[Quyển 2] Bạn Gái Cũ Hắc Hoá Hằng Ngày

Chương 133: Vợ và chị vợ (1)




Lâm Lang có chút phiền muộn.

Hình như gần đây cô lại béo thêm rồi.

"Cục cưng à, nếu tôi biến thành một bé mập trăm cân, có phải sẽ không gả được nữa không?" Cô nhéo nhéo miếng thịt trên eo, rất là sầu lo nói với Quân Vãn.

Mèo nhỏ quanh quẩn bên chân cô, kêu meo meo tỏ lòng trung thành, "Chủ nhân, cho dù chị béo thì chị vẫn rất đẹp, Môi Cầu yêu chị một vạn năm!"

"Môi Cầu, cậu thật dối trá, an ủi mà không thật tâm gì cả." Lâm Lang làm bộ ghét bỏ.

"Meo?" Môi Cầu ủy khuất run run râu dài, nó ăn ngay nói thật, sao lại bị coi là dối trá rồi?

"Không sao cả, nếu cô không gả được, tôi sẽ chịu trách nhiệm cả đời với cô." Quân Vãn thay xong quần áo, đi tới véo vào eo cô, như đang suy tư điều gì.

Xem ra sau này còn phải cho ăn nhiều thêm, có thịt bế lên ôm ngủ mới càng thoải mái!


"A Vãn, vẫn là cô tốt với tôi nhất."

Lâm Lang lập tức nắm lấy tay chị gái nhỏ, cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Nhìn hai người đang ôm nhau, mèo đen chưa kịp đề phòng gì đã bị nhét cơm chó vào mồm.

Nội tâm Môi Cầu sụp đổ.

Nó là mèo, đâu phải chó, có thể đừng cho ăn lung tung hoài được không?

"Tối nay muốn ăn gì?" Quân Vãn bất động thanh sắc tạo bẫy, "Cơm cà ri thịt bò thế nào? Hay cô muốn ăn mì Ý? Mười phút nữa bánh kem nho nướng xong rồi, cô ăn lót bụng trước đi, tôi đi pha trà, vừa ăn vừa uống đánh tan chút dầu mỡ."

Hai mắt mèo đen toả sáng, dùng sức kéo ống quần Lâm Lang.

Chủ nhân, mau nhìn đi, đây chính là đầu sỏ khiến chị mập lên đó!

Tới đi, lên đi, xử lí nữ bạo quân này đi! Nó muốn độc chiếm sự yêu thương của chủ nhân!

"Tôi muốn ăn cả hai." Lâm Lang chớp chớp mắt.


"Vậy làm cả hai."

"Nữ vương vạn tuế!"

"Hửm? Đừng, gọi tôi cục cưng."

"Darling moah moah!"

"Tối nay muốn làm cái đó không?"

"Đều nghe cô hết!"

Mèo: "..."

Đủ rồi, đừng ngược đãi trái tim của con mèo này nữa.

Môi Cầu cực kì đau thương, lại nghĩ ra gì đó, gặm một tấm thẻ gỗ từ dưới sofa lên, dùng móng mèo của mình viết lên một dòng chữ méo mó.

-- yêu thương động vật họ mèo, mỗi người đều phải có trách nhiệm.

Nó đưa thẻ gỗ cho chủ nhân đang ăn bánh kem xem, mặt đầy chờ mong.

"Mỗi Người là ai? Nơi này của chúng ta đâu có ai tên Mỗi Người." Lâm Lang rất khó hiểu mà nói.

Môi Cầu, ra đi.

Vì thế Lâm Lang trải qua một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc do Quân Vãn nuôi bé... nhầm, làm bạn, nhéo đống thịt hơi nhú lên trên bụng nhỏ của mình, ung dung đi làm nhiệm vụ.

-

"Nhanh lên, phải đi rồi!"


Có người đẩy một cái vào lưng cô, Lâm Lang từ từ mở mắt.

Giáo đường, khách khứa, hôn lễ.

Cô là vai chính trong đó.

Không, phải nói rằng, cô là một trong số cô dâu.

Lâm Lang rất thích thú quan sát cô gái mặc bộ váy cưới giống cô như đúc bên kia. Tóc cô gái dài ngang eo, đầu đội vòng hoa màu tím nhạt, vòng eo yểu điệu bị một dải lụa trắng đính trân châu che khuất, mờ ảo, càng tăng thêm vài phần dụ hoặc.

Đây là em gái sinh đôi của Đường Lâm Lang, Đường Mỹ Linh.

Một đôi chị em có vẻ ngoài tương tự nhau này lựa chọn vào lúc hai người 26 tuổi, tiến vào lễ đường cùng người đàn ông quan trọng nhất đời mình.

Hai con gái xuất giá, hai con rể lại là hạc trong bầy gà, bất kể tướng mạo, tài phú hay địa vị đều là ngàn dặm khó tìm, cha mẹ Đường gặp ai cũng được khen con gái mình có phúc.
Buổi hôn lễ của hai chị em được tổ chức vô cùng long trọng, tuy rằng kém với hôn lễ hoàng gia truyền thống, nhưng quy mô không thua gì nhân vật nổi tiếng.

"Mới đó mà các con đã lớn chừng này, cha cũng già rồi." Cha Đường một thân vest đen, tay dắt hai cô dâu, có cảm giác như 'nhà có con gái mới lớn', ông không khỏi cảm thán.

Lâm Lang cong môi cười, "Cha vĩnh viễn là chàng trai anh tuấn luôn kể chuyện cho con trước lúc ngủ, tuy rằng chàng trai anh tuấn này chỉ biết kể mỗi câu chuyện nàng tiên cá, còn tùy tiện suy diễn kết cục lung tung."

"Quỷ tinh linh, có ai ghét bỏ cha mình như con không?"

Cha Đường bị con gái lớn trêu chọc như vậy thì không nhịn được cười, buồn bực trong lòng thật ra vơi đi không ít.

Ông rất vui mừng vì vị trí của mình trong cảm nhận của con gái.

Con gái nhỏ Đường Mỹ Linh bĩu môi, nhỏ giọng nói một câu, "Vua nịnh hót."
Cha Đường đang chào hỏi thân thích, không nghe được lời nói của cô ta, mà người nghe thấy chỉ hơi mỉm cười, không đáp lại.

Rõ ràng là sinh đôi, lớn lên không sai biệt mấy, nhưng Đường Lâm Lang sinh ra sớm hơn Đường Mỹ Linh một phút, nên trở thành chị gái lớn hơn cô ta một bậc.

Bởi vì chất dinh dưỡng từ trong bụng mẹ đã bị em gái giành hết, sau khi Đường Lâm Lang sinh ra vô cùng yếu ớt, suýt nữa không cứu sống được. Vì cháu gái ngoại, bà nội Đường không tiếc ăn chay niệm phật một tháng, khẩn cầu Phật Tổ khai ân, thương xót cho thân già của bà, không chịu nổi nỗi đau cháu gái chết non.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Đường gia, Đường Lâm Lang dần dần hồi phục. Có điều so với em gái có cơ thể khoẻ mạnh, cô ba ngày đã có hai ngày bị sốt, mỗi lần đều doạ mẹ Đường sợ chết khiếp, lúc Lâm Lang còn nhỏ không phút nào chịu rời khỏi cô, đi đến đâu cũng phải dắt cô theo.
Cũng chính bởi vì Đường gia quan tâm con gái lớn hơn, nên con gái nhỏ Đường Mỹ Linh cảm thấy cha mẹ quá bất công, lúc nào có đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, rõ ràng bản thân cũng có nhưng vẫn muốn giành thêm của chị mình, như thể làm vậy sẽ cướp lại được sự nuông chiều của cha mẹ.

Tỷ muội đồng tâm, Đường Lâm Lang biết em gái ấm ức, vì thế luôn luôn nhường nhịn cô ta.

Nhưng sự dung túng của cô lại làm Đường Mỹ Linh càng không kiêng nể gì.

Sau khi học xong đại học năm ba, Đường Lâm Lang dắt bạn trai nhỏ hơn mình một tuổi về nhà, sau khi Đường Mỹ Linh gặp được liền nói anh rể đẹp trai thật, chị hai có thể phát chút lòng tốt nhường cho cô ta được không? Dù sao Đường Lâm Lang có nhiều người theo đuổi, lốp xe dự phòng chỗ nào cũng có, họ cũng không kém gì người anh rể này.
Đường Lâm Lang sau khi nghe xong, vô cùng kinh sợ nhìn người em gái trở nên lạ lẫm này của mình. Đối phương lại bảo bản thân nói giỡn, doạ cô chơi mà thôi.

Lúc đó cô mới thở phào một hơi, càng đối xử tốt với Đường Mỹ Linh hơn, cho dù bản thân đi hẹn hò với bạn trai cũng phải mua về một món quà cho em gái. Vào ngày sinh nhật của Đường Mỹ Linh, Đường Lâm Lang còn cố ý đến trường học của cô ta, tổ chức sinh nhật chung với bạn cùng phòng của cô ta.

Tuy nói hai chị em cô sinh đôi, nhưng chị gái đậu vào Đại học đứng đầu Thủ đô, còn em gái trong giai đoạn phản nghịch sau khi học xong cấp ba thì vào Đại học chuyên khoa, cảnh ngộ kém khá xa.

Có điều ánh mắt chọn bạn trai của cô ta thì lại rất tốt, một bác sĩ khoa não thiên tài được hưởng vô số vinh dự trong giới y học, cha mẹ đã mất vì tai nạn xe cộ, nhận được một khoản bồi thường khổng lồ, cũng đủ hắn miệng ăn núi lở cả đời, phú quý vô ưu. Cố tình chàng trai này vẫn rất biết tranh đua, được cử đi du học nước ngoài ở trường Y học danh giá, phô bày thiên phú siêu quần, vừa tốt nghiệp đã bị bênh viện tốt nhất cướp đi, lương một năm hàng triệu đô la.
[1 triệu đô dao động khoảng 22 tỷ mấy trăm]

Người thầy từng dìu dắt hắn bị u não, tình trạng nguy kịch, Lâm Duy Tĩnh lập tức mua vé máy bay về nước, tự tay phẫu thuật cho ông. Vì vấn đề điều dưỡng sau này của cụ ông, hắn tạm thời ở lại công tác tại một bệnh viện lớn trên danh nghĩa là Phó viện trưởng, thuận lợi cho việc chăm sóc thầy mình.

Nghe nói có một khoảng thời gian Đường Mỹ Linh bị bệnh, nằm tại bệnh viện kia, quen biết Lâm Duy Tĩnh.

Điều Lâm Lang cảm thấy khá hứng thú chính là một người đàn ông xuất sắc như vậy sao lại coi trọng người như Đường Mỹ Linh?

Trong vài phút ngắn ngủi, đứa em gái sinh đôi này để lại ấn tượng cho cô là một đứa nhỏ bị chiều hư, không biết trời cao đất rộng, ngoài miệng lại hơi rụt rè, muốn nói bậy bạ cũng không dám lớn tiếng.
Xem ra cuộc sống sau này sẽ thú vị lắm đây.

Khi Lâm Lang mỉm cười, nhạc hôn lễ cũng vang lên.

Một tay cha Đường dắt một đứa con, từ cửa giáo đường chậm rãi đi vào.

Khách khứa ngồi đây ngẩng đầu chờ đợi.

Váy cưới trắng tinh của cô dâu lướt trên thảm đỏ.

Mà ở cuối thảm đỏ, có hai chú rể tinh thần phấn chấn.

Người đàn ông bên trái mặc một bộ vest trắng, nét mặt ôn hoà, mái tóc đen vuốt ra sau đầu, lộ ra cái vầng trơn bóng. Miệng hắn ngậm một ý cười nhợt nhạt, ôn hoà như nước nhìn cô dâu đang đi tới.

Lâm Lang đang thưởng thức sắc đẹp chợt cảm thấy đau eo, bị một người đàn ông mặc bộ vest màu tím sẫm thắt nơ đỏ bá đạo ôm trọn vào lòng, vị chanh nhàn nhạt trên người cậu ùa vào xoang mũi, tươi mát lại mê người.

"Chị, em mới là chồng yêu của chị, chị còn dám nhìn tên kia một cái nữa thì đêm nay chị không xong với em đâu, ba ngày ba đêm chị cũng đừng mơ xuống giường."
Chàng trai nghiến răng ken két.

Nam chủ đại nhân mới 25 tuổi có một gương mặt trẻ con tinh xảo, trông như học sinh cấp ba, lịch sự văn nhã cũng tựa như em trai nhà bên được mọi người trìu mến, cậu ta chính là dùng gương mặt này lừa gạt Đường Lâm Lang, ngay từ đầu coi cậu như em trai nên nhiệt tình chăm sóc. Lợi dụng ưu thế mặt trẻ con, lấy danh nghĩa em trai làm trò lưu manh, cuối cùng lì lợm la liếm chộp được nữ thần trong lòng mình.

So với Đường Mỹ Linh điêu ngoa tùy hứng, từ nhỏ Đường Lâm Lang giống như 'vạn nhân mê', là mỹ nữ học bá số một số hai ở trường, nhưng không cao ngạo lạnh lùng, dù có fanboy muốn tiếp cận cô nhiều hơn, lấy vài vấn đề không đâu vào đâu tới hỏi ý kiến của cô, cô cũng kiên nhẫn giải đáp cho họ.

Bởi vì bạn gái quá khiến người khác yêu thích, luôn bị vài con sói nhớ thương, Từ Thiếu Kiệt đã không nhớ rõ mình đã xé trộm bao nhiêu lá thư tình người khác gửi cho cô, lúc nào cậu cũng có cảm giác hấp tấp lo âu, sợ bản thân không giữ được Đường Lâm Lang, bị người khác cạy góc tường.
Cậu theo đuổi cô từ cấp ba lên tới đại học, đến giờ đã được tám năm, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ôm cô trong vòng tay của mình.

Vào thời khắc quan trọng nhất trong đời của hai người, cô nên đặt tất cả ánh mắt chú ý tới cậu, cớ sao lại nhìn tên khác? Dù người đàn ông này là em rể của cậu, cậu cũng không chịu được!

"Bây giờ mời chú rể hôn cô dâu."

Từ Thiếu Kiệt chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, cô vươn tay xoa xoa mặt mình.

"Quãng đời còn lại, nhờ anh chiếu cố em, Thiếu Kiệt."

Cô cách màn sa hôn lên bờ môi cậu.

Màn sa hơi mỏng, cánh môi mềm.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, ngược lại doạ sợ nam chủ.

Sau khi lấy lại tinh thần, cậu vụng về, dịu dàng hôn lại cô.

Ánh mắt trời xuyên thấu qua cửa sổ lưu li sặc sỡ màu sắc, chiết xạ bóng sáng xinh đẹp mộng ảo.
Hai người dưới sự chứng kiến của Chúa kết thành vợ chồng.

Nhưng mà --

Đêm tân hôn ngọt ngào, chú rể say bí tỉ vào nhầm phòng tân hôn.