sẽ khiến người khác nghĩ rằng có tật giật mình, thập chí bị người khác phát hiện ra sơ hở gì đó.

Hắn có cơ hội vào Kinh, đương nhiên là có tính toán khác, nếu như lần này đi, nếu như thật để triều đình nhìn ra sơ hở gì, thậm chí sẽ làm liên lụy đến nhiều người, không nói đến Bùi Tích Tần Lôi, mà bản thân ở Vân Sơn Phủ còn có rất nhiều người thân, Lâm Lang, Tố Nương những người này đều sẽ bị liên lụy, cho dù mình có kịp trở về đi di dời đi, thì sau này đều phải mang theo gia đình chạy trốn.

Hắn cũng không phải thu dọn gì nhiều, cầm túi đồ lên, định thần, cuối cũng đi đến cửa mở cửa, cười nói:

- Thu dọn xong rồi, mời mấy vị dẫn đường.

...

...

Đại Tần đế quốc cảnh vệ kinh thành có mười hai Vệ Quân, chia thành Tả đồn lục vệ quân và Hữu đồn lục vệ quân, mà Võ Kinh Vệ là một trong những vệ quân của Hữu đồn lục vệ quân, không giống như những Đồn vệ quân khác, mười một vệ quân khác đều đóng doanh trại ở bên ngoài cửa ngõ của kinh thành, còn Võ Kinh Vệ trực tiếp đóng quân ở kinh thành.

Mười hai vệ quân, mỗi một vệ quân có chừng bảy tám ngàn người, nhiều thì tới vạn người, trang bị hoàn mỹ, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, biên chế của Võ Kinh Vệ tám ngàn người, duy trì trị an tuần tra trong kinh thành, bốn thành đông tay nam bắc của kinh thành, mỗi nơi đều có một tổng doanh, kinh thành tứ thành, lấy phường là đơn vị hành chính, tổng cộng có hai mươi tám phường, lại có những phố nhỏ, phó Đại Nguyên, phố Nhị Nguyên và phố Tam Nguyên, là ba con phố quy mô nhất kinh thành, ngoài ba con phố đó ra, còn có những con phố nhỏ khác.

Võ Kinh Vệ chia làm tứ doanh, nhưng dưới doanh lại có công sở, những phường lớn được thiết kế ba tới năm công sở, còn những phường nhỏ thì ít nhất cũng được thiết kế hai công sở, những công sở đều phân ra các khu khu trực thuộc, phụ trách trị an của các khu trực thuộc, mỗi ngày trong công sở đều phái binh sĩ đi tuần tra, để đảm bảo ổn định tình hình trị an.

Còn Thần Y Vệ lại không lệ thuộc vào Đồn vệ quân, mà có công sở độc lập, nhưng công sở nha môn của Thần Y Vệ ở đâu thì không có nhiều người biết được.

Ba binh sĩ đến truyền gọi Sở Hoan đều cưỡi ngưạ đến, Sở Hoan trả tiền nhà trọ, bảo tiểu nhị dẫn con ngựa đen của mình đến, rồi đi theo ba tên binh sĩ cưỡi ngựa.

Hắn đối với địa lý Kinh thành cũng không quen thuộc, đi theo ba người đi xuyên qua những con phố lớn nhỏ, trên phố vẫn là binh sĩ mang theo súng đao đi đi lại lại, cho thấy vẫn đang lùng sục thích khách, nếu như đám binh sĩ này biết thích khách ám sát Phò mã lúc này đang cưỡi ngựa chính đại quang minh mà đi qua đường phố, cũng không biết bọn chúng sẽ có cảm tưởng thế nào.

Lúc trời tối, Sở Hoan cuối cùng đi theo mấy người đến trước một chỗ quan thị, quan thự cũng có chút quy mô, chỉ là ngoài cửa cấm vệ nghiêm ngặt, trên cửa có treo đèn lồng, trên đầu cửa viết “ Tổng doanh võ kinh vệ thành Tây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.