Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 5 - Chương 40: Kích Động




Ba gã thiên sứ đồng loạt ngã xuống bên vũng máu.

Simon vung vẩy cánh tay dính đầy máu tươi rồi nói với giọng điệu khinh thường: “Chán chết! Ta thật sự chẳng hiểu tại sao lũ cá tạp như các ngươi luôn thiếu khả năng tự giữ mình.”

Máu trong miệng Rafael vẫn trào ra không ngớt: "Lũ ác ma kia... các ngươi... cần phải biết rằng... các ngươi đã giết ba người bình thường...”

Woody ngồi xổm xuống trước mặt Rafael rồi đáp lại: “Ê hê hê... Bọn chúng vốn đã chết dở kể từ khi bị mê hoặc và chiếm lấy cơ thể, rồi thì chúng sẽ hoàn toàn chết đi khi các ngươi rời khỏi cơ thể phàm tục đó. Nói trắng ra, các ngươi không có tư cách nói nhảm với ta.”

Hắn nắm lấy đầu của Rafael: “Bọn ta muốn giết là giết, chưa bao giờ làm bộ cao thượng hay không dám thừa nhận rằng mình đã giết. Ví dụ như vài người có năng lực linh hồn ở bên kia, các ngươi có ý định đưa chúng vào chỗ chết nhưng không dám tự tay giết. Vậy thì khác gì lũ rác rưởi dối trá đâu nào?"

“Thôi, đủ rồi.”

Vincent ngăn Woody rồi lại nói: “Ngươi cũng biết mấy thằng ôn này phần lớn đều là loại gian trá rồi mà. Giờ thì hãy mau mau tiễn chúng lên đường đi thôi.”

Lời nói của Vincent thường rất hiệu nghiệm. Woody nhanh chóng cho ba kẻ kia tắt thở.

Chờ ba gã thiên sứ trở về quê quán xong, Vincent mở miệng nói tiếp: “Chúng không biết Lưu Hàng là người được chọn nên mới nghĩ ra kế sách khiến đám người chém giết lẫn nhau. Woody à, từ khi nào mà kế hoạch của ngươi lại rơi xuống trình độ để bọn chúng có thể lợi dụng vậy.”

Woody đẩy kính mắt: "Ta đã hơi chủ quan. Cứ tưởng rằng đánh hỗn chiến để chuyện Lưu Hàng giết Nguyễn Đạt trở nên tự nhiên hơn thì Lưu Hàng có thể yên ổn trong một quãng thời gian dài sắp tới."

Vincent thở dài: "Ngươi tính toán không sai nhưng chỉ mới tính tới tầm ảnh hưởng của Lưu Hàng ở Nhân Giới. Sứ mạng của hắn đã là một mấu chốt vô cùng quan trọng thì mấy gã đại nhân vật của Thiên Đường làm gì chịu ngồi yên mà chờ thời. Ba thằng ôn hôm nay mới là nước cờ đầu tiên thôi mà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Woody ngẩng đầu đáp: "Chẳng lẽ... chúng muốn thăm dò động tĩnh..."

Vincent nói tiếp: "Chúng muốn thử ngăn cản Lưu Hàng trước khi mọi chuyện xảy ra. Tuy chúng không biết Lưu Hàng là người được chọn nhưng có thể nhận biết qua bố cục thăm dò. Giờ chúng đã biết rằng chuyện tương lai nhất định sẽ xảy ra. Kể từ nay về sau, Thiên Đường trước hết sẽ xoay quanh sự thật và nghĩ cách kiếm chác từ điều đó..."

Simon ngắt đoạn đối thoại giữa hai người: "Với sự tồn tại của ảo cảnh, Lưu Hàng dù cho không bị ảnh hưởng nhờ có 'Thần' bảo vệ thì vẫn có thể bị ép ra tay giết Nguyễn Đạt khi Nguyễn Đạt nổi điên. Khổ nỗi ảo cảnh sắp biến mất rồi. Các ngươi định làm thế nào để Lưu Hàng tự tay giết chết Nguyễn Đạt?"

Woody cũng rất tự tin: “Ê hê hê, yên tâm đi! Cứ tiếp tục sử dụng kế hoạch ban đầu của ta là xong. Mấy cái ảo cảnh của đám đại thiên sứ chỉ có thể chứng minh rằng chúng vô năng. Ta đã sớm có cách khiến Lưu Hàng phải ra tay mà không cần phải dùng trò xiếc điều khiển tâm trí. Thủ đoạn ta thích nhất là khiến người khác ở trong trạng thái tỉnh táo mà vẫn di chuyển cho đến khi ta đạt được mục đích.”

“Nếu nói vậy thì ta đã bị trúng kế của ngươi rồi.” Miêu Gia đã trở về từ lúc nào.

Lưu Hàng cũng đi bên cạnh hắn.

“Ê hê hê... Làm gì có chuyện đó, ta và ngươi là bạn bè mà.” Woody cười rất tươi.

“Qua cuộc nói chuyện hôm đó thì hình như ta đã biết quá nhiều. Ngươi lợi dụng sự hiếu kỳ của ta để ta tự nhảy vào hố lửa. Lần trước, ngươi nói nếu một ngày ta chết đi thì “rất có thể được Satan trọng dụng”. Giờ ta đã hiểu không có chuyện ‘rất có thể’ nào hết, mà chắc chắn phải là vậy. Hoặc nói, cái cách mà ngươi kể lể về ‘sự cân đối’ cũng chính là một trong những nhiệm vụ được Satan giao cho. Vì khi ta đã biết chuyện thì nhất định sẽ trở thành thành viên trong bọn ngươi sau khi chết.”

Vincent cười nói: "Phân tích rất khá! Chỉ có điều ngươi hơi bi quan rồi. Mấy cái chế độ đãi ngộ của bọn ta rất tốt, nói là hố lửa như ngươi thì hơi quá lời."

Ở bên cạnh, Lưu Hàng không kiên nhẫn được nữa: “Này! Câu nói cuối cùng của gã bốn mắt hèn mọn kia ta cũng nghe thấy đấy nhé! Muốn ta giết người à? Đừng có mơ! Còn nữa, rốt cuộc các ngươi từ đâu đến? Vì sao ai cũng lợi hại hết vậy?”

Woody tiếp tục cười âm trầm. Hắn nói với Miêu Gia: “Ta không cho ngươi nói với hắn nên ngươi dứt khoát kéo hắn qua nghe lén, quả thật là hỏng bét cả mà.”

Miêu Gia giảo biện mà chẳng có lấy chút ngượng ngịu: “À, ta vô tình phân tích ra hắn là người mà các ngươi muốn, thế là đem hắn qua cho cả bọn ngắm nghía.”

Nói đến đây, hắn tỏ ra nghiêm túc: “Với lại, ta hy vọng hắn có thể thấy rõ vận mệnh của mình và đưa ra lựa chọn.”

Vincent phủ nhận lời nói của Miêu Gia: “Tiếc rằng không có lựa chọn khác.”

Lưu Hàng cười to ba tiếng: "Ta không giết người thì chẳng lẽ các ngươi có cách ép ta ra tay hay sao?"

Vincent không trả lời vì cảnh vật đột ngột thay đổi lớn. Thì ra ảo cảnh biến mất ngay trong khoảnh khắc này.

Phần lớn mọi người đều rơi tỏm xuống biển, bao gồm cả Lưu Hàng và Miêu Gia. Chỉ có vài người may mắn được ở lại phần đất liền nổi trên biển.

Nước biển lạnh toát khiến đám người vừa chém giết đỏ mắt trở nên tỉnh táo lại.

Sau khi khôi phục thần trí, Hạ Văn Thành tự giải pháp thuật trói của Miêu Gia.

Cả bọn tập trung lại trên đảo. Trong lòng ai nấy đều có nghi vấn riêng nhưng sau đó ý thức được rằng mình gặp phải ảnh hưởng của pháp thuật.

Ba gã có khả năng dịch chuyển tức thời tất nhiên không thể rơi xuống nước. Kể từ khi mọi người lên bờ, lực chú ý của mọi người đều nằm trên người chúng. Sức mạnh bất bình thường của chúng khiến chúng trở thành đối tượng bị hoài nghi.

Woody không muốn giải thích. Hắn lập tức dùng một biện pháp đơn giản để lược bỏ cộng đoạn giải thích.

Hắn để lộ Hào Long Đảm...

“Nguyễn Đạt, ngươi nghĩ thế nào? Ê hê hê...”

Cả bọn nhốn nháo một hồi. Là Phi Tương Nguyễn Đạt ư? Chẳng lẽ hắn cũng tới đây sao?

Woody tiếp tục nói: “Ê hê hê... Ngươi trốn rất khá. Vì nhận ra “ba kẻ kia” có vấn đề nên ngươi không dám hiện thân. Giờ đây ta để Hào Long Đảm ở trước mặt ngươi đây này. Nếu ngươi muốn lấy thì mau mau xuất hiện đi.”

Hắn nói xong thì một hồi sóng to gió lớn lại ập đến. Chẳng lẽ cái gã bốn mặt hèn mọn này định giao Hào Long Đảm cho Nguyễn Đạt sao?

Thế nhưng, Nguyễn Đạt là loại người đa mưu túc trí. Hắn vẫn ẩn nấp trong đám người mà không thèm thò đầu ra.

Cảm giác đề phòng và nghi kỵ bắt đầu lan rộng khắp xung quanh. Coi bộ đám người trước mắt sắp sửa vì lợi ích trước mắt mà xung đột...