Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 5 - Chương 21: Căn Phòng Máu




"Lúc trước có người trúng thưởng được một số tiền lớn nên chuyển đến sống trong một biệt thự xa hoa nhưng lạ lẫm. Từ hôm đó trở đi, giấc mơ mỗi tối của hắn giống hệt nhau. Trong mơ, có một ác quỷ toàn thân máu me, tóc tai bù xù, mười ngón tay như móc câu đuổi theo hắn. Mỗi lần, hắn đều trốn xuống dưới gầm giường, mà ác quỷ kia mỗi lần đuổi tới chân giường thì không lấn tới nữa, ngược lại còn ngủ thẳng cẳng trên giường.

Lại qua vài ngày, người nọ càng ngày càng sợ. Chính vì vậy, hắn mời đạo sĩ về và hỏi nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Đạo sĩ kia vừa vào nhà, liền chạy đến bên phòng ngủ rồi lật ngược giường lên. Kết quả là người nọ nhìn thấy mặt dưới giường đóng đinh một cái xác khô, khuôn mặt vẫn đang mỉm cười. Thế mà cái xác lại không thối rữa và nốt ban trên xác cũng không nhiều.

Đạo sĩ nói với người nọ rằng cái xác khô này mỗi đêm đều hút dương khí của người trên giường. Sở dĩ người nọ luôn gặp ác mộng là vì thời gian sống không còn nhiều nữa. Nếu để vậy thêm vài ngày thì cái xác khô sẽ hút đủ dương khí và leo ra khỏi gầm giường, đổi chỗ với người nằm trên người. Giấc mơ của người nọ cũng trở thành sự thật. Hắn không thể tỉnh mộng, người nằm trên giường sẽ là ác quỷ, trong khi hắn lại bị đóng đinh dưới gầm giường và trở thành một cái xác khô mới.

Người nọ nghe xong thì sợ hãi vô cùng, tranh thủ thời gian tạ ơn cứu mạng của đạo sĩ. Thế nhưng đạo sĩ kia lại nói..."

Kể đến đây, Vương Hủ bỗng ngừng lại.

Elbert nuốt nước miếng cái ực: "Đạo sĩ kia nói cái gì?"

Vương Hủ cười ha hả: "Nói cho ngươi biết cũng được thôi, đổi lại hôm nay ngươi ngủ dưới đất, còn ta ngủ trên giường."

Elbert hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý: "Được rồi, mau nói cho ta biết đi."

Vương Hủ nghiêm mặt nói: "Đạo sĩ nói: Không cần cám ơn đâu, thật ra ta cũng sợ hắn ra ngoài lắm chứ. Vì nếu hắn ra ngoài thì ta lại bị đóng đinh dưới chân giường mất!"

Nghe xong, Elbert lau mồ hôi lạnh rồi tự giác nhường giường.

"Vương tiểu ca, bây giờ đã quá mười một giờ. Mấy chuyện thế này... hay là..."

Vương Hủ nằm bẹp trên giường, thoải mái nói: "Ngươi sợ rồi hả? Thế thì tại sao đòi lăn lộn trong giới săn quỷ?"

Elbert nói: "Ba cái loại cương thi, ác ma, oan hồn hay quái vật có ăn thịt người ở trước mặt thì ta cũng không sợ, nhưng mấy câu chuyện của ngươi lại làm ta sởn gai ốc."

Vương Hủ nhắm mắt lại: "Cho nên mới nói thứ đáng sợ nhất trên đời không đến từ thị giác, khứu giác hay bất cứ giác quan nào, mà nó nằm ở lòng người. Cũng chính vì nỗi sợ hãi là do đầu óc sinh ra nên sức tưởng tượng mới là gốc rễ của sợ hãi. Cho dù là đầu trâu hay mặt ngựa, chỉ cần trong lòng coi rẻ bọn chúng thì lúc chiến đấu không còn sợ hãi gì nữa."

Elbert gật đầu, đoán chừng phải mất cả buổi tối mới có thể tiêu hóa hết lời dạy bảo ân cần của Vương Hủ. Tất nhiên, đoạn văn này là do Vương Hủ khéo léo lựa lời nhằm nói cho qua chuyện mà thôi.

“À, bây giờ ta sẽ ngủ một lát. Ngươi cũng đừng ngủ trước nửa đêm mà hãy tiếp tục dùng linh thức theo dõi toàn bộ khách sạn, đợi khoảng hai tiếng nữa thì hẵng đánh thức ta để ta theo dõi tiếp.”

Elbert trả lời: "Tốt."

Dứt lời, hắn tựa lưng lên ba lô rồi nhắm mắt lại.

Vương Hủ mở mắt ra và nói: "Ngươi đừng ngủ quên đấy nhé..."

“Ta từng là một kẻ lang thang nên chưa bao giờ ngủ sâu.”

Nhịn không được, Vương Hủ bèn nói thêm một câu: "Còn nữa, ngàn vạn lần phải chú ý đến Yến Ly. Nếu vị đại tiểu thư này gặp chuyện không may thì trách nhiệm của ta lớn lắm đấy."

Elbert ậm ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Vương Hủ cũng chẳng muốn nói dông dài thêm câu nào, thế là đành ôm nỗi buồn bực mà ngủ thiếp đi.

Khác với Elbert, Vương Hủ là loại người chỉ cần đầu ngả xuống gối là có thể ngủ ngay lập tức, cho nên chẳng mấy chốc không còn biết gì nữa.

Elbert nhắm mắt lại, dùng linh thức cảm nhận mọi thứ ở xung quanh. Khách sạn này trên dưới tổng cộng có bốn tầng, phòng ốc rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được tất cả hơi thở của sinh vật sống. Những linh hồn đó như ánh nến trong đêm tối, nhìn thì gần trong gang tấc nhưng đủ xa để không thể chạm được.

Bỗng nhiên, một khuôn mặt trẻ con quái dị đột ngột xuất hiện trước mắt Elbert. Chỉ có điều khuôn mặt này mất cân đối đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Hắn mở trừng mắt thì phát hiện mình không còn ở khách sạn mà nằm trong một căn biệt thự. Nói đúng hơn, hắn đang nằm trên một chiếc giường lớn trong căn biệt thự này.

Đây là lần đầu tiên Elbert bước vào quỷ cảnh. Tuy đã biết qua nguyên lý nhưng trong lòng vẫn bồn chồn vô định.

Hắn xuống giường rồi nhìn ngó bốn phía với vẻ cảnh giác. Linh thức không tra được bất cứ phản ứng linh hồn nào khiến Elbert vô cùng nghi ngặc.

Chẳng lẽ là do mánh khóe nào đó của hồn ma trong quỷ cảnh?

Bỗng, sự chú ý của Elbert tập trung lên chiếc giường ở giữa phòng. Không biết là vì câu chuyện của Vương Hủ hay do sức mạnh nào khác, giờ phút này hắn có cảm giác mãnh liệt rằng dưới giường có giấu một thứ gì đó.

Áp lực khiến hắn lao tới và lật tung giường lên, thế nhưng cảnh vật trước mắt bỗng biến hóa trong phút chốc. Thứ Elbert lật tung không phải là giường, mà là cửa quan tài. Người nằm trong quan tài là bản thân hắn!

Elbert lui lại vài bước, cố gắng tỉnh táo và tự nói với mình rằng những thứ này đều là ảo giác mà thôi. Song, cảm giác sợ hãi vẫn không ngừng len lỏi khắp trái tim hắn.

Một cánh tay em bé thò ra ngoài bằng cách chọc thủng bụng cái xác “Elbert”. Ngón tay giữa của nó còn kéo theo một khúc ruột, máu me trong ổ bụng văng tung tóe ra ngoài, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đã tràn ra khỏi quan tài. Cái xác trong quan tài hoàn toàn bị máu tươi nhấn chìm. Đến lúc Elbert cúi đầu nhìn xuống thì căn phòng trắng nõn đã ngập máu đến đầu gối.

Kế đó, một đứa bé bò ra khỏi quan tài. Elbert không phân biệt được là nam hay nữ và cũng chẳng thể thấy rõ hình thù, bởi vì toàn thân nó chỉ toàn là máu. Sau khi leo ra khỏi quan tài, nó nhanh chóng chìm vào dòng suối máu trong phòng.

Elbert cảm thấy không còn chút sức lực. Tuy trình độ linh thức của hắn đủ sức chạm vào hồn ma nhưng trong giờ phút này, hắn chẳng biết phải làm thế nào. Trong đầu ngoài nỗi sợ hãi thì không còn gì khác.

Hồn ma tất nhiên không cho hắn thời gian suy nghĩ. Máu me đã ngập lên tới eo, Elbert chợt phát hiện trong phòng chẳng có lấy một cánh cửa. Hắn chậm chạp đến bên cửa sổ, định ra ngoài bằng lối này. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy có một đôi bàn tay nhỏ bé chụp lấy cổ chân mình. Sức mạnh của đôi tay không giống của một đứa bé, mà giống với người khổng lồ hơn. Rốt cuộc hai chân Elbert không thể động đậy được chút nào.

Hắn thử giãy dụa nhưng nhanh chóng hiểu được chỉ là vô ích. Máu chậm rãi dâng tới lồng ngực, tới cổ. Ở trong máu, hắn không thể dùng sức mạnh đập nát cửa sổ thủy tinh trước mắt.

Cuối cùng, máu dâng ngập đầu hắn. Máu tràn vào trong miệng, trong phổi.

Hắn kiệt sức, ý thức trở nên mơ hồ.

Cái chết lặng lẽ đến gần mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.