[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 207: Quyền chủ thật kiêu ngạo (12)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiểu Đào nghi ngờ hỏi: "Cái này là hồ lô ngào đường, tiểu thư sao vậy?"

Nam Nhiễm ném đồ ăn trên tay sang một bên.

"Thật khó ăn."

Tiểu Hắc Long vô cùng kinh ngạc.

Còn có thứ ký chủ không thích ăn?

Nó phải cẩn thận tra xem cái thứ gọi là hồ lô ngào đường này rốt cuộc là thứ gì.

Một chủ một hầu đứng dưới bóng mát, vừa ăn vừa nghỉ ngơi.

Lúc này, bỗng nhiên có tiếng khóc vang lên từ con hẻm nhỏ ở phía xa.

Đi kèm với tiếng khóc, là giọng nói đầy ghét bỏ: "Đi đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt người khác."

Chỉ thấy có hai gia đinh đang lôi một nữ nhân từ trong hẻm nhỏ đi ra, ném thẳng xuống đất.

Mà trên người nữ tử kia chỉ mặc một bộ y phục màu xám tro, trán chảy đầy máu.

Dáng người của nữ tử kia rất gầy, bộ quần áo đang mặc trên người càng không hợp với nàng ta.

 Đôi mắt của nàng ta bị một mảnh vải màu trắng che mất.

Nhìn sơ qua thì quần áo của nàng ta khá sạch sẽ.

Chỉ duy nhất ở vị trí đầu gối là bị rách tơi tả, trông vô cùng bẩn thỉu.

Giống như đã quỳ trên đất rất lâu.

Sau khi nữ nhân kia bị kéo ra khỏi ngõ.

Nàng ta liền run rẩy bò dậy.

Nhích từng bước từng bước về phía Nam Nhiễm đang đứng.

Cứ đi được ba bước, nàng ta lại quỳ xuống dập đầu một cái.

Vừa làm vừa lẩm bẩm cái gì đó.

Thật ra, đoạn đường này cũng không dài lắm.

Nhưng nữ tử này lại đi rất lâu mới đến cuối đường.

Khi nàng ta tới gần.

Nam Nhiễm mới nghe được những gì nàng ta nói: "Bồ Tát, cầu xin người."

Nữ tử nói xong câu đó liền quỳ xuống dập đầu tiếp.

Phàm là người có mắt đều nhìn ra được, nữ tử này có oan khuất.

Nhưng Nam Nhiễm cũng chỉ liếc mắt nhìn một chút.

Sau đó tất cả lực chú ý đều đặt lên món bánh hoa đào(*) trong tay.

Cô lấy một khối bánh ra, đưa lên miệng cắn một miếng.

Mà Tiểu Đào vẫn luôn đi theo hầu hạ bên người gia chủ, tức nhiên cũng có được lòng đồng tình giống như chủ tử của mình.

Vì thế vừa nhìn thấy nữ tử này, hai mắt liền ửng đỏ.

Nàng nghẹn ngào nói: "Tiểu thư."

Vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Nam Nhiễm.

Nhưng Nam Nhiễm chỉ chuyên tâm ăn bánh hoa đào.

Không hề mở miệng nói chuyện.

Cho đến khi nữ tử kia quỳ lạy tới bậc thang Nam Nhiễm đang ngồi.

Ánh mắt chứa đầy hy vọng của Tiểu Đào càng dán chặt lên người Nam Nhiễm.

Có lẽ là hy vọng Nam Nhiễm sẽ làm gì đó.

Bất quá, Nam Nhiễm chỉ thản nhiên bỏ miếng bánh hoa đào đang cầm trong tay vào miệng.

Sau đó hờ hững nói: "Người đáng thương có rất nhiều, ta lại không phải Bồ Tát."

Lời này của cô khiến cho cả Tiểu Đào và nữ tử kia phải sửng sốt không thôi.

Tiểu Đào héo héo, cúi đầu kéo váy.

Cẩn thận ăn bánh hoa đào mà Nam Nhiễm vừa cho nàng.

Còn nữ tử kia thì như bị nhấn nút tạm dừng, cứ quỳ gối ở chỗ đó.

Bất động.

Nắng ngày hè chói chang, giờ Ngọ, quả thật là thời điểm nóng nhất trong ngày.

Nhưng cả người nữ tử kia lại run cầm cập.

Qua một lúc lâu.

Mới phát hiện, nàng ta khóc ra máu.

Huyết lệ giống như một cánh hoa, thấm qua mảnh vải che ở mắt nàng ta.

Đúng lúc này, Nam Nhiễm cũng đã ăn xong miếng bánh cuối cùng.

Trừ bỏ ban đầu liếc mắt nhìn nữ tử kia một cái thì cô không hề đặt tầm mắt của mình lên người nàng ta lần nào nữa.

"Đi thôi, đi dạo tiếp."

Tiểu Đào ở bên cạnh, nghe vậy, chỉ biết đồng tình nhìn nữ tử kia.

Sau đó, lập tức gật đầu.

"Vâng, tiểu thư."

Dứt lời, liền cầm mấy bao lớn bao nhỏ ở trên đất lên.

Có lẽ là do có quá nhiều đồ, lại cầm không chắc.

Nên có vài thứ rơi xuống đất.

Rồi lăn đến chân Nam Nhiễm.

Tiểu Đào thấy thế, ngẩng đầu lên, buồn buồn nói: "Tiểu thư, ngày mai chúng ta lại đi dạo tiếp được không?"

Từ nhỏ Tiểu Đào đã ở bên hầu hạ nguyên thân.

Nên mối quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết.

Vì thế Tiểu Đào mới dám nói ra những lời này.

Tiểu thư thật sự rất thích đi dạo a~.

Mà trong đống đồ rớt ra đó, có một bọc đồ ăn nhỏ rơi xuống ngay bên chân của nữ tử mặc y phục xám kia.

Tầm mắt của Nam Nhiễm cũng theo gói đồ ăn ấy mà dừng lại trên người nữ tử.

Không hiểu rốt cuộc nữ tử đang quỳ gối kia đang suy nghĩ cái gì.

...

(*) bánh hoa đào: là một loại bánh khá phổ biến ở Trung Quốc, nó có nguyên lý chế biến giống bánh hoa hồng, đều chọn những loại hoa ngào ngạt hương thơm là hoa đào và hồng, giữ nguyên cánh hoa tươi đem nhào với bột làm bánh, sau đó tạo hình thành bông hoa rồi đem đi nướng. Nhưng bánh hoa đào khá đặc biệt, vì có lúc người ta lấy cánh hoa làm nhân bánh, có lúc trộn thẳng cánh hoa với bột nếp, lại có lúc chỉ chiết lấy nước ép từ cánh hoa để tạo màu và hương thơm.[Edit] [Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ - Chương 207: Quyền chủ thật kiêu ngạo (12)