Quy Về Điền Viên

Quyển 1 - Chương 51: Sai nha




“Hả… Mộc Đầu thúc thúc thật kỳ lạ!” Song Hỉ nhìn bóng dáng Hạ Mộc rời đi, nghi ngờ nói.

Khóe miệng Tử Tang lơ đãng nhếch lên.

Khúc thị nhìn Tử Tang, trong mắt loé lên tia sáng.

Tinh thần lực của Tử Tang cũng nhìn thấy, nàng hơi cau mày, xem vẻ mặt mấy tên sai nha này nghiêm túc, dáng vẻ tới lại vội vàng, hiển nhiên không phải chuyện tốt!

“Mấy sai nha này đến đây làm gì?” Có một số người nghi ngờ hỏi, không đợi mọi người nghĩ ra, mấy sai nha đã tiến vào sân.

Mấy tên sai nha nhìn một đám người trước mặt, tên đi đầu quát: “Ai là Hạ Mộc?”

“Tôi đây, mấy vị sai nha đại ca tới đây có chuyện gì không?” Hạ Mộc tiến lên nói rất lễ phép. Đối chiếu với thời gian tới, có lẽ không phải vì chuyện tra mạ, huống chi không có người báo quan, mấy tên sai nha này sẽ không đến đây làm việc.

Tên sai nha đi đầu nói: “Anh chưa được phép đã xây nhà trên sườn núi, hiện giờ quan phủ muốn thu hồi lại. Hạn cho anh phải chuyển đi trong ngày hôm nay, hơn nữa phải nộp phạt một trăm lượng bạc, là số tiền nộp cho việc anh ở lại tượng pha trong khoảng thời gian này, bằng không sẽ phải đi tù, bị quản ăn quản mặc.”

Mấy người nghe được đều hít sâu một hơi.

Tình huống xây nhà ở vùng tượng pha bỏ hoang vô chủ thường xuyên xảy ra, chỉ là không được đảm bảo chắc chắn, không biết quản phủ có để ý tới hay không. Dù có cùng lắm sẽ bị thu hồi lại, chưa từng thấy bị phạt tiền như lúc này. Huống chi là những một trăm lượng bạc, dù dùng số tiền này mua đất xây nhà ở đây cũng không tốn đến vậy!

Mạ của Hạ Mộc vừa bị huỷ, giờ lại bị phát một trăm lượng, chẳng phải là bức tử người ta hay sao?

Hạ Mộc cũng hơi cau mày. Vùng tượng pha này đã mua lại rồi nên hắn cũng chẳng lo lắng gì. Chỉ là mấy tên sai nha này lại đến, hơn nữa lại giở công phu sư tử ngoạm, khẳng định là có người đứng sau sai khiến. Đến cùng hắn đã đắc tội với ai. Hoặc là… không phải nhằm vào hắn mà nhằm vào tiểu thư, nghĩ vậy, hắn càng thêm lo lắng.

“Vị đại ca sai nha này, ngài hiểu lầm rồi. Vùng tượng pha này tôi đã mua lại.” Hạ Mộc nói, vốn không định để mọi người biết, giờ cũng chỉ có thể nói ra.

Bà con làng xóm ngạc nhiên, lúc nhìn Hạ Mộc sắc mặt cũng khác nhau. Vùng tượng pha bỏ hoang này tuy không đáng tiền nhưng tốn cũng không ít. Muốn mua hết cả tượng pha, đó là cần bao nhiêu tiền chứ?

Xem ra Hạ Mộc này đúng là giàu có! Lúc trước mọi người còn thấy Hạ Mộc rất nghèo, hiển nhiên sai lầm rồi. Nhưng Hạ Mộc cũng thật ngốc, lấy nhiều bạc như vậy mua một vùng hoang pha không thể làm gì.

Mấy tên sai nha kia cũng nhíu mày. Nguyên bản là có người đến tố cáo ở vùng tượng pha này có người tự tiện xây nhà, đây là việc thường xuyên xảy ra, bọn họ cũng không quan tâm đến. Nhưng đối phương lại chi ra năm mươi lượng bạc, cho nên bọn họ không báo lên trên. Vừa nhận được tin đã đi ngay, tất nhiên họ không tra tình hình cụ thể. Hơn nữa nếu có thể thu một trăm lượng bạc từ túi Hạ Mộc, đến lúc đó cũng là của bọn họ. Đây là một số bạc lớn, vất vả cả đời chưa chắc kiếm được, không đạo lý gì không làm cả.

“Đây chính là có người báo lại một mình anh sử dụng hoang pha. Nếu anh dám gạt bọn tôi, tội càng nặng thêm.” Tên sai nha đi đầu cao giọng nói, trong lòng hận không thể cắn răng, hắn biết rõ, Hạ Mộc này có mua hay không chỉ cần đến quan phủ tra là ra ngay, không phải là của mình, ai dám nói lung tung.

Xem ra đi một chuyến không công rồi.

Còn mấy tên đi theo sau lại nghĩ, dù không điều tra ra chuyện của người này, số bạc năm mươi lượng kia cũng vào tụi tiền của bọn hắn rồi. Đáng tiếc là một trăm lượng này không thu được, nhưng dù sao chạy một chuyến được năm mươi lượng cũng rất tốt.

“Sai nha đại ca, tôi là thôn trưởng của thôn Hạ Hà. Vùng tượng pha này đúng là Hạ Mộc đã mua lại, giấy tờ cũng do tôi viết.” Thôn trưởng bước lên cười nói.

“Sai nha đại ca, thật sự là vất vả cho các vị, người báo quan nhân kia chưa hỏi rõ ràng đã nói lung tung, người này thật sự đáng giận. Nhưng sai nha đại nhân à, hôm nay mạ trong vườn của tôi bị huỷ hết rồi, các vị đến thật đúng lúc, nhất định phải tìm ra tên ác nhân này.” Hạ Mộc vội nói, tìm bậc thang cho mấy tên này xuống.

Tuy rằng Hạ Mộc thật thà, nhưng cũng không phải là ngu ngốc.

“Phải vậy không? Còn có việc này sao, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo với đại nhân.” Sai nha đi đầu nghiêm túc nói, trong lòng lại nghĩ. Tuy việc bị huỷ mạ khá lớn nhưng vẫn nên lờ đi thì hơn. Huống chi đột nhiên người kia xuất ra năm mươi lượng, xem ra Hạ Mộc này đắc tội người có lai lịch không nhỏ, tránh xa ra một chút thì tốt hơn.

“Vất vả cho sai nha đại ca, trong nhà không có trà ngon. Chút tiền nhỏ này để mấy vị sai nha lúc về thị trấn uống chén trà.” Hạ Mộc cười nhét vào tay sai nha đi đầu mấy lượng bạc.

Sắc mặt mấy tên sai nha này cuối cùng cũng dịu xuống, tên đi đầu bỏ lại một câu “Chuyện mạ cứ chờ tin tức” rồi dẫn cả đám đi.

Hạ Mộc tất nhiên cũng không chờ mong mấy tên sai nha này có thể mang đến tin gì. Mấy tên này chắc chắn là do người gọi tới, không thể giúp hắn được. Về chuyện của mạ, hắn sẽ tự mình đi thăm dò. Còn về phía quan phủ, hắn chẳng chờ mong. Tuy mới trở về không lâu, nhưng hắn cũng biết huyện lệnh đại nhân đang làm này là một tham quan, cậy mạnh vô lý.

Sai nha đi rồi, sắc mặt hai tên giả làm anh em cũng khó coi ra về. Người trong thôn đều biết vùng hoang pha kia vô chủ nên bọn họ cũng không nghĩ nhiều, bởi vậy sơ sót ở điểm này.

Thôn trưởng cũng thông minh, nghĩ trước nghĩ sau lập tức biết Hạ Mộc đã đắc tội người khác, hơn nữa còn là phiền toái lớn. Nghĩ thế, hắn thở dài, nói với bà con: “Phát sinh chuyện như vậy, Hạ Mộc cũng rất buồn. Mọi người giải tán đi, lúc về nhớ trông coi chỗ mạ còn lại cho kĩ, ngàn vạn lần đừng làm hỏng, tập trung lại đưa cho nhà Hạ Mộc.”

Vì thế mọi người lại an ủi Hạ Mộc vài câu, ngoại trừ Hạ Hồi Sinh và gia đình Lê Tường, những người khác đều giải tán, Hạ Mộc mời mọi người vào trong nhà.

“Chú Hạ Mộc à, phòng khách nhà chú trang trí thật đẹp mắt.” Vợ Lê Tường Khúc thị không khỏi hâm mộ nói.

Tử Tang thiết kế phòng theo phong cách hiện đại, Hạ Hồi Sinh thấy cũng hơi ngạc nhiên. Cả nhà Lê Tường là lần đầu tiên đến nhà Hạ Mộc.

“Đây là vợ em trang trí, mọi người ngồi đi.” Hạ Mộc cầm điểm tâm và trà ra tiếp đón mọi người, sau đó vừa cười nói: “Thạch Đầu, Song Hỉ, hai cháu ăn điểm tâm đi, do chú đầu gỗ làm đấy, ăn ngon lắm.”

Hạ Mộc giờ nhìn không sao cả, vẫn không giống như bình thường, giống như chưa từng xảy ra hai chuyện mạ và sai nha kia.

“Cám ơn chú đầu gỗ.” Hai đứa bé trăm miệng một lời nói.

Hạ Mộc vui vẻ sờ đầu hai đứa, nếu hắn có con như thế thì tốt quá.

“Không thể tưởng tượng được tâm tư em dâu khéo như vậy.” Khúc thị cười nói.

Hạ Hồi Sinh khinh thường giật giật khóe miệng. Giờ người phụ nữ kia đang trốn trong phòng. Nhưng giờ có người ở đây, hắn cũng không thể nói cô ta không tốt. Tuy rằng hắn thường xuyên nói trước mặt Hạ Mộc Tử Tang không tốt thế nào, nhưng vẫn có chừng mực. Danh tiếng Tức Mặc Tử Tang không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến Hạ Mộc.

“Hạ Mộc, mạ trong nhà anh còn nhiều, đến lúc đó giữ lại cho em một phần.” Lê Tường cười nói.

“Lê đại ca, nhà anh cần nhiều mạ như vậy, cho em anh dùng cái gì. Hay là thôi đi, em sẽ tìm nguồn khác xem, nếu không được sẽ đổi giống khác.” Hạ Mộc nói.

“Lê đại ca, Hạ Mộc nói cũng đúng, mình có thể trồng ngô. Hạ Mộc hay là trồng ngô cũng tốt lắm, tuy rằng mua giống hơi khó nhưng giờ ở biên cương không yên, chiến tranh rất nhanh sẽ nổi lên, đến lúc đó ngô càng quý.” Hạ Hồi Sinh nói.

Hạ Mộc vui vẻ, “Tốt lắm, Hồi Sinh, có việc gì cần cậu cứ nói, đợi lát nữa mình đưa tiền mua giống cho cậu.”

Tuy số bạc này không ít, với hắn cũng chỉ là con số nhỏ nhưng nếu hắn không nhận thì đừng mơ Hạ Mộc sẽ nhận giống, vì thế Hạ Hồi Sinh cũng đồng ý, không từ chối nhận bạc.

“Mọi việc coi như đã được giải quyết.” Lê Tường cười nói.

Vẻ mặt mọi người đều rất mừng, Khúc thị cười nói: “Chú Hạ Mộc à, em dâu đâu?”

“Ở trên lầu chị à.” Hạ Mộc nói.

Khúc thị hơi ngẩn ra, tựa hồ hiểu được cái gì đó, tiếp tục cười nói: “Chắc đang làm gì đó. Nếu tiện, chị dẫn Thạch Đầu và Song Hỉ lên trò chuyện với em dâu.”

Hạ Mộc do dự một chút, hơi động lòng. Tất nhiên hắn biết tiểu thư nhà mình không có việc gì cần làm, chỉ không thích ló mặt ra thôi. Nếu chị dâu đi lên, ở cùng với tiểu thư, về sau tiểu thư cũng thường có người có chuyện cùng.

Vì thế hắn gật gật đầu, “Cô ấy ở trên lầu đọc sách, em dẫn chị dâu lên.”

Ở trên lầu đang đọc sách Tử Tang cau mày, mấy phút sau nhìn thấy Hạ Mộc dẫn người lên đây.

“Tiểu thư, chị dâu đến này, hai người trò chuyện đi.” Hạ Mộc cười ngây ngô, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh, bởi vì đây là hắn tự ý chủ trương, nhưng vì không để cho tiểu thư càng thêm lầm lì, hắn đành cố chịu đựng.

Thật bất ngờ là Tử Tang không tức giận, khiến Hạ Mộc kinh hỉ nhìn nàng, sau đó vui vẻ nói với Khúc thị: “Chị dâu, chị ngồi đi, em mang trà và điểm tâm lên.”

Nói xong hắn đi xuống lầu, Khúc thị dẫn hai đứa bé vào phòng khách, Thạch Đầu và Song Hỉ ngọt ngào gọi: “Mộc Đầu thẩm thẩm.”

Tử Tang ngẩn ra, gật gật đầu, nói với Khúc thị: “Chị dâu, chị ngồi đi.”

“Được.” Khúc thị trả lời, ngồi xuống ghế sofa gỗ trước mặt Tử Tang, nhìn thấy quyển sách trên tay nàng, “Không thể ngờ được em dâu lại biết chữ, thật lợi hại.”

Ở thời đại này, đa số phụ nữ không biết chữ.

“Mẹ, con cũng biết chữ.”

“Mẹ, con cũng biết chữ.”

Giọng nói khác nhau, nhưng hai đứa bé lại phụng phịu nói y hệt nhau.

Khúc thị ngạc nhiên, sau đó buồn cười xoa đầu hai đứa bé, “Đúng, các con cũng rất lợi hại.”

Vẻ mặt Thạch Đầu và Song Hỉ lập tức trở nên vui vẻ, Song Hỉ chạy đến trước mặt Tử Tang, hiếu kỳ hỏi: “Mộc Đầu thẩm thẩm, thẩm đang đọc sách gì, cháu biết đọc Tam Tự Kinh nhé, thẩm biết không?”

“Sẽ không.” Nàng thành thật nói, mấy thứ đó muốn nàng đọc, lúc nào nàng cũng có thể đọc được, nhưng nàng khinh thường đọc ra, đối với nàng mấy thứ đó chẳng có ích lợi gì cả.

“Vậy cháu còn lợi hại hơn cả Mộc Đầu thẩm thẩm.” Song Hỉ rất đắc ý nói.

Nhất thời nàng không biết nói gì, quả nhiên trẻ con thật kỳ lạ. Chẳng lẽ con bé biết gì đó người khác không biết thì con bé sẽ lợi hại hơn người ta sao? Nhưng chỉ là một đứa bé, nàng sẽ không tranh cãi đúng sai với trẻ con nên gật đầu.

“Đứa nhỏ này…” Khúc thị bất đắc dĩ cười nói, trong mắt không giấu được sự trìu mến.

Đúng lúc này, Hạ Mộc cũng mang điểm tâm và trà lên, thấy không khí vẫn ổn thì càng vui vẻ, tận mắt nhìn mọi người ăn gì đó rồi mới vui vẻ xuống lầu.

“Hả… Mộc Đầu thúc thúc thật kỳ lạ!” Song Hỉ nhìn bóng dáng Hạ Mộc rời đi, nghi ngờ nói.

Khóe miệng Tử Tang lơ đãng nhếch lên.

Khúc thị nhìn Tử Tang, trong mắt loé lên tia sáng.