[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 334: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (75)




Diệp Tử Đào nghe hắn hùng hồn nói những lời này, hoảng hốt một lúc lâu rồi giống như nghĩ ra chuyện gì đó.

Không thể tin được mở miệng.

"Mấy nam tử lúc trước ta vừa ý, sau khi gặp mặt lại không hiểu được vô duyên vô cớ biến mất, thậm chí còn thành thân với người khác, tất cả đều do ngươi giở trò?"

Bước chân của Phượng Tử Thời hơi ngừng lại, ánh mắt thoáng đảo qua người Diệp Tử Đào ở trong lòng.

"Còn vừa ý nam tử khác?"

Nội tâm của Phượng Tử Thời lúc này hoàn toàn là dấm chua.

Vừa ý người khác, còn không muốn gả cho hắn.

Phượng Tử Thời cười lạnh một cái.

"Xem ra đưa nàng đến am ni cô cũng là một lựa chọn không tồi."

Diệp Tử Đào trợn tròn mắt, không dám tin những lời mình vừa mới nghe được.

Rõ ràng là hắn giở trò quỷ khiến nàng mãi không thể gả ra ngoài.

Khiến nàng trở thành trò cười của mấy nữ tử khuê các trong kinh thành.

Hiện tại hắn còn dám ở đây đúng lý hợp tình đòi đưa nàng đến am ni cô?

Diệp Tử Đào cảm thấy cực kỳ ủy khuất.

Nhìn chằm chằm Phượng Tử Thời một hồi, hai mắt liền ửng đỏ, nước mắt chảy ra không ngừng.

Thấy một màn này, Phượng Tử Thời nhanh chóng ngừng bước, ngẩn người.

Nữ nhân trong lòng không hề báo trước đã khóc lớn.

Vừa khóc vừa mắng.

"Phượng Tử Thời, sao ngươi có thể hư như vậy! Rõ ràng là ngươi làm sai, hiện tại còn uy hiếp ta. Ta cứu ngươi mà ngươi đối xử như vậy với ta sao."

Càng nói càng thấy ủy khuất, tiếng khóc cũng vì thế mà mỗi lúc mỗi lớn hơn.

Nếu lúc trước nàng biết người nàng cứu sẽ phá hư nhanh duyên của nàng.

Còn khiến nàng trở thành trò cười của cả kinh thành như hôm nay.

Thì nàng nhất định sẽ không cứu hắn.

Phượng Tử Thời lăn lộn trong thế giới ngầm của kinh thành lâu như thế.

Còn trường hợp gì chưa gặp qua?

Dù là cảnh tượng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, hắn cũng chỉ bình thản đứng một chỗ quan sát.

Hiện giờ, vừa thấy nữ nhân trong ngực khóc lớn.

Lại có chút luống cuống không biết nên làm thế nào.

Vừa rồi còn mở miệng buông lời hung ác, nháy mắt đã đặt người xuống đất, ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành.

Hắn có chút bất lực.

Không biết nên làm thế nào để dỗ dành người khác.

Chỉ biết cúi đầu, lau nước mắt cho nàng.

Xoa xao một hồi, gương mặt trắng nõn của Diệp Tử Đào lại ửng đỏ.

Động tác của hắn vô cùng vụng về, có cảm giác nếu cứ tiếp tục lau nữa sẽ khiến mặt nàng bị thương.

Diệp Tử Đào không muốn hắn lau nước mắt cho nàng, càng không muốn ở gần hắn,

Nghĩ muốn chạy đi chỗ khác.

Kết quả, chân vừa mới chạy được hai bước đã bị người kéo trở về.

Đầu cứ thế theo quán tính va nhẹ vào ngực hắn.

Phượng Tử Thời thở dài.

"Ta sai rồi!"

Giọng nói nghe có chút buồn.

Diệp Tử Đào cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch trong ngực hắn.

Nghe thấy hắn xin lỗi mình, đáy lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Vốn dĩ là hắn sai, là hắn phá hủy nhân duyên tốt của nàng.

Nếu không phải do hắn thì hiện tại hài tử của nàng cũng có thể đi dạo phố với nàng rồi.

Tiếng khóc càng lúc càng nhỏ, Diệp Tử Đào thút tha thút thít ngẩng đầu.

"Ngươi dựa vào cái gì đòi đưa ta đến am ni cô làm ni cô?"

Phượng Tử Thời không ngờ nàng vừa khóc còn vừa rảnh rỗi bận tâm đến chuyện này.

Nhìn thấy khuôn mặt lem luốc của nàng, nhịn không được cầm lấy khăn tay bên hông nàng lên, giúp nàng lau sạch sẽ.

Vẻ mặt cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Mở miệng, nói: "Nàng cũng có thể gả cho ta."

Diệp Tử Đào vừa nghe thấy đề nghị này liền nhíu mày.

"Ngươi nhỏ hơn ta."

Còn Phượng Tử Thời lại vì nghe vấn đề này mà mặt mày đen như cục than.

Hắn chậm chạp không chịu ra tay cũng vì sợ nàng sẽ lấy nguyên nhân này ra để từ chối hắn.

Nên mới kéo dài cho tới tận khi thành niên, mới tới cửa cầu hôn.

Hắn nói tránh sang chuyện khác.

"Tất cả quý nữ trong kinh thành đều đang cười nàng không gả ra ngoài được. Nói ngày sau nàng chỉ có thể làm tiểu thiếp cho người khác."

Không nhắc tới còn đỡ vừa nhắc tới tinh thần của Diệp Tử Đào lập tức suy sụp.

Phượng Tử Thời đứng ở lối vào tiền viện, xung quanh là cây cỏ xanh mướt.

Hiện tại đã là giữa trưa, nhưng thời tiết rất tốt, khá mát mẻ.

Vẻ mặt Phượng Tử Thời rất nghiêm túc, cúi đầu, nói từng chữ, từng chữ.

"Ta nguyện cưới nàng làm thê tử, vì nàng dâng lên mười vạn sính lễ. Nguyện ý bắt đầu từ lúc này cho đến về sau, trong lòng sẽ chỉ chứa một mình nàng, tuyệt đối không chứa thêm bất kì ai. Cũng không nạp tiệp thiếu, càng không ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân."