(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 270: Kẻ thù ảo tưởng từ đâu chui ra




Edit: Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


"Vậy tại sao hắn không nói gì?" Vu Hoan kỳ quái nhìn thầy bói, hình như nàng không biết hắn mà!


Hồng Ba Tử đen mặt, sao hắn biết thầy bói này tại sao không nói gì.


"Vậy..."


"Ta có thể nói." Thầy bói run run cắt ngang lời nói của Vu Hoan, hắn sợ câu nói tiếp theo của Vu Hoan là lôi ra ngoài chém linh tinh gì đó.


Vu Hoan: "..."


Hồng Ba Tử: "..."


Có thể nói thì giả vờ rụt rè cái quỷ gì?


Vu Hoan nói kế hoạch của mình cho thầy bói một lần, vẻ mặt thầy bói kinh ngạc, trong ánh mắt chói lọi viết mấy chữ to "sao ngươi có thể ác độc như vậy".


Vẻ mặt Hồng Ba Tử cũng run rẩy, lại lần nữa cảm thấy may mắn lúc trước lựa chọn hợp tác.


Vu Hoan hào khí vỗ vỗ đầu vai thầy bói: "Nếu chuyện này làm tốt. Nhất định sẽ có phần thưởng thật hậu hĩnh, còn không tốt... hừ hừ..."


"Nhất định làm tốt, nhất định làm tốt." Mạng nhỏ của hắn còn khó giữ, làm gì có tâm tư đi khiển trách người khác.


Vu Hoan làm xong chuyện này, liền bắt đầu chuyển lực chú ý đến bọn người Tần gia ở Thấm Xa Thành.


Mặc kệ An Vũ nói là thật là giả, nàng đều phải điều tra rõ.


An toàn của Thiên Nguyệt nàng cũng không phải rất lo lắng, tiểu tử kia không ngu ngốc, biết làm sao để bản thân chịu tổn thương đến mức thấp nhất.


Nếu thật là có thù oán với Thịnh Thế thì Thiên Nguyệt chính là lợi thế duy nhất, bọn họ cũng sẽ không ngu như vậy mà giết Thiên Nguyệt trước.


Thấm Xa Thành ở cách vách Thiên Phong Thành, ở mảnh đất giáp ranh, Thấm Xa Thành xem như là một thành trì lớn.


Là đầu mối then chốt giữa hai khu vực, muốn đi thành trì trong trung tâm Linh Võ Vực thì phải nghỉ ngơi ở Thấm Xa Thành chỉnh đốn lại.


Bởi vì Thấm Xa Thành là thành trì gần nhất, lộ trình cũng phải cần mấy ngày, trên đường đều là một ít thị trấn nhỏ ở vùng hẻo lánh. Nếu có quá nhiều người thì căn bản không có cách nào tiếp viện.


Vu Hoan lại theo thói quen nhìn nhìn Thiên Khuyết Kiếm, không biết vì sao đột nhiên lại trở nên bực bội.


Đợi ở đây cũng đủ lâu rồi mà Dung Chiêu không có phản ứng như cũ, nói cách khác thương thế của hắn không hề khôi phục.


Không được...


Phải nhanh chóng tìm được Thiên Nguyệt.


Ngày hôm sau, Dương Trạch bên kia liền có động tĩnh, Dương Trạch la hét nói là nhìn thấy con trai của hắn.


Một ngày như thế thì thôi nhưng mấy ngày liên tiếp đều như thế, cuối cùng người của Dương Trạch ngồi không yên, đi tìm cái gọi là cao nhân... cũng chính là thầu bói mà Vu Hoan sắp đặt.


Tâm trạng của Dương Trạch có chút hoảng hốt, nhìn thấy thầy bói, ngay cả giày cũng không xỏ lập tức chạy vội đến giữ chặt tay hắn.


"Đại sư, ta nhìn thấy con trai của ta, có phải con trai của ta ở dưới không được tốt không?" Ngữ khí của Dương Trạch vội vàng, có thể thấy được hắn cực kỳ yêu thương Dương Nguyên.


Thầy bói bày ra một khuôn mặt nghiêm túc, duỗi tay ra vẻ vuốt râu, giọng nói vững vàng: "Đại nhân từ từ nói, chỉ cần tại hạ có thể giúp được đại nhân, tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực."


"Mấy ngày nay ta vẫn luôn nhìn thấy con trai của ta, máu me đầy mặt, luôn miệng gọi cha..." Dương Trạch nói tới đây đỏ cả hốc mắt, trong mắt có hận ý sâu thẩm: "Đều là do ả ma đầu Bách Lý Vu Hoan kia, là ả giết con trai của ta."


Trong lòng thầy bói chửi thầm, người ta chẳng những giết con trai của ngươi, hiện tại còn đang đối phó với ngươi kìa!


"Đại sư ngươi phải giúp ta, giúp con trai của ta." Tay Dương Trạch nắm lấy thầy bói càng dùng sức.


Mặt thầy bói không đổi sắc nói: "Đại nhân đừng lo lắng, buông tại hạ ra để tại hạ đi nhìn nhà ở của đại nhân đã."


Dương Trạch gật gật đầu, sau đó buông thầy bói ra.


Thầy bói làm bộ làm tịch dạo một vòng quanh phòng, khi Dương Trạch không chú ý, bắn ra một viên đan dược được dấu trong ống tay áo to rộng đến trong chậu hoa, chôn dưới bùng đất, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.


Thầy bói sửa sang lại ống tay áo, làm như không có chuyện gì xoay người, sau đó bày ra vẻ mặt khiếp sợ: "Đại nhân, nhà của Ngài..."


"Nhà của ta làm sao vậy?" Dương Trạch hét lớn một tiếng, nhà của hắn làm sao vậy?


"Đại nhân, âm khí trong nhà của Ngài quá nặng, Ngài nói mấy ngày nay Ngài đều thấy lệnh công tử, điều đó cũng sợ không phải trùng hợp..." Thầy bói muốn nói lại thôi.


Dương Trạch trừng lớn mắt: "Đại sư có ý gì?"


Thầy bói lại dạo một vòng quanh phòng mới chậm rì rì nói: "Tại hạ thấy đại nhân mấy ngày đều mơ thấy lệnh công tử, sợ là do có người làm..."


"Người làm?" Dương Trạch nhíu mày, phất tay cho những người khác lui ra: "Đại sư là nói có người muốn hại ta? Nhưng không phải vừa rồi đại sư nói âm khí trong nhà của ta rất nặng sao?"


Đối mặt với nghi ngờ của Dương Trạch, thầy bói vẫn bình tĩnh như cũ: "Âm khí không có ở một chỗ nặng như vậy được, tại hạ thấy nhà của đại nhân âm khí gần đây mới trở nên nồng đậm. Mấy ngày nay Ngài mơ thấy lệnh công tử hoàn toàn là do âm khí này tạo nên..."


___


Thầy bói rời khỏi nhiều ngày liên tiếp, Dương Trạch mỗi ngày đều mơ thấy Dương Nguyên như cũ, chỉ là tốt hơn một chút.


Nhưng mỗi ngày đều có chút hoảng hốt, nhìn người bên cạnh cũng càng nhìn kỹ hơn.


Thầy bói thấy thời gian đã đến lúc liền lấy đan dược hắn chôn trong chậu hoa kia ra. Dương Trạch không thể không tin tưởng, bên người hắn lại có người dám yểm hắn.


Loại người như hắn thà giết lầm còn hơn bỏ sót, những người đi theo hắn, hắn đều cảm thấy không đúng, toàn bộ bị hắn nhốt lại.


Chuyện Dương Trạch làm khiến người của hắn bắt đầu bất an lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì.


Theo Dương Trạch càng ngày càng điên cuồng, những người đó cũng dần dần có tâm tư khác.


Lúc này, Vu Hoan sai Hồng Ba Tử nói điều kiện với bọn họ, tuy quá trình không phải rất thuận lợi, nhưng kết quả vẫn rất tốt.


Chuyện còn lại, Hồng Ba Tử không cần Vu Hoan tới dạy nữa.


Còn thầy bói kia, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền chạy.


Không chạy, chẳng lẽ còn muốn hắn ở lại bị ma đầu này tra tấn sao?


Nếu đổi là Vu Hoan tự mình tới làm thì cách làm của nàng nhất định là trực tiếp giết qua. Hiện tại dùng những thủ đoạn đó trong lòng Vu Hoan cũng không mấy vui vẻ.


Liên Mặc đưa Bích Vân đến, có Bích Vân bên cạnh nên mấy ngày này cảm xúc của Mạc Xu ổn định hơn rất nhiều. Biết lúc trước không phải Vu Hoan cố ý không cứu mình, nhìn Vu Hoan cũng không cảm thấy chướng mắt nữa.


Lúc trước bọn họ cũng chỉ gặp mặt có hai lần, coi như nàng ta không thích Vu Hoan nhưng cũng không phải thâm cừu đại hận gì, cho nên nàng ta mới dễ dàng chấp nhận như vậy.


"Tiểu Xu, ta bảo người của điện Vị Ương đưa muội về."


Đối với chuyện lần này Mạc Xu nghĩ đến là sợ, cho nên không có ý kiến với sự sắp xếp của Liên Mặc.


"Này!" Mạc Xu cao giọng hô lên một tiếng với Vu Hoan đứng ở nơi xa.


Vu Hoan chầm chậm quay đầu, trên mặt viết mấy chữ to "hiện tại ta rất khóc chịu, đừng chọc ta".


Đương nhiên Mạc Xu không nhìn thấy: "Mặc ca ca giao cho ngươi. Nếu Mặc ca ca xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định sẽ chết vô cùng thảm."


Vu Hoan: "..." Liên Mặc liên quan cái rắm gì đến ta?


Trên đầu Liên Mặc cũng xuất hiện ba vạch đen, lỗ tai có chút nóng lên, sao cảm thấy trong lời nói của nha đầu này có ý gì đó?


"Hừ, ta nhất định sẽ ưu tú hơn ngươi, ngươi chờ đó!"


Vu Hoan: "..." Ưu tú thì ưu tú, liên quan cái rắm gì đến ta nữa!


Kẻ thù ảo tưởng từ đâu chui ra vậy?


Đờ mờ!


Liên Mặc nhìn Mạc Xu đi với người của điện Vị Ương, sau đó mới đi đến trước mặt Vu Hoan, sắc mặt có chút không được tự nhiên: "Cái kia... lời Tiểu Xu nói, nàng đừng để trong lòng."


Vu Hoan nghiêng đầu, câu nào?