Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 86: Không biết quý trọng




Chẳng phải ai cũng như nhau, tại một nơi khác, cũng ngắm cùng một bầu trời đêm.

Tương Vân ngồi một mình trong sân, ngẩng cao đầu, nhìn tinh tú trên không. Trước mắt, một đứa trẻ khả ái, đang ôm cái gối giả làm con ngựa nhỏ, tập tễnh bước tới, luôn miệng ngọng nghịu y y nha nha chẳng biết đang nói gì.

Tương Vân lặng lẽ ngắm sao trời, mãi đến khi cảm thấy có bàn tay bé nhỏ kéo kéo tay áo hắn.

Cúi đầu nhìn, bắt gặp tiểu hài nhi đang mở to đôi mắt tròn xoe đẹp dị thường nhìn hắn, như thể cảm giác được nỗi bất an mơ hồ của hắn, trong nét cười ấy, cư nhiên có chút an ủi… Phải chăng là ảo giác của bản thân, chỉ một oa nhi chưa biết nói thì hiểu được cái gì đây?

Đôi mày của tiểu oa nhi khẽ nhíu lại tạo thành một rãnh nhỏ, ngơ ngác nhìn Tương Vân.

Đưa tay nhẹ nhàng xoa giãn ra cho nó, “Đừng nhăn nhó, phải vui vẻ chứ.” Tương Vân ôm lấy nó, chợt nghe sau lưng vọng đến tiếng bước chân, oa nhi lập tức hớn hở kêu “nha nha”, quay lại hướng đến kẻ phía sau Tương Vân, vươn tay tới, như thể muốn được bồng lên.

“Thanh, có nhớ ta không?” Man vương tiến đến ngồi cạnh Tương Vân, với tay ôm lấy đứa nhỏ, nhấc nhấc cao quá đầu, “Thanh trông rất giống ngươi.”

Tương Vân hít sâu một hơi, đứng lên ra vẻ muốn về phòng.

“Hắn sắp khóc nga.” Man vương nói một câu.

Tương Vân dừng bước, tựa hồ vẫn lưu luyến, xoay lại ôm lấy oa nhi, mang nó theo cùng.

“Ngươi vẫn còn giận ta?” Man Vương bám sát hắn.

Tương Vân không nói gì, chỉ bực bội bế tiểu hài nhi đi.

“Ngươi muốn giận đến bao giờ?” Man vương giữ lấy Tương Vân.

Tương Vân quay ngoắt đầu lại, “Ngươi có từng nghĩ tới, đến khi Thanh trưởng thành, hỏi mẹ nó ở đâu? Chúng ta phải trả lời ra sao không?”

“Thanh không có mẹ, chỉ có cha!” Man vương nhíu mày, “Hai người chúng ta là phụ thân! Mẹ nó đã chết!”

“Ngươi thả nàng ra đi, ta nghe nói ngày nào nàng cũng khóc!” Tương Vân nghiêm túc nói, “Nàng là muội muội của ngươi…”

“Nó muốn giành ngươi với ta thì không có tư cách làm muội muội ta!” Man vương ôm lấy Tương Vân, “Ngươi là của ta, hài tử cũng là của ta! Chỉ hai người chúng ta, trên người hài tử này có huyết thống của hai ta!”

“Ngươi điên thật rồi sao!” Tương Vân vùng ra, “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Vì sao lại biến thành như vậy?”

“Ta không cảm thấy hiện tại ta có gì bất ổn!” Ánh mắt Man vương kiên quyết, “Ngươi cùng ta nhất thống thiên hạ, tương lai đem Hoàng vị truyền cho Thanh của chúng ta!”

“Ta sẽ không để Thanh chưa trưởng thành đã phải ôm một thân tội nghiệt!” Tương Vân xoay người bỏ đi, “Ta muốn đem hài tử trả lại cho nàng.”

“Ta đây sẽ ban nó tội chết!” Man vương lạnh lùng phán, “Hay phải nói, ngươi thích nó?”

Tương Vân quay đầu lại, có chút sửng sốt nhìn Man vương, “Ngươi hiểu rõ ta nghĩ sao mà…”

“Ta mặc kệ.” Man vương sấn tới một bước, đoạt lấy oa nhi, có hơi dùng sức, dường như làm tiểu hài nhi đau, nó giật mình mấp máy miệng, mở to hai mắt nhìn Tương Vân đầy tội nghiệp, nhưng không khóc.

Tương Vân trông bộ dạng của nó mà thương tâm, sau này lớn lên, phải chăng sẽ trở thành nơi để  trút giận, từ nhỏ đã hiền hòa thế này biết làm sao đây.

“Nhẹ tay!” Tương Vân nhịn không được với tay giành lấy, lại sợ thương tổn tiểu hài nhi, bất lực nhìn Man vương, “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu bỏ qua?”

“Ngươi tuyệt đối không được nghĩ đến kẻ khác!” Man vương nắm cằm Tương Vân, buộc hắn nhìn thẳng vào bản thân, “Ngươi tuyệt đối chỉ được nghĩ tới ta! Còn nữa, sắp tới phải giao chiến với Viên Liệt.”

“Chúng ta nhất thiết phải đánh một trận với Viên Liệt thật sao?” Tương Vân hỏi, “Trước đây ngươi đã từng nói rất tâm đắc Viên Liệt, bằng không…”

“Ta ngày trước và ta hiện tại không còn giống nhau nữa!” Man vương hùng hồn hói: “Ta không còn là tiểu hài tử như trước kia, ta đã trưởng thành, đủ lớn mạnh để giành lấy thiên hạ của chính mình! Không hề thua kém Viên Liệt nữa, nhớ kỹ, Vân.”



Tịch Ly vẽ tròn hai ngày đêm, rốt cuộc cũng hoàn tất bản vẽ, vừa vẽ xong, ngay lập tức lăn ra ngủ.

Đến khi tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày thứ hai.

Viên Liệt ngồi cạnh hắn, cẩn mực chiếu cố hắn, “Hạ Vũ nói suýt nữa là ngươi mất cái mạng nhỏ.”

“Ân?” Tịch Ly cũng cảm thấy mình có hơi choáng, hình như bị bệnh.

“Ngươi sốt rồi, chắc là không quen khí hậu lại thêm lao lực quá độ mà thành.” Viên Liệt nhẹ nhàng nâng Ân Tịch Ly dậy, Tô Mẫn kế bên đưa bát cháo qua.

Cháo này là do Viên Liệt đích thân nấu, Tô Mẫn vẫn không thể ngờ, chẳng những Viên Liệt thừa nhận tình cảm với Ân Tịch Ly, mà còn yêu sâu đậm đến dường này. Vì thế, trong lòng nàng trái lại thoải mái hơn nhiều, tuy Tịch Ly bệnh, nhưng nhìn ra được, hắn vì Viên Liệt nên mới nỗ lực, song song đó, hắn rất hạnh phúc… Đây chính là điều Tô Mẫn quan tâm nhất.

Viên Liệt săn sóc Ân Tịch Ly cẩn thận tỉ mỉ, mặt khác, cũng nghe ngóng động tĩnh phía Man Quốc.

“Man vương thật đã chuẩn bị xong?” Viên Liệt nhíu mày, hỏi Tô Mẫn, “Trực diện giao chiến?”

“Ân, dường như hắn chủ trương đấu sức với ngươi, luận binh lực hắn và ngươi đã ngang sức ngang tài, mấu chốt là thông thuộc nội tình.” Tô Mẫn nói đến đó, khẽ nhíu mày, “Mặt khác, có  điểm ta cần lưu ý, Man vương không còn là Man vương trong quá khứ nữa rồi! Nhất định ngươi phải cẩn thận ứng phó.”

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Tịch Ly nghe nhắc đến Man vương, chợt lo lắng cho Tương Vân, vội hỏi Tô Mẫn.

“Ân, Man Quốc trước tiên bình định nội loạn rồi mới thu phục chư quốc Tây nam và mở rộng lên Tây bắc, hao tốn rất nhiều thời gian, lúc đầu Man vương tuyệt không gặp phải trở ngại gì, mãi đến một năm trước… Nghe đâu có chuyện xảy ra với Tương Vân. Dẫn đến tính tình Man vương đại biến.” Tô Mẫn kể lại mà thở dài.

“Chuyện gì xảy ra?” Ân Tịch Ly nhíu mày, lần trước lúc gặp Tương Vân, trong mắt hắn phảng phất chút tuyệt vọng thương tâm, nguyên lai thực sự có vấn đề.

“Chẳng phải hai người bọn họ là thanh mai trúc mã hoàn hảo muốn chết sao?” Viên Liệt không tưởng tượng nổi, lấy thái độ trăm xuôi nghìn thuận Man vương đối với Tương Vân lúc trước, còn làm ra được cái gì thương tổn đến Tương Vân chứ.

“Nghe đâu nguyên nhân là vì muội muội của Man vương và Tương Vân yêu đương vụng trộm, thậm chí còn mang thai, sinh hạ một nam hài.”

“Không thể nào!” Viên Liệt và Ân Tịch Ly đồng loạt lắc đầu.

Nhưng đồng thời, Tịch Ly sực nhớ, lúc trước Tương Vân đã từng nhắc chuyện có nhi tử với hắn… Chẳng lẽ là sự thực?

“Man vương có một muội muội rất điêu ngoa, vì nàng ta thích Tương Vân từ nhỏ, nên Man vương luôn đề phòng nàng. Man vương cùng Tương Vân tình cảm sâu đậm, tại thời điểm hắn còn là một vương tử thất chí, Tương Vân vẫn là kẻ nô lệ. Man vương bị thu hút bởi sự dũng cảm của y, đã cứu Tương Vân rồi mang bên người khi còn rất nhỏ… Nô lệ ư! Y đã hoàn hoàn toàn toàn thuộc về Man vương rồi, tuy rằng đến giờ Man vương chưa từng để tâm tới thân thế của Tương Vân. Tương Vân đã cứu mạng hắn nhiều lần, luôn phò tá hắn, nghiễm nhiên, bao gồm cả muội muội của hắn.” Tô Mẫn thở dài, “Cô nương ấy ta biết, những phương diện khác đều rất tốt, nhưng hai huynh muội bọn hắn có một trở ngại, là quá cố chấp với Tương Vân kia, về tình cảm cũng quá cực đoan, gần như tới mức điên cuồng.”

“Sau đó thì?” Tịch Ly hỏi.

“Sau đó không biết phát sinh hiểu lầm gì, Man vương thay đổi thái độ với Tương Vân, có thể là  do nhiều kẻ cười nhạo rằng, hắn bị Tương Vân xuất thân nô lệ thấp hèn điều khiển thao túng, nên Man vương cố tình gây bất hòa với y.” Tô Mẫn đang nói, chợt thấy Tịch Ly lắc đầu cười khổ, “Ấn tượng ban đầu của ta quả không sai, Man vương kia đích thực là kẻ ngu ngốc!”

“Về sau, nghe đồn nha đầu ngốc ấy thừa cơ hạ dược Tương Vân…Vì thế, chuyện không nên xảy ra nhất đã xảy ra.” Khi phát ngôn những lời này Tô Mẫn diễn đạt có vẻ khó khăn, “Chi tiết bên trong ta cũng không rõ, chỉ biết hiện tại thay vì tên tiểu tử thân thiện lại có điểm khờ khạo trước kia, Man vương đã triệt để trở thành một tên bạo chúa! Hắn nhốt muội muội thân thích vào địa lao đặc biệt dùng để giam nô lệ, đoạt hài tử lưu lại bên người xem như nuôi dưỡng nhi tử của hắn với Tương Vân. Chung quy từ dạo đó, ta chẳng còn trông thấy nụ cười chân thật của Tương Vân nữa.”

Viên Liệt nhíu mày, “Sao lại đến nước này?”

“Do sự nhẫn nhịn của Tương Vân gây nên.” Tịch Ly khẽ thở dài, “Tương Vân hoàn toàn bỏ qua kẻ hắn không quan tâm, nhưng lại nhất mực tận tình với người hắn quan tâm, kẻ khác tiến một bước, hắn sẽ nhường một bước, đối phương dồn hắn vào đường cùng, hắn sẽ liều mạng nép vào góc tường. Man vương là ân nhân cứu mạng của hắn, giải thoát hắn khỏi số phận nô lệ, hắn đã sớm cống hiến toàn bộ bản thân cho đối phương, thế nên có kẻ tính cách quá trẻ con, có phúc mà không biết hưởng, ta phải nghĩ cách giúp Tương Vân! Bằng không chỉ sợ sẽ đúc kết sai lầm nghiêm trọng. Vận mệnh của hai người đó cực khắc, có thể phải ôm hối tiếc cả đời.”

“Tiểu tử Man vương này, thật không biết bản thân hắn muốn cái gì.” Viên Liệt gật đầu.

Tịch Ly gắng gượng ngồi dậy, bắt đầu suy tính. Một hồi lâu, hắn nhờ Viên Liệt đem hộ giấy bút đến, lưu lưu loát loát viết một phong thư, sau đó gọi Hạ Vũ tới.

Hạ Vũ xách hòm thuốc đến, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Làm sao vậy?” Tịch Ly hiếu kỳ nhìn hắn, “Lại cãi nhau với Tiêu Lạc sao?”

“Tiêu Lạc là ai? Về sau đừng nhắc đến cái tên đó với ta!” Hạ Vũ buông hòm thuốc xuống, “Lão tử sắp hồi gia rồi! Không đúng, phải đi đến một nơi hắn vĩnh viễn không tìm được ta nữa!”

Tịch Ly và Viên Liệt liếc mắt nhìn nhau, hai tên này cũng là nghiệt duyên, suốt ngày cãi tới cãi lui. Hạ Vũ thì phát sinh tình cảm trước, nói ra tâm ý trước nên chịu thiệt. Bản tính Tiêu Lạc vốn thiếu quyết đoán, hơn nữa trời sinh hắn phong lưu phóng khoáng, luôn luôn là người khác phải nhường hắn, bỗng dưng gặp trúng một kẻ chịu ngọt không chịu đòn như Hạ Vũ, đã thích mà không nghiêm túc với đối phương, cứ thế dây dưa, mãi bao giờ mới thôi? Tính tình Hạ Vũ thì thập phần kiên cường, không biết quay đầu, không chừng có ngày hắn sẽ tự làm tổn thương bản thân, bấy giờ Tiêu Lạc muốn hối tiếc cũng không kịp.

Tịch Ly và Viên Liệt chợt cảm thấy rất buồn cười, chung quy những kẻ có duyên trong thiên hạ sẽ thành người một nhà, nhưng lão thiên trêu cợt, không muốn để bọn họ kết thân khi chưa trải qua muôn trùng khổ sở. Nếu giữa Man vương và Tương Vân, là Man vương dày vò Tương Vân. Thì Hạ Vũ và Tiêu Lạc, cũng dằn vặt nhau đủ điều. Lúc trước bọn họ dằn vặt để thăm dò nhau…Vất vả lắm mới thông qua, lại phải đổi mặt với cuộc đại chiến sinh tử, phàm thực tế không toại nhân ý, kẻ càng có tài, càng không thể định đoạt được số phận của bản thân.

Ân Tịch Ly giao thư tín cho Hạ Vũ, “Tìm cách lẻn vào quân doanh của Man vương, đưa thư tín này cho Tương Vân, sau đó bảo hắn sao lại thư một lần, rồi cùng nhau rời đi, có khả thi không?”

“Mỗi tối Man vương đều ngụ tại quân doanh.” Tô Mẫn nhắc nhở. “Nếu quả thực bên người Tương Vân có một hài tử, hẳn phải ở trong hành cung! Chia nhau hành động là thuận tiện nhất, Tương Vân sẽ tuyệt đối không tổn hại đến người phe ta.”

Sắc mặt Tịch Ly trở nên hơi khó coi, “Ta rất thích con người của hắn, phải chi không cần đụng độ lẫn không có cuộc đại chiến sinh tử giữa hai nước.”

“Hiện nay không muốn đánh cũng không được.”Tô Mẫn nhíu mày nhắc nhở, “Nếu chỉ là Man vương trong quá khứ, được Tương Vân trợ giúp, hắn có thể trở thành hảo Hoàng đế, cho dù không làm Hoàng đế thì cũng là một phiên vương tốt. Nhưng hiện tại đã bất đồng rồi, nếu hắn có được thiên hạ, ta thật không dám nghĩ hắn sẽ thành ra cái dạng gì nữa.”

“Vậy nhanh chóng làm a, có gì khó đâu.” Hạ Vũ cầm thư tín lên, chuẩn bị đi.

“Ai!” Tịch Ly gọi hắn lại, thấy biểu hiện trên mặt hắn vẫn lãnh đạm như cũ, bèn nói, “Ngươi cẩn trọng a, không cần miễn cưỡng, một khi có vấn đề phải chạy ngay.”

“Sợ cái gì, chết cũng tốt thôi.” Hạ Vũ giận dỗi phán một câu rồi xoay người đi mất.

Tịch Ly thở dài nằm lăn trên giường, “Ta lên đường cùng Hạ Vũ, thì cũng nên trở về cùng nhau mới phải đạo, dù có khởi hành không cùng lúc, cứ thế này mà bỏ hắn lại, thật có lỗi với phụ mẫu hắn.”

“Ta đi hỏi Tiêu Lạc xem sao.” Viên Liệt khuyên Tịch Ly đừng nghĩ quá nhiều, ngủ thêm một giấc, còn bản thân đứng dậy, đi tìm Tiêu Lạc.

Lúc bấy giờ, Tiêu Lạc cũng chẳng sung sướng gì, hắn ngồi một mình uống rượu giải sầu trong quân trướng quân tiên phong ở tiền phương.

Viên Liệt tiến vào, thấy bộ dạng thất chí của hắn mà phật ý, nhịn không được hỏi, “Rốt cuộc các ngươi làm sao vậy? Vì sao càng ngày càng không ngừng khắc khẩu?”

“Ta đâu biết!” Tiêu Lạc buông bình rượu, “Ta thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, cái gì ta làm cũng khiến hắn mất hứng, cả ngày phải thấp thỏm lo sợ, ta sắp phát điên rồi!”

Viên Liệt ngồi xuống cạnh hắn, hỏi, “Vì sao các ngươi lại cãi nhau?”

“Ta…Ta chỉ vừa nói đùa vài câu với mấy tay tiểu giáo trong quân doanh thì hắn đã mất hứng!” Tiêu Lạc nhún vai một cái, chắc cũng đã hơi say, bắt đầu oán trách, “Ta vì hắn, hầu như tuyệt giao với toàn bộ bằng hữu trước đây, đến phụ thân ta còn không màng, có điều ngươi cũng biết tính ta trời sinh tự do tự tại, trong lòng ta đích thực chỉ có hắn, nhưng đâu cần phải đoạn sạch tam thân lục cố thất tình lục dục chứ?”

Viên Liệt nghe Tiêu Lạc nói xong, trầm giọng bảo, “Chẳng phải hắn bảo ngươi lưu lại Nhạc Đô sao? Là tự thân ngươi muốn tới mà.”

“Ta có thể không lo lắng sao.” Tiêu Lạc ngó trời, “Xa cách lâu như thế, đương nhiên sẽ rất nhớ, không bằng cứ đi theo.”

“Vậy nếu hắn làm giống ngươi đi?” Viên Liệt hỏi, “Cứ hai ba ngày là ái một kẻ khác.”

Tiêu Lạc mấp máy miệng, “Cái chính là hắn sẽ không a…”

“Dựa vào ngươi hiện tại thì có.” Viên Liệt cười bế tắc, “Hạ Vũ đi rồi, biết chưa?”

Tiêu Lạc sửng sốt, “Hắn đi đâu chứ?”

Viên Liệt không trả lời, quay lại trọng tâm câu chuyện, “Kỳ thực phải chăng ngươi đang tự kỷ ám thị, ta thấy Hạ Vũ có miễn cưỡng ngươi làm hay không làm cái gì đâu.”

Tiêu Lạc nhíu đỉnh mày, tựa như độc thoại, “Ta biết… nhưng hễ hắn nhìn ta, ta sẽ vô thức chú ý đến vẻ mặt của hắn, đôi lúc hắn rất dễ bị tác động, rất dễ phật lòng. Mấu chốt là một khi hắn không vui ta tuyệt đối không được thoải mái, như thể đã phạm phải sai lầm vậy.”

“Hay ngươi đã thực sự làm sai chuyện gì?” Viên Liệt chỉ biết cười mà khuyên Tiêu Lạc, “Con người không thể quá tham lam, có được thứ mình muốn thì phải hy sinh một vài thứ khác, lợi ích trong thiên hạ đâu thuộc về riêng ai được, đúng không?”

Tiêu Lạc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi… Lời ấy ám chỉ điều gì?”

“Ngươi có thể giúp ta phò tá Viên Lạc không?” Viên Liệt trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nghiêm nghị nói, “Cho dù không trợ giúp hắn, thì cũng vì hắn mà trấn giữ môn hộ ở vùng duyên hải Đông Nam?”

“Ngươi thực sự đã quyết?” Tiêu Lạc nhíu mày, cảm thấy không thể chấp nhận nổi, “Đó là một sự hy sinh lớn ngươi có chắc rằng đã thông suốt chứ?”

Viên Liệt cười cười, gật đầu, “Ân.”

“A.” Tiêu Lạc đột nhiên mỉm cười, than một câu, “Có thể ngươi đúng, vấn đề là ở ta, ta quá tham lam sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”

Viên Liệt vỗ vỗ vai hắn, “Đừng khẩn trương, cứ từ từ.”

“Hạ Vũ đi thật sao? Hắn đi đâu vậy?” Tiêu Lạc xem ra vẫn rất lo cho Hạ Vũ.

“Chỉ đi làm giúp Tịch Ly một chuyện thôi.” Trước khi Viên Liệt rời khỏi quân trướng, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, “Không bằng các ngươi thử xa nhau, bình tĩnh nghĩ cho rõ ràng?”

“Xa nhau?” Tiêu Lạc nhíu mày, “Xa nhau…”

“Trong thời gian làm Hoàng đế, ta chợt ngộ ra đã sai lầm.” Viên Liệt đứng ở cửa, “Có một số việc, vĩnh viễn không được như ý, cũng có những người, một khi mất đi, hoàn toàn chẳng còn gì đáng để tâm huyết nữa!”

Tiêu Lạc nghe xong ngẩng đầu lên, Viên Liệt đã rời đi, thân ảnh tan vào bóng tối, Tiêu Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, rốt cuộc thì bản thân hắn muốn gì đây__Vì Hạ Vũ, từ bỏ tất cả, hay là vì tất cả, từ bỏ Hạ Vũ? Bất kể lựa chọn ra sao, thì ngày sau, có khi nào hắn sẽ hối hận không?