Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 2 - Chương 161: Mộng du nhân tạo




Dịch: 707DefenderOfJustice

Lawrence ngồi trong căn phòng riêng của quán cà phê giá rẻ, không thể ngừng nghĩ đến những khó khăn mà gia tộc Abraham đã trải qua những năm gần đây.

Từ khi chia tách thành những gia đình nhỏ hơn và phân tán khắp nơi, quyền kiểm soát của Hội đồng Trưởng lão đối với các thành viên trong gia tộc tuột xuống đáy. Phần lớn Abraham đã từ chối tấn thăng để tránh ảnh hưởng xấu từ lời nguyền; thậm chí rất nhiều người chỉ muốn dừng lại ở Danh sách 9 hoặc 8. Một số còn không muốn trở thành Người Phi Phàm, chỉ cầu mong được như người bình thường, sở hữu lượng tri thức nhất định để sống một cuộc đời tĩnh lặng và yên bình.

Hội đồng Trưởng lão cho rằng đây là hành động bỏ quên danh dự gia tộc, nhưng cũng chẳng biết xử lý bằng cách nào, vì như vậy đâu khác gì tự hủy diệt chính họ.

Trong tình cảnh như thế, những thượng tầng gia tộc Abraham bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi. Họ bắt chước hệ thống học viên kế thừa từ giáo viên của Học phái Sinh Mệnh, đào tạo người không phải thành viên gia tộc, hy vọng rằng một khi đã thăng cấp đến Danh sách cao, có thể quay lại giúp đỡ gia tộc Abraham giải quyết thực thể nguyền rủa đã tồn tại hơn một ngàn năm trăm năm, cũng như tìm kiếm vị tổ tiên đã mất tích trong “Cuộc chiến Tứ Hoàng”, Bethel Abraham.

Ban đầu kế hoạch được tiến hành vô cùng thuận lợi, những học viên không phải lo lắng về lời nguyền rủa nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn dưới sự bồi dưỡng cẩn thận của gia tộc Abraham. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mười năm, đã có vài cường giả Danh sách 5 nổi lên giữa các học viên, mà thành viên trực hệ của gia tộc Abraham, đến một Danh sách 6 cũng không có.

Trụ cột quá yếu, cành cây quá mạnh, vì vậy, hạt giống bi kịch gieo xuống, những đệ tử bị dã tâm che mờ mắt bắt đầu để mắt đến những món Vật Phong Ấn mạnh mẽ của gia tộc Abraham.

Mưu đồ của chúng bất thành, nhưng cũng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Tất cả những Người Phi Phàm Danh sách 6 và 5 không phải thành viên gia tộc đều cho rằng địa vị của chúng không xứng đáng với thực lực, nên cũng không được tín nhiệm, lại càng không có quyền sở hữu Vật Phong Ấn.

Trong quá trình giằng co, đàm phán, thỏa hiệp khó khăn, chuyện bất trắc xảy ra. Một Danh sách 5 “Nhà Lữ Hành” tên Botis bị Chúa Sáng Thế Chân Thực lôi kéo, gia nhập vào Hội Cực Quang, dẫn đến một tai họa thảm khốc.

Trong tai họa này, thượng tầng gia tộc Abraham gần như toàn diệt, số lượng Vật Phong Ấn vốn không nhiều bị mất đi hơn nửa, chỉ còn lại ba món. Kết quả, anh trai cùng mẹ của Lawrence, Richard, liền bỏ mình.

Botis không chỉ chiếm được lợi ích to lớn mà còn gom góp được đủ vật liệu phi phàm, nhờ sự trợ giúp của Chúa Sáng Thế Chân Thực, thành công vượt nguy, bước chân vào Danh sách Bán Thần, trở thành một trong năm Đại Thánh Giả của Hội Cực Quang, “Thánh Giả Bí Ẩn”.

Sau tai họa, Hội đồng Trưởng lão gia tộc Abraham được xây dựng lại, tự kiểm điểm những hành động trong quá khứ nhiều năm trước, nhưng họ vẫn không tìm được giải pháp. Cảm giác sa sút tinh thần, tiêu cực, tuyệt vọng bủa vây trong lòng những thành viên ít ỏi còn lại.

Lawrence không muốn bản thân mãi chìm trong khung cảnh ấy, không muốn mỗi ngày đều phải đối mặt với những tiếng thở dài, bầu không khí ngột ngạt. Ông tìm một lý do rời Hội đồng Trưởng lão, đến Backlund tìm người em trai cùng mẹ là Laubero, và một người anh em không cùng mẹ là Sam.

Nhưng giờ, ông chợt nhận ra, bản thân mình là người duy nhất còn lại trong dòng dõi của cha.

Mà ông đã gần tám mươi tuổi, tất cả con cái đều chết hết trong tai họa mà Botis gây ra.

Chỉ vừa hồi tưởng lại quá khứ, đã khiến ông đau đớn thắt ruột thắt gan.

Điều ông đau khổ nhất, chính là không còn nhìn thấy hy vọng báo thù, không còn nhìn thấy bình minh của vinh quang gia tộc sẽ xuất hiện thêm một lần nào nữa.

“Ta đã rất già rồi, lại còn vừa bị thương. Nếu không phải chuyện tối quan trọng, ta cũng không dám sử dụng năng lực phi phàm, thứ sẽ khiến ta mất khống chế, thậm chí khiến thực thể nguyền rủa hàng lâm… Tương lai gia tộc Abraham rốt cuộc sẽ đi về đâu đây?” Lawrence cầm cốc cà phê Fermo uống một ngụm, lâm vào trầm mặc một khoảng thời gian dài.



Vừa trở lại căn nhà trọ, Filth lập tức đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa.

Cô ngồi bên mép giường, điều chỉnh trạng thái, thấp giọng tụng niệm tôn danh đại diện cho hy vọng và tương lai:

“Hỡi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này.”

“Ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám.”

“Ngài là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may.”

“Tôi khẩn cầu ngài chú ý, lắng nghe sự tình hôm nay tôi gặp phải.”

“Tôi đã gặp anh trai của chồng bà lão khiến tôi trở thành “Người Học Việc”. Có vẻ như ông ta là thành viên của một gia tộc nào đó…”

“Tôi đã che giấu hết những thứ liên quan đến lĩnh vực thần bí, nhưng tôi lo rằng ông ta có năng lực xem bói rất mạnh mẽ, có thể hoàn toàn nhìn ra chân tướng…”



Ngay khi ấy, Klein vừa lúc đang ở phía trên màn sương xám.

Hắn nhìn ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho "Ma Thuật Sư" đang nở rộ, tạo nên từng lớp sóng, nghe thấy tầng tầng lớp lớp tiếng khẩn cầu liên tục vang vọng.

Sau khi xem xét chi tiết, Klein gõ nhẹ xuống mép bàn đồng cổ, tự nhủ:

“Rất cẩn thận, biết cầu xin sự trợ giúp của ‘Kẻ Khờ’.”

“Hơn nữa, kết luận của cô cũng không sai. Danh sách 7 đối ứng với “Người Học Việc” là “Nhà Chiêm Tinh”…”

Mới đọc qua “Cuốn Sách Bí Mật” gần đây, hắn nhanh chóng dựng kế hoạch, thông qua nghi thức, giúp đỡ đối phương quấy nhiễu xem bói.

“Phải nói rằng, nhờ “Cuốn Sách Bí Mật” và thăng cấp lên Danh sách 7, lúc ở trên màn sương xám, mình càng ngày càng giống với thần linh chân chính. Đương nhiên, tạm thời vẫn chỉ là cái vỏ rỗng…”

“Tiện nói, mình đã biểu diễn trước mặt tiểu thư "Chính Nghĩa" và anh "Người Treo Ngược" rất nhiều lần, hoàn hảo che mắt họ. Tại sao lại không cảm thấy phản hồi tương ứng từ linh tính bao giờ? Tiến độ tiêu hóa ma dược cũng chẳng nhanh hơn. Chẳng lẽ nhất định phải biểu diễn ở thế giới thực sao? Ừm, cũng có khả năng sự “tán thưởng” của khán giả bị chặn lại bởi sương xám, ngăn cách ảnh hưởng trực tiếp đến mình, giống như Mặt Trời Vĩnh Hằng và Chúa Sáng Thế Chân Thực cũng khó mà xuyên thấu sương xám tìm đến mảnh không gian thần bí này…”

“Từ góc độ đó suy ra, phản ứng giữa sương xám và mảnh không gian thần bí quả thực quá máy móc rồi. Vừa không linh động vừa thiếu tính sáng tạo… Nhưng với mình, đây lại là chuyện tốt…”

Lạc trong suy nghĩ, Klein đưa những tri thức tương ứng vào trong tấm da dê cổ rồi gửi nó đến ngôi sao đỏ thẫm biểu trưng cho "Ma Thuật Sư".

Trước mắt Filth bỗng tràn ngập màn sương xám vô biên, rồi một tấm da dê màu nâu nhạt từ giữa không trung rơi xuống.

Vừa nhìn thấy những thông tin viết trên đó, lòng cô chợt cảm thấy an yên.

Có ngài ‘Kẻ Khờ’ ra tay, người tên Lawrence kia chắc chắn không thể nhận được gợi ý chính xác từ việc xem bói! Filth thành kính thể hiện lời cảm tạ, bận rộn chuẩn bị nghi thức.

Cô đã gặp không ít sự kiện Tà Linh gây hại đến người khác. Trên thực tế, cô cũng không quá tín nhiệm ‘Kẻ Khờ’, nhưng lời nguyền từ trăng tròn buộc cô phải dựa vào đối phương.

Bất kể hậu quả có tệ thế nào, cùng lắm là mất mạng. Không có sự cứu giúp của ngài ‘Kẻ Khờ’, từ lần trăng máu trước mình đã mất khống chế, biến thành quái vật rồi… Mỗi ngày còn sống là được thế nào hay thế nấy, đều nhờ ngài ‘Kẻ Khờ’ ban cho, lúc nào cũng có thể bị lấy đi… Hầy, ngài ấy đừng lấy đi là tốt nhất… Filth hít một hơi, đốt hai ngọn nến tượng trưng cho Kẻ Khờ.

Các trình tự ban đầu của nghi thức không khác gì so với những thứ cô đã thuần thục, cho đến khi ngọn nến được đốt cháy rực, tinh dầu, sương tinh khiết, bột phấn thảo dược đều được ném vào lửa.

Khi hương thơm thanh dịu tràn đầy căn phòng, sương mù mờ nhạt hư ảo hiện lên bao phủ toàn bộ tế đàn. Nhờ những nội dung ghi trên da dê, Filth nhanh chóng điều chỉnh thể xác và tinh thần, tiến vào trạng thái minh tưởng, lại mặc niệm tôn danh tương ứng của ‘Kẻ Khờ’ liên tục.

Hành động lặp đi lặp lại đơn điệu ấy khiến một Filth vốn đã bình tĩnh thả lỏng dần chìm vào trạng thái ngủ say, linh tính phát tán. Cả người cô hơi đờ đẫn, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo, tinh thần bay bổng, dần dần đi lên.

Hành vi này giống với quá trình “mật khế” ở chỗ mượn sự trợ giúp của ngoại vật, nhưng cũng có nhiều điểm khác. Đây là một kỹ thuật thông linh dùng để giao tiếp với linh hồn cấp độ khá cao. Ở mức cực hạn, chỉ cần vẫn giữ được sự thanh tỉnh, nó có thể cho phép Người Phi Phàm dạo chơi giữa linh giới.

Một số Người Phi Phàm am hiểu ảnh hưởng tâm linh gọi đây là “Mộng du nhân tạo”. Họ dùng kỹ thuật này để thôi miên, khiến người khác cũng có thể tiến vào trạng thái này.

Như thế, một người thường thoạt như đang say ngủ, lại có thể trả lời câu hỏi, dù mắt nhắm, miệng ngậm, vẫn có khả năng phát hiện ra sự hiện hữu của các linh thể xung quanh họ, do đó vẫn hoàn thiện các bước giao tiếp đến một mức nhất định.

Lý do Klein không để Filth áp dụng “Nghi thức mật khế” là vì nó chỉ trao gửi tri thức hoặc tạo ảnh hưởng trực tiếp như tịnh hóa và ăn mòn, khiến đối phương nhận được kinh nghiệm tinh thần kỳ diệu, chứ không có chức năng quấy nhiễu việc xem bói của người khác.

Đơn giản mà nói, “Nghi thức mật khế” ảnh hưởng trực tiếp đến linh thể, thể tinh thần, thể tâm trí, thể aether(*) của bản thân đối tượng, trạng thái tích cực hay tiêu cực cũng tùy theo đó mà được thanh trừ. Còn với nghi thức “Mộng du nhân tạo”, Klein chỉ cần tạo vài ảnh hưởng gián tiếp tương ứng để quấy nhiễu sự can thiệp từ bên ngoài.

Trong vô thức, Filth cảm thấy bản thân đang trôi nổi dần về tòa cung điện nguy nga cổ xưa phía trên màn sương xám, nhìn thấy ngài ‘Kẻ Khờ’ đang ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn xuống tất cả.

Klein nhìn hư ảnh của "Ma Thuật Sư" được tạo nên bởi ngôi sao đỏ thẫm phát sáng, thong thả rút một người giấy ra từ đống đồ linh tinh lộn xộn nằm trong góc phòng.

Là một “Thầy Bói” đã tấn thăng hai lần, hắn có rất nhiều biện pháp để ngăn ngừa người khác xem bói, chẳng cần đến hỗ trợ từ vật phẩm thần kỳ.

Lúc này, dưới ảnh hưởng của nghi thức, mảnh không gian thần bí phía trên màn sương xám bắt đầu hơi rung động, một chút lực lượng trôi nổi bởi sự nhiễu loạn.

Tay trái Klein ấn xuống Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế” đặt trên mặt bàn thanh đồng dài, kết nối nó với linh thể chính mình, đưa bản thân lên địa vị cấp cao, giống lần trước đã dùng Trâm Ngực Thái Dương và còi đồng Azcot để gia cố linh thể, cũng như tăng cấp độ bản thân lên.

Rồi hắn vung nhẹ cổ tay, ném người giấy ra ngoài.

Người giấy bỗng hóa lớn, sau lưng mọc ra mười hai đôi cánh màu đen được cắt tỉa bằng giấy, lông vũ trông sống động như thật.

“Thiên Sứ” giấy nhanh chóng xuyên qua ánh sáng đỏ thẫm, bọc lấy hư ảnh mơ hồ của "Ma Thuật Sư".

Không một dấu hiệu báo trước, nó bắt đầu bốc cháy rừng rực, hoàn toàn biến mất.

Filth vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ, lờ mờ nhìn thấy một vị thiên sứ uy nghiêm tráng lệ, nhìn thấy đối phương dùng tầng tầng lớp lớp đôi cánh chim đen huyền bao trùm lấy chính bản thân cô!

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Filth chợt thức tỉnh khỏi “Mộng du nhân tạo”. Trước mắt cô chỉ còn đó ba ngọn nến đang lẳng lặng cháy trên tế đàn cùng căn phòng bao phủ bởi sương xám hư ảo, chóp mũi đọng chút hương thơm dịu nhẹ quen thuộc.

“Thiên Sứ…” Filth chìm trong suy nghĩ, nhất thời quên cả kết thúc nghi thức.

(*) Chú thích: aether/ether

- Ether là một khái niệm thuộc vật lý học đã từng được coi như là một môi trường vật chất không khối lượng lấp đầy toàn bộ không gian.

- Theo Plato, thế giới được Thiên Chúa tạo ra từ ether.

- Aristotle coi ether là nguyên tố thứ năm, cùng với lửa, nước, đất và không khí.

- Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Aether là con trai của Nữ Thần Đêm Tối Nyx và Thần Bóng Tối Erebus, tượng trưng cho lớp không khí mỏng và nhẹ tồn tại trên đỉnh Olympus, nơi các vị thần sinh sống.

- Trong bí truyền, ether đôi khi được hiểu là một chất tách biệt thế giới thực với thế giới khác.