Quý Phi Bỏ Trốn

Chương 5




Nàng vẫn dửng dưng ngồi uống trà, cười mà như không cười. Tay cầm chiếc quạt.

-May quá, trời đang nóng. Khỏi cần tốn tiền mua cái khác...

Nàng phe phẩy,rồi dừng lại ngắm nghía. Nàng nhìn chiếc quạt, nét vẽ rất đẹp. Những hàng tre xanh mát cùng với ngôi nhà trang giản dị cùng con sông xanh thẳm trông rất sống động, huyền ảo, cảm giác thật thật giả giả, rất thoải mái. Nàng gập lại.

-Đúng là cây quạt tốt...Đồ không biết tiếc của...

Không để ý xung quanh, nàng cặm cụi ăn.

-A... No quá... Thế này mới là sống chứ... Ở trong cung như chim bị nhốt trong lồng, ăn sơn hào hải vị cũng không ngon... Tiểu nhị...

-Vâng, quan gia có chuyện gì ạ...

Ngọc Yên nói nhỏ vào tai hắn. Trông rất thần bí. Nghe xong, khuôn mặt hắn tỏ ra kì lạ nhìn chằm chằm vào nàng.

-Xong rồi... Tối tới phòng ta...

-Vâng, quan gia...

Hắn hơi băn khoăn, nhưng cũng xoay người bỏ đi. Nàng tiếp tục uống trà, tuy không được ngon cho lắm nhưng cũng được. (Ở hiện đại giàu thì ăn ngon mặc đẹp nên chị không quen lắm)

Xong bữa trưa dài đằng đẵng. Ngọc Yên ra khỏi nhà trọ tham quan (Dù gì cũng lần đầu tới cổ đại mà)

Đường xá rất đông đúc, hai bên đường gọi mời khách. Người trao trao đổi đổi, buôn buôn bán bán. Đúng là rất náo nhiệt. Có những món ăn vô cùng lạ mắt, nhưng tiếc bụng nàng không có chỗ chứa nữa rồi, nàng vừa đi vừa xoa bụng. Đi vào một cửa hàng bán son phấn.

-Ây dô... Công tử... Ngài đến đúng nơi rồi đấy. Cửa hàng chúng tôi là nơi tốt nhất Bình Thành này đấy...

Giọng nói ngon ngọt của bà chủ làm nàng sởn gai ốc. Nàng không thèm quan tâm đến bà ta, bước đến lựa chọn đồ.

-Công tử, ngài mua cho phu nhân sao... Phu nhân ngài thật có phúc...

Nàng không để ý, bất giác trả lời.

-Không, là mua cho ta...

-Mua cho ngài...

Bà ta trợn mắt, đường đường nam nhân đẹp trai thế này lại trang điểm.

-À...Ừm...Công tử, ngài cứ lựa chọn thoải mái... Ta đi trước...

Bà ta liếng thoắn bỏ đi.

-Hình như thời đại này sợ người đồng tính... Chỉ là lỡ miệng thôi mà.

Nàng cười một nụ cười khá đầy đủ, bàn tay chọn từng hộp.

-Không được tốt cho lắm, nhưng tạm xài được... Còn hơn ở hiện đại hàng giả hàng thật biết đâu mà lần...

Ngọc Yên lựa chọn vài cái, tìm thêm vài cái cọ vẽ mắt,... v...v

Mua xong, nàng hí hửng ra ngoài. Cầm đồ trên tay, vừa đi vừa hát. Có thể nói tâm trạng rất thoải mái.

-Hum, thật thoải mái... Lâu rồi mới được đi bộ...

Ở hiện đại, nàng bận bịu công việc thời gian đâu mà đi chơi. Có thể nói đây là cơ hội cho nàng xả stress.

-Tuyệt quá đi...

Nàng vươn vai, tuy hơi uể oải nhưng rất vui.

-Á...

Bỗng nhiên có một cô nương khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi va vào nàng ngã xuống. Đằng sau có hai ba người đuổi theo.

-Con bé chết tiệt...!!!Dám ăn trộm bánh của ta....

Hai tên đàn ông, lấy chân đá mạnh vào cô gái. Nàng ta đau đớn nhưng không giám đánh trả, người ngoài cũng ngại xen vào.

-Dừng tay...

Hàn Ngọc Yên lấy tay chặn lại. Khuôn mặt lườm hai tên kia, làm chúng chết đứng.

-Xin hỏi, cô bé kia đã làm gì vậy...

Nàng tỏ ra phong nhã hỏi. Một tên hậm hực trả lời.

-Nó dám ăn trộm bánh của ta... Hỏi xem tả có tức không chứ!!!

Hắn ngiến răng chỉ thẳng vào mặt cô nương kia.

-Vậy thì, số bạc này đủ chứ, ta trả thay cho cô bé...

Hắn trợn tròn mắt, số tiền này gấp mấy lần chiếc bánh kia, không ngờ hôm nay hắn được hời như thế.

-Đủ...đủ... Đa tạ công tử... Con bé kia, nếu còn lần sau đừng trách ta.

Hắn lườm một cái xong rồi bỏ đi.

-Em không sao chứ...

Ngọc Yên đỡ cô ấy dậy, mỉm cười thân thiện làm người đối diện kia mặt đỏ bừng. Ngọc Yên nhìn kĩ, dưới bộ áo quần rách rưới và khuôn mặt lem luốt kia là khuôn mặt rất thanh tú, có phần dễ thương.

-Đa tạ công tử... Ta không có gì báo đáp...

Nàng ta khuôn mặt đỏ bừng, không giám ngẩn đầu lên.

-Ta không cần báo đáp... À, em có nơi nào để đi không?

-Không... có...

Nàng ta ấp úng, vừa trả lời vừa khóc.

-Ta vừa mới mất cha mẹ, nhà thì bị cầm cố. Thực sự không có nơi nào để đi...

Nàng ta khóc, làm cho mọi người xung quanh bàn tán, chỉ trỏ.

-Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Không người ta lại nói ta bắt nạt em. Nếu không có nơi nào để đi thì theo ta được không?

-Thật sao?

Nàng ta tròn mắt hỏi. Khuôn mặt trông rất ngây thơ.

-Thật...

Nàng ta mỉm cười, ôm chầm lấy nàng. -Cuối cùng ta cũng có chỗ để ở rồi... A...xin lỗi... Ta thật vô phép...

Nàng ta lại đỏ mặt, tay buông ra.

Nàng ta biết bây giờ mình đã có nơi nương tựa.

-Được rồi... Đi theo ta...

Ngọc Yên dắt nàng vào cửa hàng bán y phục. Lát sau, nàng ta đã trở thành một tiểu cô nương xinh xắn với y phục ren màu hồng rất hợp dáng.

-Công tử, thế nào...

-Rất đẹp, xong rồi đi thôi...

Nàng và cô nương kia về đến quán trọ trời đã chập tối. Vừa bước tới cửa, tiểu cô nương kia ngập ngừng đứng lại.

-Công tử ngày không có nhà sao....

Nàng hơi bất ngờ, từ khi đến đây nàng đã không có nơi nào là nhà.

-Không có, em không thích sao?

-Không phải, vì ta sợ sau này sẽ tiếp tục cuộc sống lang bạc...

Ngọc Yên mỉm cười, đặt tay lên vai cô ấy.

-Cô nương ngốc, sau này ta sẽ tìm cho em một căn nhà, được không?

Nàng ta sụt sịt, mỉm cười.

-Được...

Hai người cùng bước vào. Tâm trạng rất thoải mái.

-Quan gia, ngày đã về...

Tên chủ quán và tên phục vụ trố mắt nhìn chằm chằm vào hai người đang bước lên cầu thang.

"Chẳng phải khi trưa hắn còn thân thiết với một nam nhân sao, giờ lại dẫn về một cô nương... Chẳng lẽ hắn biến thái "

Hai tên chủ tớ nhìn nhau, cùng suy nghĩ rồi rùng mình một cái.

Lên đến phòng, nàng thản nhiên đặt đồ xuống.

-Em đi nghỉ đi, nếu muốn thì hãy đi tắm...

Nàng ta e ngại.

-Công tử, ngài có ý gì, ở chung một phòng... Ngài không biết nam nữ thọ thọ bất thân sao?

Nàng ta khẽ rung người, suy nghĩ mông lung.

"Không ngờ ta lại gặp người xấu. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.."

Ngọc Yên xoay người, bước tới gần. Nàng ta theo bản năng lùi lại sát đến mép tường. Ngọc Yên dùng tay bịt miệng cười.

-Em nghĩ ta là người như thế hả... Được rồi, cho biết sự thật luôn vậy.

Nói rồi, nàng kéo tóc xuống. Mái tóc nàng xõa ra, xuất hiện khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.

-Ngài là nữ?

-Thế nghĩ ta là ai, nếu ta là con trai thì sợ ta đụng chạm em sao?

Nàng ta có vẻ nhẹ nhõm và một ít lúng túng.

-Không... dám...

-Thôi, em biết thân phận của ta rồi, sau này gọi ta là tỷ tỷ còn ta gọi em là muội muội, được không?

-Vâng, tỷ tỷ.

Nàng ta nở nụ cười toả nắng.

-Nha đầu ngốc... À, muội tên gì vậy, nãy giờ quên hỏi?

-Muội tên Liễu Linh.

-Vậy sau này ở ngoài hãy gọi ta là Liễu Anh,... Tên thật của ta là Hàn Ngọc Yên nhưng muội không được nói cho ai hiểu không?

Liễu Linh gật đầu, nàng ta biết chuyện gì nên biết thì sẽ biết, chuyện gì nên biết sẽ không biết nên không cần nói dài dòng.

-Được tỷ tỷ, có đánh chết muội cũng không nói ra.

Nàng ta nắm tay Ngọc Yên, lộ rõ vẻ chắc chắn.

-Tốt...

Ngọc Yên ngồi xuống bàn, Liễu Linh cũng ngồi theo. Nàng ta không hiểu viêc chủ tớ cho lắm. Ngọc Yên cũng không để tâm, vì nàng đã xem Liễu Linh là tỷ muội rồi.

Liễu Linh khoanh tay gục về phía trước.

-Tỷ tỷ, sao tỷ lại cứu muội,thường thì người khác sẽ không cứu đâu...

Nàng nhìn sang, chỉ khẽ cười nói.

-Ta thấy muội rất giống ta, cũng có thời gian ta từng như muội...

-Tỷ không có cha mẹ sao?

Khuôn mặt nàng ta đầy nỗi tò mò.

-Cũng không phải không có... Mà thôi, chuyện dài lắm. Sau này rảnh, ta sẽ kể cho muội nghe.

-Vâng, tỷ tỷ...

Cốc... Cốc...Cốc

-Ai đến giờ này thế nhỉ...?

-Muội ra mở cửa đi.

Ngọc Yên đặt tách trà trên tay xuống. Giọng điệu có phần nghiêm túc hơn.

Tên tiểu Nhị bước vào, cung kính chào hỏi.

-Quan gia, chuyện của ngài nhờ ta đã điều tra xong.

-Tỷ... Công tử... Ngài điều tra gì vậy?

Liễu Linh mặt hồn nhiên, tò mò hỏi.

-Lát ta sẽ nói... Ngươi nói chuyện ngươi đều tra được đi.

Nàng mỉm cười với Liễu Linh, lại xoay khuôn mặt như băng hỏi tên tiểu nhị.

-Vâng,....ta nghe nói hôm nay trong cung rất loạn. Hoa phu nhân, còn gái của Hoa gia vừa bị đuổi ra khỏi cung vì tội giám tới càn quấy Cảnh Minh Cung, lại còn nói Hoàng thượng gọi đến...Làm Hoàng thượng rất tức giận. Cha cô ta là Quan bộ hộ lại, nay bị chê cười đóng chặt cổng phủ, không giám ló mặt ra ngoài. Còn Hoa phu nhân kia, đã được Hoàng thượng sủng ái, nay cả đời không còn gì nữa rồi.

Nàng lấy cây quạt trong áo, phe phẩy trên mặt vừa ngắm nghía.

-Vậy là hết rồi sao, tin tức chỉ có vậy thôi sao?

Nàng là người trong cuộc, sao không biết gì. Nàng cười như không cười, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn. Hắn run cả người, toàn thân chảy mồ hôi, khó khăn nuốt nước bọt.

-Ngươi cứ nói tiếp, đừng lo ta không nhiều đâu.

Nàng đặt lên một túi tiền, hắn sáng mắt. Lén lút nhìn xung quanh, tiến lại gần nàng.

-Quan gia,... Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị chém đầu, nhưng ngài muốn biết thì ta sẽ nói... Đêm qua, nghe nói Hoàng thượng ruồng bỏ Tân Quý phi, bỏ mặc cô ta một mình. Không ngờ ban đêm bị thích khách bắt mất... Đồ trong phòng cũng bị vét hết. Nghe nói giờ trong cung rất loạn, ngay cả phụ thân cô ta vào trách khứ Hoàng thượng....

Nàng dừng lại, nhíu mày một chút.

"Phụ thân... Là cha của chủ thân xác này..."

-Phụ thân của vị Quý phi kia là ai?

Nàng mặt nghiêm nghị hỏi tên tiểu nhị.Hắn lúng túng, vội vàng trả lời.

-Cha cô ta là Tể tướng Hàn Thiên Hải người đứng đầu trong triều chỉ đứng sau Hoàng thượng, ngay cả Hoàng thượng cũng nể ba phần. Mẹ là Ngọc Phượng quận chúa, con gái Nam Thanh Vương anh em kết nghĩa của Tiên hoàng, được xem là tài nữ một thời của Bình Thành. Anh em là.... Bla... Bla...

Hắn sợ quá nói ra hết tất cả. Hắn sợ nhìn khuôn mặt băng lãnh của nàng, khí thế đằng đằng sát khí. Hắn biết chắc chắn thân phận của nàng không bình thường, nhưng chỉ là tên phục vụ cỏn con, hắn chẳng thể hó hé.

-Dừng... Dừng... Ngươi muốn kể hết gia phả nhà ngươi ta luôn hả?

Hắn nói nãy giờ làm nàng đau hết cả tai. Nàng chống cằm suy nghĩ.

"Không ngờ cô gái này có thân phận hiển hách như vậy, đúng là hào môn thế gia*..."

*Hào môn thế gia:Nhà giàu quyền thế.