Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 350: Trận Chiến Đỉnh Cao (7)




Team: Vạn Yên Chi Sào.

Nguồn:.com

- Ha ha ha, ta chờ cơ hội này đã lâu, quá lâu rồi...

Sắc mặt Iaquinta trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn, trong lúc nói chuyện, lam sắc bì giáp trên thân vỡ nát thành vô số mảnh vụn, lộ ra nửa thân trên cường tráng, tất cả chỉ thấy một hình xăm mãnh thú trên cơ thể lõa lồ kia.

Tôn Phi kinh ngạc, nghĩ tới truyền thuyết về con đường tu luyện của cường giả Nguyệt giai.

- Krasic, ngày hôm nay bản tọa sẽ giết ngươi trước mặt tất cả mọi người, bẻ gãy trụ cột tinh thần của người Zenit ngay trên Vũ Thánh sơn. Chỉ cần ngươi chết, không cần tới mấy ngày, cái tên chó má “quân thần” Arshavin kia cũng sẽ biến thành tro bụi, hoàng đế Spartak chỉ huy trăm vạn binh mã, trở tay là thu gọn Zenit, hủy diệt Saint Petersburg, dùng xương sọ của phản tặc thiên cổ Yashin làm thành chén rượu để tế bái lịch đại hoàng đế Spartak!

Iaquinta càng nói càng điên cuồng, ánh lửa đỏ hồng từ nửa thân trên liên tục tuôn ra, cứ như lỗ chân lông hắn phun ra lửa. Dần dần, cơ thể Iaquinta được che giấu trong tầng lửa đỏ như máu, trở thành một ngọn lửa hình người nóng rực.

Mọi người đứng phía dưới quan chiến cảm thấy khôn khi trở nên cực nóng, bãi cỏ vốn xanh mướt dưới chân bắt đầu héo úa, sau đó trở thành tro tàn, ngay cả quần áo cũng dần biến thành màu vàng rực, phảng phất như trên bầu trời vừa mọc thêm một vầng mặt trời vậy.

Mọi người đều vận khí đấu khí chống lại nhiệt lượng đáng sợ.

Trên thân Tử Diễm nỡ rộ từng tia ánh sáng bao phủ bản thân mình và trưởng công chúa, nhị hoàng tử và Paris được hộ vệ bên cạnh bảo hộ, bảo kiếm của Huntelaar - đệ nhất kiếm khách Ajax tỏa ra ánh sáng bạc như có như không, bao phủ mình và bốn tên hộ vệ, Danh tướng Costacurta của đế quốc Eindhoven chẳng thèm làm gì, mặc cho nhiệt lượng khổng lồ phà thẳng vào thân thể, Hoàng tử Giliano của đế quốc Saint-Germain tiện tay cắm một cây ma pháp trượng xuống mặt đất, một luồng ánh sáng màu lam chậm rãi khuếch tán, bao bọc gã và bốn thị nữ kiều diễm.

Trên đỉnh kiếm phong.

Đối mặt với khí thế kinh khủng của đối thủ, Krasic vẫn giữ thần sắc không hề mang theo chút khói lửa, trên mặt không vui không buồn, tóc dài theo gió tung bay, thân thể vĩ ngạn sừng sững như núi nhưng lại mang theo một loại ma tính khó nói lên lời!

Krasic chắp hai tay sau lưng, từng tiếng kiếm giống như long ngâm phát ra từ trong thân thể ông ta. Tiếp đó, một thanh cổ kiếm mang theo khí tức tang thương đột ngột hiện ra sau lưng ông ta, cổ kiếm phảng phất như có linh tính, cứ lơ lửng ở phía sau Krasic, thân kiếm hơi rung động, phát ra tiếng ngân vang có vẻ khá giống làm nũng.

Thấy một màn như vậy, mắt Tôn Phi lập tức sáng lên.

Hắn nhìn ra được, thanh cổ kiếm kia chắc chắn không phải do đấu khí ngưng kết thành mà được làm bằng kim loại thật sự. Thanh kiếm to như vậy không ngờ lại được chậm rãi rút ra từ trong thân thể Krasic từng tấc từng tấc một, làm như thân thể ông ta là vỏ kiếm vậy, quả thật quỷ dị đến cực điểm!

Thanh kiếm kia đương nhiên là một thanh “đấu binh”!

Trong nháy mắt, tất cả đều hiểu, chỉ có“đấu binh” trong truyền thuyết mới được Vũ Giả dung nạp vào trong thân thể, ân cần săn sóc.

Khi Vũ Giả từ Tinh cấp tấn chức đến Nguyệt cấp, con đường tu luyện sẽ ngày càng rộng, chia làm rất nhiều hệ thống, trong đó truyền lưu rộng lớn nhất là ba loại.

Đầu tiên là khổ tu, người chọn con đường khổ tu thường có hoàn cảnh nghèo khổ, không có tiền và thế lực chống đỡ, lại chẳng muốn phụ thuộc vào thế lực lớn, không được đấu binh và ma thú tương trợ, đành phải tự lực cánh sinh, cố gắng khai phá tiềm năng thân thể.

Tiếp theo là đấu binh Vũ sĩ, võ giả sở hữu binh khí thuộc về cường giả trong truyền thuyết “đấu binh”. Dựa vào sự kết hợp thần kỳ giữa người và “đấu binh”, có thể dùng “đấu binh” để phát huy ra lực lượng gấp mấy lần. Nếu kết hợp đến độ hoàn mỹ, thậm chí có thể tiến vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh, khả năng đột phá nhật cấp tôn giả gần ngay trước mắt.

Cuối cùng là thú hồn Vũ sĩ, người ký kết linh hồn khế ước với ma thú, qua đó mượn lực lượng ma thú phát huy ra lực lượng mạnh hơn bản thân vốn có nhiều lần. Thậm chí còn có thể chia xẻ tiềm lực và huyết mạch của ma thú ký khế ước, từ đó sỡ hữu một vài thần thông phi nhân loại. Đương nhiên, thu được bao nhiêu lực lượng, tiềm lực cỡ nào, có liên quan cực lớn đến đẳng cấp ma thú.

Ở Azeroth đại lục, rất nhiều con cháu hoàng thất hay dòng dõi các thế lực lớn đều thích này con đường này, bởi vì đối với bọn hắn, đây coi như là một lối đi tắt, có thể bớt được mấy năm thậm chí vài chục năm khổ tu, lợi dụng thực lực gia tộc để bắt những ma thú mạnh mẽ, ép buộc chúng ký kết khế ước linh hồn, trong chớp mắt thôi thì đã có được lực lượng ma thú, thậm chí cả ma pháp, từ một người bình thường chỉ trong một đêm trở thành cao thủ.

...

- Rống!!!!!

Tiếng gào kinh thiên động địa vang lên khiến cho đất đá trên kiếm phong sạc lở, cả ngọn núi rung chuyển. Ngọn lửa màu đỏ thẫm vươn cao, nguyên tố trong bầu trời dần dần hội tụ, một gấu khổng lồ cao tới hơn mười thước lăng không đứng trên đỉnh kiếm phong.

- Hỏa Diễm Hạt Hùng! (Gấu lửa màu nâu)

Có người kinh hô.

- Hóa ra Spartak Vũ Thánh là một vị thú hồn Vũ sĩ!

Tuy đã sớm đoán được thế nhưng Tôn Phi vẫn hơi giật mình, “Hỏa Diễm Hạt Hùng” là một loài gấu khá đặc biệt. Ở Azeroth đại lục, ma thú loại gấu thường có thuộc tính địa hệ, am hiểu sức mạnh thân thể. Thế nhưng “Hỏa Diễm Hạt Hùng” lại khác hẳn, nó là ma thú có thuộc tính hỏa hệ lại còn ở đẳng cấp rất cao. Nhìn con gấu đang lơ lửng gầm gừ giữa không trung kia, e rằng nó đã bước vào thập giai.

Thập giai ma thú tương đương với cường giả Nguyệt giai.

Nếu như tính cả huyết mạch, thọ mệnh, thân thể mạnh mẽ và trời sinh ma thú đều mẫn cảm với ma pháp nguyên tố, thì có thể khẳng định nó thậm chí còn khó chơi hơn cả cường giả Nguyệt giai bình thường.

Trận này quyết đấu đỉnh cao này hóa ra lại là thú hồn Vũ sĩ quyết đấu với đấu binh Vũ sĩ.

Ong ong ong ong!!

Tiếng kiếm ngân vang vọng tới tận chân trời.

Gừm gừm gừm!!

Tiếng gấu gầm rú điếc tai nhức óc cũng chẳng hề thua kém.

- Ha ha ha, Krasic, ân oán suốt hai mươi sáu năm, vận mệnh của Zenit đế quốc, tất cả hãy giải quyết ngay trong trận đấu này đi! Ta muốn lấy lại những thứ đáng phải thuộc về của ta. Haha! Ngày hôm nay, Ngươi Phải Chết!!

Trong tiếng cười điên dại của Iaquinta, “Hỏa Diễm Hạt Hùng” rống giận, núi thịt cao hơn mười thước vọt thẳng tới Krasic. Thể trọng con gấu này tuy lớn thế nhưng lại chẳng thấy nặng nề, hành động linh hoạt đến cực điểm, kéo theo lửa cháy như sao chổi, nhảy lên đập mạnh tới.

- Ngự!

Krasic quát khẽ, lui lại một bước, tay phải bắt kiếm quyết, cổ kiếm chạy tới trước mặt ông ta, một kiếm hóa trăm kiếm, tạo ra bức tường kiếm phòng ngự.

Oanh!!

Thân thể như ngọn núi của “Hỏa Diễm Hạt Hùng” va vào bức tường kiếm. Tiếng gào thét điên cuồng tru lên, con gấu vốn đang phóng tới như sao chổi thế nhưng trong nháy mắt va chạm phải lập tức bại lui, bị đẩy ngược trở lại. Còn bức tường kiếm chỉ vỏn vẹn có bốn thước lại vững vàng bất động, ngay cả một tia rung động cũng không có.

- Công!

Krasic lần thứ hai quát khẽ.

Quả nhiên là Vũ Thánh, chớp lấy thời cơ rất đẹp, chỉ nghe tiếng kiếm minh và âm thanh kim loại va chạm, bức tường kiếm chớp mắt đã hóa lại thành cổ kiếm, xuyên qua không gian mà trảm đối thủ.

Oanh!

Kiếm khí kinh hồng nhanh như sấm sét, bỏ mặc “Hỏa Diễm Hạt Hùng” đang rơi xuống, nhắm thẳng tới Iaquinta.

Sau một cái chớp mắt, máu văng tung tóe.

Trong màn đêm, thân hình Iaquinta lúc ẩn lúc hiện cứ như quỷ mị. Thế nhưng thân pháp biến ảo như vậy mà vẫn chẳng cách nào thoát nổi cổ kiếm. Thời điểm Iaquinta dừng lại, vai, bụng, cánh tay và cổ đã đầy vết thương trí mạng, sâu tới tận xương.

Vết thương sâu đến thấy cả xương trắng, máu phun như suối, những giọt máu chạm đất liền bốc khói xanh, hiển nhiên là máu cũng ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng.

- Ngươi đả thương ta? Ha ha ha, tốt, thật tốt quá, ta rốt cuộc đã cảm thấy đau đớn, hai mươi sáu năm, đây chính thứ mà ta luôn chờ mong...

Iaquinta bị thương lại càng trở nên điên cuồng hơn. Từ vết thương trên cánh tay trái, một tia lửa xẹt qua, từng tia ánh sáng màu xanh bị ép ra, đó chính là đấu khí của Krasic để lại, sau đó chỗ vết thương bốc cháy lên một ngọn lửa màu vàng nhạt, đến khi lửa tắt thì vết thường đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả sẹo cũng chẳng hề để lại.

- Ha ha, đáng tiếc, chỉ cần ngươi không thể dùng một kiếm giết chết ta, vậy ta luôn luôn có thể khôi phục, còn ngươi mất một giọt máu thôi là mất luôn. Ta có thể từ từ mài chết ngươi, a ha ha ha. Krasic, từ lần bại dưới tay ngươi hai mươi sáu năm trước, ta trải qua nghìn cực vạn khổ, thậm chí cửu tử nhất sinh, rốt cục mới thu phục được thập giai ma thú “Hỏa Diễm Hạt Hùng”, chính là để cho ngày hôm nay, a ha ha ha!

Iaquinta khôi phục thương thế trong chớp mắt, tuy rằng chảy không ít máu nhưng khí thế thì lại mạnh mẽ hơn cả trước.

Tất cả những người quan chiến biến sắc.

Đây là chỗ đáng sợ của thú hồn Vũ sĩ, có thể sở hữu kỹ năng thiên phú của ma thú đã ký kết khế ước. Ví dụ như thiên phú hỏa diễm trị liệu thương thế vừa rồi, thêm cả năng lực khôi phục đáng sợ và sinh mệnh mạnh mẽ của “Hỏa Diễm Hạt Hùng”. Những điều này khiến cho Spartak Vũ Thánh đã nằm ở thế bất bại.

Nếu đổi lại một cường giả Nguyệt giai khác chịu vết thương nặng đến vậy, chỉ sợ là thực lực đã giảm sút rất nhiều, thế nhưng đối với Iaquinta thì chỉ cần thoáng cái đã khôi phục, không hề tổn hao chút sức chiến đấu nào.

- Ngươi nói nhảm nhiều quá!

Krasic trở tay, nắm lấy cổ kiếm, bình tĩnh mở miệng nói:

- Thanh kiếm này tên là Thiên Kiếm, từ hai mươi sáu năm đến nay, ngươi không phải vẫn luôn muốn chiếm được kiếm phổ Thiên Kiếm tam thức sao? Nhìn cho kỹ đây! Thức thứ nhất, “Thiên Phán Tội”!