Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 142: Thái tử






**Lời tác giả**: hồi kết nè, mọi người chuẩn bị tinh thần chưa?

_____________________

**1**.

Tôi đứng trước mấy chục cổ thi thể.

Da thịt đã không còn, cũng chẳng có mảnh y phục nào phủ che.

Một đống xương trắng không vẹn nguyên, phần thì treo trên tường, phần thì rơi xuống đất, trộn lẫn vào nhau, chẳng thể nào biết ai là ai nữa rồi.

Tự nhiên cảm thấy...

Bản thân mình vốn dĩ...

Đáng lý ra...

Cũng nên là một trong những bộ hài cốt trên kia.

**2**.

Chí Kiên chạm vào vai khiến tôi chợt tỉnh.

Tôi quay đầu nhìn Chí Kiên.

Hắn cúi đầu, nét mặt dằn vặt.

Trong ánh mắt, dường như muốn nói gì đó.

Hắn chần chừ một hồi, rồi hỏi tôi:

"Điện hạ...người có hận ta không?"

À...

Xem ra ban nãy tôi có chút mất kiểm soát, khóc cười vô tội vạ, khiến hắn nghĩ nhiều rồi.

Tôi đưa tay, chạm vào khuôn mặt buồn bã trước mắt.

Tôi mỉm cười, lắc đầu.

Sau đó kéo tay Chí Kiên rời khỏi chỗ này.

Nhưng vừa bước được vài bước.

Thì tự nhiên ngất xỉu.

**3**.

Tôi tỉnh lại trong lữ quán.

Chí Kiên túc trực bên cạnh, lo lắng cho tôi vô cùng.

Hắn quỳ bên giường, ngập ngừng nói nếu trong lòng tôi có gì khó chịu thì cứ nói.

Hắn chấp nhận nghe hết.

Tôi vuốt chán mỉm cười, bảo hắn nghĩ nhiều rồi.

Đường xa, tôi bị say nắng nên mới ngất xỉu mà thôi. Uống chút nước là khỏe ấy mà.

Sau một hồi, Chí Kiên lại hỏi tôi, mấy bộ xương trắng trên tường thành...phải làm thế nào.

Tôi chớp mắt nhìn hắn.

Hỏi làm thế nào là làm thế nào?

Chuyện quá khứ đã qua lâu rồi.

Đâu có dính dáng gì đến chúng tôi nữa.

Tại sao phải bận tâm.

Tôi vừa nói vừa cười vui vẻ.

**4**.

Cố đô Yên quốc hiện tại nằm trong phạm vi đất phong của một vị vương gia, hình như là em họ của cái tên hoàng đế ấy.

Nơi này cách xa kinh thành Tây quốc hàng mấy vạn dặm.

Cánh tay của tên khốn kia có lẽ cũng không thể kéo dài đến đây.

Đã nhiều tháng rồi, cũng không thấy động tĩnh gì.

Sẽ không sao đâu.

Chúng tôi chọn một nơi vắng vẻ để dựng nhà.

Sống những ngày tháng bình yên giản dị.

Chí Kiên cứ cách vài ngày là vào rừng săn bắt, bản thân tôi thì học cách trồng trọt, nấu cơm. Thỉnh thoảng thì đem rau thịt trong nhà ra thị trấn đổi lấy tiền.

Chỉ là có một điều thế này.

Tôi với Chí Kiên đến giờ thì hai người vẫn ngủ ở hai gian phòng khác biệt.

Đáng lý ra, với mối quan hệ của chúng tôi, chia sẻ một chiếc giường cũng là chuyện nên làm.

Nhưng không hiểu sao mỗi lần hắn chạm vào người hay ở gần tôi, tôi lại cảm thấy buồn nôn.

Nhưng ngoài chuyện đó ra thì những tháng ngày nay vẫn rất bình dị, yên tĩnh.

Không khác gì trong tưởng tượng của tôi.

**5**.

Tôi vẫn luôn dặn lòng, tôi sẽ không trách, không oán Chí Kiên vì vô tình phản bội cố quốc.

Dù sao thì mọi việc cũng đã đành.

Tôi hiện tại chỉ muốn dẹp bỏ quá khứ, sống cho hiện tại.

Thế nhưng, mấy tháng trôi qua, tôi biết, Chí Kiên vẫn luôn âm thầm dằn vặt đau khổ.

Hắn tuy không trực tiếp bộc lộ trước mặt tôi, nhưng nhiều hơn một lần, tôi nghe thấy tiếng gào khóc của hắn trong phòng ngủ.

Nghe thấy hắn đau khổ, đáng lí ra tôi phải để tâm đến hắn.

Phải ra sức an ủi, phải nói rằng tôi tha thứ cho hắn.

Rằng tôi muốn cùng hắn sống tiếp, sống trong một tương lai bình yên giản dị.

Đáng lí ra tôi phải làm thế.

Nhưng không hiểu sao...

Đứng trước cửa phòng, nghe tiếng Chí Kiên khóc lóc tự trách.

Tôi lại quay lưng rời đi.

**6**.

Tôi mở mắt ra.

Vẫn là ngôi nhà trúc xa lạ này.

Vẫn không thấy người đàn ông mặc hắc y đâu.

Lần trước tôi phát bệnh, không hiểu mở mắt ra lại ở nơi này, cũng không biết đã ở đây bao lâu rồi.

Tôi nhìn xung quanh một cái liền lập tức chạy trối chết ra cửa.

Nhưng lại bị Chí Kiên bắt được.

Hắn trói tôi vào cột nhà.

Tôi khóc lóc, cầu xin hắn thả tôi đi.

Xin hắn tha cho tôi về bên cạnh người đàn ông mặc hắc y đi.

Tôi hứa sẽ không đem chuyện hắn bắt tôi đi méc đâu!

Nhưng hắn chỉ nhìn tôi nhẹ giọng nói: "Điện hạ chịu khó một chút!" Ánh mắt thật buồn bã.

**7**.

Tôi mở mắt tỉnh dậy.

Cổ họng đau rát vô cùng, xem ra là đã khóc rất nhiều.

Tôi nhìn Chí Kiên ở bên cạnh.

Hắn thấy tôi tỉnh thì sắc mặt lập tức nhẹ nhõm.

Tôi hỏi hắn lần này tôi mất bao lâu để tỉnh trí trở lại.

Hắn nói mười ngày.

Suốt mười ngày, cái con cún kia chưa từng từ bỏ chuyện chạy về bên chủ.

Hắn buộc phải trói tôi liên tiếp mười ngày.


Tôi thở dài.

Nói bản thân mình làm phiền hắn rồi.

"Một kẻ vong quốc, thất thế, dơ bẩn, vô dụng, phiền phức như ta, vốn dĩ nên sớm chết mà thôi..."

Chí Kiên giật mình, bảo tôi đừng nói như vậy.

Tôi nhìn nét mặt hắn, mỉm cười: "Ta đùa thôi đùa thôi, ngươi để tâm quá mức rồi!"

**8**.

Hôm nay, tôi cùng Chí Kiên đánh xe ra chợ, đem rau củ trong nhà đổi lấy tiền.

Ai ngờ tình cờ nghe được mấy người xung quanh nói chuyện với nhau.

"Này, mấy người biết gì không? Vài hôm trước vương gia đi ngang qua cố đô vong triều, nhìn thấy mấy bộ xương trắng treo trước thành liền nổi cơn thịnh nộ, mắng chửi cả một đám thuộc hạ!!"

"Nơi đó sau khi thất thủ do chiến tranh thì đâu còn ai sống nữa, thi thể người chết năm đó nhiều vô số không ai dọn. Mấy bộ xương trắng thôi mà, làm gì nghiêm trọng vậy?"

"Ngươi không biết thôi, mấy bộ xương trắng kia chính là thi thế hoàng thất Yên triều năm đó bị treo trước thành làm nhục. Nhiều năm qua không ai ngó tới. Vương gia khi mới tới đây nhận đất phong, cũng không ai nhớ tới chuyện này để báo lại cho người đặng dọn dẹp, vương gia mới tức giận như thế!"

"Nói ra cũng thấy chạnh lòng. Tây triều quá biết cách lấy lòng dân. Yên quốc vừa diệt, chỉ vỏn vẹn một năm sau đã bình định được bạo loạn. Dân chúng sống no ấm thì cũng không quan tâm ai ngồi trên hoàng ngai. Nghe nói mấy cái thi thế đó treo giữa trời mấy năm qua, thiếu gì người đi đường nhìn thấy, nhưng đâu có ai thèm để tâm mang xuống. Mãi đến bây giờ vương gia nhìn thấy mới được dọn dẹp. Mà giờ này thì biết xương của ai là của ai nữa, ném hết vào một cái hố, gọi chung là Yên triều Hoàng thất chi mộ."

"Vậy mới nói, thế sự khó lường, Tây quốc với Yên quốc khi xưa tính ra là hai thế lực ngang ngửa. Vậy mà bây giờ một bên có cả thiên hạ, một bên đến khi chết còn không có mảnh vải che thân. Xương cốt gì đó sau khi phơi nắng mấy năm thì trộn lại một đống mà đem chôn, hỗn tạp như nồi cám heo. Mai táng kiểu đó, hồn phách xuống dưới xem ra nhục nhã cúi gằm mặt mà đi, thua cả tiện dân chúng ta!"

**9**.

Tôi đánh nhau.

Vô duyên vô cớ nhào lên đánh người ta.

Chí Kiên phải khó khăn lắm mới kéo tôi về được.

Vừa trở về tôi đã chạy vào phòng, đóng kín cửa.

Tôi bịt kín miệng mình, không để tiếng khóc trào ra.

Chí Kiên gõ cửa.

Tôi không đáp.

Có tiếng Chí Kiên ngồi xuống đất.

Sau một hồi im lặng thật lâu.

Từ bên kia cánh cửa, hắn hỏi tôi:

"Điện hạ, người có hận ta không?"

Tôi im lặng một hồi.

"Không biết điện hạ có định tiếp tục dối lòng nữa hay không, nhưng riêng phần ta..."

Chí Kiên tự nhiên cười tự giễu: "...ta thì hận bản thân lắm."

Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên, quay đầu nhìn về phía cửa, dường như có thể nhìn thấy Chí Kiên ngồi thẫn thờ ở phía bên kia.

"Điện hạ à...rốt cuộc có cách nào...để cảm giác day dứt này...rời khỏi lòng ngực không."

**10**.

Tôi với Chí Kiên không nói chuyện với nhau nữa.

Không phải là tôi oán hận trách cứ gì hắn đâu.

Chỉ là không hiểu sao bây giờ cứ nhìn mặt hắn liền không biết phải nói gì.

Mà hắn, dù muốn, cũng không mở miệng nói được mấy lời với tôi.

Giữa hai chúng tôi tựa như có một bức tường ngăn cách, làm thế nào cũng không vượt qua được.

Tôi nhận ra, bức tường này không phải bây giờ mới có, chỉ là trước đây lưu lạc ở Tây quốc, tôi bị phân tâm bởi những chèn ép tên hoàng đế đó gây ra.

Vậy nên, bức tường này tuy rằng tôi có nhìn thấy, nhưng không có để tâm.

Tôi cứ thế mà lờ đi.

Nhưng bây giờ, khi tên hoàng đế đó ở xa tận chân trời.

Thì bức tường này lại trở nên gần ngay trước mắt, chân thật, rõ ràng.

Tôi chạm vào một cái mới nhận ra sự kiên cố của nó.

Muốn đánh sập lắm.

Nhưng lực bất tòng tâm.

**11**.

Nhiều ngày trôi qua không nói chuyện với Chí Kiên, cả căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn.

Nhờ như vậy, tôi mới có thời gian ngẫm nghĩ về những cảm giác trong lòng.

Sau đó, tôi chợt nhận ra rằng.

Tôi.

Không cảm thấy vui vẻ.

Không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Tôi ngồi trong phòng tự hỏi tại sao.

Rõ ràng, tôi rất biết an phận.

Thay vì gồng mình tranh đấu phục dựng cố quốc, tôi đã chọn con đường chấp nhận, sống hết một đời bình đạm. Bỏ vinh quang, cầu yên tĩnh.

Những biến cố khi xưa, cũng đã qua rồi.

Đám súc sanh lăng nhục tôi, đã chết. Tây quốc hoàng đế cũng không còn ở đây.

Hơn nữa, tôi cũng không cô độc lẻ loi, Chí Kiên vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc, bầu bạn với tôi.

Tình cảm thiếu niên ngày xưa, vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi hiện tại cùng đủ ăn đủ mặc, không lo thứ gì.

Vậy thì tại sao...trong lòng tôi vẫn cứ u uất.

Tôi ngồi nghĩ thử xem là tại sao.

Vừa cắt trái cây, vừa suy nghĩ.

**12**.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi thì chợt nhớ lại, trước khi vượt qua gian khổ, đã rất nhiều lần tôi tự sát.

Lần thứ nhất, là khi đại binh Tây quốc tràn vảo kinh thành. Tôi ở trong đại điện muốn đoàn tụ cùng người thân. Nếu kết thúc vào khi đó, tôi có thể xum họp cùng phụ hoàng mẫu hậu.

Lần thứ hai là sau khi tôi gặp lại Chí Kiên ở hoàng cung Tây quốc. Tôi tuyệt vọng khi biết được chân tướng vì sao Yên quốc bại trận nên cầm mảnh sứ cắt vào tay. Nếu như khi đó thành công thì việc tôi dùng thân thể trao đổi điều kiện với Tây quốc hoàng đế đã không xảy ra, cũng sẽ không trải qua ngày tháng đầy thấp hèn.

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều như vậy.

Lần thứ bảy là khi tôi chạy trốn Tây quốc hoàng đế, nhảy xuống vực. Nếu như khi ấy nước sông nhấn chìm nuốt chửng lấy tôi, thì tôi có lẽ đã chết với tiếc nuối về một tương lai thanh bình, không oán hận, khúc mắc.

Một tương lai mà tôi đóng vai thánh nhân, lật bàn tay trở bàn tay là có thể buông bỏ mọi chuyện.

Mà tôi đang sống trong cái tương lai đó đây này.

Thế tôi có phải thánh nhân không?

Tôi vừa cắt trái cây vừa trầm tư suy nghĩ.

**13**.

Chí Kiên đẩy cửa đi vào nhà.

Hắn hoảng hốt chạy lại nắm lấy tay tôi.

"Điện hạ...người...người tại sao lại..." Chí Kiên run rẩy ôm tôi vào lòng: "Tại sao lại như vậy...tại sao người phải trở thành như vậy..."

Tôi ngơ ngác không hiểu hắn đang nói cái gì, tự nhiên lại hốt hoảng.

Sau đó nhìn xuống thì mới phát hiện ra.

Con dao tôi dùng để cắt trái cây.

Nãy giờ...đã cắt lên cổ tay tôi không biết bao nhiêu lần.

Cả người tôi bây giờ...toàn là máu.

**14**.

Chỉ Kiên băng bó vết thương cho tôi.

Hắn không hổ là kẻ binh gia, xử lý vết thương vô cùng gọn gàng nhanh chóng.

Tôi mỉm cười khen hắn.

Cảm thấy thật hay, sau nhiều ngày không nói chuyện, bây giờ tôi với hắn lại có cớ để nói chuyện với nhau rồi.

Thế nhưng sắc mặt Chí Kiên lại không vui vẻ.

Tôi để ý.

Người thiếu niên với nụ cười như ánh mặt trời của tôi, đã lâu rồi không cười nữa.

Chí Kiên bất thình lình quỳ xuống đất.

Hắn nói nếu tôi có hận hắn thì nói ra đi.

Nếu tôi muốn đánh hắn, mắng hắn, thậm chí là giết hắn thì cứ việc, hắn sẽ không oán trách nửa lời.

Thế nhưng...

"Thế nhưng xin người, đừng bắt ép bản thân mình phải vui vẻ nữa. Cũng không cần dồn nén oán hận của mình để khiến ta nhẹ lòng. Ta nhìn người như vậy, không chỉ không nhẹ lòng mà còn thêm căm hận bản thân!!"

Hắn vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ.

Trước đây hắn chưa từng khóc trước mặt tôi, vậy mà hôm nay lại khóc.

Tôi lập tức hốt hoảng bảo hắn mau đứng dậy.

Có gì đâu mà hắn khóc như vậy.

Mọi thứ đều đang ổn cả mà.

Đều đang ổn cả mà.

Tôi liên tục lặp đi lặp lại, nói với Chí Kiên, tôi không hề hận hắn.

Cũng liên tục lặp đi lặp lại, nói cuộc sống hiện tại rất tốt. Tôi rất mãn nguyện, hoàn toàn không có gì bất mãn.

Hoàn toàn không có gì vương vấn với quá khứ.

Hoàn toàn...không có...

"TẠI SAO NGƯỜI PHẢI KHỔ NHƯ VẬY CHỨ!!"

Chí Kiên bất thình lình thét vào mặt tôi.

Hắn hét vào mặt tôi.

"TẠI SAO CỨ PHẢI TỰ HUYỄN HOẶC BẢN THÂN NHƯ VẬY CHỨ!! NGƯỜI RÕ RÀNG...RÕ RÀNG KHÔNG BUÔNG ĐƯỢC!! TẠI SAO CỨ PHẢI DỐI LÒNG!!!"

Hắn hét tôi.

Chí Kiên của tôi.

Hắn hét tôi.

Hắn như vậy mà lại hét tôi.

"Bởi vì ta không thể." Tôi nói trong hai dòng nước mắt: "Ta không thể đối mặt..."

Cùng lúc này, ở bên ngoài...có tiếng vó ngựa vang lên.

**15**.

Tôi và Chí Kiên đã cố tình chọn nơi hoang vắng không người mà sinh sống, mỗi lẫn muốn lên thị trấn đều phải đi mất mấy canh giờ.

Ở nơi này thì tại sao lại có người cưỡi ngựa?

Mà âm thanh này đâu phải chỉ một người.

Âm thanh này là của rất nhiều người, hai mươi, ba mươi cũng có thể.

Trong lúc tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì Chí Kiên đã kịp phản ứng. Hắn cúi xuống gầm tủ, lấy ra một tay nải có sẵn ngân phiếu cùng lương khô, giống như đã chuẩn bị từ trước. Sau đó hắn vác tôi lên vai, chạy ra ngoài, nhảy lên ngựa.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì chúng tôi đã phóng ngựa ra khỏi nhà, chạy thẳng vào rừng sâu.

Đến khi tôi thông suốt.

Truy binh của Tây quốc hoàng đế đã đuổi tới rồi.

**16**.

Ban nãy tôi có tự hỏi bản thân.

Tại sao lại không vừa lòng với cuộc sống thanh bình hiện tại.

Bây giờ thì tôi hiểu ra nguyên nhân rồi.

Bởi vì cái cuộc sống thanh bình đó không có thật.

Không tin thì nhìn đi.

Sáng nay tôi con đang ngồi cắt trái cây.

Bây giờ lại phải trốn chui trốn nhủi như chuột nữa rồi.

Thanh bình gì mà mỏng manh quá.

Có lẽ đúng như Chí Kiên nói.

Ngay từ đầu...

Toàn là do một mình tôi tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

Tôi chưa từng thực sự buông xuống nỗi nhục vong quốc. Chưa từng bỏ vinh quang, cầu yên tĩnh.

Chưa từng thoát khỏi tay tên khốn hoàng đế đó. Chưa từng thoát khỏi bóng ma của những tháng ngày bọn cầm thú đó luân phiên nhục nhã cơ thể tôi.

Ngay cả tình cảm thiếu niên đơn thuần khi xưa...tính ra...cũng không còn nguyên vẹn.

Tất cả những điều trên, chỉ là lời nói dối tôi tự nhủ với bản thân, để huyễn hoặc mình rằng cuộc sống của tôi có thể trở nên tốt đẹp.

Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng.

Là do tôi quá mức mong chờ được hạnh phúc.

Là do tôi bạc nhược, không thể đối diện với hiện thực vô vọng này.

Nhưng...có lẽ cũng đến lúc chấp nhận rồi.

Chấp nhận tôi là thái tử vong quốc thất thế hết thời, rằng ngươi thân tôi đến sau khi chết vẫn phải chịu lăng nhục đọa đày.

Chấp nhận rằng mình không phải thánh nhân, rằng mình không thể buông bỏ bi kịch trong quá khứ, rằng trong lòng tôi thật ra vẫn tràn đầy phẫn uất.

Chấp nhận mình hiện tại chỉ là một tên nam sủng chạy trốn cùng nhân tình, rằng nhưng năm tháng sau này sẽ phải sống trong trốn tránh như phường trộm cướp.

Chấp nhận tôi sẽ mãi mãi không tìm được cõi bình yên.

Chấp nhận luôn cả chuyện tình yêu thiếu thời của tôi không còn như trước.

Tôi đối với Chí Kiên, ngoại trừ một chữ yêu, thì còn có một chữ hậ...

Bất thình lình, tiếng rẻ gió vang lên.

Cắt ngang suy nghĩ.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.

Người phía trước tự nhiên trở mình.

Ôm lấy tôi.

Môt khắc sau, toàn thân đều rơi xuống, lăn lốc bên sườn đồi.

**17**.

Tôi đứng bên dưới con dốc nhìn lên.

Tán cây phía trên rậm rạm che mất cả một khoảng trời, từ phía trên nhìn xuống còn không biết ở bên đường có một con dốc nhỏ.

Qua khe lá, tôi mơ hồ nhìn thấy hàng tá vó ngựa băng ngang qua.

"Người đâu rồi? Ngựa còn ở đây cơ mà! Sao biến mất nhanh vậy được?"

Có giọng quát nạt lâp tức vang lên:

"Ngươi còn ở đó mà hỏi!! Ban nãy tự nhiên lại bắn tên!! Mắt ngươi đui hay sao mà không thấy người ngồi phía sau là công tử!!! Nếu y bị bắn trúng có mệnh hệ gì, bệ hạ nhất đình lăng trì chúng ta!!!"

"Chết...chết rồi...ta...ta..."

"Còn ở đó mà ta với ngươi!!! Mau đưa thuốc giải ra đây!!"

Thuốc giải?

"Mỗi người cầm lầy một lọ!! Loại độc này nếu kịp uống giải dược trong vòng hai ngày thì sẽ không sao! Nếu tìm thấy công tử, y bị trúng tên thì lập tức cho y uống!! Bây giờ phân ra!! Soát khắp khu vực này cho ta!!!"

Độc?

Trúng tên?

Nhưng tôi đâu có bị trúng tên...

Người trúng tên là...

Tôi quay đầu nhìn ra phía sau.

Nhìn Chí Kiên đang chống tay ngồi tựa lưng vào vách đá.

Một mũi tên cắm trên bắp tay.


Mạch máu nơi vết thương...đều chuyển thành màu đen.

**18**.

Trong lòng dâng lên sợ hãi, tôi mở miệng định kêu tên hắn.

Nhưng Chí Kiên kịp thời bịt miệng tôi lại.

Đợi cho bọn người kia qua đi mới buông tôi ra.

"Chí Kiên...mũi tên kia...có...độc..."

Tôi run rẩy nói với hắn.

Hắn bẻ đuôi tên, mỉm cười: "Không sao không sao, người không nghe bọn chúng nói còn đến ngày mai độc mới phát tán sao? Nhìn ghê vậy thôi chứ ta hiện tại không cảm thấy gì."

"Nhưng mà...nhưng mà..."

Cũng đâu thể để như vậy.

"Suỵt, ban nãy tên chỉ huy bảo bọn chúng phân ra lục soát. Chúng ta nhắm vào tên nào đi lẻ, tấn công. Trái cướp ngựa, phải giật thuốc!"

Hắn quả nhiên là người từng ra trận, chớp mắt một cái đã nghĩ ra đối sách.

Vừa giải thích kế hoạch, Chí Kiên vừa mỉm cười hào hứng. Như thể chúng tôi không nằm trong thế yếu.

Nhìn thấy nụ cười này của hắn, tôi bất chợt...

Cảm thấy an tâm.

**19**.

Chúng tôi núp trong bụi cây.

Quan sát tên lính trước mặt.

Kẻ đó vừa đi, vừa đưa mắt nhìn tứ phía, tìm kiếm, dò chừng.

Sau đó xuống ngựa.

Đi lại gốc cây.

Cởi đai quần.

Huýt sáo.

Tôi vô thức nhìn sang chỗ khác, lễ tiết quân tử thì bảo không nên làm phiền người ta.

Nhưng tình huống trước mắt thì bảo đây là thời điểm tốt.

Chí Kiên và tôi nhìn nhau.

Gật đầu.

Hắn lập tức vồ ra tóm lấy, dùng con dao bên hông cắt cổ tên lính.

Tôi thì chạy tới nhảy lên lưng ngựa. Ơn trời là tên vô dụng như tôi còn biết cưỡi ngựa.

Tên lính kia đến khoảnh khắc cuối cùng vẫn la hét phản kháng kịch liệt.

Rất nhanh, những tiếng vó ngựa đã nhắm về phía này.

Tôi vòng ngựa lại chỗ Chí Kiên đón hắn.

Bất chợt một tiếng xoảng đổ vỡ vang lên.

Tôi nhìn thấy Chí Kiên đang đứng cạnh xác tên lính, một chiếc lọ sứ vỡ nát trên mặt đất.

Tôi bất an hỏi Chí Kiên có lấy được thuốc giải không.

Hắn nói hắn uống luôn rồi.

Vậy sao? Thật may qua.

Sau đó Chí Kiên lại phóng lên ngựa.

Hai người chúng tôi tiếp tục chạy trốn truy binh.

**20**

Chí Kiên và tôi chạy thoát.

Ít ra thì tạm thời đã thoát.

Chúng tôi tránh vào một thành trì nọ, nhờ có số ngân lượng mà Chí Kiên mang theo, chúng tôi không lo thiếu thôn.

Hắn xem ra đã lường trước sẽ có ngày này nên mới chuẩn bị sẵn.

Chỉ có mình tôi trước giờ vẫn cứ ngẩn ngơ mơ mộng viễn vông về một cuộc sống thanh bình.

Cũng may.

Bây giờ thì tôi tỉnh ra rồi.

**21**.

Tôi giúp Chí Kiên xử lý vết thương.

Binh gia như hắn thật khỏe, ngậm cả một mũi tên trên tay mà không làm sao. Gặp tôi thì chắc lả cả nửa người.

Nhưng vết thương vẫn nhiễm đen do độc dù đã uống thuốc giải.

Chắc là từ từ sẽ khỏi.

Tôi lấy rượu giúp hắn rửa vết thương.

"A đau!"

Hắn réo lên như một đứa trẻ.

"Đau? Ban nãy cánh tay này còn vật lộn với người ta được! Bây giờ lại bị tên thư sinh như ta làm đau sao?" Tôi cảm thấy buồn cười, chợt nói.

"Cả đời này ta chỉ đau vì điện hạ thôi!" Hắn chọc ghẹo tôi.

Cái tên cái miệng nhanh hơn cái đầu. Hắn nói ra xong thì sắc mặt mới biết ngại ngùng khó xử.

Quan hệ của chúng tôi hiện tại đang căng thẳng, không thích hợp để nói mấy lời này. Trước khi truy binh đuổi đến chúng tôi còn đang dở trận cãi vả, hắn thậm chí còn hét vào mặt tôi.

Chứ nào có vui vẻ gì với nhau.

Vậy mà không hiểu sao...một câu chọc ghẹo đường mật ban nãy.

Vẫn khiến tôi cảm thấy ngọt ngào.

**22**.

Tôi vừa lấy băng quấn quanh tay Chí Kiên vừa nói:

"Chí Kiên...chuyện trước đây...ta nghĩ thông rồi..."

Hắn nhìn vào mắt tôi, lắng nghe.

"Ta thật sự rất hận ngươi."

Một câu này nói ra, ánh mắt Chí Kiên trở nên thật phức tạp.

Có đau xót dằn vặt mà cũng có nhẹ nhõm thở phào. Tựa như kẻ tử tù thấp thỏm không biết ngày nào mình sẽ chết, cuối cùng cũng chờ được ngày bị mang lên đoạn đầu đài.

Nhưng quan trọng là hắn bình tĩnh tiếp nhận.

"Thế nhưng, ta hận ngươi đến bất lực, cũng yêu ngươi đến bất lực. Vừa oán trách ngươi phản quốc, vừa thương xót ngươi phản quốc..."

Tôi ngưng một chút lại nói tiếp: "Có một đoạn thời gian ta vì bị những cảm xúc mâu thuẫn này dày vò mà liên tục tổn thương cơ thể mình, đến mức tên khốn hoàng đế kia phải cho ta uống thuốc để đầu óc ta dại đi mà không tìm cách tự sát..."

Chí Kiên nghe đến chuyện tự sát, nét mặt liền lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Tôi nhếch môi cười tự giễu, cầm lấy mặt ngọc quan âm trên cổ Chí Kiên: "Cho đến khi ta nhìn thấy ngươi từ trong tiềm thức vẫn nhớ đến ta, thì ta đã tự huyễn rằng ta có thể buông bỏ mọi thứ mà yêu ngươi, sống với ngươi những ngay tháng bình yên giản dị. Nhưng ta không buông được! Ta không buông được Chí Kiên à..."

Hắn cầm lấy tay tôi, quỳ dưới đất: "Điện hạ, vậy là...người sẽ rời bỏ ta sao?"

Tôi còn đang trầm mặc, nghe hắn nói liền hoảng hốt: "Không! Ta không muốn rời khỏi ngươi, vĩnh viễn không muốn rời khỏi ngươi! Chỉ là...chỉ là...ta..."

Tôi chớp mắt: "Ta cần một thời gian để tha thứ cho ngươi."

**23**.

Tôi nhận ra.

Khi sống trong thứ bình yên hão huyền, mọi con đường tôi đi đều là hư ảo, đi tới đâu đều không tới đích.

Bởi vì ngay từ đầu đã không có đích đến nào cả.

Thế nhưng, khoảnh khắc tôi chấp nhận rằng tôi hận Chí Kiên. Cũng là khoảnh khắc tôi đặt bước chân đầu tiên trên con đường tha thứ cho hắn.

Đây sẽ là một con đường dài và chông gai.

Nhưng là một con đường chân thật.

Và đích đến cuối cùng cũng là một nơi chân thật.

Và cái ngày tôi chạm chân đến cái đích đó, cũng là ngày tôi và Chí Kiên có thể chân chính sống những ngày tháng giản đơn vui vẻ.

**24**.

"Người chờ ta một chút được không?"

Tôi nói.

"Chờ đến khi ta sẵn sàng tha thứ cho ngươi. Đến khi đó...chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

Nghe như vậy, trong ánh mắt Chí Kiên sáng ngời một tia hy vọng.

Nhưng rồi lại xen lẫn chút ưu hoài.

Tôi cảm thấy lo lắng: "Ngươi hứa với ta được không?"

Nghe giọng tôi, ánh mắt Chí Kiên lại tràn đầy quyết tâm: "Được! Ta hứa!"

**25**.

Truy binh rất nhanh lại tìm thấy chúng tôi. Bọn chúng truy đuổi sát sao, chỉ trong một ngày mà tôi như đã chạy đi hết nửa vòng Yên quốc.

Đến đêm, chúng tôi lại trốn đến Vương Thành.

Sau khi cố đô bị bỏ mặc, nơi này chính là trung tâm mới của Yên quốc, cách cố đô không xa về phía bắc.

Bây giờ tôi mới để ý, nơi này được xây dựng gần với ngọn đồi có cây anh đào khi xưa chúng tôi thường đến ngắm cảnh.

Thật hoài niệm.

**26**.

Chúng tôi trốn trong lữ quán.

Từ đây có thể nhìn thấy truy binh đi ngang qua.

Bọn chúng đúng là dai như đỉa, chơi đuổi bắt từ sáng đến chiều không biết mệt.

Thế nhưng con người mà, đến tối vẫn phải đi ngủ.

Chúng tôi ngủ, truy binh cũng phải ngủ.

Tôi nằm trong lòng Chí Kiên mà ngủ.

Bây giờ tôi không còn cảm thấy buồn nôn khi chạm vào hắn nữa.

Chỉ thấy nhẹ nhõm và ấm áp.

Tôi nhắm mắt lại.

Sau đó thì bị cơn khát đánh thức, muốn ngồi dậy uống cốc trà thì phát hiện...Chí Kiên không có trong phòng.

**27**.

Tôi ra ngoài, đi thử một vòng lữ quán thì không thấy hắn đâu.

Đến sáng thì hắn trở về người đầy thương tích.

Tôi hỏi hắn bị làm sao.

Chí Kiên thở dốc theo phản xạ trả lời bảo tôi đừng lo, truy binh không đuổi kịp hắn đâu!

Truy binh?

Nửa đêm, hắn ra ngoài làm gì rồi gặp truy binh?

Chí Kiên phát hiện mình vạ miệng thì thẫn người, vội vã nói không có gì.

Tôi không nói nhiều, xử lý vết thương cho hắn trước.

Hắn không hiểu sao lại lùi lại, không cho tôi đụng vào, nói muốn tự mình xử lí.

Tôi gật đầu, đưa hộp thuốc cho hắn, bảo hắn tự làm.

Sau đó quay lưng ra ngoài.

Để rồi trong lúc Chí Kiên mất cảnh giác thì chạy lại, kéo vạt áo hắn xuống.

Lúc này tôi mới nhận ra.

Chất độc vẫn đang lan ra khắp người hắn.

**28**.

Nửa thân trái của Chí Kiên tím tái, nhìn đâu cũng thấy những mạch máu đen nổi lên phập phồng.

Tôi hỏi hắn làm thế nào mà lại thành thế này.

Không phải hắn nói hắn đã uống thuốc giải rồi sao?

Chí Kiên trầm ngâm.

Tôi cũng tự hiểu tình hình.

Tôi hỏi hắn nửa đêm ra ngoài, có phải là để lần theo truy binh, trộm giải dược không.

Hắn gật đầu.

Tôi hỏi thế hắn trộm được chưa.

Hắn lắc đầu.

Đang hành động nửa chừng thì tay trái tự dưng mất sức, không cử động được.

Nói như vậy là cả ngày hôm qua chất độc vẫn lan ra trong người hắn.

Xem tình hình...Chí Kiên sẽ không sống qua ngày hôm nay.

Cùng lúc này, ngoài cửa sổ có tiếng truy binh chạy qua, lùng sục.

Tôi lập tức chạy ra ngoài.

Chí Kiên giữ tôi lại: "Điện hạ...người làm gì vậy!"

"Ta đi lấy thuốc giải cho ngươi!"

Nếu tôi tự nguyện bị bắt, có lẽ sẽ đổi được mạng cho Chí Kiên.

"Điện hạ, người không thể làm như vậy!!" Hắn quát ầm lên, giữ tôi lại.

Tôi ra sức vùng vẫy dữ dội.

Bằng mọi giá phải lấy được giải dược!!

"Thả ta ra!! Ngươi nếu không để ta đi, ngươi sẽ chết!!!"

Lúc nói câu này, hóc mắt tôi đã nóng lên.

Chí Kiên bất thình lình vác tôi đem ra ngoài, ném lên ngựa.

Mặc kệ tiếng gào khóc của tôi, hắn vẫn dứt khoát đưa tôi rời khỏi Vương Thành.

Lúc này thì chất độc đã lan đến cổ.

**29**.

Chúng tôi cắt đuôi được truy binh.

Tôi ra sức mắng chửi Chí Kiên dữ dội.

Tôi bảo hắn nghĩ gì trong đầu vậy!!

Muốn làm anh hùng cho ai xem!!

Lấy tôi ra để đổi lấy giải dược thì cả hai đều sống tiếp!

Còn nếu bây giờ hắn nằm chết ở đây, một mình tôi trốn chạy, chẳng phải sớm muộn gì cũng bị bắt hay sao!!!

Chí Kiên im lặng một hồi, hắn ngồi phía sau không biết thấy chuyện này có gì vui mà cười hì hì như một tên ngốc.

"Điện hạ, người thật thông minh, suy tính chu toàn."

Giọng nói của Chí Kiên có chút uể oải, nghe như người đang buồn ngủ.

"Ta lúc đó chỉ nghĩ...bản thân đã hại điện hạ thê thảm một lần rồi, dù chết cũng không muốn điện hạ vì ta mà thê thảm thêm lần nữa."

Chí Kiên tự nhiên ngáp một cái, toàn thân hắn đều tì vào lưng tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại, chất độc đã lan đến má.

Tôi nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ, nhẹ giọng bảo hắn đổi chỗ cho tôi, tôi đưa hắn trở về lấy thuốc giải.

Cơ thể Chí Kiên tự nhiên mềm hẳn đi, giọng mê man:

"Trở về? Mới tới sao lại trở về? Điện hạ, ta còn muốn cho người xem chỗ này. Vừa ngắm hoàng hôn vừa có hoa anh đào, đẹp lắm..."

Chí Kiên lúc này không còn tỉnh táo nữa rồi, nói sảng.

Tôi xuống ngựa, muốn đổi chỗ với hắn, không ngờ toàn thân hắn chợt mềm oặt ngã xuống cỏ.

Tôi nhảy xuống muốn bế hắn lên thì phát hiện....

Chí Kiên, hắn không có nói sảng.

Hắn đi sảng.

Trong lúc thần trí mơ hồ, hắn không hiểu làm cách nào mà lại đưa tôi trở về chốn cũ.


Trở về gốc cây anh đào năm đó.

**30.**

Anh đào thì anh đào, giải độc cho Chí Kiên quan trọng hơn.

Tôi cố sức nâng cái cơ thể to lớn mềm oặt dưới đất lên lưng ngựa.

Chí Kiên cười hì hì: "Điện hạ, người đang làm gì vậy."

"Cứu mạng ngươi!" Tôi đáp.

"Đâu có đâu, người đang bế ta lên ngựa mà! Điện hạ ơi là điện hạ, cánh tay nhỏ xíu đó của người mà cố vác ta lên ngựa. Lỡ có mệnh hệ gì là hoàng hậu nương nương sẽ mắng ta cho coi."

Tôi mặc kệ Chí Kiên, cầm một tay hắn khoác lên cổ mình. Nhưng cái tên hãn phu to lớn này nói không sai, sức tôi làm sao nâng nổi hẳn, tôi gồng hết sức, thử đi thử lại, đổi lại chỉ là những tiếng thở hồng hộc.

Bất thình lình, Chí Kiên quay sang nhìn tôi, miệng cười ngây ngô:

"Điện hạ à, người ở đây sao? Thật may quá, ta bị bọn người Tây quốc đánh rơi xuống vách núi, ta còn tưởng sẽ không gặp lại người nữa!"

Nói rồi hắn giật mặt ngọc quan âm trên cổ xuống, cười nói: "Ta giữ đúng lời hứa nha! Mặt ngọc quan âm này trả lại cho người nè!"

Tôi khó nhọc lắm mới nâng hắn đứng thẳng dậy được, hai chân run run đi về phía ngựa.

"Mặt ngọc đó ngươi...cứ giữ lấy..."

Tôi thở dốc, hai chân đều rã rời. Đi được vài bước thì ngã khuỵu xuống đất.

Tôi thở ra nặng nề: "...ta không cần nó nữa!"

Nói rồi lại thử thêm lần nữa, nâng hắn lên.

Chí Kiên tiếp tục nói sảng: "Ơ? Sao lại không cần nữa? Đây là đồ chấn mệnh...à...ta nhớ ra rồi."

Câu cuối cùng, hắn nói nhẹ nhàng đến lạ.

"Điện hạ à, ta lại làm khổ người nữa rồi...chắn cho người một mũi tên mà cũng có thể làm người khổ đến như vậy."

Tôi nâng hắn lên, đi về phía ngựa: "Không sao....không sao cả..."

Chất độc đã lan tới thái dương. Chí Kiên tự nhiên ho lên hai tiếng, hai ngụm máu đen cũng thấm xuống nền cỏ.

Tôi nhìn thấy, cổ họng nấc một cái, vẫn tự nhủ: "Không sao, không sao, uống thuốc giải là sẽ không sao..."

"Ta không chỉ làm khổ người, mà lại còn thất hứa với người thêm lần nữa...Điện hạ...xem ra ta không thể chờ đến ngày người tha thứ cho ta rồi..."

Tôi nghe hắn nói, trong liền khó chịu, cắn môi, hét lớn: "Ngươi đừng có mơ...đừng có mơ!!! Ngươi hại ta nhiều như vậy, thất hứa nhiều như vậy!!! Con mẹ nó!! Ngươi đừng có mơ mà rút lời thêm lần nữa!! Ngươi đợi đó, ta sẽ đem thuốc giải tống vào miệng ngươi, để người dành nửa đời còn lại bù đắp cho ta!!!"

Vừa dứt lời thì tôi lại ngã xuống đất, tay chân đều muốn mất đi cảm giác, run lẩy bẩy.

"Điện hạ à..." Chí Kiên khàn giọng nói vẩn vơ.

"Hoàng hôn kìa...thật đẹp..."

Tôi lúc này bất lực nằm dưới đất thở dốc.

Nước mắt chảy dài.

**31**.

Ngốc thật.

Hoảng lên một cái liền suy nghĩ viễn vông.

Một người như tôi làm sao mà vác Chí Kiên lên ngựa được.

Mà có vác lên được, nhìn cái thân mềm oặt của hắn, sợ rằng ngồi trên lưng ngựa cũng chỉ có nước té lên té xuống.

Mà xem ra, dưới tình trạng này của chúng tôi, có làm gì nữa cũng vô nghĩa.

Tôi ngẩng mặt nhìn trời, thở ra một hơi.

Nỗ lực cả nửa ngày cũng chỉ là ở yên một chỗ.

Cơ mà...ở yên tại nơi này cũng không sao...

Bởi vì hoàng hôn ở đây...

Đúng thật là rất đẹp.

**32**.

Tôi gom hết chút sức lực cuối cùng, kéo Chí Kiên đến chỗ cây anh đào.

Tôi để hắn ngồi dựa vào gốc cây, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ngắm hoàng hôn.

Mi mắt Chí Kiên bắt đầu mệt mỏi, nhíu lại vào nhau: "Điện hạ à...ta sắp chết rồi phải không?"

Tôi nhìn xuống thanh đoản đao bên hông Chí Kiên, im lặng không nói gì.

Chỉ nắm lấy tay hắn.

"Ta thật sự không muốn chết..."

Trên đời này đâu có ai muốn chết

"Không phải vì ta sợ chết đâu...chỉ là...chỉ là...ta thật sự rất muốn dùng đời này bù đắp cho người. Từ từ bù đắp cho người, nhận được sự tha thứ của người, sau đó cùng người bắt đầu lại từ đầu...Ta không muốn, cứ như vậy mà chia lìa. Điện hạ...Thanh Huyên à...ta không muốn...cứ như vậy mà chia lìa..."

Tên ngốc này vậy mà dám gọi thẳng tục danh của thái tử.

Tôi cắn môi, quát: "Ai nói là ta cho phép ngươi chia lìa?"

Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn tôi.

Tôi mím môi, siết chặt tay hắn: "Đời này, ngươi nợ ta nhiều lắm! Bao nhiêu lần thất hứa, bao nhiêu khổ đau dằn vặt. Tưởng cứ chết là xong sao? Ngươi còn chưa có ngày nào làm ngự tiền thị vệ bên cạnh ta đâu!!"

Tôi nuốt xuống nghẹn ngào, nói tiếp:

"Quy luật trời đất, nợ nần kiếp trước chưa trả, kiếp sau sẽ phải trả. Chí Kiên, nợ nần giữa chúng ta chồng chất như vậy, ngươi nghĩ thử xem, có lý nào mà kiếp sau ông trời lại không cho chúng ta gặp lại để tính toán với nhau không?"

Chí Kiên mơ màng nhìn lên trời, ngẫm nghĩ: "Không lý nào...không lý nào mà không gặp lại."

Tôi mỉm cười nhìn hắn, gật gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy...sẽ gặp lại...sẽ gặp lại mà..."

Nói rồi, tôi cầm mặt ngọc quan âm đặt ngay ngắn vào giữa lòng bàn tay hắn, khép lại.

"Ngươi giữ cho chặt mảnh ngọc này. Kiếp sau, thứ nhất phải tìm ta để trả lại. Thứ hai, phải bảo hộ ta một đời. Thứ ba, phải đối xử thật tốt để bù đắp cho ta. Nhớ chưa!"

Chí Kiên nghe tôi dặn dò mà gật gật như một đứa trẻ: "Nhớ...nhớ kĩ rồi!"

Tôi bật cười, lấy tay áo gạt nước mắt: "Còn nữa, lát nữa xuống dưới đó, nếu ta có đến chậm một chút, ngươi phải đứng yên một chỗ đợi ta. Tuyệt đối đừng có đi trước, ta đuổi theo không kịp đâu!"

Chí Kiên lại gật đầu: "Nhớ...nhớ rồi...sẽ đợi...đợi Thanh Huyên...sẽ không đi trước..."

Lúc nói mấy lời này, đầu hắn gục xuống, hơi thở yếu ớt.

Tôi mỉm cười, để hắn tựa lên vai mình.

Tôi rút thanh đoản đao trên người Chí Kiên ra, chĩa mũi nhọn vào tim.

Khóe mắt bất chợt không còn nặng trĩu, lồng ngực cũng trở nên thật nhẹ nhàng.

Bất chợt, tôi nhớ ra có chuyện quan trọng quên nói cho hắn biết.

"Chí Kiên này..."

"Ừm..."

"Ta...tha thứ cho ngươi..."

Gió thổi hoa đào bay phấp phới.

Chiều tà buông xuôi, khép lại ngày dài.

**33**.

Hừm.

Cái đầu sao đau quá.

Lồng ngực cũng đau thiệt là đau.

Cái miệng mới là khổ nhất, đắng nghét, lại còn toàn mùi thuốc!

Tôi mở mắt tỉnh dậy.

Người đàn ông mặc hắc y...à không...hắn lúc này đang mặc hoàng bào.

Người đàn ông mặc hoàng bào thấy tôi mở mắt thì có chút sốt sắng chạy lại.

Tôi nhìn thấy hắn thì mừng muốn rớt nước mắt, vội vàng ngồi dậy.

Nhưng lồng ngực đau quá, không ngồi dậy được.

Người đàn ông mặc hoàng bào nhẹ nhàng dìu tôi nằm xuống, dặn tôi không được cử động mạnh.

Hắn nói tôi bị dao đâm vào tim, tuy rằng đâm chệch nhưng mất máu rất nhiều, cần nằm trên giường tịnh dưỡng.

Tôi nức nở, mếu môi kể lể với hắn, nói tôi bị phát bệnh, còn bị Chí Kiên bắt cóc không cho về nhà, còn trói tôi vào cột nhà.

Tôi cầu xin thế nào hắn cũng không thả tôi ra.

Tôi sợ tôi lại phát bệnh, rồi sẽ lại bị hắn bắt cóc.

Người đàn ông mặc hoàng bào từ tốn nói sẽ không có chuyện đó đâu.

Chí Kiên bây giờ chỉ còn lại một nấm tro tàn.

Tôi không hiểu tại sao một người lại có thể biến thành tro tàn.

Nhưng tôi giận hắn lắm, muốn lấy lại mặt ngọc hồi xưa tôi đưa hắn!!

Bảo hắn trả lại đi!!

Người đàn ông mặc hoàng bào liền gọi người đến, nói gì đó.

"Nhưng bệ hạ...thứ đó...người kia đến chết vẫn nắm chặt, không gỡ ra được. Sau đó đem thiêu cùng...sợ rằng có đào lên cũng không còn đẹp nữa."

Người đàn ông mặc hoàng bào hình như không mấy để tâm.

Nói với tôi khi trở về, hắn thỉnh cho tôi một cái khác.

Tôi rầu rĩ, nói căn bệnh của tôi thật phiền phức.

Gây nhiều rắc rối như vậy.

Người đàn ông mặc hoàng bào nói tôi không cần lo nữa.

Trong lúc tôi mê man hắn đã cho tôi uống thuốc rồi.

Thuốc này uống xong sẽ không lo phát bệnh nữa.

Tôi vui mừng, dụi đầu vào tay áo hắn.

Hỏi có thật không.

Hắn hôn lên trán tôi.

"Thật."

**34**.

Thương tích của tôi ổn lên.

Người đàn ông mặc hoàng bào nói vài ngày nữa sẽ đưa tôi về kinh thành.

Vì tôi hết bệnh, sau này cũng không cần ngồi yên một chỗ trong điện nữa.

Thậm chí nếu muốn ra khỏi cung cũng có thể!

Tôi phấn khích, hỏi thật à.

Hắn vỗ vỗ đầu tôi nói thật.

Tôi hỏi thế bây giờ tôi muốn ra ngoài chơi luôn có được không.

Ở trong cái Vương Thành mấy ngày rồi, muốn ta ngoài chơi.

Người đàn ông mặc hoàng bào nói được. Chỉ cần mang theo thị vệ với lại trở về trước tối!

Và tuyệt đối không được chạy lung tung, kẻo lại đi lạc.

Tôi lập tức hân hoan gật đầu, hứa với hắn tôi sẽ không đi lạc đâu.

**35**.

Tôi đi lạc rồi.

Tôi chạy đi nhặt chong chóng tre.

Nhặt thế nào mà lạc tới ngọn đồi hoang luôn.

Những lúc như này, ngồi yên một chỗ cho người ta đi tìm là tốt nhất.

Thế là tôi chạy lại gốc cây anh đào ngồi chờ.

Chờ đến tận khi mặt trời xuống núi.

Hoàng hôn chỗ này thật đẹp.

Đến tối thì người đàn ông mặc hoàng bào đích thân chạy đến đón tôi.

Hắn lo lắng mắng tôi một trận.

Tôi cười hì hì gãi đầu.

Sau đó thì bị hắn xách lên lưng ngựa mang trở về nhà.

Một cánh hoa đào bay đến, chạm vào chóp mũi tôi.

Trong lòng tự nhiên cồn cào.

Tôi nhìn người đàn ông mặc hoàng bào.

Hỏi trên người hắn có gì ăn lót dạ không.

Hắn lấy trong túi một miếng bánh đậu xanh dúi vào miệng tôi.

Trách tôi sao mà gầy quá! Bảo tôi ăn cho mập lên!

Tôi vui vẻ nuốt cái bánh xuống.

Dụi đầu vào lồng ngực hắn.

Ngáp một cái.

Nhắm mắt nghỉ ngơi.

____________________

**Lời tác giả**: tuần lễ Thái Tử vậy là kết thúc. Bộ truyện ngược duy nhất cũng đã hoàn. Bạn cảm thấy thế nào? Ghi cảm nhận dưới comment nhá.

Tuần mới sẽ tập trung viết oneshot cho top fan của cả 2 tuần gần đây, bxh sẽ đăng lên ở chương sau. Tui hứa sẽ đền bù thật nhiều đường mật sau một tuần ngược luyến tàn tâm đầy vất vả.