[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 16: Giải quyết xong vụ trưởng lão, buổi sáng ấm áp




“Thứ mà nhà họ An có, tôi cũng không hề thua kém, nhưng thứ mà tôi có, nhà họ An chưa chắc đã có. Vậy nên, đừng có dùng cái thái độ như kiểu bố thí đó xuất hiện trước mặt tôi, tôi gặp lần nào, sẽ đánh lần đó!”

An Bính Lương tức đến nỗi môi run run, hoá ra trong mắt đối phương, nhà họ An lại không có chút giá trị nào, giống như đồ vật cũ bị vứt đi không thương tiếc như vậy!

An Bính Lương nhìn lướt qua đám người gồm cả nam và nữ cầm súng đứng phía sau Dạ Cô Tinh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực, rốt cuộc cô gái này là ai mà lại khiến cho những người tài giỏi này răm rắp nghe theo như vậy?

Quả thực cô nói không sai, có sự chống đỡ của Chiến phủ, Dạ Lang, nhà họ Mộc, NC International, Hàn Thức Khống Cổ, thế lực phía sau Dạ Cô Tinh chắc chắn không nhỏ hơn nhà họ An, nếu dám tùy tiện ra tay với cô, không chừng cuối cùng đã không trộm được gà lại còn mất nắm gạo!

Vốn dĩ mười lăm người bọn họ đã ngầm thừa nhận Dạ Cô Tinh là con dâu nhà họ An, nếu không sao họ lại lặn lội đường xá xa xôi tới Bắc Kinh, thậm chí ngay cả gia phả cũng tới từ đường lấy để đem tới?

Nhưng ngầm thừa nhận là một chuyện, thực sự mở lời nói ra lại là một chuyện khác.

Trước kia, vì để bọn họ tới tham dự tiệc đầy tháng, An Tuyển Hoàng đã gây sức ép cho mọi người, thậm chí còn nói những câu như “các vị trưởng lão luân phiên nhau làm” câu nói chứa đựng hàm ý uy hiếp rõ rệt, đám người bọn họ bị người ta cầm dao kề tận cổ, vì vậy muốn đến thì đến, không muốn đến cũng phải đến!

Tốt xấu gì cũng là trưởng lão đức cao vọng trọng, được người người kính nể, vậy mà lại bị một người vai vế nhỏ hơn uy hiếp như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu gì, họ phải cố nén cơn giận này lại, suy tính xem nên làm thế nào để gỡ lại ván này, cứu vớt lấy danh dự của mình.

Vì vậy mới thực sự là khó trăm đường. Họ đoán chắc rằng An Tuyển Hoàng muốn cho hai đứa nhỏ vào gia phả, nhưng gia phả lại nằm trong tay bọn họ, cho dù chịu ấm ức cũng phải nhẫn nhịn!

Không ngờ gậy ông đập lưng ông, họ không thể ngờ một người phụ nữ lại có thể hung hãn đến vậy!

Lật bàn, nổ súng, châm biếm, uy hiếp, thốt ra những lời lẽ đanh đá, chua ngoa, thậm chí chẳng thèm để ý tới cả nhà họ An, kiêu ngạo, hung hăng, không coi ai ra gì, một đám người bị cô làm cho nghẹn họng, không nói nên lời, lại còn phải chú ý thế lực đằng sau cô, họ cũng hết cách với cô.

An Bính Lương vô cùng tức giận, An Nghị thì sợ hãi, còn những lão già khác máu mắc ở cổ họng, rõ ràng tức đến nỗi sắp phun ra ngoài nhưng lại không thể không nhịn, đây có được coi là tự lấy đá đè chân mình hay không?

Hay nói cách khác dù có thế nào cũng phải nuốt cục tức này xuống chăng?

Đôi mắt An Tuyển Thần dần sẫm lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú, quả nhiên moi mắt Lạc Địch là chủ ý của cô gái này, khi nãy cô ta nhìn mình, hành động đưa tay dụi mắt chính là kiểu cảnh cáo trá hình!

Vốn nghĩ rằng cô ta chỉ là một người phụ nữ chanh chua, nham hiểm, ỷ lại vào sự cưng chiều của An Tuyển Hoàng mà coi trời bằng vung, nhưng lại không hề hay biết sau lưng cô ta ẩn nấp vô số thế lực, chỉ cần giậm chân một cái là có thể khiến cho cả một đất nước lâm vào hỗn loạn. Xem ra mình quả thực đã quá xem thường người phụ nữ này! Nhưng nghĩ lại, người mà có thể lọt vào mắt xanh của An Tuyển Hoàng, có thể khiến anh ta coi trọng, chả có lẽ lại là người bình thường?

Có một số việc, cần phải từ từ suy tính lại…

An Bính Lương ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên, cuối cùng nhẹ giọng nói, “Cháu là vợ của Tuyển Hoàng, chú hi vọng cháu hiểu, lấy vợ thì phải lấy người hiền lương thục đức, cháu là bà chủ nhà họ An, mỗi một cử chỉ, hành động của cháu đều đại diện cho cả nhà họ An, trong đó lễ phép và tôn trọng là hai cái cơ bản nhất.”

Dạ Cô Tinh gật đầu tán thành, “Chú hai nói đúng, đối với người biết điều cháu tự khắc biết cách đối nhân xử thế, nhưng đối với người chỉ biết kiếm chuyện cháu nghĩ cháu không làm được việc lấy ơn báo oán đâu.”

An Bính Lương khẽ thở dài, mọi người đều tỏ vẻ ngại ngùng, lúc đầu quả thực họ ôm suy nghĩ muốn kiếm chuyện, mặc dù đã thừa nhận Dạ Cô Tinh, nhưng cũng phải để cô chịu khổ một chút. Không ngờ lại đá phải đinh, e rằng không ai ngờ tới người phụ nữ này lại khó đối phó như vậy, cô không để bản thân chịu thiệt một chút nào, đã vậy lại còn trừng mắt đe doạ!

An Nghị mắng một câu “có mẹ sinh ra nhưng không có cha dạy dỗ” đã bị cô cho người bắn vào chân, đầu gối bị thương, sau này chắc chắn sẽ để lại di chứng…

Dạ Cô Tinh thấy náo nhiệt như vậy cũng đủ rồi, cô quay người về phía sau dùng mắt ra hiệu, mười lăm người của Dạ Tổ đồng loạt thu súng về, An Tuyển Hoàng duỗi tay ôm cô vào lòng, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: “Buồn ngủ chưa?”

Cô khẽ ừ một tiếng, cái ngáp khi nãy của cô chẳng phải là ngáp cho vui.

An Tuyển Hoàng dùng ánh mắt sắc bén đảo qua mười lăm người trước mặt mình, “Tiệc đầy tháng đến đây là kết thúc, mời các vị mau chóng trở về đảo, máy bay đã ở bãi đỗ chờ mọi người rồi.”

Hàm ý của câu nói đó chính là xong việc thì nhanh chóng cút đi, tránh ở đây làm chướng tai gai mắt!

Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, tức đến nỗi phồng mồm trợn má lên, tên này đúng là qua cầu rút ván mà! Mời họ đến tham dự tiệc đầy tháng chỉ để tuyên bố với bên ngoài về người phụ nữ này, và tuyên bố hai đứa trẻ đều là dòng máu chính thống của nhà họ An!

Công dụng của họ giống như một cái biển báo kêu gọi cả nhà họ An phải thừa nhận thân phận của Dạ Cô Tinh, chẳng trách anh lại dùng mọi thủ đoạn, dù là đe dọa hay dụ dỗ đi chăng nữa cũng phải để họ tới đây một chuyến…

Hiện tại thân phận của Dạ Cô Tinh và hai đứa trẻ đều đã công bố với bên ngoài, chuyện vào gia phả gì đó đã hoàn toàn không còn tác dụng uy hiếp, hơn nữa, cho dù họ không cho hai đứa trẻ vào gia phả thì có sao chứ? Qua đêm nay, tất cả mọi người đều sẽ biết An Tuyển Hoàng đã cưới vợ, cũng đã có người thừa kế!

Trận này họ coi như là hao binh tổn tướng, thua vô cùng thê thảm.

Ôn Hinh Nhã từ đầu đến giờ vẫn luôn cúi đầu giả câm giả điếc lúc này đột nhiên lên tiếng, “Anh Hoàng, em…”

“Cô Ôn, tôi không nhớ là mình còn có một cô em gái nữa đấy.” An Tuyển Hoàng nghiêm túc nói, Dạ Cô Tinh ở trong lòng anh khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ người đàn ông của mình sao lại có thể dễ thương như vậy chứ, quả thực khiến người ta yêu chết đi được.

Khuôn mặt với nước da trắng ngần của Ôn Hinh Nhã tái nhợt đi trong chốc lát, nó giống như là được phủ lên một lớp bột mì vậy, cô ta khẽ cắn răng, môi dưới suýt chút nữa bị cắn nát, “Anh An, tôi… tạm thời có thể không theo các vị trưởng lão quay trở về đảo được không, tôi… tôi muốn nhân cơ hội này đến Từ Châu thăm mẹ tôi, dù sao cũng nửa năm rồi tôi chưa gặp bà ấy.”

“Cô Ôn muốn đi đâu là quyền tự do cá nhân của cô, bất kì ai cũng không có quyền can thiệp, vì vậy cô không cần phải trưng cầu ý kiến của tôi.” An Tuyển Hoàng không hề trừng mắt nhìn cô ta, vậy mà những lời nói ra lại lạnh lùng đến thế, Dạ Cô Tinh thầm nghĩ, người đàn ông này đã học được cách đả kích người khác bằng lời nói từ khi nào vậy? Trước đây anh là người chỉ biết dùng hành động…

Cơ thể Ôn Hinh Nhã run nhè nhẹ hệt như bông hoa lê yếu ớt đung đưa trong mưa bão, như thể sẽ lìa khỏi cành ngay tức khắc, khiến người ta không khỏi xót thương.

“Tôi… biết rồi.”

Dạ Cô Tinh nhìn người phụ nữ đang cố tỏ ra yếu ớt kia, nụ cười nơi khoé môi càng tươi hơn, đúng thật là thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại cứ đâm đầu vào, nếu như cô đã muốn chết sớm như thế, vậy tôi đây sẽ cố giúp cô…

Mẫn Tuệ Hiền e là không thể đợi được nữa.

Lúc này An Tuyển Thần bước ra khỏi hàng, anh lễ phép cúi đầu trước mười lăm vị trưởng lão, “Thưa các chú, cháu cũng có một số việc cần xử lý gấp, vì vậy tạm thời phải ở lại Trung Quốc, cháu không về cùng mọi người được.”

“Ừ, vậy cháu và Nhã Nhi ở lại đây đi.” Cuối cùng An Bính Lương lên tiếng đưa ra quyết định.

Bóng dáng Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng dần khuất xa, mọi người chỉ còn thấy hai cái bóng lưng lãnh đạm và kiêu ngạo hệt như nhau, đó là một sự ăn ý và xứng đôi khó có thể diễn tả được.

Mười lăm người của Dạ Tổ cũng nhanh chóng rời đi.

An Bính Lương dõi theo hướng mà mọi người rời đi, ánh mắt sâu xa khó đoán, cuối cùng khẽ lẩm bẩm: “Nhà họ An sắp loạn đến nơi rồi…”

Khi Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng trở về biệt thự thì đã là 10 giờ đêm, hai đứa nhóc đã được An Cẩn và An Du dỗ ngủ từ lâu.

An Tuyển Hoàng vừa về đến nhà đã đi vào phòng làm việc, Dạ Cô Tinh biết anh đang xử lý chuyện nhà họ Tần. Trong bữa tiệc, Tần Tư Thần chết dưới súng của An Tuyển Hoàng, đây là sự thật mà hàng trăm con mắt đều nhìn thấy, nhưng dù là sự thật thì đã sao, dưới sự khống chế của quyền lực, người đang nắm quyền nói cái gì thì cái đó mới chính là sự thật!

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tần Tư Thần, nhưng chắc chắn không phải là do gia chủ nhà họ An nổ súng bắn chết, đây là điều mà tất cả mọi người đều biết rõ nhưng không nói ra mà thôi.

Dạ Cô Tinh khoác thêm chiếc áo khoác đứng trước khung cửa sổ, màn đêm dần buông xuống, những vì sao sáng lấp lánh khắp bầu trời, ánh trăng đổ bóng xuống mặt biển dệt thành một tấm vải vừa mang sắc xanh của biển cả lại vừa được ánh trăng thơ mộng tô điểm, cô khẽ thở dài, khoé môi hơi nhếch lên, nhiều lúc số mệnh con người giống như bùn đất vậy, đã được định sẵn bị người ta giẫm đạp dưới chân, nếu muốn trách thì chỉ trách cô ta không biết tốt xấu lại đi cản đường của cô…

Sau khi tắm xong, mọi sự mệt mỏi dồn nén cả ngày trời bỗng ập đến, Dạ Cô Tinh cố lấy lại tinh thần nhìn xem hai đứa nhỏ thế nào, chắc chắn rằng mọi thứ đều bình thường cô mới nằm dựa vào đầu giường, muốn đợi An Tuyển Hoàng, nhưng dưới ánh đèn ấm áp, cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Trong lúc mơ màng cô cảm giác có người ôm mình đặt nằm hẳn hoi xuống giường, nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng lên cho cô, ngay sau đó trước mắt cô là một mảng đen ngòm, một vòng tay quen thuộc ôm lấy cô, cô cọ cọ người, sau đó yên tâm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp ấy.

Ngày hôm sau thức dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh ngọn tre, Dạ Cô Tinh thầm trách bản thân dậy quá muộn.

Cô sửa soạn xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng ngủ, vẫn chưa đi tới phòng khách đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của đứa con gái bé bỏng, bỗng nhiên tâm trạng cô tốt hẳn lên.

Anh mặc một bộ quần áo thông thường màu kem mà không phải là màu đen như thường ngày, Dạ Cô Tinh ngẩn người một lúc lâu, như thể cô không quen với việc anh đột nhiên thay đổi phong cách ăn mặc, khi tới gần cô mới phát hiện ra bộ quần áo đó là do cô chọn cho anh, nó được để trong tủ, cô vốn nghĩ rằng nó sẽ mãi ở dưới đáy tủ, không ngờ lại bị anh moi ra.

An Tuyển Hoàng ngồi trên sofa, tay đang cầm tài liệu chăm chú xem, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông với đường nét tinh tế, vẻ mặt tập trung cao độ, còn đứa con gái nhỏ thì nằm bò dưới chân anh, lúc này đang vung vẩy bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm kéo ống quần của cha, đứa con trai An Tuyệt lại yên tĩnh hơn rất nhiều, một mình nằn trên thảm trải sàn chơi một cách vui vẻ.

Đột nhiên anh như phát giác ra có điều gì đó bèn ngẩng đầu lên, sự lạnh lùng trong ánh mắt ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng đến lạ thường, sự dịu dàng ẩn dưới lớp băng cứng ngàn năm bỗng chốc lộ ra.

Anh bỏ tập tài liệu trên tay xuống, cúi người ôm đứa con gái bé bỏng đang nghịch ngợm dưới chân mình lên, cô bé thấy thế thì vui đến nỗi khua tay múa chân, miệng cười toe toét để lộ cả phần lợi hồng hào.

Một niềm hạnh phúc khó diễn tả tràn ngập tận đáy lòng, Dạ Cô Tinh nở nụ cười thật tươi đi về phía trước, sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của con gái, cô ngước mắt lên, vô tình lại đụng phải đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, hai người nhìn nhau cười.

Cô bé nhìn thấy mẹ thì càng vui mừng hơn, cười tít mắt lại, không ngừng đạp chân trong lòng cha, như thể muốn thu hút sự chú ý của mẹ.

Dạ Cô Tinh duỗi tay đón lấy cô bé nghịch ngợm ôm vào lòng, khẽ vỗ vào mông bé, An Tuyển Hoàng nhìn hai mẹ con, đôi mắt anh thoáng qua nét dịu dàng mà trước giờ chưa từng có.

Trước khi gặp Dạ Cô Tinh, thế giới của anh chỉ có hai màu là đen và đỏ.

Màu đen đại diện cho âm mưu, sự phòng bị; màu đỏ đại diện cho máu tanh và chém giết. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được dạy làm thế nào để mang lại vẻ vang cho cả gia tộc nhà họ An, rồi làm thế nào để nhà họ An ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa, dưới sự dạy bảo từng ngày như vậy khiến một người bản tính vốn lạnh lùng như anh ngày càng trở nên máu lạnh vô tình. Anh không dám tin có một ngày anh cũng có thể giống như bao người đàn ông bình thường khác, yên bình nhìn người phụ nữ mình yêu thương, ôm con của hai người cười tươi như hoa dưới ánh nắng ban mai.