Quỷ Hút Máu Siêu Cấp Lười Biếng

Chương 6: Chương 6





CHƯƠNG VI
Vẫn là đội phó Đăng Khoa "tương đối nhanh nhẹn".

Anh tiến lên ngồi xuống đối diện với Nguyên Khôi, đang định nói gì đó thì Nguyên Khôi lấy ra mấy gói thịt khô quăn cho Đăng Khoa.

Bao lời muốn nói đều phải ngậm ngùi nuốt ngược vào bụng.

Anh bảo họ ngồi xuống rồi đem thịt khô chia cho mỗi người một giói.

Thấy hắn vẫn bình thản như vậy thì có lẻ mọi chuyện không đến nỗi tệ lắm.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng Nguyên Khôi bảo mọi người đi cùng anh vào lều của mình.

Mọi người nhìn nhau khó hiểu nhưng không nói hai lời liền ngoan ngoãn đi theo.

Khi vào trong lều của Nguyên Khôi họ không tự chủ hít ngược một hơi.
"Trời! Boss giấu mỹ nhân trong lều.

Lại còn trói người ta nữa, Oh my God!"
Tất cả đồng loạt nhìn về phía cô gái đã thốt nên câu ấy, một cô gái trẻ có đôi nét giống người Mông Cổ với mái tóc màu nâu ngắn ngang vai.


Bị mọi người nhìn chằm chằm lúc này Sarah mới ý thức được bản thân đã vô ý thốt ra lời trong lòng từ lúc nào.

Biết mình lỡ lời Sarah thè lưỡi ngượng ngùng, ánh mắt cô lãng tránh không dám nhìn đến Nguyên Khôi, trong lòng hy vọng đội trưởng không trách phạt.

Đăng Khoa giả vờ la Sarah một tiếng "Sarah! Không được nói bậy."
Xong lại quay sang nhìn Nguyên Khôi vẫn đang nhíu mi mà nhìn chăm chú người bị nằm trên đất, anh nói: "Đội trưởng..."
Anh muốn nói lại thôi, nhưng rồi vẫn cắn răng nói ra lời trong tâm "Bắt cóc trẻ vị thành niên là phạm pháp.

Hơn nữa đứa trẻ này nhỏ như vậy..." anh không phải muốn bắt người ta về chơi trò "dưỡng thành" đó chứ?
Lại một lần nữa mọi người hướng ánh mắt về phía đội phó Đăng Khoa của họ, trong lòng âm thầm giơ lên nột ngón tay cái thầm nghĩ: Đội phó thật là dũng mãnh!
Nguyên Khôi lạnh lẽo nhìn Đăng Khoa, nhìn đến độ Đăng Khoa cảm thấy cả người lạnh buốt hắn mới hừ nhẹ nói: "Cậu nghĩ tôi là cầm thú?"
Đăng Khoa nhìn đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, y chỉ tầm mười mấy tuổi, còn chưa cao quá một mét sáu lại bị tàn nhẫn trói gô nằm trên đất.

Xong lại nhìn đến ông xếp vừa "già", vừa "xấu" cứ như một con gấu bắc cực nhà mình thì...!quả nhiên cứ như cóc ghẻ với thiên nga vậy.

Sau một hổi so sánh và sàn lọc kỹ càng, anh một lần nữa không sợ chết mà nói: "Có chút."
Vừa mới dứt câu anh liền cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng từ dưới lên trên đầu.

Nhìn lại thì đã thấy mặt của hắn đã đen như cái đáy chảo dùng ngàn năm không rửa rồi, anh vô thức rùng mình một cái, đùa quá trớn rồi! Đăng Khoa có một loại dự cảm chẳn lành ập tới làm cả người phát run.
Một lúc sau lại nghe đươc tiếng nói phát ra từ kẻ răng của người nào đó: "Đội phó Đăng Khoa, dường như cậu rất rảnh rổi thì phải.

Khi rảnh rỗi sẽ khiến con người suy nghĩ miên man, không tốt cho sức khỏe.

Sau khi làm nhiệm vụ xong thì đến khu nhà bếp làm thêm đi, "rèn luyện sức khỏe" cho cái miệng của cậu."
Nghe xong Đăng Khoa tựa như bị sét đánh, anh muốn đăng xuất khỏi Trái Đất luôn rồi.

Ai cũng biết anh sợ nhất là nhà bếp, phụ bếp chính là cơn ác mộng trong lòng Đăng Khoa.

Anh nhìn mọi người xung quanh ra tín hiệu SOS, nhưn nào có ai dám nhận loại tín hiệu cầu cứu này chứ.
Cả nhóm "gà con" không nhịn được mà cười trên nỗi đau của đội phó, cái giá của việc trêu chọc boss là rất đắt nha.

Anh dám chúng tôi không dám đâu.
"Được rồi quay lại chuyện chính.

Các cô cậu không thấy "nó" nhìn rất quen hay sao?"
Mọi người nghe đội trưởng nói thế mới càng chú ý hơn.


Người đầu tiên nhận ra chính là Ho "Ấy, đây chẳng phải là cái thi thể xinh đẹp chúng ta gặp được ngày hôm qua hay sao!"
Mọi người như rơi vào một màng sương mù dày đặt, mờ mịt nhìn Nguyên khôi: Đây lại là chuyện gì nữa chứ.
Nguyên khôi thúc giục Viviana: "Viviana, kiểm tra lần nữa thử xem.

Cẩn thận một chút." Câu cuối cùng thế mà lại có chút căn thẳng.
Mặc dù Viviana không hiểu là Nguyên Khôi đang muốn làm gì nhưng vẫn tuân lệnh tiếng lên kiểm tra một lượt.

Cô thấy thi thể vẫn là thi thể chứ có khác gì trước đau.

Cô khó hiểu nhìn Nguyên Khôi nói: "Vẫn là một cổ thi thể ạ.

Mặc dù có một chút kì lạ là đến giờ thi thể vẫn còn mềm dù không biết đã tử vong từ khi nào, phải nói độ tươi rất cao, nhưng với thời tiết ở nơi này cũng không khó hiểu."
Nguyên Khôi vẫn nhìn chăm chú vào Thiên Ân như thể đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau hắn nói một câu khiến ai cũng sững sờ: "Nó vẫn còn sống."
Tất cả gần như đồng thanh nói "Không thể nào!"
Như để chứng minh cho lời nói của Nguyên Khôi, Thiên Ân rên rỉ một tiếng mí mắt nặng nề dần mở ra để lộ đôi con ngươi đỏ tươi như máu lại vô cùng xinh đẹp.

Đôi mắt ấy vừa quyến rũ lại vừa có một sự thuần khiết như hoa sen, chỉ có hai từ "tuyệt mỹ" mới có thể miêu tả được.

Chỉ đôi mắt ấy thôi đã như câu mất hồn cả bọn chứ đừng nói tới chuyện đôi mắt kia lại nằm trên một gương mặt với ngũ quan tinh xảo như vậy.

Họ cảm thấy có vẻ hồn phách của mình đều bị câu đi hết rồi.
***
Vừa mới khôi phục lại một ít ma lực y liền không chần chừ muốn mở mắt nhìn hoàn cảnh hiện tại của mình ra sao rồi.

Đập vào mắt chính là những đôi mắt vừa hoảng sợ, hoang mang lại hiếu kỳ đang nhìn chầm chập vào y.

Có người trong nhóm nhịn không được run run thốt lên: "Ôi mẹ ơi, xác chết vùng dậy.

Đã vậy cái xác này còn rất đẹp nữa!"
Tiếng nói của Lee Seo Jun đánh thức những người vẫn còn lâm vào cơn hoang mang.

Mọi người nhìn Thiên Ân lại quay sang nhìn đội trưởng của mình.

Đăng Khoa nuốt một ngụm nước miếng nói: "Đội trưởng, chuyện này là sao? Không phải là xác chết vùng dậy thật đó chứ?"
"Xác chết vùng dậy cái đầu của các người á!"
Mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh yếu ớt vừa rồi thì thấy Thiên Ân đang làm gương mặt dữ tợn với họ.

Nhưng Thiên Ân không nhận ra là với gương mặt đẹp như thiên thần của cậu, cộng với giọng nói yếu ớt như thỏ con bị thương ấy thì sẽ không một ai sợ cậu.

Mà ngược lại, họ còn thấy y vô cùng đáng yêu và không có một chút uy hiếp nào, cho dù là lòng dạ sắt đá cũng phải tan chảy và sản sinh ra một loại cảm giác muốn bảo hộ y.
"Xin các người đừng nhìn tôi như vậy có được không.

Thực sự là nhìn thấy ghê quá đi!"
Hết chương VI.
Tác giả: Xuân Nữ - Xuanck..