Quy Khê Thập Nhị Lý - Ngõ Nam Kha

Chương 12




“Kẻ nào! Dám nghe lén chúng ta nói chuyện!”. Quát lên một tiếng, Lê Phi đã phóng người về phía Tạ Hoàn Hồi.

“Lê Phi! Không được!” Hàn quang chói mắt đánh thức tâm trí Trần Yên, thấy trong tay Lê Phi triển lộ đao cong[1] hai thước mang theo sát cơ, mặt chàng tái mét vội vàng đuổi theo rối rít thét lớn: “Không được làm hại hắn.”

Trong chớp nhoáng chàng nhanh hơn Lê Phi hai bước, vội bắt lấy cánh tay Tạ Hoàn Hồi kéo ra. Mũi đao của Lê Phi chỉ cách Tạ Hoàn Hồi một li, đã đâm vào tay áo rồi dừng lại, tiếng vải giòn rách vang lên khiến Trần Yên thấy càng thêm hoảng sợ. Chàng lùi bước lấy thân thể chặn Lê Phi lại, thấy gã vẫn muốn ra chiêu bèn lùi liên tiếp mấy bước, chắn trước Tạ Hoàn Hồi cảnh cáo: “Ta biết hắn! Hắn không phải người lạ!… Lê Phi, người mau bỏ đao xuống!”

Tạ Hoàn Hồi lại không hề có dáng vẻ hoảng sợ. Ánh mắt hắn mang theo phức tạp, một mực nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trần Yên.

“Tướng quân tránh ra!” Lê Phi híp mắt, trên mặt hiện rõ vẻ tàn bạo, mũi đao sắc nhọn xám lạnh bức người. “Kẻ này nhỡ là gián điệp Vương Hoạch phái đến…”

“Hắn sao có thể là gián điệp Vương Hoạch phái đến!” Trần Yên nóng giận than dài, trong lời than có bao dồn nén bức bách, ánh sáng lóe lên trên đao nọ khác nào ngọn nến cháy trong tim, dầu nến đổ đầy như mưa rơi, nóng bỏng khiến lòng người nôn nóng.

Tay trái Trần Yên bất giác hướng về sau, lại bất ngờ đụng phải một cơ thể vững vàng, chàng mới chợt nhận ra Tạ Hoàn Hồi không hề lùi lại. Thân thể ấm áp dán vào sau lưng khiến chàng cứng ngắc, cũng không cảm nhận được ánh mắt phức tạp của người đằng sau.

“Dù không phải gián điệp, hắn giờ đã nghe hết đầu đuôi, vạn nhất hám lợi đen lòng mà đến trước Vương Hoạch cáo tội chúng ta mưu đồ làm phản, thuộc hạ và ngài đều chết chắc!”. Lê Phi cười lạnh, nhếch môi nói: “Hậu hoạn không thể lưu, tướng quân xin hãy tránh ra! Đao pháp thuộc hạ trước nay không tốt!”

Nói rồi, ánh đao thoắt hiện hướng thẳng mặt Tạ Hoàn Hồi lao tới!

Trần Yên không kịp ra lệnh, dưới tình thế cấp bách vội quay thân xô lên người Tạ Hoàn Hồi, mượn lực đang đến kéo thân thể người nọ lùi vài bước. Trần Yên ôm lấy hắn, ép chặt vào tường đá, thân thể hai người dán chặt lấy nhau. Trong thời khắc đó, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng chàng ướt sũng, chàng thở dốc đưa bàn tay đỡ lấy gáy Tạ Hàn Hồi, nói: “Lê Phi! Người giết hắn rồi thì giết luôn ta đi…”

Cây đao phía sau tức thì dừng lại. Cỗ sát ý lạnh lẽo kia dường như cũng vì ngạc nhiên quá đỗi mà yếu đi chín phần.

Thật lâu sau, người phía sau mới không cam lòng mà “xoẹt” một tiếng, tra đao vào lại vỏ.

Tảng đá ngàn cân treo trong lòng cũng được tháo xuống.

Trần Yên như vừa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, liên tục thở gấp, đến khi xác định được Lê Phi sẽ xuất đao lần nữa mới run rẩy thở phào một hơi, buông lỏng tay. Lòng bàn tay đầy mồ hơi vẫn còn hơi run rẩy, tâm tình cũng chưa ổn định hết. Đang định đẩy thân thể khỏi tường lại bất ngờ chạm phải ánh mắt nhìn lên từ đầu vai của người nọ. Chàng sững người, nhận ra phần lớn thân thể kia còn đang bị vây trong vòng tay mình, cổ họng liền lập tức căng chặt.

Tạ Hoàn Hồi không suy suyển, mím môi, chau mày, nhìn thẳng vào đôi mắt muốn trốn tránh của chàng.

Trần Yên liền cứng đơ như gỗ.   

Chàng không biết phải đối mặt như thế nào. Hai người vốn đã gần như đoạn tuyệt, lại chẳng may để hắn nghe được chuyện cũ không hay.

Lúc này, những hạt mưa bị gió thu cuốn đến, lạnh lùng nhỏ lộp độp vào mặt từng người, nhoáng một cải, đất bùn trong vườn đã xếp đầy những cánh hoa to nhỏ bị mưa xối xuống. Nước mưa lạnh căm, xối thẳng xuống chỗ ba kẻ còn đang mải giằng co nhau kia. Trần Yên rốt cuộc lên tiếng: “Cứ vào nhà đã”.

May mà quần áo không đến nỗi ướt lắm.

Trần Yên bước vào phòng, không gian nhỏ hẹp với bốn bức tường lạnh lẽo càng làm bầu không khí xấu hổ càng hiển hiện rõ ràng. Chàng đưa mắt nhìn sang Lê Phi đang cau mày nhăn trán, lại không dám nhìn người còn lại, nói “ Nên ăn cơm thôi” rồi nhấc chân định đi vào bếp. Không ngờ Tạ Hoàn Hồi bỗng sải bước qua chàng, lạnh lùng đẩy chàng về chỗ cũ rồi lạnh tanh đi vào phòng lách cách nhóm lửa, đun bếp.

Trần Yên đứng đờ tại chỗ. Lê Phi hết sức ngạc nhiên trông theo người đang lặng lẽ làm cơm trong bếp, lại quay qua nhìn Trần Yên một cái đầy ngờ vực.

“… Trước cứ sắp xếp đồ đạc, đi tắm rửa, thay quần áo sạch đi”. Cuối cùng Trần Yên phá tan im lặng. Dẫu giọng nói của chàng nghe rất yêu ớt, nhưng Lê Phi nhận ra ý vị cương quyết trong đó nên không dám nói nhiều. Gã thấy Trần Yên nhẹ nàng bước đi thì cũng vội vào theo sau. Trần Yên dẫn gã ra giếng, múc đầy chậu nước mát, lấy gương lược ra cùng vài bộ quần áo sạch sẽ của mình để gã dùng tạm.

Sau khi sắp xếp thỏa đáng cho Lê Phi, Trần Yên quanh quẩn bên hai đầu hiện nhà, như thể mình đang bước chân vào nhà ai khác xa lạ. Đắn đo thật lâu, đến khi đầu óc bình tĩnh lại đã thấy chân dừng trước cửa bếp.

Thế là tim chàng lại đập thình thịch.

Mưa rơi ngoài phòng càng lúc càng xối xả. Ánh sáng yếu ớt lọt qua làn mưa loáng thoáng đâu đây, bếp lửa vẫn đang cháy hồng, tràn qua cửa sổ u tối một dải vàng cam, hắt bóng người mỏng manh lên bức tường đối diện, cô đơn, lay lắt.

Tạ Hoàn Hồi ngồi đè lên bó củi khô trước bếp lò, quay lưng lại với chàng. Ánh sáng ôm lấy đường nét cơ thể hắn, những chỗ men theo hơi phát sáng giống như đường viền thẳng tắp trên đầu vai cũng đã bị hong mềm ra rồi, phảng phất chỉ cần khẽ chạm cũng sẽ cong mất.

Trần Yên ngây ra nhìn một hồi. Ánh lửa tím xông lên mắt, chàng vội vàng nhắm mắt, ép đi cảm giác kích thích như châm kím trong mắt.

Chàng từ từ tựa đầu vào khung cửa, giấu nửa mình vào sau cửa, cửa còn lại chìm vào ánh hoàng hôn đang xuống, lặng lẽ nhìn người bên trong phòng. Nước trong nồi sôi ùng ục, đẩy hơi nước lên nắp nồi. Trần Yên nhấc chân, lề mề bước qua bậc cửa, cách chưa đầy 3 trượng, chàng lại tốn cả đời để đi một nửa, rồi dừng lại bên cạnh bóng đen kia, lẳng lặng đứng kề bên bóng dáng nó.

Bật chợt một tiếng “rộp” vang lên.

Trần Yên sửng sốt nhìn tới, hóa ra Tạ Hoàn Hồi vừa chậm rãi bóp vụn một bông dăm bào không biết từ đâu lấy ra.

Bóng dáng người nọ vẫn cô độc như xưa. Thật lâu sau, hắn mới buông lỏng tay, ném vụn dăm bào vào ngọn lửa nóng cháy. Một đốm lửa trắng thoát nổ đôm đốm, nuốt chứng vụn gỗ vào bên trong.

Sắc mặt Trên Yên trắng bệch. Chàng gắt gao chau mày, rời tầm mắt đi, lùi hai bước về sau rồi quay người bỏ đi. Đúng lúc đó, chàng nghe thấy Tạ Hoàn Hồi thì thầm thốt ra hai tiếng: “Trần Yên.”

Cược bộ của chàng chậm lại, nhưng không ngừng. Giống như hai tiếng đó thuộc về một kẻ xa lạ mà chàng không hề hay biết.

Phía sau lưng cũng chẳng còn bất cứ thanh âm nào.

Chỉ có dăm bao cháy phát ra tiếng nổ lộp độp, và khung cửa sổ bị mưa thu hắt vào.

Không bao lâu, hai đĩa thức ăn một bát canh nóng đã được bưng tới bàn.

Tạ Hoàn Hồi im lặng sắp ba bộ bắt đũa, chẳng nói chẳng rằng tự đi lấy một chiếc ghế đầu đặt trước bàn, rồi ngồi xuống ăn cơm. Lê Phi đã thu vén xong, ngại ngùng đứng ở bên cửa, bụng dạ cũng khôi khỏi tò mò, đành liếc mắt nhìn Trần Yên một cái. Vậy mà Trần Yên trước sau vẫn im lặng, lặng lẳng cúi đầu bước đến ngồi đối diện Tạ Hoàn Hồi. Gã nhìn hai cái đầu rầu rĩ kia, chỉ đành hắng giọng một cái rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Trần Yên.

Ba người duy trì dáng vẻ trầm mặc quái dị của mình, từ tốn ăn cơm.

Lê Phi mới đầu còn hành xử thận trọng, nhưng chuyến đi quá đỗi mệt mỏi, thành thử đã đói lắm rồi. Gã ăn vài miếng, thấy cơm dẻo canh ngọt liền không nhịn được vùi đầu ăn ngấu nghiến. Trần Yên thỉnh thoảng mới gắp thức ăn, tựa hồ ăn không vào. Tạ Hoàn Hồi vẫn làm bộ mặt lạnh, động đũa gắp một hai miếng xu hào xào bỏ vào bát Trần Yên. Trần Yên thoáng ngừng lại rồi lặng lẽ ăn sạch.

Không bao lâu sau, Tạ Hoàn Hồi đặt bát đũa xuống bàn. Trần Yên cũng ngừng tay, đặt bát đĩa xuống theo rồi ngồi yên.

Khuôn mặt kia vẫn không lộ vẻ gì đặc biệt. Nhẹ Nhàng lau khóa miệng, hắn đứng lên, nhàn nhạt nói: “Người qua đây.”

Mặc dù không chỉ rõ tên, nhưng Trần Yên vẫn hiểu, liền lặng lẽ đứng dậy. Lúc này kẻ đang vùi đầu vào bát cơm là Lê Phi cũng ngừng lại nhìn chàng.

Tạ Hoàn Hồi không quay đầu, bước qua bậc cửa đi về phía phòng trong. Trần Yên khẽ khẽ thở dài, vội vã theo sau. Sau khi vào trong phòng, chàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, căn phòng tối đen như mức phút chốc khiến chàng nảy ra ý muốn trốn chạy.

“Ngồi”, một từ này trước sau đều không dư chỗ thương lượng.

Trần Yên lặng lẽ ngồi xuống. Cơ thể Tạ Hoàn hồi đang đứng trong bóng tối quay lại. Trần Yên bất giác ngước lên nhìn hắn, vẫn là bộ mặt ấy, vẫn là cảm giác lạnh băng như cũ. Chỉ có không ngờ rằng đời này chàng vẫn có thể nhìn hắn như vậy. Tưởng niệm tích tụ dưới dấy lòng chẳng mấy khó khăn đánh tan lý trí, biết rõ bản thân nên dứt khỏi ánh mắt kia. Chàng chỉ là không nỡ. Khi chàng nhận ra điểm ấy, bên môi đã không ngăn được nụ cười khổ, lại càng nhìn đến nhập thần.

Chân mày, khóe mắt, đầu mũi, viền môi, từng sợi tóc mai, còn có đôi tai nọ.

Dù đã chủ định không thể quên được, sao còn không để những điều này khắc sâu vào trong xương cốt. Để ngày nào đó xương cốt hóa thành cái bụi, cũng là chôn cùng một chỗ, không hối hận.

Chàng ngây ngốc nhìn mà không nhận ra Tạ Hoàn hồi đã đến ngay trước mặt. Hắn bất chợt đè hai tay lên vai, ép chàng ngồi yên trên ghế. Trần Yên hơi sửng sốt nhưng Tạ Hoàn Hồi kiên nhẫn ép xuống, chẳng mấy chốc Trần Yên tập trung trở lại, hắn mới chuyển tay sang bên tay phải chàng, chạm vào chỗ đứt, được hơi ấm từ lòng bàn tay vỗ về, đuổi đi cảm giác lạnh lẽo cuối thu.

Đáy mắt Trần Yên từ từ nóng lên, yết hầu khẽ động. Trần Yên chăm chú nhìn cánh tay áo trống trỗng, ánh sáng trong mắt hơi rung động, hắn cắn chặt môi dưới, cúi đầu xuống. Cảnh tượng tàn khốc ngày nào như xúc tu cuốn lấy hắn, mùi máu tươi xông lên mũi, khiến lòng bàn tay hắn lạnh đi.

Nhưng khuất nhục mà người đó chịu đựng đâu chỉ có thế.

“Tại sao tránh né ta?”, hắn khẽ hỏi, nghe không ra tình tự gì.

———

Giải thích

[1] Đao cong: hay còn gọi là đao lá liễu, đao nhị chi, là loại đao nhẹ, không quá cứng, được kị binh và bộ binh sử dụng.