Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 3 - Chương 146: Cấm chỉ




Trông thấy cơ thể trắng nõn ngày càng hóa lớn, mọc chi chít mụn cóc và đóa hoa như một con quái vật cây của Cynthia; nghe thấy thỉnh cầu thẹn thùng và hơi do dự của cô ta, Klein không khỏi rùng mình, toàn bộ lông tơ trên cơ thể dựng đứng.

Cảnh tượng ấy rùng rợn vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại. Kể cả trong mơ hắn cũng chưa từng gặp một thứ gì như thế.

Đổi lại lúc đối mặt với Megos ở Tingen, Klein nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh tương tự, sẽ bị dọa sợ và rối rắm đến mức người đờ ra không phản ứng được gì. Nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn đã là một Người Phi Phàm kỳ cựu lão luyện trên đúng nghĩa mặt chữ. Lúc lời nói của Cynthia lọt vào tai Klein, bàn tay trái hắn đã lẳng lặng đổi màu.

Nó trở nên đen kịt, mang cảm giác quý phái và tà dị. Nghĩa là Klein đã kích hoạt Đói Khát Ngọ Nguậy, cũng hoán đổi sang linh hồn ‘Kẻ Xảo Ngôn’ Misol, hóa thân thành “Nam Tước Sa Ngã”!

Chỉ trong tích tắc, hắn “Bóp méo” từ ngữ của Cynthia, biến “Đô đốc, em muốn có con với ngài” thành “Đô đốc, em chỉ muốn có con với ngài”.

Bằng cách này, Klein tin các thành viên đội cận vệ Đô đốc và người hầu nam vây quanh thứ quái vật giống cây này sẽ bị đẩy ra khỏi Cythia mới bị bóp méo ý muốn và có cơ hội phản ứng lại.

Về phần điều này có vạch trần chuyện bản thân chỉ là Đô đốc Emilius giả hay không, hắn cũng chẳng quan tâm. Thời điểm như hiện giờ, kẻ vẫn còn bận tâm về chuyện có thể hoàn thành việc đóng vai chân thực một cách thành công thì chắc chắn là bị mắc chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Mà Klein thì hiển nhiên không phải.

Hơn nữa, trong hoàn cảnh đủ loại dục vọng bị phóng đại đến cực hạn, Klein nghi ngờ những người bị ảnh hưởng kia sẽ chẳng chú ý tới trận chiến hay tình hình cụ thể được.

Năng lực “Bóp méo” của “Nam Tước Sa Ngã” phát động một cách thầm lặng, nhưng Klein lại ngạc nhiên khi phát hiện ra động tác của đám đàn ông xung quanh Cynthia chẳng thay đổi chút nào, họ không hề bị đuổi đi!

Rõ ràng mình dùng “Bóp méo” rồi mà… Cynthia đã bị biến dị lại có thể trực tiếp chống lại tác động này… Đồng tử Klein co rụt, hắn vội nhảy sang bên cạnh hai bước.

Ở vị trí cũ hắn đứng, một nhánh cây màu nâu xanh chui lên. Đầu cành nở ra một đóa hoa nhầy nhụa.

Đóa hoa ấy khổng lồ lạ thường. Khi nở rộ, dường như nó có thể nuốt trọn cả một người.

Dù chưa bao giờ nhìn thấy hoa ăn thịt người ở rừng mưa nguyên thủy tại lục địa Nam, Klein vẫn tin chắc loài hoa ấy chẳng thể đáng sợ hơn thứ trước mặt hắn lúc này!

Crắc! Crắc! Rắc!

Nhánh cây tương tự lần lượt chui ra từ vách tường, sàn và trần nhà, mang theo đóa hoa ướt sũng. Chúng lao về phía Klein từ mọi nơi.

Trong quá trình này, những đóa hoa kia tiện cắn vào đầu thư ký Luan tóc vàng, cắn vào các thành viên đội cận vệ và những người hầu nằm la liệt trên thảm phòng.

Bấy giờ, đã ghi nhớ bài học dùng “Bóp méo” sẽ bị kháng cự, Klein không do dự rút tay phải ra, nắm chặt tấm bùa chú cấp cao màu vàng sẫm trong lòng bàn tay!

Luật Thứ Chín!

Hắn vốn không định dùng tấm bùa chú này sớm như thế. Không phải vì hắn tiếc, mà hắn hy vọng sau khi đã chiến đấu một hồi, xác nhận xem Cythia đã bị biến dị thành quái vật sẽ giỏi thứ gì, thì mới nhắm vào điểm yếu của đối phương. Dù có ra sao, Luật Thứ Chín cũng không thể ban hành hạn chế ở phạm vi rộng, nội dung nhất định cần phải đầy đủ và cụ thể. Ví dụ, nó không thể khiến tất cả các năng lực phi phàm ở đây bị vô hiệu, nhưng nó có thể chỉ định được một trong số chúng mất đi hiệu lực. Nếu muốn phát huy được giá trị của nó một cách tốt nhất, điều kiện tiên quyết chính là sự quan sát cẩn thận và sức phán đoán nhạy bén!

Song, tình trạng hiện giờ bắt buộc Klein phải rút con bài tẩy ra. Nếu không, hắn còn nghi mình vốn chẳng gây tổn thương được con quái vật cây kia!

Nếu Bùa chú Luật Thứ Chín không thể tạo ra hoàn cảnh giúp mình giết chết con quái vật, mình sẽ lập tức dùng thứ này để chạy khỏi biệt thự, dẫn dụ Cynthia ra ngoài rồi tìm cơ hội cầu nguyện, tiến lên phía trên sương xám để dùng Quyền Trượng Hải Thần tấn công bằng hỏa lực! Ý tưởng vừa lóe lên, vẫn đang liên tục nhảy qua nhảy lại để gấp rút tránh né các nhánh cây và đóa hoa, Klein nghiêm trang niệm một từ Hermes cổ:

“Luật pháp!”

Câu niệm chú kích hoạt vừa vang lên, tấm bùa chú màu vàng sậm trong lòng bàn tay Klein lập tức trở nên lạnh băng, lạnh đến nỗi khiến lòng người cũng lạnh theo.

Chỉ trong tích tắc, Klein đạt được trạng thái tỉnh táo đến cực đoan. Ngay khi ném Bùa chú Luật Thứ Chín ra, hắn đã nghĩ như bay xem nên hạn chế điều gì.

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là cấm chỉ sản sinh bất cứ dục vọng nào. Nhưng biết rõ phạm vi này quá rộng, hắn muốn đổi thành cấm chỉ dục vọng sinh sôi, dù sao ý nguyện của Cynthia cũng chỉ là muốn có một đứa con với Đô đốc Emilius. Tác động của cô ta tới xung quanh chủ yếu là ở phương diện này!

Thời điểm Bùa chú Luật Thứ Chín bay giữa không trung và hóa thành những luồng sáng vàng sậm khuếch tán khắp tứ phía, Klein chợt nghĩ tới một vấn đề:

Trước đó Cynthia chỉ là một người bình thường!

Đây là sự thật miễn bàn!

Suốt ba đêm vừa qua, Klein đã dùng linh thị, bói toán và nhiều phương thức khác để xác nhận đi xác nhận lại rằng Cynthia không phải Người Phi Phàm.

Tương tự, nếu là Người Phi Phàm, cô ta đã bị Đô đốc Emilius phát hiện ngay vì ông có thể phân biệt được người thường với Người Phi Phàm.

Vì vậy, trọng tâm chú ý chắc chắn phải hướng tới nguyên nhân cô ta đột ngột biến dị thành quái vật!

Chẳng lẽ cũng giống Megos, thông qua một số nghi thức, biến thành vật dẫn cho Tà Thần hàng lâm? Không, nếu có nghi thức, chẳng đời nào mình không phát hiện được, trực giác linh tính sẽ cảnh báo mình không thể mở linh thị, không thể nhìn thẳng vào Cynthia… Hẳn là trên người cô ta có vật phẩm hoặc đặc thù nào đó khiến một sức mạnh ngoại lai tìm tới đây. Thế nên hai ngày trước không có việc gì, đêm nay mới đột nhiên biến dị… Dù có thế nào, sự đáng sợ của cô ta đều bắt nguồn từ bên ngoài chứ không phải từ bản thân… Chỉ trong một hai giây ngắn ngủi, Klein nhanh chóng nảy ra phán đoán. Hắn không chần chừ, chớp thời cơ trầm giọng nói:

“Nơi đây cấm chỉ trao đổi với bên ngoài!”

Từ ngữ Hermes cổ tràn ngập cảm giác thần bí vừa vang lên, luồng ánh sáng vàng rực tản mát khắp nơi đan dệt thành vô số ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp giống như luật pháp rồi hòa vào hư không.

Vù!

Bên tai Klein vang lên âm thanh khe khẽ, hắn như trông thấy thứ ánh sáng vô hình ngập chìm dục vọng bị bài trừ khỏi căn phòng.

Chợt, hắn nhìn thấy một bầu trời sao hoàn toàn hư ảo và chói lòa, nhìn thấy một ngôi sao rực rỡ.

Póc! Póc! Hai con mắt Klein nổ tung, máu hòa lẫn các chất dịch khác tuôn chảy như suối một cách đáng sợ.

Dù đã dùng Bùa chú Luật Thứ Chín để ngăn cách ảnh hưởng từ ngoại lai, nhưng cấp độ sức mạnh của phía ấy vẫn quá cao, chỉ riêng tác hại cắn trả bình thường cũng đủ để xuyên thấu lớp bảo vệ tự nhiên của bùa chú cấp cao, làm đôi mắt hắn nổ toác!

Loại tổn thương này tấn công bất ngờ và không thể lường trước, Klein hoàn toàn không có cơ hội sử dụng “Người giấy thế thân”, giống như “Bậc Thầy Điều Khiển Rối” Rosago trước kia.

Nếu không có Bùa chú Luật Thứ Chín, hắn nào chỉ bể vỡ hai con mắt, thậm chí có khi còn biến thành quái vật như Cynthia!

Cùng lúc, Cynthia khổng lồ hình cây đứng im tại chỗ, cơ thể bỗng vỡ vụn, hóa thành một bãi máu thịt đầy mụn cóc xanh xanh nâu nâu. Các cận vệ và người hầu nam xung quanh đều rơi bịch xuống đất, nằm bất tỉnh bên giường hoặc trên mặt đất.

Đầu của Cynthia được khảm trong đám máu thịt kia, miệng lầm bầm:

“Đô đốc, em muốn có con với ngài…

Đô đốc ơi, em muốn có con với ngài mà…”

Cô ta cố gắng duỗi các nhánh cây còn dư trên trần nhà và vách tường tới cuốn Klein – người vẫn đang trong trạng thái hôn mê vì bị cắn trả – và kéo về phía mình.

Ngay khi Klein hồi phục một chút, hắn lập tức dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy. Hắn muốn thử búng ngón tay đốt lửa và hoán đổi năng lực của Đói Khát Ngọ Nguậy, nhưng đều bất thành vì hai tay đã bị trói chặt.

Bằng năng lực của “Tên Hề”, trông thấy chỗ mụn cóc kia ngày càng gần, tim Klein hẫng một nhịp, hắn trực tiếp thay đổi bề ngoài, biến từ Đô đốc Emilius thành Gehrman Sparrow, một Gehrman Sparrow với đôi mắt ngập vết máu!

Nhánh cây đang quấn chặt bỗng ngừng lại một giây rồi buông ra một cách quỷ dị. Chúng giương ra khắp tứ phía, đung đưa như muốn bắt lấy cái gì.

Đầu Cynthia dâng trào nỗi mất mát và mờ mịt, cô ta thì thào:

“Đô đốc ơi, ngài đâu rồi…

Đô đốc ơi, ngài đi đâu mất rồi…”

Không còn sự kháng cự của sức mạnh ngoại lai, cuối cùng cô ta cũng bị ảnh hưởng bởi “Bóp méo” của “Nam Tước Sa Ngã”, chỉ muốn có con với Đô đốc Emilius, buông tha Gehrman Sparrow.

Klein xoay người đứng dậy, ấn tay phải lên hai mắt rồi chợt kéo xuống một phát, chuyển dời vết thương nổ toác xuống vai trái.

Thời điểm vai trái hắn nát bét cũng là lúc Đói Khát Ngọ Nguậy nhuốm ánh sáng thuần khiết xán lạn.

Klein thương hại nhìn đống máu thịt trên đầu Cynthia, hắn giang rộng hai cánh tay.

Một cột sáng thanh khiết với ngọn lửa thần thánh vờn quanh rọi xuống từ giữa không trung, phủ kín con quái vật đã sụp đổ thành máu thịt.