Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 2 - Chương 86: Búng tay




Dịch: lumos

Biên: alreii

Phố Green Park, quận Tây.

Xung quanh miệng Klein có thêm một chòm râu ngắn, đeo cặp kính gọng vàng, một tay cầm mũ phớt một tay cầm cây gậy batoong đen. Hắn đi bên cạnh Rogo Coroman, bước vào một căn phòng khách rộng rãi sáng sủa.

Trên trần nhà treo một chùm đèn pha lê khổng lồ, trên tường, ở các chỗ ngoặt và trên bàn trưng bày các món trang sức và những bức phù điêu vàng. Tổng thể toát nên vẻ lộng lẫy, tinh tế, xa hoa.

“Không hổ danh là nhà kinh doanh châu báu sống ở quận Tây…” Klien nhìn mấy bức tranh sơn dầu bên cạnh, thầm cảm thán một câu.

Rogo đi một bước thì mỡ trên người sẽ nảy lên một cái, luôn khiến người ta suy đoán tà ác rằng lúc nào thì quần áo của gã sẽ bị căng đến mức rách toạc ra.

Nhưng rất rõ ràng, gã là một người kinh doanh châu báu, có dư thừa tiền bạc để mua những bộ quần áo chất lượng nhất.

“Thám tử Moriarty, đây là con trai tôi, Adol.” Rogo đứng bên mép thảm, chỉ vào một cậu bé chừng 15 16 tuổi đang ngồi trên ghế sô pha đơn.”

Bởi vì mấy cái lò sưởi âm tường đều đã được đốt, trong phòng còn có đường ống kim loại dẫn nhiệt nên nhiệt độ trong phòng khách khá là ấm áp. Klein còn muốn cởi bớt đồ, chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần dài thôi. Vậy mà cậu bé kia lại bọc mình trong một chiếc áo khoác lông thật dày, trên đùi còn đắp một chiếc chăn lông nhìn thôi đã thấy nóng.

Lúc này cậu nhóc đang cúi đầu, tự ôm chặt lấy mình, không ngừng run lẩy bẩy, mái tóc màu xanh đậm dường như cũng mất đi vẻ sáng bóng.

Rogo lo lắng nhìn cậu, nhỏ giọng gọi:

“Adol, đây là thám tử Moriarty sẽ phụ trách bảo vệ con hôm nay và ngày mai.”

Nghe được câu này, Adol ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt tái nhợt, bờ môi tím tái và đôi mắt không có tiêu cự.

“Bảo vệ tôi, bảo vệ tôi... Bọn chúng muốn giết tôi! Bọn chúng muốn giết tôi!” Giọng nói của cậu ta càng lúc càng bén nhọn, sau đó lấy tay bịt tai, gào thét điên dại.

Qua mấy giây thì cậu ta mới từ từ bình thường trở lại.

Mà trong quá trình này Klein đã gõ nhẹ răng nanh, lặng lẽ mở linh thị.

Ồ... Hắn cố nhịn không bật thốt ra tiếng, lại cẩn thận nhìn kỹ.

Hắn nhìn thấy màu sắc khí tràng của Adol nhiễm lên màu xanh đen!

Đây là bị oan hồn u linh ám, thậm chí có dấu hiệu bị phụ thể!

Đám bạn xấu của Adol đang trả thù cậu ta... Hoặc là chẳng có đám bạn xấu nào hết, cậu ta gặp oan hồn rồi xuất hiện ảo giác... Klein lặng lẽ thò tay, nắm chặt chiếc còi đồng của thầy Azcot, dùng linh tính bọc lấy nó. Sau đó, hắn suy tư nhìn sang những người khác trong phòng khách.

Đứng gần cửa sổ Bay là một người đàn ông mặc áo khoác đen, gã cao to lực lưỡng, nghiêm túc, bên hông hơi gồ lên dường đang giấu một khẩu súng.

Chắc là một trong sáu nhân viên bảo vệ... Klein vừa muốn quan sát những người khác thì Rogo Coroman đã giới thiệu:

“Thám tử Kaslana và Lydia, trợ thủ của cô ấy.”

“Thám tử Stuart.”

Nói đến đây Rogo quay ra sau, chỉ Klein nói:

“Đây là thám tử Moriarty.”

Kaslana khoảng 30 tuổi, tóc đen mắt xanh, lông mày rậm, có vẻ lúc còn trẻ là một cô gái rất đẹp nhưng bây giờ bởi vì hai má hơi xệ xuống, thoạt nhìn không thân thiện lắm.

Còn trợ thủ Lydia của cô có mái tóc đỏ, chừng 20 tuổi, dáng người rất đẹp nhưng ngược lại khuôn mặt hơi bình thường.

Hai quý cô này đều mặc đồ như là trang phục cưỡi ngựa của quý tộc, áo sơ mi trắng bỏ trong chiếc quần dài bó thuận tiện cho việc hành động, chỉ khác với trang phục của quý ông ở chỗ ống tay áo có nhiều nếp gấp.

Ngoài ra, các cô ấy công khai đeo súng lục bên hông.

Điều này làm Klein nghĩ đến câu nói của luật sư Jurgen, đối với thám tử tư thì dùng súng trái phép rất dễ bị tra ra. Việc lấy được chứng nhận sử dụng các loại vũ khí rất khó khăn, không phải quý tộc, không phải nghị sĩ, không phải nhân viên chính phủ cấp cao thì rất khó xin được.

Stuart ngồi đối diện với Kaslana và Lydia, khuôn mặt gầy gò có một chòm râu lớn, đôi mắt màu xanh nhạt đặc biệt có thần. Tuổi tác của gã chắc là cỡ Lydia, chiều cao thì gần bằng Klein, hơn 1m7, cân nặng khoảng 140 pound (khoảng 64kg).

Dưới nách Stuart có một bao súng, có thể thấy rõ khẩu súng lục ổ quay đặc chế ở bên trong.

Sau khi mất tự nhiên hỏi thăm lẫn nhau xong, Klein cởi áo khoác, tháo mũ đưa cho hầu gái bên cạnh, nói:

“Đặt ở nơi mà tôi có thể thuận tiện lấy, bên trong có một ít vật quan trọng.”

Thực ra, hắn đã sớm chuyển người giấy, giấy ghi chép, bùa chú, hộp diêm qua túi quần. Bên trong áo khoác chỉ có bột phấn thảo dược, sương sớm tinh khiết, ví tiền, chìa khóa và 260 bảng tiền mặt trong ví.

Stuart ngồi đó nghiêng đầu đánh giá Klein vài lần, cười haha nói:

“Anh không mang súng à?”

“Súng? Đây chính là súng của tôi.” Klein cười giơ gậy batoong lên.

Cùng lúc đó, hắn phồng má, mô phỏng tiếng súng.

Đùng!

Một tiếng súng nổ đột nhiên phát ra, Stuart không hề chần chừ lăn người về phía trước, Kaslana và Lydia nhanh chóng tránh khỏi ghế sô pha, đều tự tìm nơi để tránh né.

Rogo và người hầu bên cạnh vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Adol vẫn cúi đầu run rẩy như cũ.

Đợi lúc nhìn rõ trong tay Klein chỉ có một cây gậy batoong đen, sau khi hiểu rõ không hề có chuyện gì xảy ra, nhóm Kaslana mới bình tĩnh trở lại, đồng thời nhíu mày hỏi:

“Vừa nãy là sao?”

“Từ khi tôi nhặt được một khẩu súng giao nộp cho cảnh sát, tôi bèn học kỹ xảo mô phỏng tiếng súng bắn, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm.” Klein nửa đùa nửa thật giải thích.

“Đây không phải chuyện đùa, thám tử Moriarty.” Kaslana trầm giọng nói một câu.

Tôi chỉ muốn biểu diễn ảo thuật cho mấy người xem… Klein lầu bầu một câu, đưa gậy cho hầu gái, nghiêm túc gật đầu nói:

“Tôi sẽ chú ý.”

Vừa rồi Stuart chật vật nhất nhưng lại không có biểu hiện tức giận gì, gã hăng hái vỗ vỗ quần áo, đứng dậy hỏi:

“Thám tử Moriarty, sao tôi chưa bao giờ nghe nói về anh? Ý của tôi là, trong ngành thám tử tôi biết không ít người nhưng lại không biết anh.”

“Tôi mới đến Backlund hồi đầu tháng 9.” Klein giải thích sơ một câu.

“Vậy à…” Stuart cười nói, “Đêm nay hai người chúng ta một tổ, phụ trách từ hừng đông đến sáng mai, không vấn đề gì chứ?”

“Không có.” Klein cũng cười đáp lại.

“Tốt, chờ ăn tối xong, hai người hãy đi nghỉ ngơi, sau đó rạng sáng thay ca.” Kaslana bên cạnh bổ sung một câu.

Klein nhìn chăm chú Aldo đang ngồi run rẩy, nghiêm túc gật đầu.

… …

Cả buổi chiều không có chuyện gì xảy ra, vì lo lắng nên gia chủ chuẩn bị cho các ngài thám tử và nhân viên bảo vệ một bữa tối phong phú nhưng không có đồ uống chứa cồn.

Ăn uống no nê, Klein đi cùng thanh niên trẻ tuổi có râu quai nón Stuart đến căn phòng của họ trên lầu hai.

Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Stuart lắc đầu, mở lời: “Sherlock, chắc anh đã thấy được, vấn đề của Adol không phải là có người trả thù.”

Người anh em, anh dường như rất quen thuộc nha… Klein mặt không biến sắc hỏi ngược lại:

“Là sao?”

“Dáng vẻ của cậu ta như là có vấn đề về tinh thần, hoặc là, hoặc là nói theo cách dân dã cậu ta bị quỷ hồn tà linh ám rồi. Nói thẳng thì tôi rất sợ mấy thứ này.” Stuart thở dài nói, “Ngài Coroman nên dẫn cậu ta đi khám bác sĩ tâm lý, nếu như còn không được thì tìm tu sĩ Chúa Tể Bão Táp, nhờ họ vẩy nước Thánh, làm nghi lễ!”

“Anh có thể đề nghị điều này với ông ấy.” Klein nói đúng trọng tâm.

“Nếu hai ngày nữa Adol vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp, tôi sẽ xem xét.” Stuart nghiêng đầu nhìn Klein.

Klein cười cười nói: “Đây là chuyện của các anh, ngày mai nhiệm vụ của tôi kết thúc rồi.”

Lúc này hai người đã đến nơi, mỗi người tự về phòng của mình.

… …

1 giờ sáng, trong phòng ngủ Adol.

Klein ngồi trên xích đu, tay nắm chặt chiếc còi đồng Azcot, yên lặng nhìn người được bảo vệ. Stuart thì lại ngồi bên bàn sách uống cà phê.

Hai người không nói gì, sợ đánh thức Adol vừa mới khó khăn đi vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chợt có một luồng gió lạnh thổi vào trong phòng.

Adol ngồi phắt dậy, mở bừng hai mắt.

“Sao vậy?” Stuart hỏi thăm với vẻ căng thẳng.

“Đi vệ sinh…” Adol đáp bằng giọng trầm thấp lơ lửng.

Sắc mặt cậu ta có vẻ nhợt nhạt hơn, bờ môi càng thêm tím tái.

Stuart vừa định nói gì thì đã thấy Sherlock Moriarty đứng lên, gật đầu nói:

“Tôi đi với cậu ấy.”

“OK.” Stuart âm thầm thở phào.

Klein nhét hai tay vào túi, đi phía sau Adol một bước, cùng cậu ta đến trước cửa nhà vệ sinh.

Adol vừa định thuận tay đóng cửa thì thấy một bóng dáng nhanh chóng lách người vào.

“Tôi không thể để cậu rời khỏi tầm mắt của tôi. À, cậu muốn làm gì thì làm đi, cứ xem như tôi không tồn tại.” Klein cười dựa vào góc tường.

Adol vẫn im lặng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía tấm gương trong nhà vệ sinh.

Cậu ta vặn vòi nước, để mặc dòng nước chảy rào rào.

Lúc này đây Klein móc ra một hộp diêm, xoẹt… đốt lên một que, hình như muốn hút thuốc.

Nhưng không, hắn thổi nhẹ một hơi, dập tắt que diêm.

Cạch!

Klein tùy ý ném que diêm về phía trước người, lại lấy thêm một món đồ.

Adol đang đưa lưng về phía hắn đột nhiên đứng thẳng người, bóng người trong gương trắng bệch hệt như là xác chết.

Vù! Trong nhà vệ sinh gió lạnh rít gào, Adol lưng bất động chân không xê xích lại trực tiếp quay người lại bằng tư thế đó, ánh mắt gắt gao dán chặt vào tay trái Klein, nhìn chằm chằm vào chiếc còi đồng tinh xảo đang nảy lên nảy xuống trên tay Klein.

Vù!

Một luồng gió lạnh đột nhiên thổi về phía mặt Klein.

Nụ cười của hắn vẫn không đổi, tách… búng tay một cái.

Trong tiếng ầm vang, một ngọn lửa từ dưới đất bừng lên thiêu đốt bóng người vô hình.

Bóng người đó chỉ vùng vẫy được hai cái đã hoàn toàn tan biến, ngọn lửa cũng theo đó tắt ngỏm.

Klein cất còi đồng Azcot, bình tĩnh nhìn về phía Adol với đôi mắt đang từ từ có lại tiêu cự.

Adol dường như vừa trải qua một cơn ác mộng dài dằng dặc, lúc này cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cậu ta mờ mịt nhìn người thanh niên mặc áo sơ mi trắng quần dài tối màu, đeo kính viền vàng đứng cách mình mấy bước. Người đó đang dựa vào vách tường, mỉm cười nhìn mình.

Sau đó cậu nghe được một giọng nói ấm áp:

“Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì?”