Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 88: Đường cùng khó thoát (Ngũ)




Tôi nhìn Bạch Dực, mặt anh chẳng ra hình dáng gì cả. Không hiểu vì sao tôi lại muốn rút lui kịch liệt. Chúng tôi thì thầm khiến Mạnh Cơ tới gần nhắc nhở: “Các ngươi đang ngầm nói cái gì?” Bà ta đến sát hơn, Bạch Dực ngay tức khắc trở về thái độ lạnh lùng như cũ, không màng liếc mắt một cái, chỉ thờ ơ nói: “Nơi này không có hình vẽ, chỉ có tường đá. Bà có chắc là chúng ta không đi nhầm đường?”

Anh hơi khép mi, nói: “Nơi này, có vẽ không giống với hình dáng của chân rồng. Dù thế nào tôi cũng cho là….”

Bạch Dực nói tiếp: “Khảm môn… chúng ta đến là hai bên vách. Lần này phiền rồi….”

Lục tử vì sợ đám hơi nước đang bao vây nên gần như dán chặt lấy Bạch Dực. Cậu ta nghe được Khảm môn liền sa sầm nét mặt. Tôi cảm thấy không khí xung quanh bỗng biến đổi kỳ lạ, liền hỏi: “Nghĩa là gì? Chúng ta đã đi nhầm chỗ à?”

Bạch Dực nói: “Không phải, chúng ta đã nhập cuộc rồi. Đây là bát quái chuyển hướng trận. Nói cách khác bà ta đã dung nạp đạo lý âm dương tương sinh tương khắc của bát quái. Khảm sinh Chấn, thật không ngờ chúng ta lại đi vào Khảm môn, sau đó rất có khả năng sẽ từ Khảm môn bước tới một quẻ khác. Đây là thuật vô cùng thông thường của ngũ hành âm dương, cũng là một loại trận pháp vô cùng bí hiểm. Vì nó quá đơn giản nên mới rất khó để phá.”

Tôi hiểu ý anh, bát quái tương sinh tương khắc như một người cứ mãi sinh tử tuần hoàn. Dù thế nào đều có thể tương sinh, còn tương khắc có lẽ là mặt khác cùng hòa hợp với nó. Nếu lúc nãy chúng tôi đã qua quẻ Chấn, vì Khảm sinh Chấn, nên chúng tôi mới có thể đi vào khu vực của quẻ Khảm. Và lại vì Đoài sinh Khảm, nên bước tiếp theo rất có khả năng là đến Đoài môn. Cứ thế mà suy ra, có lẽ chúng tôi ăn hết thức ăn và nước uống cũng chưa chắc thoát khỏi trận pháp này. Đây là kiểu trận dựa theo nguyên lý tương sinh tương khắc đơn giản nhất của bát quái, để tạo ra một thế cuộc vô cùng khó khăn và rối rắm.

Mạnh Cơ tàn ác nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn chúng tôi nói: “Hừ, thuật giả, quỷ đạo giả. Thuật pháp hư thực trước mắt chỉ là một làn mây khói mà thôi.”

Bạch Dực lấy ra la bàn. Kim của nó chuyển động không ngừng: “Không đúng lắm, đây không đơn giản chỉ là Bát Quái Chuyển Hướng trận.”

Bỗng Lục tử ayda một tiếng, tôi hỏi: “Sao thế?”

Cậu ta nhìn thoáng qua xung quanh nói: “Dường như có thứ gì vừa đâm nhẹ vào mình.”

Cậu vừa dứt lời, tôi cũng cảm thấy hình như có thứ gì vừa đâm nhẹ vào đầu mình. Tôi lập tức chiếu sáng khắp nơi, nhưng hơi nước quá nhiều nên chẳng nhìn rõ được gì cả. Chúng tôi như đang chìm giữa một biển sương mù dày đặt mênh mông khiến cho cảm nhận về xung trở nên mịt mờ.

Bạch Dực cứ dán mắt chăm chú vào động tĩnh trong đám sương mù kia. Bỗng từ bốn bên đột nhiên truyền đến tiếng cười rất khẽ rất khẽ. Giọng điệu này vô cùng nhỏ, nếu không phải mấy người chúng tôi đều đang nín thở lắng nghe thì chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra được. Âm thanh kia cực kỳ mềm mại, gần như có thể dùng hai từ quyến rũ để hình dung. Tôi quay qua Mạnh Cơ hỏi: “Sao lại có tiếng cười của phụ nữ?”

Khi nhìn kỹ lại, phát hiện mặt của Mạnh Cơ đầy âm trầm. Bà không trả lời mà buộc tôi phải đi tiếp về phía trước. Dần dần tôi nhận ra tiếng cười ngày càng nhiều nhưng vẫn vô cùng khẽ như cũ. Cứ như trẻ con đang cười, nhưng cảm giác yêu mị này lại không thể nào phát ra từ một đứa trẻ. Xung quanh bị bao phủ bởi hai âm thanh kha kha và hi hi, sau đó là lặng yên như chết. Cùng lúc tôi thấy trước mắt chợt lóe lên thứ gì đó sáng trắng. Nhưng nhìn kỹ lại, thì không nhận ra nó rốt cuộc là hơi nước hay thứ gì khác. Bạch Dực vẫn nắm chặt tay tôi, mọi người chúng tôi đã đan lại thành một đội.

Bỗng tôi thấy vai Bạch Dực xuất hiện một mảnh vải trắng. Tôi vội phủi đi, nhưng khi chạm vào thì chẳng có gì cả. Hành động của tôi làm anh thêm hoảng hốt, hỏi: “Sao thế.” Tôi nói: “Tôi thấy một mảnh vải trắng mắc vào vai anh.”

Mạnh Cơ và Bạch Dực ngay tức khắc liền bừng tỉnh. Chỉ thấy Mạnh Cơ lộ ra vẽ mặt phẫn hận vì tính sai nói: “Tính quá sai rồi, người quả nhiên muốn đề phòng ta. Thật là tự mua dây buộc mình. Các ngươi cẩn thận, chúng ta không phải đang ở Bát Quái trận gì cả. Tất cả đều tính sai, giờ chúng ta đã chính thức bước vào tam thi quá âm trận do ta thiết kế.”

Mặt của Bạch Dực cũng khó coi vô cùng, anh xoa xoa cổ mình, tôi lo lắng hỏi: “Tự bà gây ra, còn kêu ca gì nữa?”

Mạnh Cơ lộ ra chút ngượng ngùng hiếm có. Bà ta hung hăng nói: “Nên thế, vốn phải nên thế. Nhưng ta đã tính sai. Chúng ta đều nghĩ nơi đây là Đoài môn. Thật không đúng thế, chỗ này vẫn là hành lang giữa chân rồng. Chỉ là xuất hiện hơi nước, thế cục bị kẻ khác động thủ trước. Nếu ta nhận ra sớm, đã phá được trận này. Theo thời gian, hẳn là đang ứng với Tam Cụ Nữ Thi. Hơi nước dầy đặc làm phân tán sự chú ý của chúng ta, khiến cho giờ đây… Được rồi, các ngươi nói, lúc nãy… là thứ gì đâm vào các ngươi…”

Bà ta còn chưa nói xong, tôi lại nghe được tiếng hi hi cười lên. Nó gây cho tôi cảm giác ám muội tiềm tàng khó nói. Cả người tôi run lên, tiếp tục nói: “Nói xem bà đang diễn trò gì trước đã. Rốt cuộc có gì lợi hại, để chúng tôi có phòng bị một chút.” Nói xong tôi liền mở ngay chốt súng.

Bà ta nhìn thoáng qua tôi như muốn nói rồi lại thôi. Sắc mặt của Bạch Dực đã không thể dùng đến hai từ tệ hại để hình dung. Bọn họ thế kia khiến tôi liên tưởng đến nhiều chướng ngại khác nhau. Đầu tôi giờ toàn là hơi nước, Bạch Dực ho khan đầy cứng nhắc, nói: “Tam Thi là một thuyết pháp lúc đầu của Đạo giáo. Xưa kia gọi là Tam Thi Thần, Tam Thi Trùng, trong Đạo giáo gọi là Tam Bành. Thượng thi tên “Cứ”, trung thi tên “Chí”, hạ thi tên “Tễ”, cũng hay gọi là Thanh Cô, Bạch Cô, Huyết Cô. Trong《Dậu Dương Tạp Trở》tiền tập có nói về Tam Thi Thần: ‘Một ẩn trong đầu, khiến người có vô vàng tham vọng, thích đỏm đáng.’ ‘Một ẩn trong bụng, khiến người ham ăn tranh uống, hay căm hờn.’ ‘Một ẩn trong chân, khiến người háo sắc, yêu chém giết.’ Nói cách khác bọn chúng chính là nguyên nhân dẫn dụ con người đến hay tức giận, hay đói khát, hay dâm loạn, ba loại dục vọng cực kỳ xấu xa của nhân loại.”

Tôi chăm chú nghe. Rõ ràng xung quanh có vang lên âm thanh, cứ như giọng nói của ba cô gái còn trẻ. Nhưng lại sắc nhọn cổ quái, không giống phát ra từ người. Lục tử nuốt một ngụm nước bọt, run run hỏi: “Vậy tam thi rốt cuộc có khả năng kinh khủng gì?”

Bạch Dực thờ ơ nói một câu: “Khơi gợi, khiến cho… không thể khống chế hành vi.”

Tôi và Lục tử thoáng chốc đều run sợ. Mạnh mẽ nhìn về lão bất tử Mạnh Cơ kia, phát hiện bà ta đã đứng cách xa ba người chúng tôi tự lúc nào. Mắt Bạch Dực vô cùng mất tự nhiên, giọng nói cũng đầy lo lắng: “Bà ta sẽ không bị Tam Thi Thần ảnh hưởng, vì bà ta không phải người. Nhưng ba người chúng ta thì phiền to rồi.”

Tôi thật không muốn thử xem nó lợi hại thế nào, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, liền hỏi: “Có cách phá giải không?”

Bạch Dực gật đầu nói: “Có, Minh Điều Phục Linh, loại dược liệu này rất hiệu quả với Tam Thi Trùng. Nhưng chúng ta không có, chỉ còn cách duy nhất, học theo các cao tăng tọa thiền bài trừ tà niệm trong lòng mình. Bất quá, chúng ta còn phải chạy nữa.”

Lục tử buồn bực hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Bạch Dực lắc đầu, mắt chúng tôi đều hướng về kẻ gây chuyện kia. Bà ta liếc tôi một cái nói: “Tìm được ba nữ thi kia, nói không chừng ta có cách.”

Lòng tôi bỗng như đốt lửa, cảm thấy vô cùng giận dữ. Bà ta thấy ánh mắt của tôi cũng có chút nhân nhượng nói: “Tiểu tử, nhanh tìm đi. Nếu để Tam Thi Thần chui vào cơ thể, ba người các ngươi tuyệt không có cách nào khống chế chính mình. Khi ấy e rằng chết rất khó coi đấy.”

Tôi nghe vậy, lòng thấy vô cùng ác ảm “Chết rất khó coi”, cứ đợi mà xem, nếu chúng tôi thật như thế sẽ cho bà già sống dai như bà chết khó coi hơn trước! Không biết vì sao tôi bỗng thấy mình bạo lực hẳn ra. Tôi vỗ trán để mình tỉnh táo lại, cảm thấy tiếng cười quanh mình hình như đã biến mất. Qua vài giây, tôi nghe được trong cơ thể của Lục tử phát ra tiếng “Kha kha” khẽ khàng đến kỳ lạ. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Lục tử cứ liên tục nuốt nước bọt, có vẽ như rất đói bụng. Cậu ta nhìn tôi nói: “Chúng ta đã không ăn bao lâu rồi? Mình… mình có hơi đói….”

Tôi cau mày nhìn hình dáng kia. Nghĩ sao cũng không hợp lý, cậu ta như đói ngấu đói nghiến đến độ không khống chế được mình nữa. Tôi lấy từ balô ra một bịch bánh quy đưa cậu. Nhưng cậu ta vừa liếc thấy có nhiều như vậy liền nhào đến giật ngay balô, rồi móc ra bánh, vốc từng nắm một vào miệng, gần như chẳng nhai gì mà nuốt xuống.

Tôi thấy bộ dáng kia thì giật mình lui lại vài bước. Bạch Dực sau tôi đang đứng chết một chỗ, tôi thấy mắt anh bắt đầu thảng thốt, liền hỏi: “Anh sao thế?”

Mắt anh vô cùng phức tạp, mặt cũng không ngừng nhăn nhó, anh ngơ ngẩn nhìn tôi, thật gian nan để mở miệng: “Đi tìm ba thi thể…”

Tôi thấy người này rõ ràng đang có chuyện, muốn đến xem anh thế nào, nhưng Mạnh Cơ vội kéo chặt tay tôi nói: “Đừng chạm vào hắn, ta trông chừng bọn họ, ngươi đi tìm ba thi thể.”

Tôi nhìn thoáng qua Bạch Dực, thấy mắt anh quá bất thường. Nhưng muốn một người như tôi tìm ba cái xác ướp bị hạ cổ chú. Tôi phải làm cách nào đây? Thêm vào đã chết bao nhiêu năm, để lại cái răng đã là kỳ tích lắm rồi.

Lúc này, trán Bạch Dực đã túa ra mồ hôi như những hạt đậu tương. Anh cứ liều chết cắn chặt miệng. Tôi thấy môi anh đã rách ra. Không biết anh đã trúng tà thuật gì, nhưng ít ra so với Lục tử có vẽ đỡ hơn một chút. Miệng Lục tử lúc này đang nhồi đầy bánh quy. Để cậu ta không bị nghẹn chết, tôi vội vàng ngồi xổm xuống dùng toàn sức moi bánh trong miệng cậu ra. Nhóc này hẳn là đói đến phát điên rồi, đến tay tôi cũng dám cạp. Thoáng chốc tay tôi bị cậu ta làm cho rách một miếng da lớn.

Lục tử cứ ngỡ tôi tranh bánh với mình, liền như dã thú đẩy tôi ra, sau đó tiếp tục ăn như hổ báo. Rõ ràng là hình dạng của quỷ đói mà. Tôi xoa ngón tay, lòng bực khôn tả, thậm chí còn muốn nhào đến giết cậu chết toi. Cơn giận không hiểu vì sao đột biến, tay tôi xiết chặt cò súng nhắm vào mọi người. Lòng phẫn nộ lạ lùng, cảm giác khó chịu khi bị Bạch Dực lừa lúc nãy tăng lên khủng khiếp. Tôi thô bạo đá Lục tử một cái thật mạnh. Cậu ta vẫn ôm bụng, mặt vùi vào balô như cũ, tay nắm chặt, không chịu buông mấy cái bánh đã bị bóp vụn ra.

Tôi lại đạp thêm cái nữa, sau đó quay đầu hung hăn nhìn Bạch Dực. Lòng nhất thời bị lửa giận thiêu đốt. Tôi vô cùng xúc động nắm chặt khẩu súng trong tay với thôi thúc muốn xiết cò. Mà mắt Bạch Dực lúc này trông càng thêm cổ quái, cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Loại khiêu khích này làm cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi không khống chế được, nâng súng nhắm ngay đầu anh, tiếp theo chẳng chần chừ gì mà nổ súng. Bất quá trước tôi được vài giây, anh đã nhào đến, giật lấy khẩu súng trong tay ném [Phanh] vào vách tường. Anh bắt lấy cằm rồi hung hăng đẩy đầu tôi ngã đập xuống đất. Trong nháy mắt tôi bị đau đớn làm cho tỉnh táo hơn nhiều, lại thấy có một thứ gì đó màu trắng đang nằm úp lên phía sau Bạch Dực, lòng trắng mắt anh chạy dài một vệt màu đỏ kỳ lạ. Xung quanh lại phát ra tiếng cười thê lương, Mạnh Cơ đã không biết trốn đi đâu. Chẳng được mấy giây thì đầu tôi lại hỗn loạn vô cùng, chút bất mãn trước kia được phóng đại vô hạn. Giận hờn vì Bạch Dực dối lừa, gặp phải quỷ chú quả là chuyện quá xui xẻo. Tôi còn oán hận mọi thứ, thậm chí cả người sinh ra tôi, để tôi bị khổ thế này. Tôi điên cuồng đánh vào người Bạch Dực. Dáng vẻ của anh càng lúc càng khác thường. Anh mạnh mẽ cưỡi lên người tôi, bắt đầu hung hãn xé ra quần áo. Ngay lúc này trong đầu tôi chỉ duy nhất một ý nghĩ là phải giết chết anh, tôi liều mạng dùng đầu mình đập mạnh vào đầu anh. Anh vẫn dứt khoát nắm chặt tay tôi, thô bạo đập mạnh đầu tôi xuống đất.

Tôi bị va đập làm cho choáng váng, đầu bỗng chốc nhẹ tênh, cả người ngất ngư như con khô cá mặn. Anh bắt đầu điên cuồng phủ lên người tôi. Đầu tôi đầy suy nghĩ thô bạo muốn cắn mạnh vào miệng anh, phải kéo đầu lưỡi anh xuống mới cam lòng. Bỗng anh hơi dừng một chút, tôi cảm thấy tay mình có thể chuyển động được một chút, trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ muốn giết người trước mặt mình. Tôi thuận thế gần như dùng hết sức lực vùng lên. Nhưng Bạch Dực lại vô cùng nhanh nhạy tránh qua một bên, tôi hụt đà ngã xuống, giây tiếp theo tôi nhận ra mình bị người ta hung hăng khóa chặt dưới thân. Tôi bị đè úp sấp đầy tàn nhẫn, lại cảm thấy quần mình bị kéo xuống. Điều này khiến tôi phẫn nộ tận tâm can. Tôi ra sức gầm rú, tay không ngừng với đến khẩu súng xa xa, nhưng cả người không để chuyển động dù chỉ một chút.

Tôi cảm thấy sau lưng lành lạnh, quần bị kéo đến chân, Bạch Dực vẫn ở trên người tôi, thêm vào đó, anh thô bạo ôm ghì lấy thắt lưng tôi. Tôi vớ được một tảng đá trên mặt đất đập ngay vào đầu anh. Nhưng do cả người bị đè nặng, tay vốn chẳng có mấy sức lực. Bỗng chốc tôi gần như nhảy dựng lên khi nhận ra dường như có vật gì đang nhô ra ở phía sau. Bất quá tay tôi đang bị thương, vết thương đã nứt toát ra, Bạch Dực lại chẳng màng đến sống chết, tay anh cứng rắn giữ chặt lấy bả vai tôi. Tôi đau đến kêu không thành tiếng, cánh tay chảy rất nhiều máu, sau đó còn cảm nhận được một thứ gì đó rất cứng chạm vào mông mình. Trong nháy mắt, đầu tôi ầm ầm nổ vang như ột chậu nước lạnh vào chảo dầu lớn đang sôi vậy. Đau đớn không phải là cảm giác duy nhất, mà chiếm lấy tôi bây giờ là những suy nghĩ hỗn loạn. Tôi nhìn thấy từ phía sau, theo máu đang chảy xuống trên vai mình là một con sâu màu lam giống như giun trong bụng. Ngay giây phút này, đầu tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, thoáng chốc chẳng còn tức giận gì nữa. Bỗng hiểu được do chảy nhiều máu nên Tam Thi trùng kia mới có thể theo máu bài trừ ra ngoài. Tôi mất một lúc để suy nghĩ, đến khi thông suốt sự tình liền dùng hết sức của mình, đầy hai tay Bạch Dực ra, trở mình lại. Nhưng không đợi tôi đứng lên, anh lại một lần nữa áp tôi xuống. Bạch Dực vốn bị thương rất nặng, nhưng đang bị Tam Thi Trùng khống chế, nên sức lực của anh gần như ưu việt. Cánh tay anh cũng có vết thương, lúc này tôi như ếch con bị anh tách hai chân ra. Nếu là trước đây hẳn tôi sẽ đau lòng lắm, nhưng hiện tại lại không quản nhiều như vậy, tôi tháo ra băng gạc ở tay anh, tay kia lần tìm trong vết thương. Quả nhiên, không phải thương tật của mình nên ra tay chẳng cần khách sáo, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Bạch Dực thở ra đau đớn. Anh ác độc nắm lấy đùi tôi, tôi đau đến không thở nổi, cố cắn chặt răng không chịu buông tay, mãi đến khi thấy một con sâu màu đỏ rất nhỏ trôi ra từ miệng vết thương của anh.

Lúc này Bạch Dực đã thả lỏng, mặt nghiêm lại trắng bệch thở hổn hển, tóc chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi. Anh bỏ chân tôi ra, đùi tôi bị anh nắm đến bầm đen. Tôi yếu ớt nằm lăn ra đất, lúc này đầu cứ như vò nát. Tôi nghi ngờ không biết não mình có phải đã chảy ra mũi hết rồi không. Tôi sờ sờ, quả nhiên có chất lỏng chảy ra. Nhưng đó là máu do lúc nãy tôi bị đập mạnh xuống đất. Phải qua một lúc lâu tôi mới có thể ngồi lên được. Bạch Dực vẫn lặng yên ngồi cạnh tôi. Anh ôm tay mình, ngơ ngác nhìn tôi trong hình dạng hớ hênh. Nơi này nói thế nào cũng là chỗ sâu nhất trong Tuyết Sơn, ngay tiếp theo tôi liền run rẩy cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Tôi nhìn quanh tìm quần áo của mình. Bạch Dực lúc này mới nhớ ra cần phải giúp tôi tìm chúng trở về. Anh cầm quần áo đến cho tôi với vẻ mặt đầy tự trách, bất quá vì mới qua cơn chấn động nên chỉ có thể thì thào rồi để một bộ đồ len trước mặt tôi.

Tôi bỗng nhớ đến Lục tử, liền nhanh chóng mặc quần áo vào, móc ra dao găm đến bên cạnh cậu. Cậu vẫn ăn như quỷ đói. Vừa ăn vừa ôm bụng nôn thốc nôn tháo, cứ như muốn ói hết cả ruột gan cũng không bằng. Nhìn cậu thế này tôi thật dấy lên không biết bao nhiêu bực tức, hẳn là cậu đã phá hỏng hết cả chỗ bánh kia rồi. Tôi cố chịu cảm giác buồn nôn, chém ngay một dao vào vai cậu, sau đó cũng lần tìm trong vết thương, cuối cùng cũng trôi ra một con sâu màu đen.

Cậu ta khôi phục lại tinh thần, giây tiếp theo liền liều chết nôn khan, tôi vỗ vỗ lưng giúp cậu. Lúc này tôi gần như sắp chết cóng liền vội vã mặc tiếp chỗ quần áo còn lại. Bạch Dực thấy tôi lạnh như thế liền đưa cho tôi một chai rượu trắng, bảo tôi uống để xua đi khí lạnh. Lúc nãy, anh hẳn đã dùng sức quá mức nên nói năng cũng chẳng lưu loát gì cả. Tôi chẳng đợi giục thêm vội uống một ngụm lớn. Giờ đây Lục tử cũng chẳng còn thứ gì để nôn, cậu ta cứ xoa lấy xoa để bụng mình. Mà Mạnh Cơ kia cũng không biết đã biến đi đâu. Nơi này còn lại chỉ ba chúng tôi thật quá yên ắng.

Bạch Dực thắp một cây đuốc hỏi: “Cậu không sao chứ….”

Tôi lắc đầu, tham lam hưởng thụ hơi ấm từ ánh lửa. Lúc này đầu óc của tôi không được rõ ràng cho lắm. Lục tử đưa cho tôi một lọ dầu, tôi hít vài hơi, sau đó trực tiếp đổ luôn vào miệng. Tôi ngồi bệch xuống, ngây người nhìn chằm chằm xuống đất, tận lực hít thở.

Lục tử nhìn bộ dạng của tôi lại liếc qua Bạch Dực một chút, hoang mang nói: “Không phải… các người ngay chỗ này…”

Tôi nghe thế, bỗng lại buồn nôn, vội vàng nhấp thêm vài ngụm rượu trắng. Ho lên vài tiếng, phát hiện hòa với nước bọt là ít tơ máu, yếu ớt nhìn Bạch Dực hỏi: “Tiếp theo phải làm gì?”

Bạch Dực đứng lên nhìn xung quanh, hơi nước vẫn không tan bớt. Anh nói: “Phải tìm được bà lão kia. Chỉ bà ta mới biết chính điện ở đâu. Sau đó đi vào phá vỡ thế cục. Bà ta muốn lợi dụng chúng ta mở cửa thần điện nào đó. Nói chung sẽ chẳng để chúng ta sống sót.”

Anh kéo tôi lên, tôi cứ mãi run rẩy, cắn răng đứng dậy. Lần này chúng tôi phải tìm đường sống trong chỗ chết. Ba người dìu nhau tiến về phía trước nhưng được vài chục bước liền không chịu đựng nổi nữa. Bạch Dực nhìn xung quanh, nói: “Băng bó vết thương trước đã.”

Tôi gật đầu, may mà thuốc men vẫn còn đây. Lần này tôi chảy máu vô cùng nghiêm trọng, nhìn đâu cùng thấy lơ mơ. Chúng tôi vốn còn chút bánh, nhưng Lục tử đã phá hư toàn bộ, thật vất vả mới đào ra được một thanh chocolate, so với ba người thật chẳng thắm vào đâu. Ăn chút đồ ngọt liền có hơi dịu lại. Bạch Dực sợ Ngạo Nhân thừa cơ đánh lén, nên đốt một đống lửa lên trước. Lục tử lại mở ra một bình rượu trắng. Súng săn vẫn còn đây, lại có thêm lửa sáng, đều là những thứ Ngạo Nhân sợ hãi, giờ chắc sẽ không xuất hiện. Tôi thở ra có chút yên tâm, vết thương giờ đây vừa đau vừa ngứa, nhưng thế nào cũng không dám gãy, nếu không sợ rằng sẽ bị nhiễm trùng. Nhớ lại Chu Đào… Bỏ đi, tôi lập tức lắc đầu, chẳng muốn so với mình chút nào.

Nghỉ ngơi chừng 20 phút, chúng tôi lại một lần nữa kiểm tra nguyên vật liệu. Thức ăn gần như hết nhẵn. Vũ khí chỉ có một khẩu súng dài, bất quá chúng tôi vẫn còn thuốc men và dụng cụ chiếu sáng. Đồ dùng của Bạch Dực một chút cũng không tổn thất. Anh mở balô, bên trong vẫn còn đầy đủ những thứ dự bị như lúc đầu. Sắp xếp lại một chút, tôi thật quá xui xẻo khi thức ăn bị Lục tử làm hư hết, quần áo bị Bạch Dực xé cho thủng lỗ chỗ. Tôi cầm mấy miếng nhựa cứ dán lấy dán để, lòng chua xót nói chẳng nên lời.

Cuối cùng, Bạch Dực bảo phải tiếp tục đi về phía trước. Vì bà già kia đã nói muốn đi đến nơi nào đó ứng với Long Bàn. Chúng tôi chỉ có thể đến đó, biết đâu giữa đường liền tóm được bà già khốn kiếp kia. Thế là ba người với một cây đuốc, tiếp tục bước vào trong đám sương mù kia. Tiếng nước chảy vẫn không dứt, ngược lại càng lúc càng lớn, cứ như chúng tôi đang dần đến đầu nguồn vậy. Xung quanh ngoại trừ tiếng nước thì chẳng có âm thanh nào nữa. Không gian u ám ngột ngạt, hơn hết còn có thể nghe được tiếng thở dài. Cẩn thận lắng nghe, liền phát hiện chỉ là tiếng không khí lưu thông qua đường hầm, hơn hết lại từ từ phía trước thổi đến.

Hơi nước ngưng đọng càng lúc càng nặng, mà lẫn giữa chúng dường như còn có mùi máu tanh mơ hồ. Ba người chúng tôi dìu nhau bước đi, qua một quảng thời gian, ai nấy đều muốn rời khỏi cái chỗ gọi là Chân Rồng này. Bỗng có một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt. Trong gió còn mang theo một ít tro giấy màu xám trắng. Lòng tôi biết ngay, bà lão kia đang ở gần đây, nhưng hiện giờ gọi bà ta là điều vô cùng ngu ngốc. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục bước đi. Gió càng về phía trước càng lớn, ba người chúng tôi gần như cúi đầu ngược gió mà đi.

Lục tử che miệng hỏi: “Chỗ này có máy quạt sao? Gió đâu mà lớn thế.”

Tôi muốn đáp lại cậu, vừa mở miệng liền bị gió thốc vào chẳng nói được tiếng nào. Thế là vội vã ngậm lại, lắc lắc đầu, chỉ chỉ về phía trước ý bảo tiếp tục bước tới.

Chúng tôi thật khó khăn bước tiếp, thân thể như bị thứ gì đấm mạnh vào. Lục tử đứng không vững, lăn hết vài vòng. Bỗng từ trong gió có thứ gì lao đến, tôi và Bạch Dực vội vã tránh đi, nhưng Lục tử lại chẳng may như vậy, liền bị thứ kia đập vào làm ngã nhào ra đất thêm lần nữa. Tôi vội ngược gió quay qua kéo cậu lên. Ba chúng tôi bất đắc dĩ lui sát về vách đá. Lục tử vẫn ôm thứ kia trong tay, cậu cầm chặt lấy đưa ra trước mặt để chúng tôi nhìn xem. Phát hiện đây là một hộp sọ của phụ nữ, nhưng toàn bộ nó đều phủ một màu lục, trên đó là một lượng lớn sâu hóa thạch, đang bong ra từng lớp một. Bạch Dực vừa nhìn thấy, vội vã bảo Lục tử quẳng ngay.

Lục tử thấy đám sâu hóa thạch kia thì nhanh chóng buông tay. Tôi hỏi đó là gì, Bạch Dực liền lộ ra sự kinh tởm nhìn thoáng qua nói: “Đây là Tam Thi trong Tam Cụ Nữ Thi trận do bà lão kia thiết kế.”

Lục tử vội phủi phủi tay nhảy dựng lên, lo lắng hỏi: “Chúng ta có bị trúng đòn thêm lần nữa không?” Tôi thật không muốn nhớ lại cảnh tượng địa ngục lúc nãy, nghĩ đến ngay chỗ này, lần đầu tiên của mình thiếu chút nữa bị người ta xử, mọi tội lỗi đều do thứ này gây ra. Anh lắc đầu nói: “Chạm vào thi thể sẽ không bị trúng đòn thêm lần nữa đâu. Là vì thân thể đã không còn hấp dẫn nên bọn chúng trở về với thi cốt. Chúng ta chảy máu nhiều như thế cũng coi như đã đủ điều kiện. Giờ chủ yếu là Mạnh Cơ kia đang ở phía trước. Bà ta chắc đã không hèn nhát như chúng ta nghĩ. Để tìm những thi cốt này, hẳn bị nhốt lại rồi.”