Quỷ Vương Tái Sinh: Ai Dám Động Đến Hoàng Hậu?

Chương 9: Luyến Tiếc Ai Kia Dịu Dàng






“ Ngươi.

.

.

Cư nhiên.

.

.

” Mộ Diệp gắt gao tinh thần, vội vàng chạy tới lau nước mắt cho Phượng Huyền : “ Đã ai làm gì bệ hạ đâu mà khóc? ”

Phượng Huyền thầm cười trong lòng.

Quả nhiên đây chính là Mộ Diệp của hắn, lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy.

Ngoài mặt làm bộ không quan tâm hắn, nhưng chỉ cần là liên quan đến hắn vài phần bất an, y liền cuống cuồng không suy nghĩ chạy lại ở bên hắn.




Hắn vừa nghĩ, vừa tiện tay ôm Mộ Diệp vào lòng, cúi đầu nói : “ Là ai chọc ta khóc? Còn không phải đệ sao? Xem này, ta chưa từng khóc vì ai đâu, vậy mà vì đệ khóc hai lần rồi ”.



Lần thứ nhất, là sau khi Mộ Diệp trước mặt hắn ngã xuống, tàn nhẫn dạy cho hắn biết ai mới là quan trọng.



Lần thứ hai chính là lần này, hắn bởi vì bị y lạnh nhạt mà thương tâm đến rơi lệ, quá mức mất mặt.

Mộ Diệp còn không vì hắn mà như thế.



Thế gian ai khổ ly tán nhưng hắn vẫn nguyện tin tưởng, chẳng sợ thế sự vô thường, rốt cuộc hắn từng có một Mộ Diệp vì hắn mà chết, hiện tại y trở về rồi, bất quá cũng hoàn toàn là một người.

Chỉ sợ bây giờ hắn nói một câu mau chết đi, y liền nghe theo hắn mà tự vẫn.



Ngược lại, Mộ Diệp trong lòng lại tự hỏi Phượng Huyền có nhớ lộn không? Hắn từng vì y khóc bao giờ? Hay là lần y làm Hoàng hậu của hắn, hắn khóc vì ấm ức?

Nghĩ thế, Mộ Diệp cũng ấm ức trong lòng.



“ Nếu, nếu bệ hạ muốn ngủ thì cứ ngủ là được rồi ” Mộ Diệp đẩy hắn ra, nhưng thái độ đã dịu dàng hơn rất nhiều : “ Chiều này Thái hậu nói với ta, Tuyết.

.

.

” Mộ Diệp toan định nói về Tuyết Linh Chi, nhưng y chợt nhớ tới Phượng Huyền từng nói y không được nhắc nàng nữa, y mím môi, vội sửa lại : “ Tuyết sắp rơi rồi, có muốn hay không cùng nhau đi ngắm? ”.



Phượng Huyền còn tưởng Mộ Diệp định nhắc tới Tuyết Linh Chi, còn định giáo huấn y một phen, nhưng thấy y là muốn cùng hắn ngắm tuyết, hắn vô cùng hoan hỉ, vội vàng đồng ý : “ Sao lại không chứ? Nhưng không phải đệ sợ lạnh sao? Nhớ phải mặc áo ấm, còn nữa, không được cưỡng ép chính mình quá mức ”.



“ Biết rồi ” Mộ Diệp nhàn nhạt nói.

Phượng Huyền lo lắng không thừa, hai năm trước lần nào một mình đi chơi tuyết cùng Thái Hậu, trở về đều bị cảm ốm rất lâu.


Y lại rất ngại uống thuốc, bởi vì thuốc đều rất đắng, thế nên bệnh mãi không khỏi, cứ thế dai dẳng đến khi tiết trời ấm áp lên.



Phượng Huyền thấy mặt Mộ Diệp thoáng ửng hồng vì lạnh, hắn liền trong lúc y không để ý ôm y bế lên giường.

Mộ Diệp trong lòng hoảng, nhưng không chống cự hắn.

Hôm nay Phượng Huyền đã đủ kì lạ rồi, thêm hành động này của hắn cũng không quá ngạc nhiên đi.



Đến khi cả hai cùng an phận trên giường, Phượng Huyền suýt xoa đắp chăn cho hai người, nhưng vừa chạm tới da thịt của Mộ Diệp, hắn khẽ phát run, vội vàng chạm lấy tay y, nắm chặt : “ Sao lạnh thế này? ”.



“ Từ nhỏ đã vậy rồi, không sao, cũng không phải bị cảm ”.



Phượng Huyền trước giờ lại không biết.

Hắn cũng không phải là mới ba năm trước, khi y lên làm Hoàng Hậu của hắn, hắn mới biết đến y.

Hắn từ nhỏ đã từng cùng mẫu phi hắn qua phủ Mộ Tướng quân, đối Mộ Diệp cũng là có quen biết.

Hơn nữa, từ đó về sau, hắn liền biết bản thân xuất hiện thêm một cái đuôi.

Cái đuôi ấy theo hắn đến tận khi hắn lên làm Thái tử, sau đó biến mất, nhưng khi hắn đăng cơ, đối diện với cục diện rối ren trước mắt, cái đuôi kia liền trở lại, thay hắn gánh vác một hồi mưa vần gió vũ.



Hắn làm sao không biết chứ? Rõ ràng chính mình phải sớm nhận ra, nhưng rốt cuộc vẫn cố chấp nhìn không thấu.

Hại y theo hắn suốt bao nhiêu năm nay đều khổ sở, còn hắn thì mãi hồ đồ, làm trò cười cho kẻ muốn hại hắn.



“ Mộ Diệp ” Phượng Huyền chậm rãi nói, “ Đệ.

.

.


Có mệt không ? ”

Có mệt không? Nếu như không dây vào hắn, công danh sẽ tươi sáng? Bao nhiêu năm qua chịu đủ mọi tai tiếng, rốt cuộc cũng chọn duy nhất một cách im lặng liệu có mệt hay không?

Mộ Diệp cơ hồ hiểu được ý Phượng Huyền.

Y không nói, chỉ ở trong lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ôm chầm lấy hắn, rúc vào ngực hắn.



Bao nhiêu năm qua bôn ba tìm một từ công đạo, cuối cùng mới hiểu thế gian này vốn không có chân tướng.

Sở hữu chân tướng sinh ra từ ý niệm của đế vương.

Mà Phượng Huyền luôn đứng về phía người khác, mặc cho người ngoài dồn y vào đường cùng, lại tự ý liều mình tìm một lối thoát.



Hiện tại, có thể hiểu là hắn đang xin lỗi hay không?

Vượt xa dự đoán của y đi.

Mộ Diệp cười khẽ, cứ nghĩ bản thân sẽ chịu đựng ủy khuất cả đời, cứ nghĩ chỉ cần Phượng Huyền để ý y một chút, y sẽ như cũ yêu hắn quan tâm hắn.

Nhưng sau khi đạt được ý nguyện, y liền tham lam muốn nhiều hơn.



Muốn được Phượng Huyền mãi mãi như thế này, có được hay không? Hoặc là chỉ cần hắn để ý y một chút, cái gì y cũng đều thành toàn cho hắn, có được hay không?




.