Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 780: Hạnh phúc của Trà Sữa




Edit: Sahara

Chụt!

Manh Manh tiến đến bên cạnh Trà Sữa, hôn lên trên cái má nhỏ xíu kia một cái, ngay tức thì, Trà Sữa cảm thấy bốn phía chung quanh mình trăm hoa đua nở, cả người đều trở nên choáng váng...

Nguyên lai, cảm giác được nữ nhân mình yêu thương hôn, lại đẹp đến như vậy....

Khó trách chủ nhân nhà mình cứ thích hôn Vân Tiêu suốt thôi!

_____

"Sủng vật của ngươi thật là thú vị!"

Khóe miệng Diệp Hi Mạch co rút một cái, nhìn Vân Lạc Phong mà nói.

Tuy nhiên, điều thật sự khiến Diệp Hi Mạch cảm thấy khiếp sợ ở Vân Lạc Phong chính là cô lại có bản lĩnh làm cho Tầm Kim Thử đột phá được đến cảnh giới Tôn Linh Giả. Cái này là phải tiêu tốn hết bao nhiêu dược liệu kia chứ?

"Người của Diệp gia?" Vân Lạc Phong ngả ngớn nhướng mày, khóe môi khẽ gợi lên một nụ cười.

Từ sau khi đi đến Vô Hồi Đại Lục này, cô đã không ít lần nghe nhắc đến hai chữ Diệp gia này. Chỉ là không biết, người của Diệp gia có thể cường đại đến mức độ nào mà thôi!

Diệp Hi Mạch nghe thấy lời này, đưa ngón tay lên sờ sờ cánh mũi của mình: "ta chỉ là một người bị trục xuất khỏi Diệp gia mà thôi!"

Nếu nghĩa phụ Diệp Cảnh Thần đã bị đuổi khỏi Diệp gia, vậy hắn và Diệp Kỳ làm sao có thể tính là người của Diệp gia....

"Chẳng qua.... " Diệp Hi Mạch cười sang sảng hai tiếng: "nếu như ngươi ở trong Vô Hồi Đại Lục này mà gặp phải bất cứ phiền phức gì, ta vẫn có thể ra tay giúp ngươi giải quyết!"

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tất đạo*!" Vân Lạc Phong nhàn nhạt buông xuống  một câu.

(*ý là: không có chuyện mà lại ân cần, không phải trộm cũng là cướp!)

Diệp Hi Mạch cười ha hai tiếng: "ta đây sao có thể gọi là vô sự hiến ân cần? Có thể bảo hộ mỹ nhân đó chính là diễm phúc của ta! Chỉ là không biết mỹ nhân có đồng ý để cho ta bảo hộ hay không?"

Trong không gian thần điển, Tiểu Mạch vốn đang làm cỏ trong dược điền, bất thình lình nghe được lời này từ bên ngoài truyền vào, tức thì cả người liền ngây ngẩn.

Người nam nhân này..... Cư nhiên có can đảm làm trò trước mặt Vân Tiêu, đùa giỡn chủ nhân nhà mình?

Lá gan cũng thật lớn!

Quả nhiên, lời này của Diệp Hi Mạch vừa thốt ra, một cổ hơi thở lãnh khốc liền xông tới, khiến cho cả căn phòng đều ngập tràn hơi thở làm người ta sởn tóc gáy.

"Thê tử của ta, ta tự mình bảo hộ được!"

Vân Tiêu không biết từ khi nào đã đi đến trước người Vân Lạc Phong, đột ngột kéo cả người Vân Lạc Phong vào lòng mình, giống như là đang tuyên bố quyền sở hữu vậy.

Vân Lạc Phong chỉ mỉm cười, để mặc cho Vân Tiêu muốn làm gì thì làm.

Nam nhân này, ở trước mặt mình thì vĩnh viễn đều diễn trò trung khuyển ngoan ngoãn nghe lời, chỉ khi nào đối mặt với người khác, mới đem một thân khí phách của bản thân hắn phát hut nhuần nhuyễn.

"Ngu ngốc!" Hỏa Hỏa liếc mắt nhìn Diệp Hi Mạch đang đứng một bên: "làm quen cũng không biết!"

Sắc mặt Diệp Hi Mạch có chút xấu hổ: "ta còn không phải là vì ngươi sao?"

Hỏa Hỏa đương nhiên hiểu lời này của Diệp Hi Mạch là có ý gì.

Bởi vì người mà mình muốn tìm chính là vị nữ tử trước mặt, cho nên hắn mới vì mình mà tìm cớ để tiếp cận cô ấy mà thôi.

Nhưng mà nhìn xem đi, hắn ta đã lấy cớ bằng cái dạng đức hạnh gì kia?

Người khác nhìn vào, còn không đem hắn xem là một tên háo sắc hạ lưu trêu chọc con gái nhà lành à?

"Xem ta này!" Hỏa Hỏa liếc Diệp Hi Mạch một cái, sao đó đi về phía Vân Lạc Phong, trên mặt cô bé liền nở một nụ cười thiên chân vô tà: "tỷ tỷ, muội cùng với ca ca chẳng may lạc đường, tỷ tỷ có thể thu nhận hai người bọn muội không?"

Nếu phía sau Hỏa Hỏa mà có thêm một cái đuôi, chắc chắn lúc này cái đuôi ấy sẽ không ngừng que quẩy, bày ra một bộ dáng lấy lòng đáng thương tiêu chuẩn.

Nếu không phải trước đó Hỏa Hỏa đã nói mấy câu làm bại lộ bản tính thật sự của mình, có lẽ Vân Lạc Phong sẽ thật sự cho rằng Hỏa Hỏa là một tiểu cô nương ngây thơ trong sáng.

So với Vân Lạc Phong thì hai mắt Diệp Hi Mạch lúc này đã muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Tiểu nha đầu đang vẫy đuôi lấy lòng người khác kia..... Thật sự là Hỏa Hỏa ngang ngược tàn bạo, vô cùng tùy hứng kia sao?

"Tiểu Mạch, nha đầu này chính là người mà trước đó ngươi đã cảm nhận được à? Vân Lạc Phong khẽ rũ mi xuống che đi đôi mắt của mình, hỏi Tiểu Mạch.

Từ trong linh hồn liền vang lên tiếng của Tiểu Mạch: "đúng vậy, chính là cô ta!"

Con ngươi của Vân Lạc Phong hơi hơi trầm xuống.

Nếu nha đầu này đã tự mình tìm tới cửa, vậy chứng minh rằng cô nhóc này cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của Y Học Thần Điển bên trong cơ thể của Vân Lạc Phong cô.

Chẳng qua, Vân Lạc Phong có một thắc mắc, tại sao tiểu cô nương này không đi thẳng vào vấn đề, nói ra lai lịch thật sự của cô nhóc chứ?