(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 285: Tại sao nàng lại bệnh nguy kịch




Edit: Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Ba người trong vì những lời này của Vu Hoan mà ngu người rồi.


Tới giết người, còn dám nghênh ngang nói ra?


Xác định hai ngươi không phải kẻ thù?


"Vậy các ngươi muốn giết ai?" Sau khi Chúc Hồng kinh ngạc được một lúc, rất bình tĩnh nói một câu.


Thẩm Thiên Lị: "..."


Không phải hắn không bình thường mà là người ở đây không bình thường.


Vu Hoan nhún vai: "Không biết."


Thẩm Thiên Lị muốn giết ai không hề liên quan đến một cọng lông của nàng.


Bọn họ cùng tiến vào, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Thiên Lị đi theo mình.


"Chúc Dung."


"Ai? Chúc Dung không phải cái tên..." Vu Hoan nghiêng đầu, Thẩm Thiên Lị có thù oán với Chúc Dung?


"Ngươi ra cửa quẹo trái đi thẳng rồi quẹo phải là có thể nhìn thấy viện của Chúc Dung."


Vẻ mặt Vu Hoan quái dị nhìn Chúc Hồng, người này là người của Chúc gia sao?


Quang minh chính đại bán đứng huynh đệ nhà mình như vậy cũng được ư?


Chúc Hồng hơi hơi mỉm cười với Vu Hoan, không hề có cảm giác tội lỗi khi bán đứng huynh đệ nhà mình.


Thần Phong ngáp lên ngáp xuống đi đến ấn đầu vai Chúc Hồng: "Đi ngủ."


"Phụt!" Vu Hoan không nhịn được cười vang lên: "Các ngươi cùng nhau ngủ à?"


Thần Phong như không ngáp đủ, mi mắt cũng gục xuống, nghe được câu hỏi của Vu Hoan theo phản xạ có điều kiện trả lời: "Nếu không?"


Vu Hoan nhịn cười: "Ai trên ai dưới?"


"Đương nhiên là ta trên." Thần Phong trả lời xong mới cảm thấy vấn đề này hình như có gì đó sai sai.


Hắn ngẩng đầu, ở đây ngoại trừ Thẩm Thiên Lị không thấy rõ diện mạo ra thì biểu cảm của những người khác có chút cổ quái.


"Thần đại ca... không ngờ huynh và Tam ca vậy mà..." Vẻ mặt Đại Béo chịu đả kích nghiêm trọng.


Con ngươi còn buồn ngủ của Thần Phong trừng lớn vài phần, hắn cùng Chúc Hồng làm sao vậy?


"A... Tam ca, sao huynh có thể thích nam nhân, mẹ của chúng ta đã từng nói muốn huynh nối dõi tông đường, huynh như vậy làm đệ còn có mặt mũi nào đối mặt với mẹ của chúng ta nữa đây." Giọng của Đại Béo vốn đã lớn, gào lên như vậy toàn bộ căn phòng đều là tiếng vang của hắn.


"Ha ha ha ha, không phải còn ngươi sao?" Vu Hoan cười đến vui vẻ.


Thật đúng là huynh đệ ruột à!


Đầu Chúc Hồng xuất hiện ba vạch đen: "Tiểu Ngũ, đệ nói bậy cái gì đấy. Làm sao ta có thể thích nam nhân được!"


Thần Phong cũng kịp thời phản ứng, tay đặt trên người Chúc Hồng giống như bị điện giật vội vàng thu về.


Có chút căm giận nói: "Bổn thiếu gia sao lại thích nam nhân!"


"Hai người đều đã ngủ rồi giảo biện cái gì!" Vu Hoan chớp mắt.


"Thì đó, hai người đều ngủ rồi, a... mẹ ơi, con thật lòng xin lỗi mẹ!" Đại Béo tiếp tục gào.


Mặt Chúc Hồng đen đến độ vắt ra mực đen luôn rồi.


Thần Phong cũng tốt không chạy đi đâu được, cơn buồn ngủ không còn chút gì, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng.


"Tiểu Ngũ!" Chúc Hồng bất lực kêu một tiếng: "Ta và Thần là trong sạch."


Trên mặt mập mạp của Đại Béo giàn giụa nước mắt nghe thấy câu biện giải vô lực của Chúc Hồng khóc càng dữ dội hơn.


Nghe một chút đi, gọi là cái gì?


Thần...


Trước kia hắn còn không cảm thấy có gì kỳ lạ, bây giời xem ra...


Đại Béo lại nghĩ tới mỗi ngày Thần Phong đều không tách khỏi Chúc Hồng, trong lòng càng thêm kiên định Thần Phong cùng Tam ca hắn có gian tình.


Chúc Hồng bất đắc dĩ, ánh mắt dịch đến đầu xỏ gây tội kia.


Thần Phong biết từ đâu lấy ra một cái đùi gà, vẻ mặt không liên quan đến ta, lo bản thân gặm đùi gà, tư thế còn tính là ưu nhã.


Nhìn đến ăn, bụng Vu Hoan không hề có liêm sỉ réo "ột ột" lên.


____


Thẩm Thiên Lị nhìn tướng ăn của thiếu nữ đối diện không hề có hình tượng kia, tại sao bọn họ lại ngồi ăn chung một bàn rồi?


Sự phát triển này không đúng nha!


"Điểm tâm này là do bổn thiếu gia mới nghiên cứu ra đó, ngươi nếm thử đi." Thần Phong đưa một dĩa điểm tâm trước mặt Vu Hoan, tinh thần sáng chói lọi chờ mong.


Vu Hoan duỗi tay cầm một miếng nhét vào miệng, lung tung nhai hai cái.


Trong khoang miệng lạnh lạnh tan chảy, mùi rất thơm nhưng vị quá ngọt.


"Quá ngọt." Vu Hoan không thèm liếc mắt thêm dĩa điểm tâm đó nữa.


"Vậy ư?" Sắc mặt Thần Phong có chút kỳ quái, cầm một miếng bỏ vào miệng: "Không có mà, ngươi thử xem."


Chúc Hồng nhìn điểm tâm được đưa đến trước mặt, Đại Béo và Thần Phong mỗi người một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, hắn lấy cũng không được mà không lấy cũng không xong.


"Cái kia... ta không đói bụng." Chúc Hồng thật sự không muốn nghe thấy Đại Béo khóc nữa.


Thần Phong cũng không làm khó xử Chúc Hồng, tự mình giải quyết dĩa điểm tâm kia.


Vu Hoan ăn uống no say, nằm liệt trên ghế cũng không thèm nhúc nhích nữa.


Thú nhỏ nằm trên người Vu Hoan, móng vuốt nhỏ đang gặm điểm tâm, vụn điểm tâm rớt đầy thân Vu Hoan.


Thần Phong ăn xong điểm tâm, lại khôi phục lại bộ dáng lười nhác, mới vừa rồi còn tràn đầy năng lượng thì bây giờ như mất hết sức lực.


"Tam ca... nàng ta nàng ta..." Đại Béo nhớ tới mục đích của mình, lại bắt đầu run lên.


Tại sao bọn họ lại ngồi ăn cùng bàn với đại ma đầu rồi?


Chúc Hồng dùng ánh mắt trấn an Đại Béo: "Hai vị ăn uống no rồi, có phải nên..."


"Đúng đúng, ta là tới làm việc." Vu Hoan gật đầu.


Thẩm Thiên Lị: "..." Còn biết bản thân không phải đến làm khách, xem ra còn chưa điên nặng lắm.


"Huynh đệ, hỏi ngươi chuyện này, ngươi biết hàng hóa của hội đấu giá lần này Chúc Dung để đâu không?"


Thẩm Thiên Lị: "..." Hắn thu hồi câu nói kia.


Làm gì còn điên nữa, rõ ràng là bệnh nan y nguy kịch thì có!


Phản ứng của Chúc Hồng càng làm Thẩm Thiên Lị cảm thấy hôm nay hắn gặp quỷ.


Chúc Hồng chỉ chỉ bên ngoài phòng: "Ở bên kia."


"Những thứ đồ chơi đó, đưa cho bổn thiếu gia, bổn thiếu gia còn cảm thấy chướng mắt." Thần Phong ngáp một cái phụ họa theo.


"Sao Chúc Dung lại để đồ ở viện của Tam ca?" Người phản ứng bình thường nhất chắc cũng chỉ có Đại Béo.


Thần Phong không chút để ý nói: "Cái bao cỏ kia nói, nếu hắn làm mất đồ thì sẽ giết chết ngươi."


"Chúc Dung lại dám lấy ta uy hiếp Tam ca, đáng giận." Đại Béo trực tiếp đứng lên: "Ỷ vào thân phận dòng chính thì muốn làm gì thì làm. Đệ đi tìm hắn tính sổ."


"Tiểu Ngũ... khụ khụ khụ khụ..." Chúc Hồng đứng dậy hơi gấp, không biết liên lụy đến chỗ nào ho khan kịch liệt một trận.


Bước chân Đại Béo dừng lại, nhanh chóng xoay người: "Tam ca."


Thần Phong ngay lúc Chúc Hồng ho khan, liền nhảy dựng lên đỡ lấy hắn, nhanh chóng đút một viên đan dược vào.


"Khụ khụ..." Máu trên mặt Chúc Hồng vì trận ho khan này mà trực tiếp biến mất sạch sẽ, tái nhợt giống người chết.


"Tam ca, huynh không sao chứ?" Đại Béo đẩy Thần Phong ra, tự hắn đỡ Chúc Hồng.


Chúc Hồng hít sâu mấy hơi mới khẽ lắc đầu: "Đệ đừng gây thêm chuyện cho huynh thì huynh sẽ vạn sự đại cát."


"Cái gì nói đệ gây chuyện chứ..." Đại Béo bất mãn nói thầm, nhưng chỉ nói một nửa: "Tam ca, huynh ngồi xuống đi."


"Sắp chết à?" Vu Hoan nhướng mày, hỏi Thần Phong như không có xương cốt đang nằm lên bàn.


Con ngươi Thần Phong xoay chuyển: "Khỏe hơn ngươi nhiều."


"Có ý gì?" Cái gì mà khỏe hơn nàng chứ?


Thần Phong giơ ngón trỏ đặt ở bên môi làm động tác im lặng.


"Bổn thiếu gia không cứu người bệnh nguy kịch như ngươi, sẽ hao tổn kỹ thuật thần y của ta."


"..." Này mẹ nó chính là trị không hết chứ gì? Còn có mặt mũi nói mình là thần y?


Tại sao nàng lại bệnh nguy kịch?