Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 786: Cầu xin




Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Trẫm sẽ phái người điều tra chuyện này, nếu là thật thì sẽ xử lý công bằng.”

Có lời này của Hoàng đế, Lạc Dạ Thần tức thì vui mừng.

Y biết lần này Cảnh Phong chết chắc rồi!

Sau đó y và Quý phi nói về cuộc thi viết truyện.

“Ta đã sai người dán thông báo ở cửa các tiệm sách trong thành, chỉ cần có người đến mua sách đều sẽ nhìn thấy thông báo đó.”

Tiêu Hề Hề đề nghị “Vương gia có thể thuê người đi quảng cáo.”

Lạc Dạ Thần “Quảng cáo là gì?”

Tiêu Hề Hề “Có nghĩa là thông báo rộng rãi, ví như chợ Tây, quán trà, tửu lâu, nơi mọi người tập trung nhiều là những nơi quảng cáo tốt nhất.”

Vì chi phí in ấn ngày nay quá cao nên nàng đề nghị cách thức truyền miệng.

Ví như thuê một vài người hô khẩu hiệu có vần điệu dễ nhớ quảng bá cuộc thi viết truyện.

Chỉ cần có nhiều người biết thì sẽ có nhiều người đến tranh tài.

Lạc Dạ Thần sờ cằm gật đầu, hiển nhiên cảm thấy cách này hay.

Theo ý tưởng của Tiêu Hề Hề, chỉ cần thuê mười người đi quảng cáo là đủ.

Kết quả Anh vương vừa vung tay đã thuê ba trăm người.

Ba trăm người này được phân chia khu vực, trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong thành, bán mạng quảng cáo cuộc thi viết truyện, hét gần như khản cổ.

Vốn dĩ cuộc thi viết truyện chỉ có những người thường xuyên đến tiệm sách mới biết, nhưng với sự quảng bá này, chỉ sau một đêm, cả thành đều biết.

Các chương trình giải trí ngày nay rất hạn chế nên khi cuộc thi viết truyện vừa xuất hiện thì ai cũng mong chờ.

Cùng lúc đó, Cảnh gia xảy ra chuyện lớn.

Cảnh Phong bị bắt!

Ngày gã bị bắt là mùng Tám tháng Giêng âm lịch, gã đang cùng phụ thân tiếp người thân đến chúc Tết thì bị quan binh của phủ Kinh Triệu xông vào bắt trói.

Dù Cảnh gia có cố thế nào thì quan binh vẫn không chịu thả người, trực tiếp giam Cảnh Phong vào đại lao phủ Kinh Triệu.

Gia chủ Cảnh gia năm nay đã ngoài bảy mươi, lúc Thịnh Vĩnh Đế còn tại vị, ông là Thái phó, bây giờ Lạc Thanh Hàn là Hoàng đế, vị Thái phó này biết điều chủ động từ chức.

Hiện giờ ông nhậm một chức không có thực quyền ở Quốc Tử Giám, hiếm khi can thiệp vào việc triều chính, mỗi ngày ở nhà viết thơ, vẽ tranh, trồng hoa, nuôi chim, cơ bản là đang ở trạng thái nửa nghỉ hưu.

Vì để cứu cháu trai, ông đã phải mặc bộ quan phục đã lâu không mặc, đích thân đến phủ Kinh Triệu một chuyến.

Mai Quảng Đào sớm đã đoán được Cảnh gia sẽ không để mặc Cảnh Phong bị bắt, cho nên đối với chuyện Cảnh lão tiên sinh đến thăm, y cũng không hề bất ngờ.

Y kính cẩn mời ông đến noãn các, kể lại vụ án từ đầu đến cuối, rồi lấy chứng cứ và lời khai của phạm nhân cho Cảnh lão tiên sinh đọc.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ.

Cảnh Phong là chủ mưu đằng sau vụ trộm.

Anh vương đã tỏ thái độ rõ ràng, không muốn giữ kín chuyện này, phải xử lý thật công bằng.

Mai Quảng Đào khổ sở nói.

“Không phải hạ quan không muốn nể mặt ngài, mà hạ quan quả thật rất khó ăn nói với Anh vương. Ngài hẳn là cũng biết tính tình của Anh vương thế nào. Nếu như hạ quan thả Cảnh Phong, Anh vương đi tố cáo với Hoàng đế, chỉ sợ ô sa này của hạ quan không giữ được! Hay là …… ngài đến gặp Anh vương thương lượng? Chỉ cần Anh vương mở lời, chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn.”

Cảnh lão tiên sinh lăn lộn quan trường nhiều năm, ông hiểu rõ lời của Mai phủ doãn chính là đang từ chối.

Nếu Thịnh Vĩnh Đế còn tại vị, ông là Thái phó đương triều, thầy của Hoàng đế, Mai phủ doãn nhất định sẽ không dám đối xử với ông thế này.

Nhưng bây giờ Thịnh Vĩnh Đế không còn, ông cũng không còn là Thái phó.

Trên đổi thì dưới cũng đổi.

Cảnh lão tiên sinh than thở trong lòng.

Ông chống trượng, tùy tùng dìu ông chậm rãi rời phủ Kinh Triệu.

Dù biết Anh vương không dễ dàng bỏ qua nhưng Cảnh lão tiên sinh vẫn vì cháu trai mà đến phủ Anh vương.

Kết quả đương nhiên là thất vọng trở về.

Vợ chồng Anh vương thậm chí còn không lộ mặt, bảo quản gia đuổi người đi.

Không còn cách nào khác, Cảnh lão tiên sinh đành phải nhờ con dâu thứ hai vào cung cầu kiến Cảnh phi nương nương, mong nàng có thể cứu đệ đệ của mình.

Cảnh phi hiếm khi được gặp người nhà, nào ngờ vừa gặp đã nghe tin đệ đệ bị phủ Kinh Triệu bắt giữ.

Nàng vừa sợ vừa lo, nhanh chóng hỏi tại sao.

Cảnh nhị phu nhân lau nước mắt than thở.

“Đệ đệ con cãi nhau với Anh vương, hai bên không hợp. Lần trước thằng bé bị người ta đánh nên nghi ngờ do Anh vương sai người làm, khổ nỗi không có chứng cứ nên không đòi công bằng được. Thằng bé không nhịn nổi nên sai người đi trêu chọc Anh vương. Nào ngờ lại chọc giận Anh vương, kinh động đến quan phủ, nên thằng bé bị quan binh của phủ Kinh Triệu bắt giữ. Gia gia con đã đi khắp nơi cầu xin cũng không thể cứu được. Chúng ta thật sự đã hết cách, chỉ có thể cầu xin con! Con phải cứu đệ đệ của mình!”

Cảnh phi cau mày nói “Đệ đệ trêu chọc Anh vương thế nào?”

Cảnh nhị phu nhân “Chỉ sai người đi trộm ngọc bội của Anh vương, ngọc bội đó cũng đã trả về cho ngài ấy rồi.”

Cảnh phi nghi ngờ “Thật chỉ có vậy thôi sao?”

“Đương nhiên, nếu con không tin có thể nhờ người điều tra. Phủ Kinh Triệu có ghi lại chuyện này, sao ta phải gạt con?”

Cảnh phi thấy bà nói có căn cứ, không giống nói dối nên tin lời bà.

Cảnh phi an ủi mẫu thân, bảo đảm sẽ tìm cách cứu đệ đệ mới an ủi được bà.

Sau khi tiễn Cảnh nhị phu nhân đi, Cảnh phi ở trong phòng suy nghĩ một lát.

Nàng ở hậu cung, không biết nhiều chuyện bên ngoài, cũng không biết mâu thuẫn giữa Cảnh Phong và Anh vương sâu sắc đến mức nào.

Chỉ là một ngọc bội, hơn nữa cũng trả về rồi nên chắc hẳn không phải chuyện lớn.

Nhìn từ góc độ khác.

Dù Cảnh Phong có làm chuyện xấu khác, nàng cũng phải cứu Cảnh Phong.

Dù sao nàng cũng chỉ có một đệ đệ, sau này nàng gặp chuyện thì phải nhờ đệ đệ giúp đỡ.

Cảnh phi đứng dậy gọi người giúp nàng thay y phục.

Đông Lăng thận trọng hỏi.

“Nương nương muốn cầu kiến Hoàng thượng sao?”

Cảnh phi nói “Không, bổn cung muốn gặp Quý phi.”

Nàng biết rõ hiện giờ bản thân không được sủng ái, dù nàng có cầu xin Hoàng đế thì Hoàng đế cũng sẽ không để ý đến nàng

Nếu đụng phải lúc tâm trạng Hoàng đế không tốt, có lẽ sẽ trị nàng tội hậu cung can chính.

Nàng không muốn tự chuốc phiền phức.

Nhưng Quý phi thì khác, nàng ta là công chúa ngoại tộc, không có căn cơ ở Đại Thịnh, thứ duy nhất nàng ta có thể dựa vào chính là sủng ái của Hoàng đế.

Nhưng sủng ái của Hoàng đế có thể kéo dài bao lâu?

Tương lai lúc đối mặt với sự già cỗi, không còn được sủng ái, nàng ta phải làm sao?

Đây chính là điểm yếu của Quý phi.

Nếu Quý phi muốn sống lâu trong hậu cung này thì nhất định phải chừa nhiều đường lui cho mình.

Ví như tạo nhiều quan hệ tốt.

Cảnh phi ăn mặc chỉnh tề, mang theo quà Tết rồi ngồi xe ngựa đến cung Vân Tụ.

Nhưng điều nàng không ngờ tới là …

Quý phi không ở trong cung.

Hỏi thăm mới biết, Quý phi đã ra ngoài, trong thời gian ngắn không về được.

Cảnh phi không muốn trở về tay không.

Nàng quyết định ở lại cung Vân Tụ chờ Quý phi về.