(Quyển 1) Tên Tổng Tài Lắm Chuyện

Chương 97






Chuyện này anh vẫn cảm thấy khó hiểu, dù sao đấy cũng là việc của cảnh sát, anh không muốn lấn sang để mà cướp bữa cơm của họ đâu.

Thôi thì mặc kệ, anh nghĩ cô không có khả năng giết người này đâu
[...]
"Rốt cuộc là ai nhỉ?" Cô đi đi lại lại ngẫm nghĩ vẫn không ra ai ghét mình cả.

Mà khoan, cô có nhớ người mà ghét cô thì khá ít nhưng với thân phận Lục Nhiên, còn với Tuyết Nhiên thì cô không chắc
Người thù oán với Bạch tuyết Nhiên nhiều lắm nhưng không phải mọi người đều không biết cô đã là Lục Nhiên Nhiên rồi sao.

Đến anh còn không biết thân phận thật của cô thì đừng nói đến người khác
Nếu họ đã muốn đổ oan cô lần này thì chắc chắn có lần sau, là người nào nhỉ, người ghét cô à.

Tóm lại thì vẫn không nghĩ ra lên cô lại quyết định đi ăn ở đâu đó.


Nhớ ra cô có người bạn tên An Nhiên của mình lên cô quyết định gọi cho cô ấy
"Reng reng"
"Trai gọi à?" Vừa nghe thấy chuông điện thoại của An Nhiên, Lăng Viễn đa mặt dày đứng trước mặt cô từ lúc nào không hay.

Cái tên này là sao đấy, mặc dù không phải trai gọi nhưng cô vẫn cố tình chọc tức hắn
"Trai gọi đấy" Nói rồi An Nhiên bắt máy
"Alo"
"Alo, An An à, chiều đi ăn không?"
"Ok, không thành vấn đề" Nhìn An Nhiên vui vẻ cười nói mà Lăng Viễn đã sôi sùng sục, cậu ta chính là muốn đập nát mặt cái tên vừa gọi cho An Nhiên
"Nói cái gì đấy?" Hắn đầu xì khói nhìn cô
"Hẹn đi ăn thôi"
"Không được"
"Tại sao không được?"
"Tại tôi ghen"
Teo tèo téo

Cả trường quay nhìn hai người.

Lăng Viễn vừa nói gì cơ, họ có nghe nhầm không, ai với ai ghen cơ, ủa hai người này yêu nhau hồi nào vậy, thế mà bên ngoài cứ tỏ ra ghét nhau lắm.

Đúng rồi, ghét của nào trời trao của đó mà, mọi người quên hết à?
Ánh mắt cả trường quay nhìn hai người, ánh mắt họ phát sáng, Lăng Viễn nhà chúng ta cuối cũng cũng thoát ế, mà An Nhiên cô nương là một đối tượng không tồi nha.

Mới vừa gặp đã thấy hai người này lạ rồi
"Yêu nhau thì thể hiện đi, còn bày đặc giấu giấu hà" Mấy thợ trang điểm nhìn hai người đầy khinh bỉ
Cô nghẹn họng, gì, yêu tên này á.

Cô ngẫm một hồi, đẹp trì đẹp trai thật, nhiều tiền thật, nhà cao cửa rộng thật, nổi tiếng thật, cái gì nhìn ra cũng tốt nhưng cái tính của cậu ta bố láo thôi rồi.

Lấy cậu ta về để mà cậu ta trèo lên đầu lên cổ cô ngồi chồm ỗm như thế à
"Còn lâu, nhìn cái mặt cậu ta phởn kìa" Cô ngứa mắt lườm hắn.

Hắn nghe thấy mấy người khen đẹp đôi cái xong cái mặt thỏa mãn gì đâu, ngu ngu, ngơ ngơ, nhìn mà tức á
-------------------------