(Quyển 1) Tên Tổng Tài Lắm Chuyện

Chương 113






"Sao em lại có đoạn băng này"
"Em là người đã đến đó" Cô thẳng thắn trả lời anh không chút sợ hãi
"Vậy em! "
"Em không giết anh ta"
Rồi cả hai đều xem đoạn băng, nhìn người phụ nữ mặc bộ đen xì kia bước vào ngay đằng sau cô, anh bỗng cảm thấy dáng người người này quen quen.

Anh biết không thể mang đoạn băng này ra ánh sáng, nếu thế sẽ không chối bỏ được việc cô có liên quan
Anh cần tìm ra người này và trong đầu anh bỗng lóe lên một cái tên!
"Anh biết người này"
[! ]

Sau một đêm ngủ trong rừng rậm cuối cùng thì cô đã thức giấc, chả hiểu sao đêm qua cô ngủ ngon lắm.

Không hề lạnh lẽo mà lại cực kì ấm áp, cô thức dậy và vương vai, cái tay của An Nhiên bỗng đập vào anh
Nhìn người đàn ông ngồi ngủ muốn trẹo cả xương cổ cô bỗng thấy thương "Hóa ra đêm qua anh ta che chở cho mình à" Cô không hiểu sao, bỗng dưng tim cô đập rất nhanh, cảm giác hình như cô đang rung động thì phải, vừa lúc mí mắt anh bắt đầu mở
"Dậy rồi à, mau quá tay tôi sắp lìa khỏi vai rồi"
Anh nói một câu khiến cô bỗng gạt hết các cảm giác rung động qua, cho đó chỉ là bất đắc dĩ lên mới ngủ khiến anh chắc khó chịu lắm, cô đứng dậy cúi đầu "Xin lỗi" Cô nói xong thì bước đi luôn khiến anh thắc mắc
"Mình nói gì sai hả?" Anh chạy lại cô, cả hai người cố gắng thoát ra khỏi cái khu rừng này thôi, thế mà cả ekip vẫn không phát hiện đã bỏ quên hai con người tồi nghiệp ở đấy, đúng là quá lơ là
[! ]
"Nhà hoang sao?" Nhiên Nhiên bước tới cái nhà hoang mà cái tin nhắn nặc danh đã gửi cho cô, chắc là ở đây rồi, cô từ từ bước vào trong.


Trong đây âm u đến đáng sợ, cái máy ghi âm trong chiếc áo đã săn sàng
Tua ngược lại tối qua
"Anh biết người này"
Cô nghe được thì trong lòng cảm thấy phấn khích vô cùng tại vì cô nghi ngờ, người này với cái người năm xưa đổ oan cho cô giết người là cùng một người
"Triệu Lan"
Hiện tại
Phải đi thì mới biết, bên ngoài đã mai phục sẵn rồi, vụ này anh chưa muốn liên quan đến cảnh sát lên đội quân mai phục ở đây chỉ có người của anh mà thôi, cô từ từ bước vào, chân cô dẵm phải một sơi dậy, sợi dây đó thắt lấy chân cô, đầu dây bên kia gắn lên một chiếc xe, chiếc xe đó đi và kéo theo cô ma sát với lên đất
Thằng nào lại chơi dơ thế này, cô bám lấy sợi dây để giảm sức xít vào chân cô, may mắn là cô có mang theo dao, cô lập tức cắt đứt cái sợi dây đó đi và lăn ột cái vào góc, người ở trên xe bước xuống
"Đâu rồi" Cô chạy ra và đưa dao kề cổ cô ta nhưng cô ta thì né được lên cả hai phải loay hoay một lúc cuối cùng cô chiếm ưu thế, cô vạch mặt nạ cô ta ra, đúng như cô suy nghĩ
"Triệu Lan" Ngay cái lúc cô vẫn đang bàng hoàng thì cô ta lật ngược tình thế và đưa cái dao kề sát cổ cô
"Nhận ra nhanh đấy"
------------------------