Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 615: Thuốc phiện



Mỹ phụ giả trang làm tân nương tử trong nháy mắt cau mày lại, lập tức khóe miệng nổi lên cười lạnh, nhưng rất nhanh đã mở to đôi mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Hạ thân Sở Hoan xuất hiện dị động, mặc dù có xiêm y ngăn cách, nhưng mỹ phụ này sao không phát hiện ra được? Nàng tuyệt đối tự tin vào sức hấp dẫn của chính mình, nhưng điều nàng không nghĩ tới, chính là trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hoan có thể bình tĩnh kiềm chế bản thân. Nàng đương nhiên không biết Sở Hoan lúc này chính là đang đọc thầm “Thanh tâm chú", chỉ cảm thấy vị sứ thần Tần quốc này ý chí quả nhiên là rất mạnh.

Dây thừng tuy rằng buộc rất kỳ quái, nhưng tay nàng cũng khá khéo léo, sau một lúc loay hoay, cuối cùng cũng tháo được ra. Sở Hoan cảm giác tay được giải phóng, lập tức rũ tung dây thừng bằng gân trâu ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt diễm lệ như hoa đào, trong trắng lộ hồng, thật là câu nhân, nhưng hắn không do dự, một bàn tay đã bóp chặt cổ mỹ phụ, âm thanh lạnh lùng nói:

- Người ở nơi nào?

Mỹ phụ không hề sợ hãi, đôi mắt xanh lam thậm chí mang theo một chút trào phúng, hạ giọng nói:

- Ta vẫn biết ngài nói không giữ lời!

- Nói chuyện với ngươi chẳng lẽ phải giữ lời?

Mỹ phụ đã nâng cánh tay lên, trên cánh tay, đám côn trùng nhúc nhích nhúc nhích:

- Con ngoan của ta đã tức giận. Ngài mau thả ta ra, ta biết ngài không sợ chết, nhưng tính mạng Ỷ La chẳng lẽ ngài cũng không quan tâm.

Nàng bị bóp cổ, hơi thở gấp gáp, bộ ngực no đủ phập phồng.

Sở Hoan nhíu mày, cuối cùng buông tay ra, đứng dậy, lạnh lùng nhìn mỹ phụ đang chậm rãi đứng dậy. Rồi quay sang nhìn gã kia đang nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chẳng biết là còn sống hay đã chết.

Mỹ phụ đứng dậy, động tác tao nhã, dường như cảm thấy mặc áo choàng hơi vướng víu nên cởi ra, để lộ toàn bộ dáng hình.

Nàng mặc xiêm y thị nữ Tây Lương, dáng người đẫy đà, quanh hông đeo một dây lưng màu trắng thắt chặt vòng eo nhỏ xíu. Dưới chân đi một đôi giày da nhỏ, mắt xanh như có sóng, da trắng như tuyết, hai đầu lông mày mang theo ba phần quý phái đẹp đẽ bảy phần quyến rũ phong lưu.

Nàng không coi ai ra gì, đi đến bên cạnh bàn. Trên bàn có đặt bình trà, tự rót một chén, dùng bàn tay trắng như ngọc nâng chén trà lên, uống chừng hai phần, lại đặt chén trà xuống, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Tư thế ngồi của nàng tuyệt đẹp. Dù chỉ mặc xiêm y thị nữ nhưng khí chất phong tư đó thì một thị nữ chắc chắn không thể có được.

Mới vừa rồi hắn áp sát vào nàng, không thể nhìn thấy tổng thể, lúc này nàng cởi áo bào ra, toàn bộ dáng người đập vào mắt Sở Hoan. Sở Hoan phát hiện người phụ nữ này quả là một đại mỹ nhân khiến cho nam nhân tim đập thình thịch.

Từ trong ra ngoài, nàng không kiều diễm rực rỡ như hoa mẫu đơn, cũng không thanh thuần tao nhã như hoa thủy tiên, mà là một đóa hoa Tulip, tản ra một lượng quý khí. Bên trong quý khí, không phải là vẻ mềm mại thiếu nữ, mà là thành thục phụ nhân. Sóng mắt lưu chuyển, khí định thần nhàn, nhìn cũng biết là một người thân phận cực kỳ tôn quý.

Sở Hoan thấy nước da của nàng không giống như da con gái thảo nguyên.

Làn da con gái thảo nguyên phần lớn có màu đồng khỏe mạnh, rất ít người có làn da trắng nõn, cho dù là có trắng cũng không có nữ nhân nào trắng như tuyết, càng không có khả năng mịn như tơ.

Gò má nàng hơi cao, hai mắt sâu thẳm, mũi cao ngất, môi hồng nhuận, dưới ánh nến, hoa mỹ không gì sánh được.

Sở Hoan thấy đối phương ung dung bình tĩnh, hơi trầm ngâm một chút, ngồi xuống ghế, quan sát vài lần, rốt cuộc hỏi:

- Ngươi là ai?

- Sở đại nhân không đoán ra ta là ai ư?

Nữ nhân nhẹ nhàng cười, phong thần dã lệ, rực rỡ như hoa xuân, đôi mắt lóng lánh nước, dịu dàng nói:

- Lúc trước, ta còn tưởng lời đồn có chút nói quá, Sở đại nhân cũng chỉ là hạng người hời hợt mà thôi. Lúc này thì đã hiểu, Sở đại nhân quả nhiên là người thủ đoạn. Độc tính bên trong cây nến, cộng thêm Tử Lan Hinh, trúng chất độc này, trong vòng ba đến năm canh giờ, người bình thường sẽ không thể nào nhúc nhích được. Sở đại nhân lại chỉ cần một chút thời gian ngắn, đã có thể hoạt động, điều này khiến cho ta bất ngờ đó.

Sở Hoan cũng không nói nhiều, chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng ta. Không thể phủ nhận, gương mặt này tuyệt đẹp, hơn nữa, cặp mắt xanh cũng tuyệt đẹp. Nhưng Sở Hoan biết phụ nhân này lòng lang dạ sói, mới vừa rồi, chỉ nhấc tay lên một cái đã biến một người sống thành vũng máu. Đây là một đóa hoa thuốc phiện, nhìn bên ngoài rất đẹp nhưng bên trong cực độc.

Tuy nhiên, Sở Hoan lúc này cũng đoán được, từ lời nói đến hành động, đối phương hình như có việc cần mình, hơn nữa, việc này không hề nhỏ.

Bốn mắt đối diện, ánh mắt Sở Hoan sắc bén, như lưỡi dao nhỏ, mà cặp mắt xanh của mỹ phụ này lại hết sức dịu dàng quyến rũ. Giống như một dòng suối mát. Nếu như không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy nàng giết người, Sở Hoan căn bản không thể tưởng tượng nổi tâm cơ nữ nhân xinh đẹp này lại ác độc thâm hiểm như vậy.

Mỹ phụ sâu kín thở dài hỏi:

- Sở đại nhân, vẫn chưa đoán ra ta là ai?

Sở Hoan đúng là đã mơ hồ đoán ra.

Phụ nhân này không phải người Trung Nguyên, trước đây chưa từng xuất hiện, nhưng ngay trong đêm đại hôn, bắt cóc Ỷ La, giả trang thành tân nương tử ngồi trong tân phòng chờ mình, nàng khổ tâm chuẩn bị như thế, mục đích tất nhiên không nhỏ. Chỉ có điều vì sao nàng lại nhằm vào mình?

Mặc dù người phụ nữ này ẩn giấu chất độc của cây thuốc phiện, nhưng ít nhất trước mắt, đối với hắn và cả Ỷ La, cũng chưa có hành động gì bất lợi. Thậm chí còn giúp đỡ hắn bức hỏi cung.

Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nàng rốt cuộc là ai?

Sở Hoan trầm ngâm một trận, thân hình đột nhiên chấn động, dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt hiện ra vẻ khó tin. Mà mỹ phụ dường như cũng nhận ra điểm này, miệng cười động lòng người:

- Sở đại nhân hình như đã đoán được?

- Không có khả năng!

Sở Hoan mày khóa lại. Nếu như mình đoán đúng, thì thật là không thể tưởng tượng nổi:

- Ngươi... Điều này sao có thể... !

Mỹ phụ cười khanh khách. Thân thể mềm mại rung động, xinh đẹp lộng lẫy:

- Sở đại nhân cũng giật mình, đúng không? Ngay cả Sở đại nhân cũng không thể nghĩ đến, xem ra những người khác càng không thể nghĩ tới!

- Ngươi... Ngươi quả nhiên là... !

Sở Hoan gắt gao nhìn chằm chằm vào mỹ phụ mê người, nỗi kinh hãi trong lòng còn lớn hơn biểu hiện trên mặt rất nhiều.

Mỹ phụ vẻ mặt bình tĩnh, lại đưa tay nâng chén trà bưng lên, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, sau đó ưu nhã buông chén trà xuống, mắt chăm chú nhìn Sở Hoan, gằn từng chữ:

- Đúng vậy, ta chính là Tây Lương Đại phi, Cổ Tát Đại phi!

Tuy rằng Sở Hoan mơ hồ đoán được vài phần, nhưng hắn vẫn cảm thấy kinh sợ với chính suy đoán đó. Lúc này mỹ phụ chính mồm thừa nhận mình là Tây Lương Cổ Tát Đại phi, Sở Hoan không kìm nổi lại giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

- Sở đại nhân là muốn bắt ta giao cho Ma Ha Tạng?

Cổ Tát Đại phi điềm tĩnh tự nhiên, vẫn cười quyến rũ nói:

- Hiện giờ Ma Ha Tạng và vây cánh của hắn đang lục soát khắp toàn bộ thành Thanh La. Nghe nói còn treo giải thưởng ngàn lạng vàng cho ai bắt được ta. Bọn họ thật sự có chút keo kiệt, nếu như là ta, chắc chắn ban cho vạn kim. Sở đại nhân, ngài cảm thấy ta có đáng giá ngàn lạng vàng hay không?

Ma Ha La bị đánh bại ở Hắc sơn, tất cả tàn quân đều trốn chết ở Hắc Thủy. Hữu tể lợi dụng Ba Bạch Đồ và Trấn thủ quân Thanh La thành làm nội ứng, kết hợp với Ma Ha Tạng ở bên ngoài, đột nhiên phát động binh biến ở thành Thanh La.

Hữu tể trước đây vẫn được xem là tâm phúc của Ma Ha La, là một trong những vây cánh trọng yếu của Ma Ha La đảng, nào ngờ vào đúng thời điểm then chốt, lão quay giáo một kích như bạo phong phát động binh biến tại thành Thanh La, gần như đem toàn bộ Ma Ha La đảng một lưới bắt hết. Nhưng nhân vật trọng yếu nhất là Cổ Tát Đại phi lại dùng kế ve sầu lột xác, đến nay không biết tung tích.

Ma Ha Tạng không sợ Ma Ha La, nhưng rất kiêng kỵ Cổ Tát Đại phi. Sở Hoan nhớ rõ, ngày đó, khi Ma Ha Tạng biết Cổ Tát Đại phi đã trốn thoát, sắc mặt hết sức khó coi, có thể thấy sự e dè của gã đối với Cổ Tát Đại phi quả thật không nhẹ.

Toàn bộ các cửa của Thanh La thành đều bị phong tỏa, dán hình truy nã Cổ Tát Đại phi, từ sáng đến tối, khắp nơi đều lục soát tìm vị Cổ Tát Đại phi này. Sở Hoan không thể tưởng tượng Cổ Tát Đại phi đang bị toàn thành truy nã lại giả trang thành tân nương trốn ngay trong phòng hoa chúc của mình.

Sở Hoan hít sâu một hơi, rốt cục nói:

- Đại phi quả nhiên là người can đảm, chỉ có điều chẳng biết tại sao phải giá lâm nơi này?

Cổ Tát Đại phi lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, ném cho Sở Hoan. Sở Hoan đưa tay tiếp nhận, mở ra xem, là một tấm cáo thị lệnh truy nã. Tuy rằng hiện giờ khắp thành Thanh La đều dán lệnh truy nã này nhưng Sở Hoan không có tâm tư đi để ý tới. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lệnh truy nã. Mặt trên ngoại trừ liệt kê từng tội trạng của Cổ Tát Đại phi, còn cường điệu miêu tả vẻ ngoài của Cổ Tát Đại phi, tỷ như dáng cao, tỷ như mắt xanh, tỷ như da trắng, đều miêu tả tỉ mỉ. Hơn nữa, bên cạnh còn có vẽ bức họa. Sở Hoan xem xét bức tranh này, lại nhìn Cổ Tát Đại phi, phải thừa nhận bức họa này vẽ giống như đúc. Tài năng của họa sĩ này có thể nói là không kém.

- Khắp thành Thanh La đều có người của Ma Ha Tạng.

Cổ Tát Đại phi sâu kín thở dài:

- Hắn là không muốn để cho ta sống sót rồi. Thành Thanh La mỗi ngõ ngách đều tồn tại nguy hiểm. Ta nghĩ tới nghĩ lui, thấy rằng dường như chỉ có phòng của Sở đại nhân mới là chỗ an toàn nhất. Sở đại nhân không thể tin ta sẽ xuất hiện ở trong này, thì mấy người Ma Ha Tạng kia càng không có khả năng nghĩ đến.

- Ngươi là muốn lánh nạn ở đây?

Sở Hoan trả lại tờ cáo thị dán lệnh truy nã cho nàng, cười lạnh nói:

- Chỉ sợ là Đại phi đã chọn nhầm chỗ rồi. Nơi này cũng không phải là chỗ an toàn chỗ, mà ngược lại, nơi này chính là chỗ nguy hiểm nhất. Ta chỉ hô một tiếng, Đại phi có chắp cánh cũng không thể bay.

Cổ Tát Đại phi đưa bàn tay ra linh hoạt đón nhận tờ giấy, châm vào ngọn lửa, rất nhanh, tờ lệnh truy nã liền cháy thành tro. Đôi môi anh đào của nàng như khẽ cười, phong tư mê người:

- Sở đại nhân nói sai rồi. Bản Đại phi chính là vì phải chắp cánh mà bay, cho nên mới tìm tới Sở đại nhân. Bởi vì toàn thành Thanh La, cũng chỉ có Sở đại nhân mới có khả năng giúp đỡ bản Đại phi chắp cánh mà bay, bay ra khỏi cái thành Thanh La chết tiệt này.

Nói đến câu cuối, trong giọng nói của Cổ Tát Đại phi lộ ra vẻ chán ghét cực độ đối với thành Thanh La.

Sở Hoan rốt cục hiểu được, mục đích Cổ Tát Đại phi tìm tới mình, là muốn ép mình giúp nàng trốn thoát khỏi thành Thanh La.

Thành Thanh La lùng bắt nàng khắp nơi, tại các cửa lại siết chặt điều tra, Cổ Tát Đại phi da trắng mắt xanh, hình thức cực kỳ dị biệt, cho dù tạm thời không bị lục soát ra, nhưng muốn đối mặt với binh lính đang dò xét nghiêm mật mà ra khỏi thành, đơn giản là ý nghĩ hoang tưởng.

Sở Hoan vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu nói:

- Đây là việc nội bộ Tây Lương các ngươi, ta là quan viên Đại Tần, sẽ không nhúng tay vào nội bộ Tây Lương các ngươi. Đại phi lần này là tìm nhầm người rồi.

- Sở đại nhân là quan viên nước Tần, quả thật không thích hợp nhúng tay vào việc của Tây Lương.

Cổ Tát Đại phi thanh âm êm dịu, khí chất tao nhã lại tươi cười quyến rũ:

- Tuy Ỷ La Tháp lan cách là người Tây Lương ta, nhưng không biết Sở đại nhân có xem Ỷ La Tháp lan cách là việc tư không?

Sở Hoan cười lạnh nói:

- Lời này của ngươi là có ý tứ gì?

- Chúng ta giao dịch, không phải quốc sự.

Cổ Tát Đại phi sâu kín thở dài:

- Chúng ta chỉ xem nó là việc tư được không? Sở đại nhân, chẳng lẽ ngài không lo lắng cho Ỷ La Tháp lan cách?

- Nàng đang ở đâu?

Sở Hoan nắm tay, âm thanh lạnh lùng nói:

- Ngươi đã làm gì nàng?

- Ta nào dám làm gì nàng? Nàng hiện tại vẫn ổn, không có việc gì.

Cổ Tát Đại phi tuy rằng qua tuổi ba mươi, chính là phụ nhân, nhưng tiếng cười cũng vô cùng mềm mại, trong trẻo như một giai nhân đang độ tuổi thanh xuân:

- Xem ra Sở đại nhân đối với Ỷ La Tháp lan cách thật sự là quan tâm hết sức.

- Nàng là thê tử của ta, tất nhiên ta phải quan tâm nàng.

Sở Hoan hừ lạnh một tiếng:

- Ta có thể cùng ngươi giao dịch, nhưng cũng không phải giúp ngươi rời khỏi thành La Thành. Ngươi thả Ỷ La, ta sẽ coi như chưa từng gặp ngươi, có thể để cho ngươi rời khỏi nơi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.