[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 386: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (50)




Chỉ là còn chưa đi được hai bước đã bị nam nhân ở đằng sau kéo trở về.

Dáng vẻ tiêu sái bị hủy trong giây lát.

Túc Bạch nắm lấy phần y phục bị xé nát trước ngực cô.

"Dùng bộ dáng này để gặp người?"

Nam Nhiễm muốn ném cánh tay của hắn xuống: "Có liên quan?"

Tuy rằng có hơi lộ da lộ thịt nhưng cũng không phải không thể gặp người khác.

Nam Nhiễm vừa dứt lời đã thấy sắc mặt của Túc Bạch so với trước thì âm trầm hơn chút.

Ở chung với hắn đã lâu đương nhiên Nam Nhiễm cũng có thể hiểu được một ít tâm tư của hắn.

Cho dù cảm xúc của hắn thay đổi rất nhỏ, người khác không thể phát hiện thì Nam Nhiễm cũng có thể cảm nhận được.

Chỉ là cô không hiểu nổi tại sao hắn lại tức giận.

Y phục của cô không phải do hắn xé sao?

Thời điểm đang tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên thấy Túc Bạch cởϊ áσ bào màu đen bên ngoài của mình ra rồi khoác lên người Nam Nhiễm.

Một giây sau đã bao cả người cô thành một cái bọc nhỏ, giấu toàn bộ vóc dáng của cô vào áo bào to lớn chỉ để lại một cái mặt nạ và cái đầu ở bên ngoài.

Tức khắc, dáng vẻ tiêu sái không chút để ý của Nam Nhiễm hoàn toàn biến mất.

Chỗ có thể che, không thể che đều đã bị che hết, còn chỗ nào có khí thế như vừa rồi?

Nam Nhiễm cau mày: "Ta..."

Bàn tay to lớn với từng khớp xương rõ ràng của Túc Bạch nắm chặt tay Nam Nhiễm.

Cảm xúc lạnh lẽo kia khiến cô bớt giận một cách kỳ lạ.

Cô dùng cả hai tay sờ sờ bàn tay của Túc Bạch.

Được rồi, dựa vào việc hắn là dạ minh châu.

Nam Nhiễm cúi đầu nhìn bộ y phục đen trên người mình, bĩu môi, miễn cưỡng tiếp thu vậy.

Túc Bạch thu hết tất cả phản ứng của cô vào đáy mắt.

Vốn dĩ chỉ là suy đoán hiện tại xem như đã được chứng thực.

Nữ nhân này, rất mê luyến cơ thể của hắn.

Trước đây hắn đã nhận ra nàng rất thích giở trò với hắn, thích sờ tới sờ lui mọi chỗ trên người hắn.

Một bộ như có được bảo bối, mỗi lần nhìn thấy hắn hai mắt nàng đều sáng lên giống như trong mắt chứa ánh sao.

Ban đầu còn cho rằng nàng thích hắn.

Nhưng dần dần hắn phát hiện thực tế không phải vậy.

Hiện tại xem ra nàng chỉ thèm muốn thân thể hắn.

Hai mắt Túc Bạch hạ xuống, chớp mắt một cái.

Nếu như nàng đã thích thân thể hắn như thế, chờ xử lý xong chuyện này hắn sẽ giúp nàng triệt triệt để để có được hắn.

Nghĩ như vậy, Túc Bạch liền duỗi tay ôm người đối diện vào lòng.

Đồ Khả Tình che ngực, nhìn hai người ngoài cửa, ho khan liên tục.

Ân nhân tới đây để cứu nàng sao?

Nhưng sao ân nhân còn chưa lại đây?

Tất cả nữ đệ tử của thanh Sơn Phái đều cảm thấy như đang bị vả mặt.

Hai người ngoài cửa có ý gì?

Chạy tới đây để tú ân ai?

Chờ hai người ôm xong mới nghe được giọng nói nhàn nhạt của Nam Nhiễm: "Cút khỏi đây nhanh lên!" Một bộ tâm tình của lão tử đang rất tốt nên sẽ đại xá thiên hạ tha cho các ngươi.

Dáng vẻ này của Nam Nhiễm đã hoàn toàn chọc giận đám nữ đệ tử kia.

Ánh mắt sắc bén: "Tìm chết!" Dứt lời, liền ra tay công kích Nam Nhiễm.

Đương nhiên, thực lực cách biệt quá xa, căn bản không cần đoán cũng biết trước kết quả.

Túc Bạch vừa vung tay lên cả đám người đã ngã ra đất.

Đồ Khả Tình đỡ tường ngồi xuống mép giường.

Nàng chau mày nói: "Ta và các ngươi không oán không thù, vì sao các ngươi cứ ba lần bốn lượt muốn gϊếŧ ta?"

Hiển nhiên, Đồ Khả Tình cũng đã cảm nhận được có chỗ không thích hợp.

Cho dù là người Thanh Sơn phái muốn đuổi gϊếŧ nàng thì tuyệt đối cũng không có khả năng phái mấy nữ đệ tử mới nhập môn không lâu này tới ám sát nàng.

Đám người Thanh Sơn phái nằm trên mặt đất cũng không ngờ sẽ gặp được cường giả mạnh như Túc Bạch.

Vốn chỉ muốn gϊếŧ Đồ Khả Tình, nào ngờ ngược lại tự đưa mạng mình tới dâng lên cho người ta.

Chỉ nghe một nữ đệ tử trong đó cười lạnh: "Những gì ngươi đã làm, trong lòng ngươi tự rõ."

Đồ Khả Tình ôm ngực: "Ta không rõ lắm!"

Rốt cuộc, có một nữ đệ tử nhịn không được tức giận mắng: "Đồ Khả Tình! Đồ tiện nhân nhà ngươi! Ngươi hạ cổ độc sư huynh làm sư huynh mê muội ngươi, thay ngươi chịu trách nhiệm, thay ngươi nhận phạt. Một thứ tà ma ngoại đạo như ngươi, ai cũng có thể gϊếŧ chết!"