[Quyển 1] Vận Mệnh Đổi Xoay - Khuynh Thành Linh Nữ

Chương 51: Nãy ai khóc gọi mẹ nhỉ?




Khi Nhất Linh tỉnh lại, nàng đã không còn ở không gian đen sì kia nữa. Hiện tại nàng đang nằm ung dung trên chiếc ghế quý phi êm ái trong một vương điện lộng lẫy nào đó. Vương điện này cũng phải xa hoa dạng vừa, toàn bộ tòa điện nguy nga tất thảy đều làm bằng vàng ròng nhìn mà muốn mù cả hai mắt tuy vậy cũng chẳng thấy một chút dung tục nào cả. Nội thất trong căn phòng này thì khá là thoáng, chỉ có hai cái ghế quý phi và một chiếc bàn bầy đầy những món điểm tâm tinh xảo lạ mắt. 

Nhất Linh cũng chẳng đi đâu cả, nàng thấy tất cả cứ như một giấc mộng.... ngày hôm qua hoặc lúc nãy nàng còn có nghe được thanh âm ấm áp như là lời mẹ mà bây giờ tự dưng chuyển qua một cái vương điện đâu đâu... nàng không hiểu thế giới này tròn méo ra sao nữa rồi, và tiên quyết một vấn đề là nàng còn sống đã chết? Mọi thứ đang mông lung như một trò đùa... 

Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng " Cạch " một cái cánh cửa phòng bật mở lôi kéo sự chú ý của Nhất Linh. Nàng lười biếng ngoái đầu nhìn lại.... 

Ối mẹ ơi!

Nàng ngã cái " bịch " xuống đất.... Liền vội vã đưa mắt nhìn lại... Song, bị chính đôi lam mâu của mình làm cho khiếp đảm.... Nàng là chán đến mức bị ảo giác rồi hả... nàng lại nhìn thấy Tá Lạp Thánh nữ nha! Lại đưa tay dụi dụi lần nữa.... vẫn là khuôn mặt sắc sảo ấy.... lần này Nhất Linh --- ngây như phỗng rồi...

" Ta dọa con sao? " 

Nữ nhân đứng ngoài cửa thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Nhất Linh liền khẽ cười. Nàng bước tới gần xoa xoa đầu đứa con bé bỏng. Aizzz, chắc là từ lúc mới gặp đến giờ mình trêu bọn nhân vô dụng kia nhiều quá nên đứa bé này ảnh hưởng rồi... hoặc cũng có thể do đám lời đồn đại khiến nó hơi bị sợ...

Nghe được âm thanh dịu dàng của thánh nữ, Nhất Linh vẫn con ngây ngốc, chỉ biết lắm ba lắp bắp chỉ vào Tá Lạp Mặc Nhi: "" Người... người... người " Cả nửa ngày cũng không thể phát ra tiếng nào hơn

" Ta làm sao? Con vẫn không chấp nhận nổi sự thật hả? Chẳng lẽ so với cái chết thì còn khó chấp nhận hơn? " Tá Lạp Mặc Nhi phì cười, sủng nịnh nói.

Nhất Linh vẫn chưa hoàn hồn được, trợn tròn mắt nhìn " thánh nữ biến thái " trước mặt mình... Ôi chao! Thế giới này thật huyền huyễn mà! Vị thánh nữ đáng sợ quỷ dị bệnh hoạn mà mình vẫn hay nghĩ hóa ra có thể hiền lành vậy sao? Sao mình có thể ngộ nhận vị này thành mẹ chứ?... Nàng cần đi bác sĩ tâm lý!!!!!!!!!!

Tá Lạp thánh nữ không nói gì tiếp, mà chỉ sủng ái nhìn về phía Nhất Linh.... Chẳng biết qua bao lâu, Nhất Linh nổi danh bình tĩnh lãnh đạm cũng mới lấy lại được hồn phách. Kinh hãi hỏi người kia: " Người... sao lại cứu ta? " Rốt cuộc vẫn là nghĩ lúc ở không gian tối đen nàng bị hoang tưởng....

" Con yêu, sao mà nói xa lạ vậy? Mẹ không cứu con gái mình thì cứu ai? " Nụ cười của " thánh nữ cao thượng " càng sâu hơn.

"... Sao... sao người lại nói vậy? "

Thấy bộ dáng khó thể chấp nhận của con gái, Tá Lạp Mặc Nhi khẽ nhíu mày đáp: " Nãy ai khóc gọi mẹ nhỉ? "

Nghe tới đây Nhất Linh chỉ hận không có một cái lỗ lớn mà chui xuống thôi... ôi má! Xấu hổ chết mất! Bây giờ chỉ có nước ngượng ngùng cười " Ha ha... ha ha, người đừng để ý, đừng để ý ha ha... " 

" Con yêu, mẫu tử cảm nhận thì sao mà sai. Hơn nữa mẹ cũng đã kiểm nghiệm kín đáo rồi. " Tá Lạp mẫu thân yêu chiều bảo.

" Hả? " 

Nói ra thì giờ cô gái của chúng ta mới tiếp nhận được vị thánh nữ mà mình vẫn bảo " biến thái, bệnh hoạn " lại là mẹ của mình. Nhưng nàng vẫn còn quá nhiều nghi vấn.... tại sao lại thế... mẫu thân của nàng là Quỳnh Thiên Nhã cơ mà? Rốt cuộc là sao? Mà có lẽ nào Lương Hiểu không phải mẹ ruột của nàng.. rốt cuộc là sao đây?

" Mẹ biết con đang thắc mắc, con gái yêu. " Ngừng lại một chút nàng nói tiếp "" Aizz, con biết không, cái trò Sèng Lai kia chỉ là một cái thử nghiệm thôi. Tất cả các cửa đều vậy mà cái cốt yếu là trò này chỉ là giả không chết được, sau khi thử không phải thì liền để bọn nhân kia tiếp tục thử thách thật sự..." Tá Lạp Mặc Nhi cười thật là gian xảo

" M..ẹ... người lấy việc công làm việc tư! " Nhất Linh lắp bấp thốt ra từ " mẹ " rồi liền ai oán nói

Nhưng dường như người nào đó không chú ý đến câu lên án cùa con gái mà... " Uối dồi ôi, con gái tôi gọi mẹ kìa... thơm một cái nào! " Thánh nữ " tàn bạo " bay đến,  moah một cái lên má Nhất Linh.

"" Mà sao ngư..." Nhìn thấy ánh mắt như sói đói của người kia, Nhất Linh vội vã nuốt lại chữ người thay vào đó là "...mẹ có thể tìm ra ai là con gái mẹ được. " 

Nghe vậy, Tá Lạp trưởng nữ chi nhất khinh bỉ cười một tiếng " Con gái à, con là coi thường mẹ của con vậy sao? Ha. Điều này quá mức đơn giản. Khí tức của con người khi lâm vào sự sống và cái chết liền bộc phát hết mức, mà khí tức của con yêu của mẹ làm sao mẹ không biết đây. "

" Nhưng mà con tưởng con là con gái của Quỳnh Thiên Nhã chứ? 

" Cái gì. Quỳnh Thiên Nhã là đứa nào! Dám tranh con gái với ta hả? " Dường như Tá Lạp Mặc Nhi bị chọc đúng chỗ đau liền nổi khùng lên.

...

Còn nhiều bí ẩn. Xin hãy đợi hạ chương. QaQ