Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 5 - Chương 25: Câu Chuyện




Màn đêm một lần nữa đến với khách sạn Phong Vân. Đêm ở vùng ngoại ô không nhộn nhịp và tấp nập như vùng nội thành, mà đặc biệt yên tĩnh đến thê lương.

Vương Hủ vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ say, Yến Ly vẫn gõ laptop ở một góc trong phòng, còn Elbert thì ngồi một bên khác. Điệu bộ nghiêm túc của hắn quả thật rất buồn cười.

Vương Hủ nhìn đồng hồ. Bây giờ là mười giờ tối. Từ sau khi ăn trưa, hắn ngủ một giấc suýt xoát mười tiếng.

“Ngươi đã làm xong việc ta nhắn nhủ chưa?”

Elbert mở mắt: “Ta nói chuyện với chưởng quầy về truyền thuyết ma quỷ ở đây, thế là hắn nói cho ta hết cả buổi chiều.”

“Haiz, mấy ông lão vẫn thường như vậy. Ngươi nói gọn lại đi.”

Elbert sắp xếp suy nghĩ trong đầu rồi bắt đầu trần thuật: “Khoảng bảy tám năm trước, nơi này còn rất hoang vu, đó cũng là lúc kế hoạch khai phát khu du lịch bị gác lại vô thời hạn nên khắp nơi đều là công trình mới xây được một nửa. Cũng chính vì vậy, nhiều kẻ lang thang tụ tập lại và sống trong những tòa nhà không ai quản lý hoặc dựng lều trên những nơi tường đổ vách xiêu.

Một ngày nọ, ai đó trông thấy một cậu bé đứng khóc một mình bên bờ sông. Cậu bé khoảng bốn năm tuổi, cầm một con búp bê rách trên tay. Người nọ tưởng con nhà ai đi lạc nên bước qua giúp đỡ. Nào ngờ khi hắn tới gần thì chỉ có một con búp bê rách nằm trên mặt đất, chẳng thấy cậu bé kia đâu.

Người nọ cho rằng cậu bé đã nhảy xuống sông trong lúc mình nháy mắt, nhưng nhìn lại thì chẳng thấy bọt khí đâu. Nếu quả thật có người rơi xuống nước thì ít ra cũng phải nổi lên một hai lần chứ? Rõ ràng không ổn chút nào.

Sắc trời khi ấy không còn sớm. Càng đứng đó, hắn càng cảm thấy việc này ma quái. Thế là hắn quyết định nhặt con búp bê rách lên rồi tức tốc chạy về nhà.

Ngày hôm sau, hắn cầm búp bê đi khắp nơi hỏi xem là của đứa bé nào đi lạc. Nơi này nhiều người nên ai cũng biết mặt nhau, trẻ con cũng có một ít. Thế mà ai nấy đều nói chưa từng thấy qua đứa bé và cũng chẳng có con nhà ai đi lạc. Lại qua vài ngày, người nọ dần quên việc này. Con búp bê rách bị ném trong một đống đồ lẫn lộn.

Đến đêm ngày thứ bảy nhặt được búp bê rách, hắn mơ thấy một cậu bé mặt mũi ghê rợn cười nói với hắn rằng ‘Chú ơi, cảm ơn chú nhiều’. Hắn hỏi ‘Tại sao cảm ơn ta?’. Thế là cậu bé trả lời ‘Cảm ơn chú vì đã giúp ta tìm thấy cha mẹ, bây giờ bọn ta đã được ở cùng nhau.’

Cậu bé nói tới đây thì cười rộ lên, trong họng phát ra tiếng khùng khục kì lạ, cuối cùng cái đầu rớt hẳn xuống. Người nọ sợ tới mức giật mình tỉnh dậy, lúc này mới biết chỉ là mơ.

Bấy giờ, hắn bỗng nghe thấy ở bên ngoài có người kêu cháy. Do cũng ngửi được mùi khét nên hắn tranh thủ xông ra ngoài. Hóa ra một túp lều gần đó bị cháy. Lạ là ở chỗ những túp lều bên cạnh không hề bị bén lửa một chút nào.

Đến khi cảnh sát và đội cứu hỏa chạy tới thì hai cái xác nám đen mới được kéo ra khỏi lều. Qua xác nhận thân phận, hai người này là cặp vợ chồng đến từ thành phố S...”

Nghe đến đây, Vương Hủ cắt lời Elbert: “Khoan đã, tại sao ngươi kể chuyện này kỹ càng thế? Không chừng nó đã bị chưởng quỹ thêm mắm dặm muối ấy chứ.”

Elbert đáp: “À, thật ra người nhặt được búp bê rách trong câu chuyện chính là chưởng quỹ ở đây...”

“Cái gì! Không thể nào! Hắn không lừa ngươi chứ?”

Elbert lắc đầu: “Có lẽ là thật. Ngay khi chuyện đó xảy ra, phía chính phủ lập tức ra lệnh phá bỏ những kiến trúc phạm luật cũng như thanh lý những công trình còn sót lại. Không lâu sau, một nhà đầu tư đến đây xây khu vui chơi cỡ lớn. Mấy siêu thị, tiệm cơm hay khách sạn tiếp theo cũng khai trương thuận lợi.

Những người dựng lều trong vùng bị phía chính phủ cưỡng chế cho về nguyên quán. Song có một số người ở lại tìm việc nên câu chuyện này họ cũng biết, thậm chí vài người vẫn còn nhớ chưởng quỹ từng đem tới một con búp bê rách.”

Vương Hủ nghĩ ngợi chốc lát rồi nói: “Theo lời ngươi nói, ảo giác của hồn ma trong quỷ cảnh tối hôm qua là một đứa bé và rất có thể nó với đứa bé trong câu chuyện là một. Nhưng vẫn có chỗ không hợp lý, đó là tại sao nhiều năm rồi mà nó vẫn còn ở đây? Nếu nó đã báo thù vì cha mẹ bỏ rơi thì tại sao vẫn giết người sau tám năm tiêu tan oán khí?”

Elbert nói: “Ta nghĩ mãi mà cũng không hiểu, chắc hẳn chúng ta đã bỏ quên điều gì đó...”

Vương Hủ quay sang hỏi Yến Ly: “Yến học tỷ, ngươi điều tra những án mạng mới xảy ra gần đây thế nào rồi?”

Ánh mắt của Yến Lý vẫn không rời khỏi màn hình máy tính: “Hôm nay quả là lãng phí thời gian, ta đã tra qua các bản án ở trên mạng và cả tư liệu về người chết một lượt nhưng không có liên quan gì đến câu chuyện của các ngươi.”

“Chẳng lẽ người chết không có điểm giống nhau nào?”

Yến Ly lắc đầu: “Hoàn toàn không! Tuổi tác, nghề nghiệp và sở thích của năm người đều không giống nhau. Họ chỉ là du khách bình thường mà thôi.”

Vương Hủ lắc đầu: “Hay là do căn phòng có vấn đề? Có lẽ họ đều gặp chuyện không may trong căn phòng đó.”

Elbert bác bỏ: “Chuyện này ta đã hỏi qua chưởng quỹ, năm người họ không ở cùng một phòng.”

Vương Hủ lại ngẫm nghĩ: “Đúng rồi, con búp bê rách năm đó đang ở đâu?”

“Chưởng quỹ nói hắn từng đi tìm nhưng không cách nào tìm thấy được.”

Vương Hủ thở dài: “Ôi, không phải là người chuyên nghiệp nó khổ vậy đấy. Xem xét cả buổi mà chẳng tìm thấy đầu mối nào...”

Hình như Yến Ly rất bất mãn với lời nói của hắn: “Ngươi sai người khác làm việc nhưng bản thân lại đi ngủ, thế thì lấy tư cách gì soi mói bọn ta?”

Với da mặt dày, Vương Hủ hoàn toàn chẳng để ý đến mấy câu chất vấn như vậy. Hắn lập tức đổi chủ đề: “Elbert à, bây giờ ta ngủ đủ rồi nên ngươi không cần gác đêm nữa đâu, cứ việc ngủ đi. Thôi thì hãy để binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn...”

Yến Ly nói: “Đêm nay ngươi vẫn muốn ngủ ở chỗ ta hả?”

Vương Hủ cười to ba tiếng rồi quyết đoán nói: “Đúng vậy.”

"Hừ, cái thứ chẳng biết xấu hổ là gì..."

“Nếu ngươi cảm thấy bất mãn thì cứ việc bỏ về. Ta thấy bớt một kẻ vướng víu dễ xử lý hơn nhiều...”

“Nếu ngươi là người săn quỷ anh hùng gì đó thì không nên bảo vệ riêng cho ta. Khách sạn này có nhiều người quá chừng, lẽ ra ngươi phải đi tuần tra bên ngoài mỗi tối!”

Vương Hủ chịu khó ngẫm nghĩ về đề nghị này, sau đó trả lời: “Ừm, đề nghị của ngươi rất hợp lý và khiến ta cảm thấy khâm phục.”

Yến Ly nói bằng giọng điệu tất nhiên: “Cảm ơn.”

Vương Hủ lập tức nói tiếp: "Nhưng ta xin được từ chối."