Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 584: Dương đông kích tây



Đám người này nghe ngữ điệu long trời lở đất của Sở Hoan đều hết sức kinh ngạc, ngoảnh mặt nhìn nhau, rất nhanh đều nhận ra vẻ không tin trên mặt nhau, thậm chí có kẻ còn tỏ ra khinh bỉ.

Ban đầu, it nhiều hắn cũng có chút đạo lý khi chủ trương lui về phía Hắc sơn, nhưng hiện giờ lại nói là có biện pháp khiến cho binh lực Ma Ha La giảm phân nửa, ai nấy liền tỏ ra không tin.

Mấy vạn nhân mã của Ma Ha La khí thế hùng hổ, Sở Hoan có năng lực gì mà dám lớn tiếng như vậy?

Na Sử Bột Cổ Lợi lên tiếng trước tiên:

- Sở Hoan, lúc thảo luận quân tình đại sự, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra dễ dàng như vậy.

Lão chỉ cảm thấy Sở Hoan tuổi trẻ khí thịnh, được Ma Ha Tạng thưởng thức mà không biết trời cao đất dày.

Ma Ha Tạng bắt gặp vẻ mặt không có chút nào đùa cợt của Sở Hoan, ngạc nhiên nói:

- Hảo huynh đệ, đệ thật sự có biện pháp khiến binh lực của Ma Ha La giảm phân nửa hay sao?

Thảo nguyên Cổ Lạp Thấm phải đối mặt với đội quân Ma Ha La hùng mạnh, ngoài việc thua kém rất xa về vũ khí trang bị, thì binh lực cũng non yếu hơn rất nhiều. Cho dù có rút được lên Hắc sơn thì dưới sự vây khốn của đại quân Ma Ha La hùng hậu, mọi người đều cảm thấy việc tự bảo vệ nói dễhơn làm.

Chỉ có điều nếu thật sự có thể gây suy giảm binh lực của Ma Ha La, tiếp đó lợi dụng Hắc sơn như một phòng tuyến để giằng co thì không chừng cũng có thể thử một phen.

Sở Hoan lại chăm chú nhìn vào bản đồ, hai mắt sáng lên, tiếp đó hắn ngẩng đầu, thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm có vẻ lo lắng thì cười to nói:

- Đại vương tử, Sở Hoan nhất thời lỡ lời, xin được thứ tội!

Ma Ha Tạng đương nhiên biết Sở Hoan là người ăn nói cẩn thận, nếu đã nói như vậy thì tuyệt đối không phải là lỡ lời, trong đó tất có điều kỳ quái, vội la lên:

- Huynh đệ, đệ cứ lấp lửng như vậy thật khiến cho ta phải phiền não.

Sở Hoan nói:

- Đại vương tử, việc này đệ vẫn chưa chắc lắm, huynh cho đệ chút thời gian suy tính thật kĩ, nếu thực sự khả thi thì bẩm báo Đại vương tử cũng chưa muộn.

Nghe lời này của Sở Hoan, ngoài Ma Ha Tạng, những người khác đều lộ thần sắc xem thường, thậm chí trong mắt nhiều người còn lộ ra sự khinh bỉ, chỉ cảm thấy những lời vừa rồi của Sở Hoan là lời xằng bậy. Lúc này Ma Ha Tạng muốn hỏi tiếp nhưng hắn nghĩ không ra biện pháp để đáp lại. Nếuđổi lại là người khác, gặp một người đàn ông Tây Lương tục tằn thì nhất định hắn sẽ phải chịu vài lời khiêu khích châm chọc rồi, chẳng qua mọi người còn e dè Sở Hoan là huynh đệ vừa mới kết bái của Ma Ha Tạng nên cũng chỉ cười nhạo trong lòng mà không nói ra miệng.

Ma Ha Tạng nghe Sở Hoan nói như vậy, biết lúc này hắn chưa chắc đã chịu nói ra, bèn lên tiếng:

- Chư vị, việc này không nên chậm trễ, đại quân của Ma Ha La sắp đến, chúng ta không nên giao phong trực diện với chúng, truyền lệnh của ta, lập tức chuẩn bị, rút lui về hướng Hắc sơn.

Mọi người vừa nghe quân lệnh của Ma Ha Tạng ban bố đều hoành tay trước ngực, tuân lệnh rời đi.

Ma Ha Tạng hạ quân lệnh, những việc cụ thể phải làm đều do Na Sử Bột Cổ Lợi chấp hành. Ngoại trừ phân công thủ hạ cưỡi khoái mã thông lệnh các bộ tộc tập kết tại Hắc sơn, còn phân công cho binh mã bản bộ lui quân về đó.

Đạo quân lệnh này muốn chấp hành thật cũng không đơn giản.

Lệnh này ban ra, đương nhiên không chỉ có thanh niên trai tráng mạnh khỏe lui về Hắc sơn. Hắc Sơn thuộc Tây bộ của thảo nguyên Cổ Lạp Thấm, còn bộ tộc của họ lại nằm ở Trung bộ. Trong bộ tộc lại có đến hơn mười vạn nhân khẩu, lệnh này ban xuống, có đến mười bộ tộc phải di dời, nhân khẩu có hơn một triệu. Hiện giờ ở bộ tộc cũng đã tụ tập đến mấy vạn người, trai gái già trẻ, các thứ khí cụ và gia súc, quả thật là một con số khổng lồ.

Na Sử Bột Cổ Lợi phái ra hơn trăm kị sĩ chạy như bay đi truyền lệnh cho các bộ tộc trên thảo nguyên Cổ Lạp Thấm, lệnh cho các thanh niên khỏe mạnh đủ sức chiến đấu tập kết đến Hắc sơn. Còn phụ nữ, người già và trẻ em thì lùi về phía Tây của Hắc sơn, lấy Hắc sơn làm phòng tuyến chặnđường của quân Ma Ha La.

Mệnh lệnh ban ra, mọi người tuy đều bị một phen kinh động nhưng rồi lại nhanh chóng chỉnh lí sắp xếp lại vật tư, tập trung súc vật, chuẩn bị một cuộc hành quân lớn rút lui về hướng Tây.

Đây là một cuộc di dời quy mô lớn, nếu đổi lại nó xảy ra ở Trung Nguyên, nhất định sẽ gây phiền toái vô cùng. Cũng may ở đây là thảo nguyên, tuy rằng các bộ tộc đều có đồng cỏ cố định nhưng hàng năm đều di chuyển để tìm thêm đồng cỏ mới. Các bộ tộc di dời quy mô lớn để đi tìm đồng cỏ mới cũng là chuyện thường xuyên diễn ra, tất cả trình tự, từ trên xuống dưới đều diễn ra hết sức thuần thục.

Mọi người bắt đầu thu thập hành trang vật tư và lều trại, sau đó chất lên các cỗ xe bò, xe ngựa. Đám người phụ trách việc chăn thả đều tập trung dê bò lại một chỗ, chuẩn bị lùa về phía Tây. Lại nói, người trên thảo nguyên làm việc quả là quyết đoán, nhanh nhạy, sau khi Ma Ha Tạng hạ lệnh chưađến ba canh giờ, rất nhiều lều trại đã được vận chuyển lên xe bò.

Sáng sớm hôm sau, người trong Na Sử bộ bắt đầu rục rịch rời đi. Mọi người cùng với súc vật, xe bò, xe ngựa, trùng trùng điệp điệp một đường hướng thẳng phía Tây. Trên đường cứ cách một đoạn lại có một bộ tộc đến gia nhập, đội ngũ càng ngày càng đông đúc, mênh mông như sóng biển nhưng lại hết sức trật tự, ngay ngắn, không có chút hỗn loạn nào.

Mọi việc lọt vào mắt Sở Hoan, trong lòng hắn cảm thán không thôi. Nếu đổi lại việc này xảy ra ở Đại Tân, đội ngũ nhất định là cực kì hỗn loạn, kêu khóc không ngừng. Thế mà người Tây Lương lại có thể xem như bình thường như vậy, dường như cuộc di dời này cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là một cuộc tìm kiếm đồng cỏ mới tươi ngon hơn mà thôi.

Rất nhanh sau đó, Sở Hoan nhận được tin bộ lạc Chu Lạp phía nam đã tập kết hơn một vạn nhân mã, đang rục rịch kéo đến đây.

Đoàn di dân của thảo nguyên Cổ Lạp Thậm càng ngày càng lớn. Ma Ha Tạng bèn hạ lệnh cho Tác Cáp Bố Nguyên suất lĩnh một đội kị binh đến Hắc sơn trước một bước để tiến hành sắp xếp, chuẩn bị.

Binh mã của Ma Ha La đang đến rất gần, đội ngũ di dời về phía Tây của các bộ tộc Cổ Lạp Thấm lại mang theo cả phụ nữ, trẻ em và người già nên tốc độ hành quân không thể nhanh được. Tuy rằng dựa theo thời gian tính toán, vào lúc quân tiên phong của Bắc Viện Đại vương Ma Ha Kim Cươngđến được trước Hắc sơn thì bên này cũng đã hoàn thành việc di dời đến phía Tây Hắc sơn. Chỉ có điều nếu các chiến sĩ cũng thong thả đi theo đoàn như thế này thì sau khi đến Hắc sơn, chỉ cần tốc độ của quân đoàn Ma Ha Kim Cương nhanh một chút thì Hắc sơn sẽ không kịp chuẩn bị gì.

Tác Cáp Bố Nguyên là Tộc trưởng của bộ tộc Bạch Ngân Tác Cáp, là một mãnh tướng của thảo nguyên Cổ Lạp Thấm. Binh mã do lão dẫn dắt sẽ đến Hắc sơn trước một bước tiến hành công tác chuẩn bị.

Ma Ha Tạng đến giờ vẫn ghi nhớ và làm theo kế sách lui binh của Sở Hoan. Nếu quả thật như lời của Sở Hoan, có thể làm giảm phân nửa binh lực của Ma Ha La thì trong trận nội chiến này, Ma Ha Tạng sẽ càng có lợi.

Sở Hoan lúc này vẫn chưa chịu chủ động nói ra kế sách của mình. Ma Ha Tạng đã không thể kiên nhẫn hơn, bèn cưỡi ngựa tới cạnh Sở Hoan. Lúc này Sở Hoan đang dẫn theo thủ hạ của mình di chuyển ở phía nam đoàn di dân, ngồi trên lưng Lôi Hỏa Kỳ Lân. Ma Ha Tạng vội giục ngựa lại gần, nói:

- Sở huynh đệ, với tốc độ này thì trong vòng ba ngày nữa, nhất định có thể tới được Hắc sơn. Chỉ có điều trong hai ngày nay, ta thủy chung vẫn có một chuyện không buôn bỏ được.

Sở Hoan cười nói:

- Tâm sự của Đại vương tử, Sở Hoan hiểu được, chẳng qua... Lúc trước đệ buột miệng nói ra, sau đó nghĩ lại thấy có chút không thỏa đáng, cho nên... !

Ma Ha Tạng khoát tay nói:

- Hiện giờ tình thế cấp bách, dùng một câu mà người Trung Nguyên các ngươi hay nói, chính là rơi vào hoàn cảnh phi thường thì phải làm những chuyện phi thường. Nếu đệ có ý kiến gì hay thì đừng ngại, hãy nói ra cho ta nghe, nếu khả thi thì chúng ta còn có thời gian để trù bị cho tốt.

Sở Hoan ngẫm nghĩ một lúc mới nói:

- Đại vương tử, đến giờ đệ vẫn luôn thắc mắc, làm sao Ma Ha La có thể tìm được cơ hội khống chế Thanh La thành, cùng Cổ Tát Đại Phi hãm hại Đại vương tử?

Ma Ha Tạng không hiểu vì sao lúc này Sở Hoan lại hỏi như vậy nhưng vẫn đáp:

- Đơn giản là bởi vì ta đi sứ một chuyến đến Đại Tần của các người.

Dừng một chút, gã lại nói:

- Sở huynh đệ, đệ và ta đã uống huyết tửu, kết làm huynh đệ sinh tử, có một số việc ta cũng không nên gạt đệ. Kỳ thật vào năm ta đi đang là mùađông, Tây Lương của ta đã gặp phải một đợt rét hiếm thấy trước nay chưa từng có. Đặc biệt là ở phương Bắc, gặp phải một trận thiên tai như vậy, chẳng những dê, bò, ngựa bị chết cóng rất nhiều mà mấy nghìn người cũng chết vì lạnh...!

Sở Hoan ngẩn ra rồi đột nhiên hiểu được, hiện giờ đã là tháng sáu, thời điểm này ở Trung Nguyên chắc là đang cực kì nóng bức, thế mà tại thảo nguyên Tây Lương này vẫn còn cảm thấy được một chút hàn ý.

Nhớ rõ thời điểm vừa đến sa mạc lúc trước, khí hậu vừa rét vừa lạnh, đừng nói đến việc so với Trung bộ mà kể cả so với khu vực Tây bắc Đại Tần thì vẫn còn lạnh hơn không ít.

Sở Hoan lúc ấy chỉ cho rằng khí hậu của Tây Lương vốn là như thế, nhưng hiện giờ xem ra họ đã gặp phải một trận rét hiếm thấy rồi.

- Gặp phải đợt thiên tai này, trong các bộ tộc Hoàng Kim, bộ tộc Lưu Lợi bị thiệt hại nặng nề nhất, ngoài ra bộ tộc Trì Duyên, bộ tộc Cổ Tát cũng chịu nhiều tổn thất. Ngay đại thảo nguyên Thanh La của ta cũng bị chết rất nhiều dê bò và ngựa.

Ma Ha Tạng vẻ mặt nghiêm nghị nói:

- Đợt thiên tai này xảy ra, đừng nói là phải tiếp tục cung ứng vật tư cho Nam Viện Đại Vương mà vật tư dùng trong nước cũng thiếu hụt cực lớn. Vì thếnên Tây Lương vương mới hạ lệnh cho Nam Viện Đại Vương ngừng việc tiến quân, hơn nữa còn phái người đi sứ nước Tần nghị hòa.

- Thì ra là thế!

Sở Hoan vỡ lẽ:

- Nhưng vì sao Đại vương tử phải đích thân đi?

- Đây là mệnh lệnh của Thánh chủ, không thể không nghe theo.

Ma Ha Tạng nói:

- Cũng là vì Cổ Tát Đại phi ở sau lưng nói với Thánh chủ. Mặc dù ta biết Ma Ha La và Cổ Tát Đại phi rắp tâm bất lương nhưng nước nhà gặp nạn, Ma Ha Tạng thân là Vương tử, việc nghĩa không thể chối từ. Chỉ là nhân lúc ta đi sứ nước Tần, Ma Ha La và Cổ Tát Đại phi mới tìm được cơ hội, nếu không chúng đâu dám làm điều láo xược.

Sở Hoan vuốt cằm nói:

- Lời của Đại vương tử quả không sai, sau khi huynh rời đi, phía sau trống trải, lại không rảnh để phòng bị.

Hắn khẽ mỉm cười, nói tiếp:

- Đại vương tử không nghĩ rằng chúng ta cũng có thể lợi dụng ngược lại sao?

Ma Ha Tạng khẽ nhướng mày, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu gì thì Sở Hoan đã nói tiếp:

- Bộ tộc Chu Lạp bờ sông Hắc thủy xuất binh một vạn nhân mã, tất nhiên đều là quân chủ lực tinh nhuệ của bọn họ.

Ma Ha Tạng gật đầu nói:

- Không sai. Nam Viện Đại vương lãnh binh đánh Tần, các dũng sĩ của các bộ tộc Hoàng Kim đều đã bị điều động đi hết, còn thừa lại không nhiều. Hiện giờ bộ tộc Chu Lạp còn có thể xuất binh trên vạn người, những người này nhất định là chủ lực của bọn họ.

- Những người này đi rồi, bên kia Hắc thủy có phải sẽ trở nên trống trải?

Sở Hoan chậm rãi nói:

- Bao gồm quân đội của Ma Ha La, quân đội tinh nhuệ Tháp Lạp Khắc, Ba Bạch Đồ cũng xuất ra hết, còn điều động thêm cả chiến lực của đại thảo nguyên Thanh La, vậy đại thảo nguyên Thanh La hiện giờ có phải đã trở thành một cái thùng rỗng?

Ma Ha Tạng rốt cục đã hiểu được, con mắt lóe sáng lên:

- Sở huynh đệ, ý của đệ là…?

- Nếu trong lúc quân của bộ tộc Chu Lạp và Ma Ha La giằng co với chúng ta ở Hắc sơn mà đột nhiên nghe tin bị tập kích, tổn thất thảm trọng, Đại vương tử nghĩ xem bọn chúng sẽ như thế nào?

Sở Hoan lại cười nói:

- Chưa nói đến Ma Ha La, chỉ riêng bộ tộc Chu Lạp, khi bọn họ biết được hậu phương của mình bị tập kích, Đại vương tử cảm thấy một vạn nhân mã của họ còn có tâm trạng ở lại Hắc sơn đánh với chúng ta sao?

Ma Ha Tạng hưng phấn lắc đầu nói:

- Đương nhiên là không rồi. Hắc thủy bị tập kích, tổn thất thảm trọng. Bộ tộc Chu Lạp chắc chắn không còn lòng dạ nào để chiến đấu tiếp. Các chiến sĩ ở tiền tuyến nghe tin người nhà của mình ở sông Hắc thủy đang gặp nạn, tất nhiên là nóng lòng như lửa đốt, nhớ đến người nhà, nhất định sẽ không còn tâm tư mà đánh tiếp, nếu đánh mãi mà không hạ được Hắc sơn, rất có thể chúng sẽ lui binh... Sở huynh đệ thật cao minh, ta hiểu rồi, nếu thi hành kế này, cho dù chúng không rút lui toàn bộ nhưng chắc chắn sẽ phải phân tán bớt quân để cứu viện cho hậu phương... Ha ha ha ha, không những thế còn có thể khiến cho chúng quân tâm tan rã, không còn muốn chiến đấu gì nữa... !

Lúc này Ma Hạ Tạng cảm thấy như giữa trời mây xám xịt đột nhiên lộ ra ánh sáng rạng rỡ, vô cùng vui mừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.