Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 3 - Chương 3: Thông tin phong phú




Hermes? Chẳng phải đó chính là một cường giả cổ đại sao… Klein khẽ cau mày.

Với nền tảng kiến ​​thức vô cùng vững chắc về thần bí học, hắn nhận thức được rất rõ về thời đại mà quý ông đã sáng tạo ra tiếng Hermes cổ này đang sinh sống.

Đó chính là Kỷ thứ Hai khi Cự Nhân cai trị đại địa và Cự Long tung cánh bay giữa trời không. Ở một khía cạnh nào đó, ông ấy còn xuất hiện trong lịch sử loài người sớm hơn cả Thần Chiến Tranh và Mẫu Thần Đại Địa. Nói cách khác, ngay cả ‘Mặt Trời’ nhỏ vốn không hề biết đến bảy thần trước khi tham gia Hội Tarot, cũng có thể từng nghe qua cái tên Hermes này. Ừm, mình nên sử dụng ‘Thế Giới’ để tìm cơ hội để xác nhận lại một chút…Quý ông đó đã đích thân trải qua thời kỳ nhân loại sơ khai tự thử nghiệm các loại ma dược, từ từ tìm kiếm các đường tắt mang sức mạnh phi phàm một cách đầy chông gai. Ông ấy đã sử dụng tiếng Cự Nhân và tiếng Cự Long làm hình mẫu, lấy góc nhìn của từng người tiên phong để sáng tạo ra một ngôn ngữ phi phàm chỉ thuộc về nhân loại. Có lẽ ông ấy đã từng trông thấy Phiến Đá Khinh Nhờn thứ nhất!Không ngờ ông ấy có thể sống sót đến tận thời đại của Rossell Đại Đế, thậm chí có thể vẫn còn sống đến tận bây giờ! Đây chính là hóa thạch sống của thần bí học nhân loại đấy! Klein bị chấn động mạnh mẽ. Mặt khác, hắn cũng cảm giác được sự đáng sợ của Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn.

Ngay cả Hermes cũng là một trong những thành viên của tổ chức đó!Đối với các tổ chức bí ẩn khác, hoặc thậm chí là nội bộ của bảy Giáo hội, họ thường sử dụng tiếng Hermes cổ để thờ cúng và thực hiện các nghi lễ!Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn đúng là cực kỳ cao cấp, hoành tráng và có thứ bậc cao hơn hẳn những tổ chức còn lại… Klein buộc phải thầm thở dài.

Tuy nhiên, điều mà hắn hâm mộ nhất không phải vì Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn có thành viên là một huyền thoại sống xuyên suốt lịch sử nhân loại như Hermes, mà do họ sở hữu Phiến Đá Khinh Nhờn thứ hai.

Đây rõ ràng là gian lận! Nghĩ đến chuyện Hội Tarot chỉ có 1 trong số 22 Lá Bài Khinh Nhờn, Klein chỉ biết thở dài.

Hắn lại chuyển sự tập trung của mình vào tờ giấy, tiếp tục đọc những nội dung còn lại của trang nhật ký.

[Ối giời ơi! Hóa ra ông cụ trông khá bình thường và chẳng có gì đặc biệt đang ngồi cạnh ta đây lại chính là Hermes. Ông ấy đã sống từ Kỷ thứ Hai hắc ám cho đến tận Kỷ thứ Năm, một thời đại suy thoái siêu phàm!]

[Ta đã đúng khi tham gia tổ chức này!]

[Ta đã có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng của bản thân rồi. Để diễn tả cảm xúc của ta lúc bấy giờ, bắt buộc phải dùng tới ba dấu chấm than mới đủ!!!]

[Chẳng lẽ lý do khiến các nhân vật có vai vế này, những tay già nua bất tử này tập hợp lại cùng một nơi, chỉ đơn giản là vì tôn thờ quan điểm mà Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn lưu truyền đến nay? Không, hoàn toàn không nhé. Ít nhất thì ta cũng không như thế!]

[Trong số họ, ắt hẳn có những người sở hữu niềm tin cuồng nhiệt vào những lý niệm, thuần túy là chờ đợi Chúa Sáng Thế nguyên sơ thức tỉnh, hy vọng tiến trình của lịch sử sẽ phát triển đến đúng với tiết điểm kia như dự đoán. He he, dựa trên hiểu biết của ta, rất có thể đó không phải thức tỉnh, mà là phục sinh.]

[Nhưng kiểu này không thể chiếm hơn nửa số lượng người đâu. Nhóm còn lại là những người có mục tiêu riêng của bản thân, hoặc là ôm tham vọng như ta, hoặc đơn thuần là bọn phản đồ đang ẩn nấp. Chờ đã, ta vừa nghĩ ra một vấn đề. Ta nhanh chóng tham gia buổi tụ hội sau khi đồng ý với lời mời bí ẩn kia mà không trải qua bất kỳ cuộc thẩm tra nào. Mặc dù người triệu tập tụ hội nói đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện ta gia nhập, cuối cùng đành phải đi đến bước bỏ phiếu biểu quyết. Nhờ vào tỷ lệ 2/3 nghiêng về bên đồng ý, ta mới miễn cưỡng được cho phép xuất hiện ở đây, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là họ không quan tâm đến việc ta có tin vào lý niệm mà hoàng hôn đang tiến đến hay không, và cũng phớt lờ luôn việc ta đang hoài bão đủ loại ý tưởng.]

[Họ dựa vào cơ sở gì để xác nhận rằng ta sẽ không gây tổn hại cho tổ chức này? Chẳng lẽ nơi đây có một cường giả Danh sách cao của đường tắt ‘Khán Giả’, cường giả Danh sách cao đạt tới cấp Thiên Sứ? Chẳng lẽ Thần đã âm thầm gieo tâm lý ám thị khi ta mở lời hứa hẹn mà ta lại không hề nhận ra, đồng thời cũng đủ tự tin về khả năng phát hiện ra ác ý từ các thành viên?]

[Cũng khả thi đấy, nhưng mới nghĩ sơ qua là ta đã cảm thấy rùng mình rồi.]

[Ngoài ra, nếu chưa được phép mà dám nhắc đến tên của tổ chức với thế giới bên ngoài, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Thậm chí họ còn cho ta vài ví dụ về các thành viên cũ từng bị thanh trừng… Dù là ghi trên giấy hay dùng ngôn ngữ mới phát minh ra cũng đều không được!]

[Để xem nào! Để xem nào! Danh sách 2 của đường tắt ‘Khán Giả’ tên là “Kẻ Nhìn Thấu”, còn Danh sách 1 là “Tác Gia”. Ai trong số họ có các đặc điểm tương ứng với nó nhỉ?]

[Ừm, xét sơ qua thì ta cũng nghi ngờ một người, chính là kẻ triệu tập buổi tụ hội.]

[À phải rồi, còn có Danh sách 0 của đường tắt ‘Khán Giả’ nữa mà, tên của nó chính là “Nhà Ảo Tưởng”!]

[Nhưng ta không tin rằng có ai đó ở đây đã đạt đến cấp độ Chân Thần. Bằng không, kẻ ấy chẳng cần phải ẩn mình đằng sau hậu trường. Tất nhiên, có khả năng là họ sở hữu vật phẩm của thần cấp độ Danh sách 0 hoặc Tính Độc Nhất của một đường tắt cụ thể. Có lẽ đó là thứ đã tạo ra mộng cảnh chân thực với năng lực kết nối hai bờ Đông và Tây của đại lục mỗi khi có ai nhắc đến tên của tổ chức này.]

[Thời điểm ấy, ta đã không suy nghĩ quá nhiều về nó. Giữa cơn bàng hoàng, ta lại tự hỏi về vài vấn đề khác, chẳng hạn như trong mô tả về các vị thần linh, tại sao lại sử dụng một thuật ngữ gọi là ‘Quyền hành’. Quý ông Hermes đã đưa ra một câu trả lời vô cùng thú vị.]

Đọc đến đây, Klein nhận ra đã ở ngay phần cuối trang mất rồi.

Hắn vội vàng lật sang trang tiếp theo nhưng rồi nhanh chóng quay lại, vì trang sau hoàn toàn không liền kề gì với trang trước.

Đáp án đâu rồi? Nó nằm ở trang tiếp theo của cuốn nhật ký gốc à? Vì dài quá nên ông ta tái phát bệnh lười không muốn ghi tiếp, hay là cảm thấy không cần viết luôn? Klein bực bội đến mức chỉ muốn xuyên về quá khứ bóp cổ Rossell để bắt ông ta nôn ra câu trả lời của quý ông Hermes!

Đương nhiên, vẻ mặt hắn vẫn không thể hiện chút cảm xúc, cơ thể cũng không có động tác thừa thãi nào.

Vậy là Danh sách 0 của đường tắt ‘Khán Giả’ được gọi là “Nhà Ảo Tưởng”, khá tương ứng với Rồng Ảo Tưởng. Mình còn tưởng đó là Cự Long… “Nhà Ảo Tưởng” có nhận thức gần với loài người hơn. Nói cách khác, việc uống ma dược Danh sách 0 tương ứng sẽ không nhất thiết bị biến thành Cự Long…Danh sách 1 “Tác Gia”, chỉ nghe cái tên ma dược này thôi, mình đã cảm thấy một chút đặc điểm tương tự từ 0-08 rồi…Phương pháp triệu tập thành viên của Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn là một mộng cảnh chân thực kết nối hai bờ phía Đông và Tây của đại lục à? Phần miêu tả kỳ tích của thần ở mở đầu nhật ký làm mình giật cả mình. Mình còn tưởng họ cũng có một lớp sương mù xám, hoặc một không gian thần bí phía bên trên màn sương xám ấy nữa chứ… Klein giữ cho cảm xúc của bản thân lắng xuống. Hắn nhận ra trang nhật ký này đã cung cấp rất nhiều thông tin cực kỳ quan trọng.

Đầu tiên, hắn biết vị hiền giả cổ đại Hermes đã sống ít nhất đến cách thời đại của Rossell khoảng 100 đến 200 năm, và còn là thành viên của tổ chức bí ẩn kia.

Tiếp theo, từ những lời mô tả của Rossell về việc không được nhắc đến tên của tổ chức ấy ra bên ngoài, hắn đã có thể xác nhận cơ bản rằng, tổ chức bí ẩn này có khả năng chính là Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn.

Cuối cùng, hắn đã biết được tên của Danh sách 0, Danh sách 1 và Danh sách 2 của đường tắt ‘Khán Giả’. Mặc dù hiện tại cũng chẳng quan trọng là bao, nhưng rõ ràng điều này đã góp phần tăng thêm vốn kiến thức về thần bí học của hắn.

Không chừng một lúc nào đó, tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ sẽ hỏi mình vấn đề liên quan đến những kiến thức này… Cô nàng này vẫn luôn cực kỳ tò mò… Buộc lòng phải quên đi chuyện mình còn thiếu một câu trả lời, Klein lật sang trang nhật ký cuối cùng.

Trong lúc hắn đọc, ‘Chính Nghĩa’ Audrey lại quan sát đủ các chi tiết theo thói quen, nhạy cảm nhận ra Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế” mà ngài ‘Kẻ Khờ’ từng đặt úp xuống mặt bàn dài lốm đốm đã biến mất!

Ngài ấy đã đưa nó cho bề tôi, cung cấp trợ giúp thích hợp, hay dùng để trao đổi vật phẩm với một vị tồn tại nào đó? Audrey chớp mắt, cố gắng suy đoán nguyên nhân.

Cô nàng nghiêng về ý tưởng đầu tiên hơn; bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của ngài ‘Kẻ Khờ’, chưa chắc bề tôi của Thần đã đủ khả năng phá hủy nghi thức hàng lâm của Chúa Sáng Thế Chân Thực.

Tiếc quá, cha không thể xem được những hồ sơ chi tiết hơn. Không thì mình đã có thể biết vị bề tôi của ngài ‘Kẻ Khờ’ là ai rồi, hừm… Người đó có chiều cao trung bình, giới tính nam, mặc lễ phục đuôi tôm có hai hàng cúc theo kiểu thịnh hành nhất Loen, lúc ấy đang ở khu vực lân cận trang viên Hoa Hồng Đỏ. Mình sẽ dùng những thông tin này làm cơ sở điều tra, từ đó có thể cố định được mục tiêu cụ thể… Nhưng làm vậy có thể khiến ngài ‘Kẻ Khờ’ tức giận, Thần vẫn chưa cho phép mình vạch trần thân phận của vị bề tôi ấy… Audrey, đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng quá tò mò. Có thể trong tương lai, cả hai sẽ gặp nhau, sẽ quen biết… ‘Chính Nghĩa’ Audrey thu tầm mắt lại.

Lúc này, Klein thì đang cảm thấy khá buồn cười vì nội dung của trang nhật ký cuối cùng:

[Ngày 16 tháng 3. Đây là lần đầu tiên ta tham dự một vũ hội quý tộc trong quốc gia trên thế giới này.]

[Những tiểu thư và phu nhân kia tốt hơn tưởng tượng của ta rất nhiều. Trong những cuốn tiểu thuyết mà ta từng đọc, ở thời Trung cổ, quý tộc không hề tắm rửa mà chỉ dùng nước hoa để giấu đi mùi cơ thể ghê tởm. Không những thế, họ thường giẫm phải phân khi đi dạo phố và vô tư bôi những thứ tẩm kim loại nặng độc hại lên mặt.]

[Nhưng ở đây thì khác. Các cô gái rất thích tắm rửa, xịt nước hoa quyến rũ, da trắng nõn nà, phần eo siết chặt, đa phần đều có dáng người rất chuẩn.]

[Ta đã chiến thắng nỗi căng thẳng và có một cuộc trò chuyện vui vẻ với cô con gái nhỏ của Tử tước Derilose. Ta và cô ấy nói về các công trạng của tổ tiên ta, đề cập đến trang viên và tước vị của gia tộc ta. Sau đó, cô ấy lịch sự đề cập đến việc muốn ăn một chút gì đó.]

[Khi ấy, ta cũng không để ý lắm, vì ta nghĩ muốn tán gái thì cần phải có một quá trình theo đuổi chất lượng. Song, khi tản bộ đến khu vườn nhỏ ở tầng dưới, ta phát hiện ra cô ta đang này nọ lọ chai với con trai của Bá tước Florais trong một thư phòng vắng người… Đệch cụ! Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau cơ mà! Có phải thằng Hoàng Đào Rossell này vẫn chưa đủ độ bảnh không? Hay do cách nói chuyện của ta vẫn chưa đủ dí dóm hài hước?]

[Thực tế vỡi ra! Còn may là các vị phu nhân khác đã đối xử với ta khá tốt. Ta có thể cảm nhận được sự nhiệt tình ẩn sâu trong họ, hehe.]

Đúng là Rossell của thời kỳ đầu vẫn chưa thích ứng được với phong cách Intis… Căn cứ theo những gì mà lịch sử ghi lại, gia tộc Gustave đã suy tàn trong nhiều thế hệ, chỉ còn giữ lại mỗi tước vị Nam tước và một ít tài sản, ruộng vườn. Thực trạng này kéo dài mãi cho đến khi Rossell tự thân phát tài… Không ngờ rằng vị Đại Đế này lại có lúc bị người khác phỗng tay trên trong chuyện tán gái. Chờ đã, mình nhớ Rossell đã ghi trong nhật ký rằng, ông ta từng ân ái với phu nhân của Bá tước Florais… Chất, quá chất… Klein tiếp tục đọc những dòng còn lại của trang nhật ký này.

Chúng không có giá trị gì mấy, đa phần là về nếp sinh hoạt của Rossell trong trang viên. Hầu hết nội dung cho thấy ông ta muốn đi săn, nhớ nhung đồ ăn ngon, hy vọng có được sức mạnh siêu phàm và những cô hầu gái xinh đẹp.

Klein hơi ngả người về phía sau, vừa khiến nhật ký trong tay biến mất, vừa mỉm cười nói:

“Các ngươi có thể bắt đầu.”

‘Chính Nghĩa’ Audrey liền nhìn nhìn sang ‘Mặt Trời’ đang ngồi ở góc chéo đối diện với cô nàng:

“Cậu đã thoát khỏi trạng thái tuần hoàn ấy chưa?”

Derrick thành thật gật đầu, rồi quay về phía vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài, làm một lễ:

“Thưa ngài ‘Kẻ Khờ’ vĩ đại, vô cùng cảm ơn sự chỉ dẫn của ngài. Điều đó đã giúp tôi tìm ra điểm mấu chốt của Thiên Sứ Vận Mệnh trên bức bích họa mang dòng chữ “Tường Vi Cứu Rỗi”, từ đó giúp ‘Thủ lĩnh’ phá hủy được vòng tuần hoàn của vận mệnh.”

Thiên Sứ Vận Mệnh gì cơ… Tôi chả hiểu cái gì hết… ‘Kẻ Khờ’ Klein đang đần cả người lập tức đáp lại với một nụ cười:

“Không tệ.”

_______