(Quyển 1) Tên Tổng Tài Lắm Chuyện

Chương 93






"Còn nhớ hôm đó cậu ta đã chết thế nào không?"
"Ư...ưm.."
"Nói chuyện với mày chả vui chút nào, hay là tao tiễn mày đi...luôn nhé?" Giọng nói của cô nhẹ như bay nhưng lại khiến người ta phải nổi da gà
Cô lấy ra một ống tiêm, không nhanh không chậm mà bơm thuốc vào sau đó tiến lại gần cái chỗ chuyền nước của cậu ta mà bơm vào, xong chuyện cô nhìn cậu ta nở một nụ cười man rợ
"Vĩnh biệt"
Cô cầm theo cái kim tiếm, btj lại khẩu trang bước ra ngoài.

Đây là một tầng riêng rất đặc biệt của chồng cô lên rất vắng vẻ, chả có ai trong coi mấy.

Cô bước đến phòng bảo vệ, hai người bảo vệ thấy cô định mắng cô rồi ném ra ngoài nhưng ai ngờ chỉ bằng hai cước, cả hai người đã lăn quay.

Cô tiến đến khu vực có camera, cầm cuộn băng của tầng mình vừa đi và ra về

[...]
"Sếp, hôm nay thiếu phu nhân không đi làm à?"
"Không, cậu mong cô ấy đi lắm à?" Anh mắt trợn lên lườm Diệp Hoàn khiến cậu ta sợ hãi muốn tè ra quần luôn
"Nhưng..tôi thấy cô ấy khá kì lạ, cái gì mà 8 năm trước"
Diệp Hoàn phẩy phẩy tay cho qua chuyện "Sếp cứ nói quá, 8 năm trước chắc thiếu phu nhân mới bằng hạt cát là cùng"
"Cô ấy 14 tuổi" Anh mặt nghiêm nghị nhìn tên nhân viên đang không chỉnh chu của mình
Diệp Hoàn lập tức chỉnh lại áo vest "Dạ vâng"
[...]
"Thiếu phu nhân cô mau dậy ăn sáng nào" Bác quản gia gõ cửa thì nghe thấy tiếng cô vọng ra
"Bác cho cháu ngủ chút mà"
"Vậy 5 phút nữa thiếu phu nhân phải xuống đấy" Nói rồi ông lại bê khay đồ ăn xuống.

Cô ở trong phòng đang thay quần áo, bộ quần áo tối màu cô vừa mặc lúc này lên đi thủ tiêu được rồi.


Cô đi ra sân sau, vứt cái kim tiêm và bộ quần áo, đổ xăng vào đấy, cô quẹt một quen diêm và vứt xuống.

Đám lửa lập tức bùng lên vậy mà cô lại nhìn nó một cách lạnh nhạt, không có phản ứng gì đáng kể
Cô bước vào nhà "Bác quản gia ơi, đồ ăn đâu cháu đói rồi" Cô cười cười nói nói khác hẳn khuôn mặt vừa nãy
Cô chạy lại bàn ăn, ăn lấy ăn để miệng tấm tắc khen ngon "Ai nấu mà tuyệt vời ông mặt trời thế này"
"Thiếu phu nhân cứ nói quá" Bà trưởng bếp mặt đỏ ran,còn ngại nữa chứ, cô cười hì hì mấy cái rồi ăn sạch.

Cô ăn xong xuôi thì bước lên phòng "Cháu lên phòng viết truyện đây"
Cô chạy lên phòng, mở laptop, lấy từ trong tù ra cuộn băng camera mà cô đã lấy rồi cho vào laptop để xem.

Không biết từ hôm qua đến nay, ngoài cô ra có ai đến đó nữa không?
[...]
"Hàn Tổng, cái người mà chúng ta chăm sóc đặc biệt...chết rồi!" Diệp Hoàn chạy vào báo
---------------------------