[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 367: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (31)




Bên cạnh nữ tử còn có một nam tử mặc hắc y, vẻ mặt lạnh băng, cả người toát ra hơi thở cường đại không thể xâm phạm.

Vừa nhìn đã biết là một người có tu vi cực cao.

Chỉ là trên tay nữ tử có một sợi dây xích đen, đầu còn lại của dây xích cột vào cổ tay của nam tử.

Hôm nay trời hơi tối nên rất khó phát hiện.

Bởi vì dây xích cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh leng keng, cẩn thận nhìn mới có thể phát hiện tay của nam tử bị dây xích trói lại.

Nam tử có tu vi cao như vậy cũng bị nữ tử kia bắt trói, tu vi của nữ tử kia... sợ là không thể đoán trước được.

Hai người này chính là Nam Nhiễm và Túc Bạch.

Nói đến cũng lạ.

Nam Nhiễm trói hắn lại nhưng Túc Bạch lại không hề giãy giụa hay có phản ứng kháng cự nào.

Nhìn qua còn cảm thấy hình như hắn đang rất thích.

Túc Bạch không phản kháng khiến cho Nam Nhiễm vô cùng vui vẻ.

Vừa đi dạo phố, vừa duỗi tay sờ sờ dạ minh châu.

Rõ ràng hành vi này phi thường bất nhã nhưng khi nó xuất phát từ Nam Nhiễm lại làm cho người khác cảm giác không phải chuyện gì khó tiếp thu.

Túc Bạch cũng tùy ý để cô càn rỡ, muốn làm gì thì làm, bất quá, mỗi lần Nam Nhiễm sờ tay hắn, tầm mắt của hắn sẽ như có như không dừng trên người Nam Nhiễm vài giây, rồi dời đi.

Ban đầu, bọn họ cứ thong thả đi dạo phố như vậy nhưng dần dần không biết bắt đầu từ khi nào, xung quanh Túc Bạch xuất hiện rất nhiều nữ tử.

Trong Cổ Tương thành này, có cả ma tu và tiên tu.

Đối với một số phương diện, nữ tử ma tủ tương đối cởi mở, đúng hơn là vô cùng chủ động.

Đặc biệt là với một nam tử lớn lên vừa anh tuấn vừa có tu vi cường đại lại nhìn qua trông rất giống tiên tu như Túc Bạch.

Loại hình lạnh lùng cấm dục này là kiểu được hoan nghênh nhất trong giới ma tu.

Có rất nhiều nữ tử đưa mắt ra hiệu cho Túc Bạch, thậm chí có người còn đi tới cố tình đụng vào người hắn, áo ngoài không cẩn thận rơi xuống, chỉ chừa lại một cái yếm, đứng trước mặt hắn cong eo, phô diễn dáng người.

Nhưng những chiêu thức đó lại không có tác dụng với Túc Bạch.

Hắn còn không thèm liếc mắt nhìn nữ tử kia một cái.

Cứ như thế, hàng loạt nữ tử xông lên không ngừng câu dẫn Túc Bạch.

Còn Nam Nhiễm, căn bản không hề phát hiện ra có cái gì không bình thường, chỉ cảm thấy nữ tử trong Cổ Tương thành ăn mặc có hơi mát mẻ.

Vừa nghĩ cô vừa ăn bánh hạt dẻ mới mua được.

Ăn ăn một hồi còn không quên đút cho Túc Bạch một miếng.

Đến khi có một âm thanh nũng nịu vang lên.

"Ai nha."

Một nữ tử khoác áo ngoài màu trắng, bên trong chỉ mặc một cái yếm màu hồng nhạt, bên trên thêu hình uyên ương.

Không biết đã chạm vào chỗ nào mà lại té ngã ngay trước mặt Túc Bạch.

Áo ngoài rơi xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn.

Nữ tử này lớn lên không tồi, dáng người yêu kiều, thanh âm ngọt ngào: "Công tử, ngươi đụng trúng nô gia rồi." Vừa nói, nữ tử vừa ngẩng đầu.

Trên mặt trang điểm nhẹ, ngũ quan tinh xảo.

Chỉ là ánh mắt của nàng ta khi nhìn Túc Bạch không hề giống một người bị thương mà càng giống như đang câu dẫn hơn.

Vừa nói, vừa đánh bạo duỗi tay muốn nắm tay Túc Bạch.

Cố gắng chống thân mình, hình như muốn mượn lực của Túc Bạch để đứng lên.

Kết quả, nữ tử kia chỉ sờ được một đôi tay mềm mại trắng nõn, bàn tay kia còn đang cầm một cái bánh hạt dẻ.

Vừa ngẩng đầu đã thấy nam tử trước mắt mình biến thành một nữ tử đeo mặt nạ.

Nam Nhiễm rũ mắt, nhìn nữ tử đang nằm trên đất.

Buông tay, bánh hạt dẻ rơi xuống đất, không chút để ý nói: "Người không nên nhớ thương thì đừng nhớ thương."

Nữ tử nằm trên đất kia sửng sốt.

Ánh mắt đặt trên nửa miếng điểm tâm rơi bên cạnh mình.

Nữ tử này coi nàng ta là khất cái?