[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 426




Edit: cầm thú

Hai linh hồn dùng chung một thân thể?

Đối với Sở Mặc mà nói đây là chuyện quá mức thần kỳ.

Nhưng hắn là người đã chết qua một lần, hơn nữa còn trọng sinh vào một thế giới thần kỳ khác, chuyện ảo diệu như vậy, Sở Mặc cũng không còn cảm thấy quá kinh ngạc với linh hồn đang trong cơ thể này.

Lúc này, Sở Mặc đang muốn trao đổi với Sở Mặc kia trong ý thức.

Nhưng mà lúc này, Lăng Hiểu chạy tới bên cạnh giường bệnh, ánh mắt thâm sâu nhìn Sở Mặc, chậm rãi mở miệng: "Cậu không phải là Sở Mặc."

Giọng nói của cô cực kì bình tĩnh.

"Hửm?"

Sở Mặc có chút ngơ ra, cố gắng điềm tĩnh nhìn Lăng Hiểu: "Tôi quả thực không phải là Sở Mặc trước đây, Sở Mặc lúc trước, đã chết rồi."

"A."

Lăng Hiểu cười lạnh lùng: "Ai bảo em ấy chết? Em ấy rõ ràng vẫn còn sống. Cậu... cút khỏi cơ thể em ấy cho tôi!"

Sở Mặc:...

Khoan đã.

Vì sao cô gái này lợi hại như vậy?

Chẳng lẽ cô ta nhìn thấu mình sao?

Thật ra, Lăng Hiểu cũng không biết Sở Mặc thế nào rồi.

Thật sự mất linh hồn rồi sao?

Nhưng mà giờ phút này cô cực kì bi thương, cũng cực kì tức giận.

Mà bi thương và tức giận cần có chỗ trút vào.

Người trước mặt, chính là kẻ thích hợp nhất.

"Ở trước mặt tôi cậu không cần che giấu gì đâu, tôi với Sở Mặc cùng nhau lớn lên, từng động tác cử chỉ của em ấy, cho dù là ánh mắt, tôi đều biết rõ, cậu với em ấy, căn bản là hai linh hồn khác nhau!"

Lúc này Lăng Hiểu lại tiến lên một bước.

Cô chỉ là một NPC dù gì cũng không cần phải kiêng kỵ kịch tình đại thần, bây giờ cô nhất định phải ph.át tiết vào kẻ chủ mưu khiến cô nổi giận.

"Tôi mặc kệ cậu xuyên việt đến, hay là đoạt xá trọng sinh! Cậu đã chết thì chính là đã chết, vì sao lại cướp đoạt cơ hội sống của người khác! Sở Mặc rõ ràng vẫn đang sống tốt, cậu đang giết người đấy! Không thể tha thứ được!"

Nếu như linh hồn hắn không chiếm lấy cơ thể Sở Mặc thì Lăng Hiểu đã sớm lấy cục gạch đập hắn.

"Hu hu hu, chị nổi giận rồi, thật hung dữ."

Lúc này, Sở Mặc trong đầu, lại nghe thấy giọng nói kia.

Sở Mặc trên giường bệnh do dự một chút, sau đó cười lạnh: "Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi chỉ biết cô lừa gạt bắt tôi ký vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản, thế nào, chẳng lẽ cô cảm thấy như vậy còn chưa đủ, muốn ép tôi chết mới được sao?"

Lăng Hiểu:...

Bà mẹ nó!

Không nghĩ tới đồ giả mạo này làm tu hú chiếm chỗ còn mặt dày vô sỉ như vậy!

"Cô bảo tôi giết người? Tôi không phải Sở Mặc? Cô có chứng cứ à? Trước đây tôi ngốc, nhưng hiện tại không ngốc, cô không lừa được tôi cho nên thẹn quá hóa giận sao?"

Sở Mặc nhìn Lăng Hiểu, từng bước ép sát.

"Người xấu, người xấu, ai cho anh bắt nạt chị tôi!"

Lúc này Sở Mặc ngốc lại ẫm ĩ trong đầu của hắn.

"Không được bắt nạt chị tôi! Không được bắt nạt chị tôi!"

Giọng nói Sở Mặc ngốc vang lên, Sở Mặc trên giường bệnh đột nhiên cảm thấy trong đầu từng cơn đau đớn, sau đó ý thức cũng bắt đầu không ổn định.

Chẳng lẽ... bởi vì linh hồn kia quá kích động?

"Đừng ồn, tôi giúp cậu thăm dò cô ấy, cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nếu không, tôi liền... đánh chị của cậu!"

Sở Mặc nhíu mày, cảnh cáo linh hồn trong ý thức.

Quả nhiên người kia không lên tiếng nữa, đầu cũng không còn đau đớn nữa,

Sở Mặc thở dài nhẹ nhõm, lập tức khôi phục tinh thần, ánh mắt thâm thúy nhìn Lăng Hiểu trước mặt.

Cô gái này, là thật lòng đối xử tốt với đứa ngốc kia ư?

Cái này... có khả năng sao?

Không, không có khả năng.

Chính mình phải xé rách bộ mặt của cô ta mới được, phải để Sở Mặc ngốc nhìn thấy, cô ta là một kẻ lừa gạt!