Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 1 - Chương 18: Lời thề dưới cây ngô đồng



Vương Hủ dám chắc chắn đến trăm phần trăm rằng chính mắt hắn vừa nhìn thấy một con quỷ chết treo, bởi thế hắn dứt khoát dừng xe bên đường rồi đi về phía gốc cây.

Tiếc là sau khi lượn quanh gốc cây vài vòng, Vương Hủ vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết bất thường nào. Trên cành cây chẳng hề có vết hằn của dây thừng mà chỉ có một ký hiệu kỳ lạ được khắc trên thân cây, cũng không rõ những vết khắc này có ý nghĩa gì.

Hắn đứng dưới gốc cây nghĩ ngợi vài phút rồi mới thở dài và đưa ra quyết định “Phát công”. Thực ra hắn đã từng thử nghiệm một cách nghiêm túc và đã phát hiện ra chỉ cần mình liều mạng ngưng tụ linh thức thì sẽ có thể tìm thấy quỷ trước khi quỷ tìm thấy hắn. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là đạo hạnh của con quỷ kia phải thấp hơn đạo hạnh của hắn mới được.

(Phát công: Cách nói dùng để diễn tả hành động sử dụng siêu năng lực trong loạt phim Thần Bài của Châu Tinh Trì)

Vương Hủ lẩm bẩm niệm mấy câu thần chú thiên linh linh địa linh linh. Và mặc dù những câu thần chú này không hề được ghi lại trong Quỷ Cốc Đạo Thuật, mà chỉ do hắn tự sáng tạo ra, nhưng Vương Hủ cảm thấy niệm câu thần chú này một lát thì mình dễ tập trung tinh thần hơn.

Lúc này, Vương Hủ nhắm đôi mắt thật chặt, cái đầu gật gù, dáng vẻ rất giống thần côn. Năm phút sau, hắn đột ngột mở mắt. Quả nhiên nữ quỷ khi nãy đã xuất hiện trước mặt hắn.

Bây giờ, Vương Hủ mới thấy rõ hình dạng của nữ quỷ.

Nữ quỷ nọ để tóc dài, mặc áo sơ mi phối hợp với kiểu váy thịnh hành vào thập niên tám, chín mươi. Gương mặt của nàng trắng bệch, cái lưỡi thè ra thật dài, đôi mắt gần như đã lồi ra ngoài... tất cả những điều này đủ chứng minh nó là một con quỷ chết treo đúng tiêu chuẩn.

Vương Hủ móc di động ra rồi gọi đến số của Tề Băng. Sau khi chuông reo mấy lần, giọng nói lạnh tanh của Tề Băng mới vang lên: “Tìm ta có việc gì?”

“A lô, Tề Băng hả? Vương Hủ đây! Ta vừa phát hiện một nữ đồng chí thắt cổ tại một gốc cây ven đường số 24, xem ra đã treo... Ừ, ước chừng đã treo được khoảng mấy chục năm rồi. Ngươi có muốn đến xử lý hay không?” Vương Hủ vừa nói xong, đầu dây bên kia đột ngột xuất hiện một tiếng rít chói tai như đâm định thủng màng nhĩ của hắn. Bởi vậy, hắn vội vàng đưa di động ra xa rồi chửi một câu theo chuẩn quốc gia, sau đó cúp máy.

Lúc này, Vương Hủ lại nhìn khắp bốn phía thì mới nhận ra cảnh vật trước mắt đã không còn như trước. Bầu trời giữa trưa trước mắt bỗng dày đặc mây đen, trên đường không còn một bóng người, không khí dần chuyển lạnh. Từ áp lực vô hình đang đè nặng lên vai, hắn biết con quỷ kia bắt đầu giở trò.

Vương Hủ nhìn lên cây lần nữa, thi thể đã không còn, dây thừng dùng để thắt cổ cũng đã thòng xuống và đung đưa theo gió ngay trước cổ hắn không biết từ lúc nào. Ánh mắt của hắn vừa tiếp xúc với sợi dây thì lập tức bị một sức mạnh thần bí hấp dẫn.

Trong lúc không tự chủ được, hắn bước mấy bước về phía sợi dây bởi giữa thòng lọng hiện lên rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ.

Vô số ngân phiếu và vàng bạc châu báu chất cao như núi, vàng lá như dòng nước chảy từ trên núi xuống. Lúc đầu, ngọn núi vàng hiện lên giữa một đám mây mờ ảo nên khó có thể nhìn rõ. Về sau mây mù dần tản ra, trên núi vàng xuất hiện vô số mỹ nữ nằm khỏa thân, làn da trắng mịn ửng hồng. Những cô gái này vừa uốn éo thân mình kiều diễm, đầy đặn vừa rên rỉ bằng chất giọng ngập tràn nỗi khao khát và vẻ mặt thì cứ như đang bị nỗi cô đơn hành hạ.

Vương Hủ càng bước càng đến gần sợi dây, đầu của hắn gần như đã đưa vào trong thòng lọng. Từ nãy giờ, đôi mắt hắn chưa từng nháy lấy một cái.

Hai tay chụp lấy thòng lọng đang đung đưa trong gió, có lẽ một giây sau Vương Hủ sẽ đưa đầu vào đó một cách cam tâm tình nguyện...

Không biết từ lúc nào, nữ quỷ đã đứng trước mặt và lạnh lùng theo dõi mỗi cử động của Vương Hủ. Chỉ cần bây giờ gã trai kia thò đầu vào, nó sẽ lập tức lấy đi tính mạng của hắn.

Nghe đồn những con quỷ chết treo đều dùng sợi dây nó tự sát để giết người, bởi hồn phách và oán hận của quỷ chết treo đều nằm trên sợi dây đó. Trước khi chết, người bị hại sẽ nhìn thấy ảo ảnh trong thòng lọng, hoặc vàng bạc châu báu hay quyền lực mỹ nữ… Sau đó, họ sẽ đưa đầu vào tròng trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Hai tay nắm lấy dây thừng, ánh mắt đờ đẫn của Vương Hủ đã chứng minh hắn hoàn toàn bị mê hoặc. Nhưng đôi tay này lại đột nhiên dùng hết sức để kéo sợi dây thòng lọng từ trên cành cây xuống, sau đó xông về phía nữ quỷ. Chiêu này quả nhiên nằm ngoài dự đoán của con quỷ, khiến nó không kịp đề phòng.

Vương Hủ tròng thòng lọng vào cổ nữ quỷ rồi dùng một tay nắm dây thừng, một tay siết thòng lọng, cuối cùng mới đè nó nằm sấp xuống mặt đất.

Hắn gồng cả hai tay để siết, đầu gối thì ghì chặt gáy của nữ quỷ. Cách chế ngự này làm nữ quỷ nọ có muốn cũng không thể động đậy nổi.

Bấy giờ, mặt hắn sa sầm: “Dám dở trò này với ông đây à? Mấy năm nay tên họ Tần dùng ngân phiếu khống lừa biết bao nhiêu thằng ngu bán mạng cho hắn? Giờ thì sao? Bọn họ nhận được số tiền đã hứa chưa? Chặt một cánh tay là nhẹ đó!”

“Còn có mấy đứa ngu hơn, bị tên họ Tần vùi hoa dập liễu, bọn họ lại đi vào con đường sa ngã, giờ thì sao? Đều giống như ngươi! Xong đời rồi!” Nói đến đây, Vương Hủ phun một bãi nước bọt sang bên cạnh rồi làm vẻ mặt cực kỳ bặm trợn: “Cứ tưởng mở một đoạn phim đồi trụy trên cái màn hình bé tẻo teo mà muốn lừa ông đây vào tròng à? Ngươi tưởng ta là thằng ngu sao?”

Hắn càng chửi càng hăng, tay vẫn dùng hết lực. Nữ quỷ bị hắn ghì quá chặt nên chỉ có thể dồn sức đánh trả lần cuối. Lúc này, tuy nó úp mặt xuống đất nhưng chiếc lưỡi cực dài lại đột ngột phóng đến cổ của kẻ địch, hệt như một con rắn độc. Có lẽ nữ quỷ muốn dùng lưỡi để bóp chết Vương Hủ.

Nhưng chiếc lưỡi còn chưa bay đến nơi thì đã bị Vương Hủ chụp được. Trong lúc chiếc lưỡi không thể cựa quậy, Vương Hủ lại bắt đầu luyên thuyên: “Được lắm, ngươi là đồ thối tha không biết xấu hổ, ngươi lại muốn liếm ta! Ta biết ngươi thấy ta đẹp trai hơn người thường nên muốn dê ta chứ gì? Điều này đã rõ như ban ngày rồi, ngươi không những chiếu phim đồi trụy ở nơi công cộng mà còn muốn cưỡng hôn ta! Lần đầu... À, sao ông đây có thể lần đầu bị cưỡng hôn lọt vào tay một kẻ cực kỳ bại hoại như ngươi được chứ!”

Vương Hủ nói một lèo những lời mà có lẽ chỉ có hắn mới tin được. Thậm chí nếu nữ quỷ kia còn sống, chắc hẳn cũng sẽ bị hắn chọc chết.

Bấy giờ, Vương Hủ định dùng chiếc lưỡi đang nắm trên tay để quấn quanh cổ nữ quỷ. Không thể không nói cách này có hơi quá đáng, chỉ là trong lòng hắn không hề dao động. Trong thâm tâm, hắn cho rằng hành vi của mình là phòng ngự chính đáng, vì vậy cắn rứt làm gì... ít ra phải đùa chết nó.

“Ngươi thả cô ta ra đi, làm vậy không giải quyết được vấn đề đâu.” Khuôn mặt như lá bài của Tề Băng đã xuất hiện sau lưng Vương Hủ.

“Ngươi đến lúc nào thế?” Vương Hủ thấy Tề Băng đến, trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Sau khi hắn buông tay, nữ quỷ lập tức lao về phía thân cây rồi biến mất như được đại xá.

“Khi nhận được điện thoại của ngươi, ta liền lên đường. Giọng nói của ngươi bị nhiễu sóng dữ dội. Lại nói trong trường vốn có một trạm phát sóng riêng biệt nên chỉ có hai trường hợp xảy ra, đó là gần đó có quỷ hồn hoặc là điện thoại di động của ngươi là hàng sơn trại. Tóm lại ta chỉ nghe được lõm bõm mấy chữ: Đường số 24, chết treo, mấy chục năm. Tất nhiên câu nói nghe rõ nhất là một câu chửi thề.”

“Này... Sao lúc ngươi nói móc người khác, trên mặt cũng không có một chút cảm xúc nào vậy hả? Móa, cứ như đang thuật lại. Ngươi làm sao mà hay thế...”

(Sơn trại là cách gọi chung của hàng nhái tại Trung Quốc)

Tề Băng cũng không quan tâm đến những câu chế giễu của Vương Hủ mà nói với gốc cây đằng kia: “Ra đi, ta nghĩ ngươi không hy vọng ta sẽ ra tay.”

Có lẽ nữ quỷ sợ hãi thực lực của Tề Băng nên lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ một lần nữa. Lần này, nó không mang dáng vẻ của một con quỷ chết treo mà thay vào đó là hình dạng của một cô gái bình thường.

“Hai vị đại sư, xin nương tay cho! Đây là lần đầu tiên ta hại người trong hai mươi năm qua. Ta không cố ý đâu. Cầu xin các ngươi đừng tiêu diệt hồn phách của ta...” Bấy giờ, bộ dạng nó lại toát lên vẻ đáng thương.

Tiếc là khuôn mặt của Tề Băng vẫn không có bất cứ sự đồng cảm nào. Vương Hủ thì ngược lại, hắn bắt đầu trò chuyện với con quỷ: “Mẹ nó, lần đầu tiên lại đụng phải ta! Ai mà tin chứ?”

“Ta nói thật mà! Đại sư, bởi vì xe đạp của ngài rất giống với anh ấy, cho nên ta...”

Sau đó, Vương Hủ được lắng nghe một của hơn hai mươi năm về trước...

Nữ sinh này tên là Tiêu Huệ, theo học tại trường Tường Dực vào đầu thập niên tám mươi. Lúc đó, trường Tường Dực vẫn chưa có nhiều học sinh lắm tiền như bây giờ, cho dù học sinh có hoàn cảnh gia đình hơi khó khăn cũng có thể học tập tại đây, mà Tiểu Huệ là một trong số đó.

Tại đây, cô kết bạn với một nam sinh tên Hồ Kiến Quốc. Sau một năm, hai người này nảy sinh tình cảm và chính thức yêu nhau. Nhà Hồ Kiến Quốc cũng không giàu có nên hai người đều muốn tiến tới hôn nhân. Ước mơ của họ là sau khi kết hôn sẽ chung tay xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, bè bạn xung quanh thì xem đây là một đôi tình nhân đáng để họ ngưỡng mộ.

Hồ Kiến Quốc thường chở Tiểu Huệ dạo quanh trường trên chiếc xe hiệu Phượng Hoàng của mình, còn cô luôn ngồi sau Hồ Kiến Quốc và tựa gương mặt hạnh phúc vào lưng hắn. Cứ ngỡ những ngày tháng này sẽ kéo dài vĩnh viễn...

(Xe đạp hiệu Phương Hoàng lúc đó cũng giống như Cadillac trong giới xe đạp, chất lượng tuyệt đối nổi trội hơn xe đạp giá vài ngàn đồng hiện nay, hơn nữa còn là hàng nội địa, các bạn trẻ có thể hỏi người lớn trong nhà, lúc đó có một chiếc Phượng Hoàng là điều rất đáng tự hào - Ba Ngày Ngủ Hai tự giải thích)

Năm ấy, hai người còn khắc tên mình lên thân cây ngô đồng, thầm hy vọng tình yêu của họ sẽ xanh tươi suốt trăm năm như cây đại thụ này.

Nhưng toàn bộ dường như chỉ là một giấc mộng, lúc tỉnh mộng, hiện thực lại quá tàn khốc...

“Sau này, hắn... hắn lại thích một nữ sinh giàu có. Hắn bỏ rơi ta … Hắn nói ta không xứng với hắn, hắn còn xóa tên của mình trên cây. Người ngồi sau lưng hắn không còn là ta nữa! Hu hu...” Nói xong, Tiểu Huệ che mặt rồi khóc nức nở.

“Vì vậy nên ngươi treo cổ tại đây?” Lần này người hỏi là Tề Băng.

Tiểu Huệ gật đầu, tiếng khóc càng lúc càng to.

Vương Hủ nghe đến nỗi nhíu chặt lông mày, Tề Băng vỗ vai hắn. Kết quả Vương Hủ lại nói một câu: “Không chừng Miêu Gia là con trai của Hồ Kiến Quốc, giờ bán tống bán tháo chiếc xe của ông cụ thân sinh để chơi ta một vố thật đau...”

Tề Băng nghe hắn lý luận xong cũng không biết nên khóc hay nên cười. Đầu tiên, không nói có đến mấy ngàn mấy trăm chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng còn sót lại đến bây giờ, chỉ riêng Miêu Gia họ Cổ, hơn nữa đã 29 tuổi. Lúc xảy ra câu chuyện này, chắc hẳn hắn mới đi nhà trẻ, Hồ Kiến Quốc kiếm đâu ra đứa con to đùng như vậy chứ?

Lúc này, Vương Hủ đang xin lỗi nữ quỷ. Hắn nói lẽ ra hắn không nên chất vấn nguyên tắc sống của đối phương, rồi gì mà vẫn là một đồng chí tốt, chỉ là phương pháp giết người hơi đặc biệt...

Tuy trên mặt Tề Băng vẫn không có chút cảm xúc nào nhưng trong lòng càng lúc càng cảm thấy không thể hiểu nổi tên Quỷ Cốc Tử này.

Đột nhiên, Tề Băng hỏi: “Ngươi chết hai mươi bốn năm trước, vậy ngươi biết chuyện hai nam hai nữ lần lượt chết đuối và chết cháy cách đây hai mươi năm chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.