Quý Thương

Chương 51: 51: Nụ Hoa 11





Đinh Cẩm Lan chứng kiến tâm trạng con trai thay đổi từ thấp thỏm lo âu đến dần dần bình tĩnh, rồi sau một tin nhắn lại bắt đầu luống cuống bồn chồn.

Lâu lắm rồi bà không thấy con mình coi trọng một sự kiện hay một người nào như vậy, lòng bà vừa thầm mừng vừa bất giác dấy lên nỗi ưu tư rất tự nhiên của một người mẹ.
“Con này.” Đinh Cẩm Lan gọi lại Quý Thương đã đi ra đến cửa.
Quý Thương ngoảnh lại nhìn mẹ, thấy thái độ bà có vẻ nghiêm túc, hình như đang định nói gì quan trọng.
“Sao nào? Người đẹp?” cố nén sự bứt rứt trong lòng, Quý Thương trở vào bên cạnh Đinh Cẩm Lan.
“Tóc dài rồi đấy.” Đinh Cẩm Lan gạt giúp Quý Thương mấy lọn tóc mái gần chấm lông mày sang một bên rồi thở dài nói sau một hồi im lặng, “Nghề nghiệp của Doãn Hạo đặc biệt lắm, con hiểu thế nghĩa là sao không?”
Nghĩa là trong bối cảnh xã hội này, chọn một người bạn đời làm nhà nước sẽ khiến cả hai gặp rắc rối còn hơn bình thường.

Thậm chí cả đời họ có thể không bao giờ được xuất hiện bên cạnh nhau bằng địa vị thực sự của mình.
Họ sẽ phải giấu giếm, tránh né, che đậy mối quan hệ bằng rất nhiều lời nói dối.

Có thể tất cả mọi người đều ngầm hiểu nhưng sẽ không một ai thừa nhận bằng lời.
“Con với Doãn Hạo…” Quý Thương ôm Đinh Cẩm Lan, tì cằm lên vai bà… và lại chột dạ nuốt lại chữ “vẫn”, anh chỉ nói: “Chỉ là bạn thôi.”
Đinh Cẩm Lan cười xót xa: “Mẹ không muốn thấy con phải đau khổ lần nữa.”
Quý Thương im lặng.
Tâm hồn đang bay bổng vì nỗi xao động bất an lẫn chút ngọt ngào háo hức phút chốc bị những mũi gai bện từ quá khứ đâm thủng.

Anh lại ép thứ đang cầm đầu lý trí anh, điều khiển suy nghĩ anh phải rút lui, trả chỗ lại cho một con tim bình thản.
Anh nhìn mẹ mình và đáp: “Yên tâm, con hiểu mà.”
Doãn Hạo đứng cạnh xe, anh mặc quần tây và sơ-mi cùng màu với Quý Thương.

Cúc áo trên cùng để hở và cà-vạt kéo xuống lỏng lẻo, tay áo được xắn tới khuỷu tay.
Bãi đậu xe không có bóng râm, mồ hôi rịn ra chảy thành dòng men theo đường chân tóc, lóng lánh dưới ánh nắng… Doãn Hạo bây giờ trông không khác gì cậu thiếu niên đứng trên bục nhận giải marathon năm nào.
Quý Thương nhận ra trái tim vừa mới đập ổn của mình lại bắt đầu rung rinh rung rinh.
Khoảnh khắc luồng mắt hai người chạm nhau cả hai đều giật mình.

Doãn Hạo vòng sang mở cửa cạnh ghế phụ cho Quý Thương.

Sợi dây lý trí vừa xong Quý Thương còn tự nhủ phải giữ phải giữ phải giữ giờ đã bay tít xa như dây diều đứt, cảm xúc của anh cứ như tàu lượn siêu tốc, thoắt cái đã tung anh l3n đỉnh trời.

Anh cứ nghĩ gương mặt mình phải cứng nhắc, nghiêm nghị lắm, thật ra nụ cười đã sớm nở rộ trên môi anh rồi.
“Nóng thế này sao không vào xe bật điều hòa mà chờ?” Quý Thương hỏi.
Doãn Hạo ra vẻ thâm sâu đáp: “Em bây giờ á… nói sao nhỉ?”
Anh ngừng lại, nhướng mày một cái với Quý Thương rồi toét miệng cười, nói tiếp: “Ham sống lắm!”
Ngày lại ngả về Tây, vầng thái dương lặng lẽ trầm mình xuống dòng sông Tú Thủy, nửa quầng đỏ ối như một cái bát úp ngược trên mặt nước, không lâu nữa nó cũng sẽ bị làn nước lạnh lẽo, tối đen kia nuốt chửng.
Cầu phao bến tàu bắt đầu sáng đèn khiến đêm trên sông lại càng u ám, thỉnh thoảng chỉ có tiếng còi hụ xé qua chân trời của những con tàu rời bến.
Gió đêm rất nhẹ, lớp sóng gợn nhỏ bé những muốn tìm tòi vô số bí ẩn chìm sâu dưới dòng Tú Thủy cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Tần Chí Kiệt đã nằm trong dòng chảy lạnh lẽo u tịch này rất lâu mới bị cuốn đến bờ cỏ ven sông đó.

Mà bí mật đằng sau cái chết của anh giờ này vẫn chưa trồi lên mặt nước.
Quý Thương siết chặt cổ tay Doãn Hạo, thây kệ lòng còn chất chồng buồn lo vô cớ, anh kéo Doãn Hạo lên boong tàu, vào đại sảnh náo nhiệt rực rỡ ánh đèn của du thuyền.
Chiếc du thuyền có cả boong ở tầng một và tầng hai, trên dưới thông nhau bằng cầu thang.

Còn tầng ba, tầng bốn không có boong ngắm cảnh mà bị quây kín bằng vách kính.
Quý Thương và Doãn Hạo đi tham quan khắp sảnh tầng một như những vị khách bình thường khác, họ lượn qua xem sân khấu nhỏ theo phong cách dân quốc, quầy bar, sảnh tiệc đứng, các gian hàng… rồi chia nhau đi tới hai nơi đặt thang máy lên tầng.
Không ngoài dự đoán của họ, hai nơi này đều có hai buồng thang máy được ngăn vách độc lập nhưng không bị khóa.

Thang máy lên tầng bốn cần thẻ quẹt mới sử dụng được.

Quý Thương và Doãn Hạo loanh quanh ở đó hồi lâu nhưng không thấy ai vào buồng thang này.
Giờ này còn sớm, chưa nên manh động.

Hai người không sử dụng suất buffet được tặng kèm trong vé mà ý tưởng lớn gặp nhau, cùng lên tầng hai ăn nhà hàng.

Tầng hai có một nhà hàng đồ Tây ở đuôi tàu, bên trong khách vắng teo, nhân viên phục vụ rất hiểu ý đưa hai người đến một bàn khuất nẻo bên cửa sổ.
Ánh đèn mờ ảo, không khí dập dìu, Quý Thương bắt đầu thấy cuống.

Thật ra anh cũng định mời Doãn Hạo ăn một bữa thịnh soạn để đáp lễ món canh lòng heo gà ấm lòng ấm dạ người ta đãi anh tối nọ.
Mà vào nhà hàng rồi anh mới nhận ra không khí ở đây sao mờ ám quá.

Anh sợ Doãn Hạo hiểu lầm, sợ cậu ấy thấy khó chịu, thế là Quý Thương gọi phục vụ lại phàn nàn rằng đèn tối quá.
Ý anh là muốn người phục vụ bật cả bóng đèn trần trên đầu họ lên, ai biết đâu người này mỉm cười ra vẻ hiểu ý lắm rồi bỏ đi, lát sau anh ta quay lại tay cầm một giá nến, đặt giữa hai người.
Quý Thương càng xấu hổ tợn, Doãn Hạo thì đưa nắm đấm lên miệng che nụ cười rồi gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ.
Điều hòa trên du thuyền mở khá lạnh mà Quý Thương ngồi ăn lại toát mồ hôi ướt lưng.

Ăn nhà hàng còn chẳng thoải mái ung dung bằng ăn bát canh trong con hẻm sầm uất.

Ấy là vì xưa đâu bằng nay, không phải tại đồ ăn, chỉ trách tâm trạng mình thay đổi thôi.
Có lẽ Doãn Hạo cũng nhận ra sự bối rối của Quý Thương, sau khi người phục vụ rời đi anh lại ghẹo: “Sao anh căng thẳng vậy? Không khí chưa vừa ý à?” Doãn Hạo gõ bàn rồi hất cằm về phía sân khấu nhỏ của nhà hàng, giữa sân khấu đặt một cái đàn dương cầm.
Anh nhỏ giọng, nói: “Món này thì em chịu, hay em gọi phục vụ bảo người ta đàn một bài nhé?”
Quý Thương suýt thì mắc nghẹn, anh uống vội gần hết cốc nước rồi cố tình nói phũ: “Đàn hát cái gì, tai trâu như anh em mình nghe đàn cũng như nghe bật bông thôi.”
Doãn Hạo cười, nói: “Đàn anh thật là, anh là cậu ấm nhà giàu mà.

Sao anh không lãng mạn tí nào vậy?”
Quý Thương vừa thầm gào lên rằng bộ anh dám lãng mạn với em hả?? Đồ trai thẳng cột điện này! Lại nghĩ ừ đúng là thẳng cột điện nên nó đâu có biết ngại, chỉ có anh nghĩ vòng vo xiên xẹo nên anh mới phải câu nệ, ăn một bữa thôi mà nâng lên đặt xuống phát mệt, mẹ kiếp mất mặt không để đâu cho hết.
Lúc Quý Thương tính tiền Doãn Hạo không giành với anh mà chỉ bảo canh lòng heo gà so với cơm Tây thì lời quá, bữa sau nhất định sẽ mời lại Quý Thương cho công bằng.

Quý Thương cười bảo thằng em chi li, Doãn Hạo liền đáp riêng chuyện trả tiền ăn đúng là anh thích chi li rõ ràng thật.
“Lần sau em mời mà chưa đủ thì lần sau nữa em lại mời tiếp.”
Quý Thương hỏi: “Thế nhỡ anh lại lời hơn thì sao?”

“Không được.” Doãn Hạo nghiêm túc đáp: “Thế thì anh lại phải mời em.”
Quý Thương bật cười: “Thế thì đến bao giờ mới xong.”
Doãn Hạo không đáp, chỉ cười cười nhìn Quý Thương.

Thật ra anh rất muốn bảo: phải, ý em là để mãi mãi không xong được đấy.
Hơn 9 giờ, đường sông càng lúc càng rộng, nhà cửa, công trình kiến trúc ven bờ dần biến mất, du thuyền Lạc Thần bắt đầu đi vào khu sinh thái dọc bờ sông.

Xung quanh lúc này chỉ còn là rừng cây tối đen.
Theo lịch trình, Lạc Thần sẽ chạy khoảng nửa tiếng trong khu sinh thái rồi dừng tại bến tàu phía tây mười phút, sau đó du thuyền sẽ đưa hành khách trở lại bến tàu phía đông.
Hành trình sẽ kết thúc vào khoảng một giờ sáng, tầng ba du thuyền có phòng nghỉ cho khách nhưng hầu hết khách lên thuyền đều mang tâm lý phải vui chơi hết mình nên rất ít người chịu phung phí chuyến đi dài sáu bảy tiếng này cho một giấc ngủ.
Quý Thương và Doãn Hạo dễ dàng chọn được một phòng nghỉ phía đuôi thuyền.

Cửa phòng vừa đóng lại, cả hai đều rũ ngay vẻ ung dung của những du khách vui chơi.
Quý Thương rút thẻ phòng ra khỏi công tắc điện, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Ánh đèn từ tầng dưới hắt lên chỉ đủ để phủ bóng mờ lên bệ cửa sổ, còn chẳng sáng bằng vầng trăng treo trên mặt sông ngoài kia.
Quý Thương nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian còn lại không đến ba mươi phút, nhất định hai người phải trở lại căn phòng này trước khi thuyền ra khỏi khu sinh thái vắng vẻ đến vùng ven bờ có dân cư sinh sống.
Bao nhiêu tâm sự bối rối sau bữa ăn ban nãy được tạm dẹp qua một bên.

Dưới ánh trăng, hình bóng Quý Thương in trên bức tường trắng của căn phòng.

Anh cúi xuống cởi khuy áo sơ-mi, động tác có phần hối hả, bàn tay mới đưa lên ngực đã vội vã giằng mở cổ áo, anh giơ hai tay kéo tuột áo sơ-mi qua khỏi đầu rồi quăng xuống sàn, tiếng cái áo chạm đất còn không vang bằng tiếng tim Doãn Hạo đập bình bịch.
Không còn áo che đậy, đường nét của bóng hình trên tường càng hiện rõ mồn một.

Quý Thương cào lại đầu tóc rồi nhanh chóng đưa tay xuống hông, chốt kim loại trên thắt lưng bật ra nghe tách một tiếng.
Doãn Hạo hốt nhiên bừng tỉnh, anh bây giờ như một kẻ nhìn trộm suýt bị lôi ra ánh sáng, dù thứ khiến anh chìm đắm chỉ là một bóng hình trên tường.
Quý Thương thay đồ xong liền quay sang định giục Doãn Hạo thì nghe tiếng cửa phòng tắm đóng sập lại.

Ngay sau đó chốc chốc lại có âm thanh va chạm vọng ra từ phòng tắm tối om.
Sức kiềm chế của Doãn Hạo hẳn phải đạt đến độ tuyệt đỉnh, từ đầu đến cuối anh không bật ra một tiếng rên.
Quý Thương dò hỏi: “Anh thay đồ xong rồi, anh bật đèn cho em nhé?”

“Đừng bật.” giọng Doãn Hạo nghẹn nghẹn, âm vọng trong phòng tắm trống trải mơ hồ để lộ những xúc cảm đang bị đè nén.
Nhờ đi qua cầu phao lên du thuyền rồi lòng vòng tham quan tầng một, tầng hai, Quý Thương và Doãn Hạo đã nắm được sơ bộ kết cấu cả bốn tầng chiếc du thuyền này.
Không hiểu vì vách kính làm từ chất liệu đặc biệt hay là tầng bốn thực sự không có ai mà trên đó lúc này tối om.

Mọi cửa sổ đều đóng, chỉ có duy nhất một ô cửa phía đuôi tàu hé ra một khe rất hẹp.
Hai người mặc đồ đen lẩn vào đêm tối, họ leo vách kính lên tầng bốn rồi chui qua khe cửa sổ để mở kia vào một gian phòng cũng tối đen như mực.
Doãn Hạo xuống trước, anh đứng dưới cửa giơ tay đỡ Quý Thương.

Quý Thương lại bị lố đà ngã uỵch xuống sàn, may thay sàn phòng trải thảm rất dày nên cú va chạm của anh chỉ tạo thành một tiếng bịch trầm trầm khó bị phát hiện.
“Em chẳng biết làm thế nào… em chỉ hy vọng mỗi lần bị té, bị văng xuống giường sẽ có tiếng động thật to để tầng dưới chú ý… nhưng mà không có, không có tiếng gì cả…”
Lớp thảm sợi dày cộp nuốt trọn mọi âm thanh.

Quý Thương nhớ lại lời khai của cô gái đã nhảy lầu tự sát hồi đó rồi bất giác nổi da gà cùng mình.
“Em hối hận lắm, chúng nó bảo em cứ đồng ý đi rồi sau này từ chối vẫn được… chúng nó lừa em.

Em chịu không nổi nên tìm cách trốn.

Cửa chính thì có người canh, ngoài cửa sổ thì là sông nước mênh mông, nhưng mà trên bờ có nhiều người lắm.

Em còn thấy rõ mặt cả gia đình người ta ba người cười cười nói nói, họ ngửa mặt lên nhìn mà tại sao họ không thấy em, họ cũng không nghe tiếng em kêu cứu…”
Doãn Hạo ra hiệu cho Quý Thương nhìn ra cửa sổ, anh nghiến răng, nén giọng thật trầm mới kìm chế được cơn phẫn nộ: “Đó là kính một chiều.” ở trong phòng có thể nhìn rõ sự vật bên ngoài còn người ở ngoài không thể thấy được bên trong.
Quý Thương siết chặt nắm đấm mà vẫn không giữ được mình khỏi run rẩy, lửa giận phút chốc bùng lên thiêu đốt ruột gan anh, khiến anh như muốn nổ tung.
“Một lũ dòi bọ trong cống thối.” trong bóng đêm, bàn tay Doãn Hạo lần tìm được bàn tay Quý Thương, anh nói: “Bình tĩnh, sớm muộn gì chúng ta cũng róc da, vạch mặt được bọn chúng!”
Ra khỏi căn phòng nằm ở vị trí tận cùng đuôi thuyền này là một hành lang dài vẫn trải thảm thật dày.

Hai bên là dãy phòng trổ cửa đối diện nhau, đầu kia hành lang có một không gian rất rộng sáng đèn leo lét.
Hai người dần thích ứng được với ánh sáng ở đây, họ vừa đi dọc hành lang, đẩy hé những căn phòng không khóa cửa để thăm dò bên trong vừa tiến về cái khu rộng rãi có đèn phía trước.

Những phòng này được bày trí khác hẳn phòng đầu tiên họ đột nhập, so với các phòng khách sạn bình thường thì chỉ khác nơi đây có thêm thảm dày cách âm, cửa sổ kính một chiều và rất nhiều đồ vật tương tự như dụng cụ tra tấn.
Quý Thương đang chuẩn bị đẩy hé cửa một phòng giữa hành lang thì đột nhiên Doãn Hạo bịt miệng anh lại, lôi anh vào trong phòng..