Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 2 - Chương 19: Tuyệt chiêu



Tất nhiên chiến thuật của Miêu Gia đã thành công.

Tôn Tiểu Tranh giận rồi! Chỉ bấy nhiêu thôi mà nàng đã giận rồi!

Vương Hủ rất vui khi nhìn thấy con quỷ nhỏ thích giả ngầu này có lúc không khống chế được mình, cảm giác tội lỗi cũng bị hắn ném ra sau đầu.

"Ngươi muốn chết!" Dao găm của Tôn Tiểu Tranh lại nhắm thẳng vào yết hầu của Vương Hủ một lần nữa.

Vương Hủ đang chiếm thượng phong về tốc độ, bởi vậy hắn bình tĩnh quan sát vị trí hiện tại của Tranh thú, rồi chọn một hướng khác để tránh né. Những động tác này đều hoàn thành ngay tức khắc, bởi nhờ Miêu Gia huấn luyện vào buổi chiều nên hắn nắm được một vài bí quyết để đối phó hai đối thủ cùng một lúc.

Nhưng hắn vẫn không để ý đến một vấn đề. Đó là Tranh thú mà Tề Băng mô phỏng còn thua xa con Tranh thú này.

Ngay lúc Vương Hủ cho rằng mình đã thoát, Tranh thú đột ngột biến mất ở phía xa. Cứ như thế, nó rời khỏi tầm mắt của mọi người như chưa bao giờ tồn tại.

Ninh Phong biết Tranh thú vẫn còn ở đây, chỉ là nó đang ẩn hình mà thôi!

Vương Hủ đỡ công kích của Tôn Tiểu Tranh, dần dà rồi chống đỡ hết nổi. Chiến lực của đối phương thật sự cao hơn hắn không chỉ một bậc. Một vài động tác như lên gối hay thúc cùi chỏ tuy khá bình thường nhưng khi đánh vào thân thể thì lại nặng đến kinh người. Vương Hủ chỉ có thể cố gắng trốn tránh, cho dù có đỡ được thì cũng làm hắn cảm thấy như xương cốt sắp gãy rời.

Thêm việc Tôn Tiểu Tranh còn có dao găm trên tay, Vương Hủ không thể không đề phòng cảnh đầu rơi xuống đất, vậy nên hắn nào tránh kịp một số công kích bằng quyền cước. Nếu không phải có một chút ưu thế về tốc độ thì e rằng hắn còn bị đánh đến độ "răng rơi đầy đất".

Đúng lúc Vương Hủ vừa tránh được một cước, Khương Nho ở trên khán đài bỗng nói một câu: "Không hay rồi!"

Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng vào hai giây sau!

Móng vuốt của Tranh thú đột ngột xuất hiện sau lưng Vương Hủ, thân hình khổng lồ kia lập tức hiện ra trong nháy mắt.

Vương Hủ trốn không thoát. Hắn bị móng vuốt đánh mạnh lên lưng, sau đó văng ra ngoài.

Rõ ràng đòn này rất nặng. Vương Hủ kêu một tiếng đau đớn, rồi phun một ngụm máu tươi.

Công kích vẫn chưa dừng lại, bởi Tôn Tiểu Tranh đã đứng chờ trong quỹ đạo bay của Vương Hủ. Vừa thấy Vương Hủ dần dần đến gần, nàng liền quát khẽ một tiếng và tung một cước đá vào cổ của hắn. Theo quán tính, cơ thể Vương Hủ lập tức bay thẳng lên trời như quả bóng da đụng trúng xà ngang.

Thần trí hơi mơ hồ, có lẽ cần cổ của Vương Hủ gãy rồi. Nhưng còn không chờ hắn bay tới điểm cao nhất, một tiếng rống của dã thú truyền đến bên tai, theo đó là một luồng sóng âm mạnh mẽ tập kích.

Pháo âm đánh trúng giữa ngực Vương Hủ. Hắn lại phun một ngụm máu tươi.

Vương Hủ cảm thấy nội tạng như bị chấn nát, đau đến độ muốn ngất đi. Thế nhưng tổ hợp công kích của Tôn Tiểu Tranh và Tranh thú vẫn chưa kết thúc. Ngay tại vị trí hắn sắp rơi xuống, Tôn Tiểu Tranh đã đứng chờ hắn ở đó.

Ninh Phong do dự. Nàng rất muốn bước đến kết thúc cuộc tranh tài. Mặc dù Vương Hủ rất đáng ghét, nhưng có lẽ hắn sẽ chết sau đòn này.

Tề Băng ngồi không yên. Hắn đã thầm tập trung tâm thần nhằm cứu Vương Hủ bằng bụi băng vào thời khắc mấu chốt.

Miêu Gia vỗ vai Tề Băng, rồi nói: "Ngươi muốn hại hắn mất tư cách thi đấu sao?"

Tề Băng vẫn không dời lực chú ý khỏi trận đấu: "Chẳng lẽ hắn bị giết mà ngươi cũng không thèm quan tâm sao?"

Miêu Gia cười nói: "Nếu Vương Hủ chết thì rõ ràng hắn cũng chỉ đến thế là cùng. Ta tin chắc rằng hắn không phải là người có trình độ như vậy..."

Tôn Tiểu Tranh cầm dao găm trong tay, mắt nhìn Vương Hủ rơi xuống đất. Chỉ cần đối phương rơi xuống trước mặt nàng, nàng sẽ chém rơi đầu của hắn mà không hề do dự.

Tôn Tiểu Tranh thù ghét kẻ yếu, hai người chị của nàng vì bảo vệ những tên phế vật nên mới phải chết. Nếu trong giới săn quỷ không có những tên cặn bã như vậy thì chị của nàng sẽ không chết, nàng sẽ không còn cô độc. Nàng hoàn toàn không cần sự sủng ái và kì vọng của người trong gia tộc, nàng chỉ muốn hai người chị của mình quay về.

Nhưng tất cả đều không thể xảy ra, cô bé ngây thơ kia đã chết cùng hai người chị từ mấy năm trước. Tôn Tiểu Tranh hiện nay là một sát thủ coi trời bằng vung. Trong mắt nàng, những người săn quỷ bị nàng đánh bại đều chỉ là rơm rác mà thôi. Sinh mệnh của bọn họ quá thừa thải, ngay cả việc tự bảo vệ mình còn không xong thì hoàn toàn không xứng trở thành người săn quỷ.

Tôn Tiểu Tranh muốn báo thù. Dù là những quỷ hồn của Âm Dương giới hay những người săn quỷ yếu đuối đều là kẻ địch của nàng. Trong khi Vương Hủ vốn đã biểu hiện tà khí đáng sợ, đã vậy còn là một người săn quỷ vô năng vô sỉ. Thậm chí từ lần nhìn Miêu Gia cứu Vương Hủ từ trong tay mình, nàng lập tức xem hắn là quân xanh số một của mình.

Vương Hủ chẳng hề biết suy nghĩ của Tôn Tiểu Tranh. Hắn chỉ biết nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì vài giây sau mình sẽ toi đời.

Thế là hắn chợt co nắm đấm, đôi mắt lại khôi phục thần thái.

“Liều mạng!"

Trên khán đài, Khương Nho kinh hô trong lòng: "Chuyện gì vậy?"

Hai giây sau, những tiếng hô sợ hãi và thán phục của những người khác rộ lên trên khán đài.

Dường như chỉ trong nháy mắt, thân hình của Vương Hủ đã trở nên mờ ảo. Vào lúc này, Tôn Tiểu Tranh cách Vương Hủ không xa, thế nên nàng cũng cảm giác được những luồng hơi nóng và mùi máu tươi đang đập vào mặt mình.

Vương Hủ tựa như một khối sắt bị nung đỏ rơi xuống nước, toàn thân bốc lên từng cuộn hơi nước nóng rực. Có điều những hơi nước nọ không phải màu trắng mà đỏ tươi như máu.

"Linh Thức Tụ Thân Thuật!"

Vương Hủ đạp một bước trong không trung nhằm thay đổi phương hướng hạ xuống, hệt như đạp vào vách tường lúc ở trên không rồi văng ra vậy.

Sau khi lộn nhào vài vòng, Vương Hủ hạ xuống một nơi cách Tôn Tiểu Tranh không xa. Bấy giờ, hắn phải dùng một tay chống đầu gối mới có thể đứng một cách miễn cưỡng, có vẻ như đã cố hết sức.

"Thế giải quyết con chó của ngươi trước!" Lời còn chưa dứt, móng vuốt của Tranh thú lại đánh về phía Vương Hủ. Chẳng biết từ lúc nào, con thú này lại ẩn hình và lẻn ra sau lưng hắn.

"Oác!" Sau một tiếng rống kinh điển kiểu Lý Tiểu Long, thân hình Vương Hủ biến mất, rồi lập tức xuất hiện bên cạnh Tranh thú ngay sau đó.

Chỉ cần một quyền vào đầu Tranh thú, hắn đánh bay con thú nặng tới một tấn bay gần ba mươi mét.

"Tại sao có thể như vậy được chứ?" Tôn Tiểu Tranh không thể tin vào cảnh đang xảy ra ở trước mắt mình.

Không đợi Tôn Tiểu Tranh kịp định thần, một cánh tay đã khoác lên bờ vai nàng.

Vừa chớp mắt, Vương Hủ đã đến sau lưng Tôn Tiểu Tranh nhanh đến mức nàng không hề phát hiện ra.

"Con quỷ nhỏ kia, bây giờ ngươi nhận sai vẫn còn kịp..." Vương Hủ gần như đã kéo Tôn Tiểu Tranh vào trong lòng và cúi đầu sát lỗ tai nàng để nói câu này. Vừa nói, hắn lại vừa thở hổn hển khiến vài luồng hơi nóng phả đến bên tai Tôn Tiểu Tranh.

Khuôn mặt của Tôn Tiểu Tranh đỏ bừng, dù cách mấy lớp quần áo nhưng nàng vẫn cảm thấy cơ thể nóng bừng của Vương Hủ đang dán sát vào người mình. Luồng hơi nóng thổi vào lỗ tai càng làm nửa người của nàng có một cảm giác rất kỳ lạ.

"Ngươi... cút ngay cho ta!" Tôn Tiểu Tranh vung dao găm về phía sau. Nhưng chỉ cần giậm chân tại chỗ, Vương Hủ lại tạo khoảng cách mười mét với nàng.

Trên khán đài, Miêu Gia chợt nở nụ cười: "Thì ra là thế, vậy mà lại có chuyện này nữa chứ. Ha ha ha, chỉ có thiên tài và thằng điên mới có thể nghĩ ra chiêu thức như vậy. Xem ra Tôn Tiểu Tranh không sử dụng Thiên Vô Nguyệt cũng không được rồi."

Thủy Vân Cô nhanh chóng tiếp lời: "Anh rể có thể hiểu rõ chiêu này nhanh đến mức này, ta thấy ngươi mới thực sự lợi hại đó."

Tề Băng vừa chăm chú theo dõi trận đấu, vừa nói: "Rốt cuộc Vương Hủ đã làm cái gì? Ta không rõ lắm."

Miêu Gia lại đốt một điếu thuốc, rồi nói: "Trước tiên, ta sẽ giải thích cho ngươi nguyên lí của chiêu Linh Thức Tụ Thân Thuật mà Vương Hủ vừa sử dụng!"

Tề Băng gật đầu, Miêu Gia nói tiếp: "Nếu nói cơ thể con người là một vật chứa hữu hình, linh hồn chúng ta là vô hình, vậy thì bình thường chúng ta tu luyện là để gia tăng độ dãn của vật chứa này và biến nó thành một vật chứa lớn hơn. Giống như quá trình biến một bộ giáp sắt thành một bộ quần áo bó, muốn làm được điều đó thì ta phải không ngừng tăng cường linh thức cho đến khi biến bảy phần cơ thể thành linh thể và ba phần là thực thể, tức là linh thể hợp nhất.

Sau khi linh thể hợp nhất, cường độ linh thức sẽ tương đương với cường độ cơ thể, việc vận dụng năng lực linh hồn cũng sẽ tự nhiên hơn.

Vì hồn ma ở Âm Dương giới không có cơ thể nên quá trình tu luyện sẽ ngắn hơn rất nhiều so với người sống. Ta cũng đã từng nói: Tạo một vật chứa đơn giản hơn rất nhiều so với cải tạo một vật chứa.

Mà Linh Thức Tụ Thân Thuật của Vương Hủ là một ngoại lệ, chiêu này tạm thời đập nát vật chứa, nhờ đốt cháy máu và tế bào để đưa linh thức hòa tan vào toàn bộ cơ thể, từ đó ép buộc tỉ lệ linh thể thay đổi và hoàn thành việc hợp nhất giữa chúng trong thời gian ngắn nhất. Chỉ là linh thức của Vương Hủ quá ít ỏi, bởi vậy hắn vẫn không đánh lại Tôn Tiểu Tranh."

Tề Băng lại hỏi: "Nếu vậy thì hắn đã làm gì để tăng tốc độ và sức mạnh tới mức này?"

Miêu Gia phì cười: "Đây là chỗ thông minh của Vương Hủ, hoặc nói là điên khùng cũng không sai."

"Khi hắn làm vật chứa đã vỡ nát dính lại với nhau bằng nhựa cao su, mà vật chứa không lớn như nguyên bản của nó nên không thể chứa nổi linh hồn của hắn. Ngươi thử nói xem, hắn sẽ như thế nào đây?"

Tề Băng cả kinh: "Tốc độ hòa tan của linh thức cực nhanh, dẫn đến cưỡng chế mật độ linh hồn tăng lên!"

Miêu Gia gật đầu: "Đúng vậy, tỉ lệ linh thể không đổi nhưng hiệu suất sử dụng bị đẩy lên đến mức cực cao. Đương nhiên cơ thể của hắn sẽ trả một cái giá tương đương với tốc độ hòa tan của linh thức, tức là gấp mấy lần tốc độ đốt cháy. Không biết hắn sẽ còn chịu đựng được bao lâu..."

Sau khi trúng một cú đấm của Vương Hủ, Tranh thú vẫn chưa mất khả năng chiến đấu. Mấy phút sau, nó vẫn bò dậy một cách khó khăn. Trong đoạn thời gian này, chủ nhân của nó đã bị thế công của Vương Hủ áp chế.

Vương Hủ không quên tiến hành chiến thuật tâm lí. Trong quá trình giao thủ, hắn không ngừng "chấm mút", điều cho khiến mặt Tôn Tiểu Tranh đỏ đến tận mang tai.

"Ngươi... ngươi...." Lại bị Vương Hủ sờ ngực một lần nữa, Tôn Tiểu Tranh không thể nhịn tiếp. Nàng cắn chặt môi, trong mắt ánh lên vẻ ác liệt.

Ninh Phong cũng không chịu được cảnh này. Nàng quát Vương Hủ: "Quỷ Cốc Tử! Hy vọng ngươi không được làm chuyện mờ ám trong lúc thi đấu!"

Vương Hủ thật sự muốn đập đầu, rồi chết quách cho xong.

Ta nào biết con nhỏ này lại khó chơi đến thế chứ? Dù đã xuất tuyệt chiêu nhưng nàng vẫn có thể chống chọi được. Ta chỉ đành nhịn đau khắp cơ thể để sờ nàng vài cái nhằm khiến nàng sử dụng Thiên Vô Nguyệt mà thôi.

"Trọng tài.... Ta có lý do của ta." Vương Hủ trả lời thành khẩn vô cùng.

Toàn trường nghe vậy thì trong lòng đều mắng Vương Hủ vô sỉ: Rõ ràng ngươi giở trò lưu manh mà còn dám nói có lí do chính đáng.

"Ngươi thật vô sỉ!" Vừa nói hết câu, Tôn Tiểu Tranh lập tức xông về phía Vương Hủ. Tranh thú cũng tập kích ở sau lưng hắn.

Miêu Gia dập điếu thuốc, đứng dậy và định bỏ đi.

"Sao vậy anh rể?" Thủy Vân Cô khó hiểu.

Miêu Gia duỗi lưng, rồi nói: "Thắng bại đã phân, ta về đi ngủ."

Tề Băng cúi đầu trầm tư vài giây, rồi cũng rời khỏi khán đài và biến mất trong màn đêm...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.