Quỷ Tân Nương

Chương 67





Bọn người trong phủ nhanh chóng tìm Vương Gia mà thông báo.
Hoài Phong đang nằm dài chán nản ngửa đầu nhìn lên trần nhà tay cầm máy trái nho mà tung lên trời rồi hả miệng mà hứng.
Ở nơi này đến cả ngọn cỏ còn không có chứ đừng nói chi là trồng được quả ngọt.
Tất cả những trái cây, rau củ ở đây đều chính là lấy từ Nhân tộc mà mang đến, đều là hàng thượng phẩm chỉ có những bọn Yêu có quyền lực hoặc giàu có mới có thể ăn được.
tên gia nhân nhanh nhảy chạy vào thông báo.
" Vương Gia.....!Vương Gia có hai cô nương đến tìm người ".
" Cô nương?".
Hoài Phong suy nghĩ một chút rồi lại nói.
" Kêu bọn họ về đi nói hôm nay ta không có hứng thú, hôm khác lại đến đi ".

" Nhưng mà....!"
Hoài Phong tức giận vì bị quấy rầy ném cái bình trà trên bàn về phía tên gia nhân.
Cái bình trà vỡ toang, may là tên gia nhân đó nhanh nhẹn mới có thể né được.
" Ngươi bị điếc hay sao? CÚT! CÚT HẾT CHO TA ".
Hắn hét ầm lên làm tên gia nhân sợ đến nổi lúi húi mà quay người chạy, chân tay cứ xoắn hết vào nhau ngã loạng choạng.
Khuôn mặt tên gia nhân không còn một tí sắc ai cũng biết chọc giận Hoài Phong sẽ có kết quả thế nào.
Từ trước đến giờ hắn nổi tiếng là tính khí thất thường lại vô cùng tàn độc.
Như thể cuộc đời bất công với hắn bao nhiêu thì hắn sẽ dùng bọn yêu nô lệ để giải toả bấy nhiêu, ra tay tàn ác vô cùng khiến cho bọn chúng vô cùng khiếp sợ.
Hai cô nương một người cứ nhìn mãi vào trong phủ trông ngóng tin tức, một người cứ gật gù như thể đang ngủ mà bị mộng du.
Thấy tên gia nhân hớt hải chạy ra Uyển Thanh đã không kìm được nôn nóng mà hỏi.
" Sao rồi? Vương Gia nói sao ".
" Hai cô vẫn nên về đi, hôm nay tính khí Vương Gia không tốt, đừng chọc giận ngài ấy".
" Cái gì? ngươi đã nói với ngài ấy là người có lệnh bài tìm hay chưa?".
" Hai cô mau về đi, ban nãy ta còn xém chết đây này ".
Hắn vừa nói tay vừa kéo cái cửa phủ muốn đóng lại mặc kệ Uyển Thanh còn đang luyên thuyên khuyên nhủ mong hắn quay lại hỏi Vương Gia một lần nữa.
Cô thực sự không tin mình đến nhờ mà Vương Gia lại từ chối.

Cửa phủ sắp đóng rồi, chỉ còn một khe hở nhỏ nữa thôi.

Uyển Thanh liền nhanh tay đẩy mạnh Chiêu Hoa một cái làm cô ngã nhào vào cái cửa.
Cái cửa đang sắp khép lại bị Chiêu Hoa ngã vào mà mở toang ra, cả người Chiêu Hoa nhào hẵn vào bên trong phủ nằm dài trên đất.
Tên gia nhân thấy hai nữ nhân này không có ý định rời đi mà còn định xông thẳng vào bên trong phủ liền sợ đến hồn bay phách lạc, xem ra lần này mà không cản được hai vị cô nương này lại thì xem như cái mạng của hắn chắc cũng không còn, dám làm trái ý Vương Gia.
Uyển Thanh mặc kệ Chiêu Hoa nằm ngã bất động trên đất, tên gia nhân cứ loay hoay không biết nên đỡ cô nương nằm trên đất lên hay chạy theo cản cái vị cô nương đang lao thẳng vào phủ như bay kia.
Hắn thấy Uyển Thanh sắp vào gian chính của phủ cũng mặc kệ Chiêu Hoa đang nằm đó mà chạy theo Uyển Thanh mong cô làm ơn tha cho cái mạng nhỏ của mình đi đừng đâm đầu chạy vào đó nữa.
" Cô nương, trời ơi cô nương, làm ơn dừng lại đi, dừng lại đi mà ".
Hắn vừa chạy theo vừa gọi lớn, đến mức sắp mếu máo khóc đến nơi rồi.
Uyển Thanh vào gian chính nhìn quanh một lượt không thấy Vương Gia liền lớn tiếng gọi.
" Vương Gia.....Vương Gia".
Gọi mãi mà không nghe thấy tiếng ai trả lời Uyển Thanh bực mình liền gọi lớn.
" Hoài Phong......Gia Hoài Phong.....Gia Hoài Phong".
Hoài Phong đang ngắm nghía máy con cá nhỏ bơi trong hồ nghe có kẻ to gan dám gọi cả tên họ của mình, tức giận vứt cái bát thức ăn cho cá sang một bên hừng hực bước về gian chính nơi đang phát ra âm thanh của nữ nhân mà Hoài Phong cho là hỗn xược.

Tên gia nhân níu tay Uyển Thanh cố sức mà kéo cô ra ngoài.
" Trời ơi cô nương....!cô nương làm ơn đừng gọi nữa....!sao lại dám gọi tên Vương Gia như vậy chứ....!cô không cần sống nhưng tôi thì cần đó....!làm ơn ra ngoài đi ".
Mặc cho tên gia nhân ra sức kéo Uyển Thanh vẫn gọi liên tục liên tục cho đến khi nhìn thấy dáng người to lớn đang hừng hực lửa giận đi về phía này cô mới ngưng không gọi nữa.
Ban đầu Hoài Phong nghĩ sẽ cho cái tên không biết trời cao đất rộng này một bài học dám gọi thẳng tên của mình.
Nhưng vừa nhìn thấy vị cô nương đang bị tên gia nhân lôi lôi kéo kéo thì hắn lại chuyển sự tức giận lên tên gia nhân đó.
Hắn dùng lực chưởng một phát, một lực lớn phát ra dù Hoài Phong vẫn còn cách hai người bọn họ tận 2m nhưng đã có một lực lướt ngang qua người Uyển Thanh đẩy mạnh tên gia nhân văng ra phía sau.
Hắn bay rầm một phát ngã trên cánh cửa quằn quại một cách đau đớn.
" Hỗn xược, ai cho phép ngươi chạm vào người nàng ấy ".
Vừa nói Hoài Phong vừa bước đến nắm lấy cánh tay của Uyển Thanh..