Quỷ Dạ Xoa

Quyển 2 - Chương 4




Cô đi vào phòng ngủ của anh ta, anh ta chẳng mảy may nhúc nhích, giống như một pho tượng hóa đá.

“Anh để lửa quá lớn.” Cô không biết là do anh ta đã từng thử nấu hay là bởi vì bóng lưng cô đơn của anh ta làm cô nhớ tới bản thân mình, tóm lại, cô đã lên tiếng. Nghe vậy anh ta hơi cứng người lại.

Cô tắt máy hút bụi, vừa trải phẳng ga giường xốc xếch của anh ta vừa nói: “Bảy chén nước, một chén gạo, sau khi nước sôi thì nhỏ lửa mười lăm phút, trước khi hạ nồi nhớ cho trứng vào, ngoáy đều rồi đổ ra bát là xong.”

Anh ta không xoay người, cô không chờ mong anh ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt.

Cô trải xong ga giường, thay vỏ gối cho cái gối bị rơi xuống đất, vỗ cho mềm rồi lại đặt lên đầu giường, sau đó lại bật máy hút bụi.

Làm xong, cô đi ra ngoài.

Từ đầu tới cuối anh ta không hề quay đầu lại.

Có lẽ cô nên tức giận vì sự vô lễ của anh ta nhưng nói thật cô cũng không muốn kết bạn với anh ta hoặc nhận sự cảm kích của anh ta. Chỉ là cô thương hại anh ta mà thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người đáng thương tất có chỗ đáng hận.

Những lời này thực con mẹ nó chí lý.

Khi anh ta đi ra khỏi phòng thì cô đã dọn dẹp xong tất cả bao gồm cả đống đồ làm bếp bẩn. Cô đang quỳ lau sàn phòng bếp, nhìn thấy hai chân anh ta xuất hiện trước mắt cô hơi sửng sốt.

Đúng là chuyện lạ, cô còn tưởng rằng anh ta sẽ đứng mãi ở đấy cho đến khi hóa thạch luôn cơ.

Không muốn tốn nước miếng với anh ta, cô làm như không thấy, lau nốt vết bẩn cuối cùng, sau đó đứng dậy đi đến bên bồn rửa bát giặt khăn lau.

“Tôi sẽ không đuổi cô.”

Giọng điệu bố thí.

Cô dừng tôiy, xoay người đối mặt với anh ta, tay chống eo, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Cần tôi quỳ xuống tạ chủ long ân không?”

Anh ta khoanh tay trước ngực, cằm hơi hất lên, vẻ mặt cao ngạo nhìn cô từ trên xuống: “Không cần, vừa nãy cô đã quỳ rồi.”

Khoảnh khắc ấy, cô thật sự muốn đánh người.

Cô nheo mắt, bắt buộc mình nén giận, nói: “Cảm ơn ý tốt của ngài nhưng dựa vào năng lực của tôi không đủ để đảm nhiệm chức vụ này. Tôi đặc biệt không có khiếu nịnh bợ, nếu ngài muốn có người quỳ ở dưới chân ngài thì tốt nhất nên mới cao nhân khác.”

“Những người khác không được.” Anh ta nghiến răng nghiến lợi.

Dựa vào cái tính khí này của anh ta, cô cho rằng sẽ chẳng ai được cả, “Tôi cũng không được.” Cô lạnh lùng xoay người, tiếp tục giặt khăn, muốn mau chóng làm xong công việc để rời khỏi đây.

Cô quyết định đi, đã đi là sẽ không trở lại nữa.

Không biết tại sao điều này khiến anh bất giác hoảng sợ.

Anh đưa tay tắt vòi nước.

Người đàn ông này đúng là trẻ con.

Cô hít sâu một hơi, quyết định khuyên anh ta nên lý trí một chút. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy anh ta nói.

“Bao nhiêu tiền?”

“Hả?” Cô không thể tin được vào tai mình, quay đầu lại nhìn anh ta chằm chằm.

Anh ta sắc mặt xanh mét, ra vẻ cố chịu đựng, nhíu mày hỏi: “Bao nhiêu tiền cô mới đồng ý làm tiếp?”

Cô quả thực không thể tin được.

Trên đời này, bất cứ lúc nào cũng có người thiếu tiền, từng ít nhất một lần vì tiền mà buộc phải nhẫn nhịn. Cô cũng đã từng phải nén giận nhưng may là bây giờ cô đã không thiếu tiền nữa rồi, ít nhất là không thiếu một khách hàng như anh ta.

“Tôi không thiếu tiền.”

“Không thể nào.” Anh ta mỉa mai: “Trên đời này ai cũng thiếu tiền, mỗi người đều có bảng giá.”

“Tôi không có!” Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên: “Ít nhất anh mua không nổi!” Cô vứt khăn lau, cởi bao tay, xoay người rời đi.

“Một trăm vạn.” Anh ta nói.

Cô không quay đầu lại.

“Một ngàn vạn.” Anh ta lại ra giá.

Cô cầm balo, đi giày.

Chết tiệt, cô thật sự muốn đi.

Anh tái mặt nhìn cô cầm tay nắm cửa, tăng giá lần nữa.

“Một triệu!”

Cô dừng lại.

Mỗi người đều có bảng giá.

Cô bỗng nhiên xoay người, anh đắc ý, cho đến khi trông thấy vẻ mặt nổi trận lôi đình của cô.

Cô hùng hổ sải bước về phía anh. Trong một giây ngắn ngủi ấy anh cho rằng cô muốn đánh anh, nhưng cô chỉ cầm điện thoại trên tường phòng bếp đưa cho anh: “Tôi muốn mười triệu, gọi cho ngân hàng của anh, lập tức chuyển tiền.”

Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt hung hãn của cô, có hơi bất ngờ.

Cô ngẩng đầu, nhíu mày, trong đôi mắt hơi xếch hừng hực lửa: “Sao? Anh trả không nổi?”

Đó là khiêu khích. Cô ra vẻ ‘Tôi thắng’.

Anh cầm lấy điện thoại, ấn số máy riêng cho ngân hàng.

“Eric, tôi muốn chuyển tiền.”

Anh nhìn cô, trả lời câu hỏi của đầu bên kia điện thoại: “Mười triệu.”

Ban đầu cô cho rằng anh ta sẽ chùn tay, cho đến khi anh ta đưa điện thoại cho cô nghe. “Đọc tài khoản của cô cho anh ta.”

Tên này nhất định là điên rồi mới có thể cho cô mười triệu!

Cô cứng đờ nhìn anh ta chằm chằm, nghĩ rằng liệu có phải anh ta đang đùa cô không.

“Sao, tôi dám cho mà cô không dám lấy à?” Anh ta ra vẻ chờ xem trò vui.

Cô nhíu mày, cầm điện thoại, đọc số tài khoản ngân hàng của mình.

“Xin hỏi tên chủ tài khoản?” Đối phương hỏi.

Cô nhìn trừng trừng tên đàn ông cao ngạo lúc trước, nói: “Đông Thu Nhiên.”

“Viết như thế nào?”

“Chữ Đông là chữ nhân bên cạnh chữ (mùa) đông, Thu trong mùa thu, Nhiên trong thiên nhiên.”

Anh ta khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào tường, trong mắt có đắc ý không giấu được. Cùng lúc ấy, cô có thể khẳng định mười triệu đối với anh ta chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhân viên ngân hàng kia xác nhận lại tài khoản một lần nữa, sau đó nói cho cô biết là đã chuyển tiền, phiền cô đưa điện thoại lại cho người đàn ông đã trả giá mười triệu kia.”

Anh ta cầm điện thoại, qua loa hai câu rồi cúp.

“Tôi đã nói rồi, mỗi người đều có bảng giá.” Anh ta nhìn cô, giễu cợt.

Cô đưa tay tát anh ta một cái.

Bởi vì quá đột nhiên nên anh ăn trọn cái tát, thậm chí không kịp tránh.

Anh kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, không thể tin được chuyện cô vừa làm.

Nhưng cô gái vừa tát anh lại không có chút áy náy nào, trái lại còn hung dữ chỉ tay vào mặt anh, cảnh cáo.

“Thứ nhất, nếu như anh thật sự chuyển mười triệu thì mười triệu đó chỉ là giá để tôi tới nơi này tiếp tục làm việc, không có nghĩa là anh mua tôi. Thứ hai, đây là dạy anh biết phải tôn trọng nhân viên của anh dù chỉ là một nhân viên vệ sinh mới tốt nghiệp trung học. Thứ ba, cho dù anh nhiều tiền hơn đi chăng nữa thì trước khi trả tiền cũng phải nhìn xem có phải mình vừa vứt vào bồn cầu hay không. Bởi vì tôi con mẹ nó là đồ ngốc giữ lời cho nên ngày mai tôi sẽ vẫn mang theo hợp đồng mới tới làm chứ không cuỗm mười triệu kia chạy mất!” Cô hùng hổ nói xong, không đợi anh kịp phản ứng liền cầm ba lô xoay người rời đi, còn đóng sầm cửa lại.

Anh ta nhìn chằm chằm cánh cửa, sững sờ thật lâu.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Đáng lẽ anh phải tức giận, phải cảm thấy bị sỉ nhục, phải muốn giết con người dám to gan làm càn kia, nhưng không biết tại sao lại chỉ cảm thấy kinh ngạc.

Cô lại dám đánh anh? Còn mắng anh?

Cô gái này tám phần là ăn gan hùm mật gấu.

Anh chưa bao giờ gặp ai giống như cô, cho dù anh không phải yêu quái mà chỉ là con người bình thường cũng có thể khiến cô ta đi đời nhà ma. Rốt cuộc đầu cô ta có vấn đề ở đâu vậy?

Còn anh. Anh uống nhầm thuốc hay sao mà lại để cô ta mạo phạm mình như vậy mà không tức giận?

Hoang mang nhướng mày, nhìn phòng bếp được cô quét dọn sạch sẽ tới mức phát sáng lấp lánh, nghe cô dùng ‘tam tự kinh’ đứng trong thang máy chửi bới tám đời tổ tông anh, anh đột nhiên bật cười thành tiếng.

Quá lâu không ai dám đối xử với anh như thế rồi.

Nói thật, rất thú vị.

Phản ứng của cô ngoài dự đoán của anh, anh chưa thấy ai giống cô, có thể yên tâm thoải mái cầm tiền phi nghĩa một cách đương nhiên như thế. Anh bất giác đi ra ban công, đứng ở cạnh tường, nhìn cô đã đi ra khỏi tòa nhà. Cô gái kia đi trong gió rét, không hề quay đầu lại, mỗi một bước đều giậm mạnh như thể muốn giẫm lên mặt người nào đó vậy.

‘Bởi vì tôi con mẹ nó là đồ ngốc giữ lời cho nên ngày mai tôi sẽ vẫn mang theo hợp đồng mới tới làm…’

Giọng nói tràn ngập tức giận của cô cứ văng vẳng trong đầu.

Anh hài lòng nở nụ cười.

Cô đi, nhưng cô sẽ còn quay lại, và anh có thể nghỉ ngơi.

Nhìn bóng dáng gầy gò kia biến mất ở góc đường, anh quay lại phòng, nằm lên chiếc giường gọn gàng sạch sẽ.

Anh luôn có được những thứ anh muốn.

Luôn luôn.

Lắng nghe tiếng cô đi trong thành phố, anh an tâm thở dài, nhắm mắt lại.

***

Mười triệu. Cô nhìn chằm chằm số tiền trong sổ tiết kiệm, không biết mình đang làm cái gì. Ngủ một giấc tỉnh lại, cô cho rằng tối qua chỉ là mơ. Để xác định, cô vẫn đến ngân hàng kiểm tra sổ tiết kiệm, không ngờ tiền thật sự đã được chuyển vào. Cô vẫn cho là chuyển khoản tiền lớn như vậy sẽ không đơn giản, ít nhất cũng phải tự mình tới ngân hàng chứ?

Nhưng sự thật đã chứng minh là không phải.

Nhìn chằm chằm rất nhiều số 0 trong sổ tiết kiệm, không hiểu sao cô có chút choáng váng.

Người đàn ông kia nhất định là điên rồi, buổi tối mấy hôm trước anh ta còn muốn tự sát, nếu không phải cô gọi anh ta lại thì có lẽ anh ta đã nhảy xuống rồi.

Cô cần gì phải so đo với loại thần kinh tự đại ấy?

Khép quyển sổ tiết kiệm với một đống số 0, cô ném nó vào trong ba lô, quyết định ngày mai đi làm thì hỏi số tài khoản của anh ta, trả anh ta số tiền này.

Rời ngân hàng, cô đi lên vạch kẻ cho người đi bộ, rẽ vào một con đường khác, đi quét dọn nhà cho một người phụ nữ độc thân.

Vị quý tộc độc thân này vốn tự mình dọn dẹp, nhưng sau khi chức vụ càng cao, công việc cũng càng ngày càng bận rộn, nên đành thuê công ty vệ sinh. Cô tới nơi này quét dọn hai năm cũng chỉ gặp chủ nhà năm sáu lần. Đa số khách hàng của cô đều là loại này. Công ty tuy cũng nhận loại khách hàng gia đình, nhưng đều sẽ giao cho người khác, bởi dọn dẹp cho gia đình cần biết ngoại giao với nữ chủ nhân, vậy nên tám khách hàng giao cho cô đều là độc thân.

Cô nhanh chóng dọn dẹp đống quần lót và quần tất vứt bừa bãi, phân loại rồi ném vào máy giặt sấy giặt sạch hong khô, dọn rác, lau đồ gia dụng, sau đó lột ga giường, thay mới. Trước khi đi cô còn gấp gọn gàng số quần áo đã được giặt sạch sẽ và hong khô vào tủ quần áo, mang ga giường và quần áo bẩn cần giặt về công ty

Nhưng kể cả trong lúc làm việc, cô vẫn không thể nào không nghĩ đến mười triệu kia được.

Lúc chờ lấy đơn giặt quần áo, sổ tiết kiệm trong ba lô trên lưng đột nhiên như nặng ngàn cân.

Cô không thích mang theo tiền không phải của mình, áp lực siêu lớn.

Mặc dù không phải tiền mặt nhưng nếu có người cầm súng chĩa vào đầu cô, cô nhất định sẽ lập tức nói mật mã, giao luôn sổ tiết kiệm và con giấu cho tên đó. Đến lúc đó nếu cô thật sự muốn trả chỉ sợ chỉ sợ cũng không trả nổi.

Tối qua, cô thật sự không nên dây vào anh ta, cô nên biết tâm trạng anh ta không ổn định. Nhưng người đàn ông kia quả thật khiến cô rất tức giận.

Bình thường cô không phải loại người thừa cơ chiếm của, là do quá tức giận mới chập mạch ra giá.

Cô cho là dù anh ta có tiền cũng sẽ không trả. Người bình thường dù giàu nứt đố nổ vách cũng chẳng ai tùy tiện ném mười triệu đi như vậy.

Nhưng sự thật là anh ta đã trả, còn trả quá nhanh. Từ lâu cô đã thấm thía đạo lý không ai cho không ai cái gì, cô vốn không thật sự muốn cầm số tiền kia. Ngày hôm qua cô quá kích động, giờ tỉnh táo lại mới thấy bất an. Chết tiệt, để tránh phiền toái, cô nên lập tức trả tiền cho anh ta thì hơn.

Cầm đơn giặt quần áo, cô lên tầng, về bàn làm việc của mình, mở máy tính, nhấc điện thoại ấn số điện thoại trên hợp đồng.

Không ai nhấc máy.

Cô nhìn đồng hồ trên tường, hiện giờ là 12 giờ trưa, nếu không phải anh ta ra ngoài thì tức là còn đang ngủ, rút dây điện thoại. Giờ quét dọn anh ta sắp xếp đều là từ năm đến mười giờ tối, bởi vì khi đó anh ta luôn không có ở nhà. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của cô, điều này chứng tỏ 80% anh ta là loại cú đêm.

Cô lật trang kế tiếp, cố gắng tìm điện thoại của công ty hoặc số điện thoại di động của anh ta, nhưng bất giờ là anh ta không ghi nghề nghiệp, cũng không viết tên công ty.

Cô sững sờ.

Người lúc trước liên lạc với cô là một nhân viên đảm trách khác.

Bởi vì chọn cách thanh toán trước nên chỉ cần trả tiền, công ty sẽ không kiểm tra xem thông tin khách hàng đăng ký có phải thật hay không. Nhưng cô rất ít khi nhìn thấy hồ sơ ít thông tin đến mức này.

Anh ta chỉ điền địa chỉ, điện thoại và cái họ vừa nhìn đã thấy kỳ lạ: A Táp Thát Cổ. Hiển nhiên anh ta không phải dân tộc thiểu số thì là con lai. Cô cũng nghĩ vậy. Đường nét khuôn mặt của anh ta rất sâu, có thể nhận ra là có huyết thống nước ngoài. Trên hợp đồng chỉ có một số điện thoại, là số cô vừa gọi.

Cô có thể đợi đến ngày mai.

Nhưng vấn đề là khi đó anh ta chưa chắc đã ở nhà. Mặc dù cô nói là sẽ mang hợp đồng mới đến, nhưng biết đâu anh ta bỗng dưng chập mạch, không đợi cô đến đã tự ‘thăng thiên’, đến lúc đó cô không biết phải xử lý sao với mười triệu này nữa.

Hơn nữa cô cũng không muốn mang theo quyển sổ tiết kiệm mười triệu đi đi lại lại trên đường.

Tắt máy vi tính, cô lại gọi cho anh ta lần nữa.

Anh ta vẫn không nghe. Cô hít một hơi thật sâu, xách ba lô đi ra ngoài, quyết định đánh cuộc rằng anh ta vẫn ở nhà, chỉ là rút dây điện thoại mà thôi.

***

Giấc mơ nhẹ nhàng đột ngột ập đến theo làn gió. Anh ngồi co lại trong bóng đêm, ngửi thấy hơi thở của mùa xuân.

Đây là mùi hương anh đã tìm mấy ngàn năm. Anh bất giác đi theo mùi hương ngọt ngào này, khát vọng nhìn bóng dáng mềm mại dưới ánh mặt trời. Đang ở đâu? Đang ở đâu? Anh trốn ở dưới gốc cây, tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy cô ở đâu cả. Đang ở đâu? Đang ở đâu?

Bởi vì không tìm được mà nóng lòng, anh khóc, hốt hoảng chạy khắp khu rừng. Mặt đất dưới chân lại đột nhiên nứt ra, há cái miệng to như chậu máu, anh ngã xuống, vội túm lấy khoảng đất bên cạnh, nhưng có bàn tay nắm lấy chân anh ta kéo xuống.

Không… Không….

Anh khóc, giãy giụa, cố gắng leo ra khỏi vũng bùn tanh mùi máu và tăm tối ấy. Nhưng lại một lần nữa bị kéo về.

Thả ta ra… Thả ta ra…

Anh ra sức giãy giụa, móng vuốt cào mặt đất thành một vệt dài, nức nở nghẹn ngào khẩn cầu.

Nhưng không ai để ý.

Đừng… Đừng…

Anh rơi xuống, lại một lần nữa chìm vào vũng bùn đen đặc tanh hôi, được tạo nên từ máu.

Không…

***

p/s: Đã hiểu tại sao khi đi làm các editor lại bỏ nghiệp edit =v= Quá mệt. Haizz