(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 480: Quý phi uy phong (58)




Đường Quả dựa vào nệm êm đọc thoại bản, trong điện đột nhiên có thân ảnh quen thuộc tiến vào. Cảm nhận được hơi thở của hắn, cô cũng chẳng thèm nâng mắt lên.

Cô đã quen với chuyện Hiên Viên Diệt giữa ban ngày ban mặt chạy đến đây rồi.

Lúc này, hắn vừa đến đã ôm côvào lòng, đầu còn chôn ở cổ cô, thuận tiện cắn một cái, giọng khàn khàn, "Quả Nhi, ta rất ghen tị."

"Hóa ra trước kia em ta rơi xuống nước là được Quả Nhi cứu."

Hóa ra, Quả Nhi rơi xuống nước là vì Hiên Viên Mặc, sau này cứ đến trời mưa lại bị đau đầu gối.

Hắn không những ghen tị mà còn đau lòng.

Hắn nghịch cái túi thơm cún con trong tay, nói, "Ta tra được nó chỉ nhớ được vật tổ đặc thù, ở hậu cung nhìn thấy An Ngưng Hương, ngay lập tức cho rằng An Ngưng Hương là nàng."

"Bụng dạ nó cũng thâm sâu đấy, rất cẩn thận, không tính nói chuyện này cho An Ngưng Hương. Nó muốn là, bảo vệ An Ngưng Hương, giữ lại nàng ta thuần túy, không để nàng ta nghĩ rằng vì nàng ta là có ơn cứu mạng với nó mà nó mới sủng ái nàng ta. Chuyện khi bé, hẳn là rất lâu sau nó mới nói cho Ngưng Hương."

Hiên Viên Diệt buông Đường Quả ra, hôn trán cô, "Buồn cười là, vì nó quá cẩn thận, nên mới bỏ lỡ đúng người. Ta vừa ghen tị, cũng cảm thấy may mắn, chỉ là trong lòng khó chịu vô cùng."

Hắn ôm lấy eo cô, thật cẩn thận, thật dịu dàng, sợ làm đau cô, "Ta ghen tị vì nó gặp được Quả Nhi trước, nhưng may mắn vì nó bỏ lỡ Quả Nhi, lại đau lòng vì nó mà Quả Nhi bệnh không dứt, còn bị nó tổn thương."

Nếu không phải lần đầu tiên hắn đã nhất kiến chung tình đến mãnh liệt, chỉ sợ đã sớm thành đồng lõa.

Nhất thời, trong cung tĩnh mịch đến đáng sợ.

"Quả Nhi, ta giúp nàng xoa bóp đầu gối, sắp mưa rồi." Hiên Viên Diệt ngồi xuống, tay đặt trên đầu gối cô, ngẩng đầu nhìn nụ cười có hơi tà mị của cô, trong mắt chỉ có tình ý dạt dào, đến mức không cần dùng từ ngữ để miêu tả.

Đường Quả nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ cười lên, "Thiếp chỉ thích A Diệt, không thích hắn ta." Tay ngọc lướt trên gò má hắn, "A Diệt hẳn là nên nghĩ một chút, sắp tới sẽ đối diện với các loại Tu La Tràng thế nào. Sau khi Hiên Viên Mặc biết chân tướng, hắn sẽ tới đây, rồi quan hệ của hai ta lộ ra ánh sáng, có thể chàng sẽ bị người ta chỉ trỏ mỗi ngày."

"Quả Nhi xem thường ta rồi, ta chưa bao giờ để ý đến ánh mắt người ngoài."

Hắn đứng dậy, lại ôm eo cô, "Ta chỉ để ý nàng."

"Thiếp biết mà."

"Có thiếp ở đây, không ai dám chế giễu A Diệt."

Hiên Viên Diệt lắc đầu cười, Quả Nhi đối xử tốt với hắn, hắn thật sự chỉ hận không thể giao cả trái tim ra cho nàng ăn. Nhưng cảm giác được một nữ tử nho nhỏ nói muốn che chở mình thật sự không tệ.

Hắn thật sự rất thích Quả Nhi.

Thích đến mức dâng lên đầu quả tim rồi.

"Hoáng thượng."

Ám vệ đột nhiên xuất hiện, để Hiên Viên Mặc vô cùng hồi hộp. Hắn sửng sốt một chút mới mở miệng, "Tra được không?

"Dạ có ạ."

"Đưa cho trẫm."

Hiên Viên Mặc nhận lấy tin tức mình đi tra, lật từng tờ từng tờ một, ngón tay càng ngày càng trắng bệch. Lật đến tờ cuối cùng, mắt hắn đỏ bừng lên. Hắn nắm chặt lấy tờ cuối cùng, chỉ cảm thấy hít thở không thông.

"Xác định là không có sai lầm gì?" Giọng hắn run lên, răng môi đánh nhau.

"Dạ."

Hiên Viên Mặc sững sờ nhìn long án. Một hồi sau, hắn phất tay, "Tất cả lui đi."

Ngự thư phòng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn mất hết sức lực, mềm nhũn dựa vào long ỷ, đỏ bừng mắt, còn có nước mắt chảy ra rơi xuống trang giấy, nhuộm mờ dòng chữ bên dưới.

"Thật sự là nàng!"

Hiên Viên Mặt đau khổ bưng mặt, cơ thể run rẩy như thể lục phủ ngũ tạng bị xé nát. Hắn đột nhiên buông tay ra, mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt cũng mất đi ánh sáng, chỉ còn lại mờ mịt và luống cuống.